""Một nửa ba năm"" Đây là câu mở Đầu thay thế cho thời gian là " 1 năm rưởi " trong quân trường , rất hay mà không phải ai cũng nghĩ ra .....
"Trùng khơi nổi gió, lênh đênh triền sóng thấy lung linh màu hoa. Màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng anh" "Hoa biển" của Anh Thy và Trần Thiện Thanh. Các chàng trai thủy thủ nhìn sóng biển mà tưởng như một rừng hoa để rồi nhớ về người yêu "Ngày xưa em anh yêu màu trắng". Quá lẵng mạn phải không các bác
Re: Những Ca từ hay và nhiều ý nghĩa trong Bài Há Đây là "Bài không tên số 2" của VTA chứ. Em nghe đoạn này cũng rất đồng cảm với các chị em phụ nữ
Bài này có lần em xem 1 cậu trên VTV hát mà sửa lời lại thành "nhìn bóng nắng bên thềm..." nghe thấy chói tai ghê luôn. Cái gì thuộc lịch sử thì nên giữ nguyên mod lại làm gì.
ngày ngày , tháng tháng, năm năm........ đây là khoãng thời gian vô hạn.... E cũng không biết là bao nhiêu năm nửa....
Có một điều giản dị Em là tất cả những gì lãng mạn nhất mà tôi có được! Trong sự đau đớn, dày vò của cuộc sống, những khủng hoảng về tinh thần, Em đã đến và mang cho tôi sự ấm áp nồng nàn. Mình đã bên nhau và chìm đắm trong hạnh phúc tưởng chừng vĩnh cửu... Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo Đôi môi em gọi bao khát khao Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi Đi qua rồi nửa cuộc đời, gần như một thế kỷ bên nhau, cùng lắng nghe những giai điệu mượt mà, tha thiết, cùng tạo cho nhau niềm tin yêu vào cuộc sống, vào thế giới xung quanh mình, Em và tôi cùng thích bài hát Điều giản dị của nhạc sỹ Phú Quang như thể linh hồn của hai đứa. Bài hát nhẹ nhàng, lời thật ít nhưng thật sâu. Như một triết lý, một định mệnh của cuộc đời. Ở bên em, tôi gỗ đá cũng mềm ra ướt át. Mình thì thầm vào tai nhau những cung bậc hạnh phúc không chỉ cho riêng mình. ......nếu không có người mặt đất quá hoang vu Đó là điều mà cả em và tôi điều cảm nhận sự quan trọng của nhau ! Nhưng một ngày em đã bỏ tôi mà đi. Những dịu dàng dường như tắt lịm. Những điều giản dị đã tthôi không còn nữa dù vẫn diệu kỳ như thuở nào và bài hát xưa bỗng trở nên đau đớn nghiền nát tim tôi thành trăm nghìn mảnh vụn. Bài hát vang lên, em cứ thế trở về bên tôi hiện hữu bằng đôi môi gợi bao khát khao, đôi mắt vời vợi đăm đắm trời cao. Suốt cuộc đời này và cả đời sau, đời sau nữa, làm sao tôi có thể quên được đôi môi, ánh mắt, bờ vai của em. Điều gì đó đã buộc tôi vào em?! Tôi tự hỏi tại sao em ra đi?! Giờ này em có hạnh phúc?! Mỗi ngày em còn thích thú lắng nghe tiếng hát Hồng Nhung ru ta với một "điều giản dị"?!... Và tôi lại tự hỏi tại sao nhạc sỹ Phú Quang lại dùng từ "nếu"?! Nếu không có từ "nếu" ấy liệu chúng mình có phải xa nhau?! Tôi lang thang như thể đang lần mò về trái tim em, từng bước chông chênh, khập khiễng. Trái tim ngày xưa và ngày nay sao khác biệt. Em như sỏi đá và thuộc về người ta mất rồi. Nhưng có một điều em biết: Tôi vẫn như ngày xưa. Ngày xưa, tôi mượn lời của nhạc sỹ Phú Quang thì thầm với em rằng : Người yêu ơi dù mai này cách xa Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em Cuộc đời là sự hội ngộ phải không em?! Hội ngộ rồi chia xa cuộc đời vẫn thế, biết thế mà tôi vẫn yêu em, mãi mãi, bằng một tình yêu bất diệt. Cảm ơn nhạc sỹ Phú Quang, cảm ơn tiếng hát Hồng Nhung, cảm ơn một quãng đời đã qua có em, có tôi và có một điều giản dị.
Re: Những Ca từ hay và nhiều ý nghĩa trong Bài Há Ơn Nghĩa Sinh Thành Dương Thiệu Tước Uống nước nhớ nguồn Làm con phải hiếu Em ơi hãy nhớ năm xưa Những ngày còn thơ Công ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành Người hỡi đừng quên Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước Trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời Nhớ công người sinh dưỡng Đó mới là hiền nhân. Vì đâu, anh nên người tài ba Hãy nhớ công sinh thành Vì ai, mà có ta? Uống nước nhớ nguồn Làm con phải hiếu Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước Trong nguồn chảy ra ............................. Càng về cuối bài hát, âm thanh trở nên réo rắt dường như đã chuyển đạt xong thông điệp cho con. Ơn ba mẹ không thể nào gói gọn trong câu "Ba năm dưỡng dục, chín tháng cưu mang" được. Ơn và nghĩa của ba mẹ phải nói là cả đời, cho dù cả đời này con có trả ơn cũng không thể nào trả hết công sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ được. Nhìn đi nhìn lại cuộc đời của con có quá nhiều ân huệ, nhờ ba mẹ mà con thành người và giúp con nhận ra những lỗi lầm của mình để mà tu mà sửa kịp thời. Con cảm ơn ba mẹ đã giúp con vượt qua những cơn giông bão cuộc đời. Một bài hát về lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, một đạo lý rất bình thường của chúng ta thế nhưng nhạc sĩ Dương Thiệu Tước đã thành công phối hợp một cách tài tình ca dao và điệu nhạc dân tộc . Dòng nhạc của ông đã đánh động tâm thức của con một cách sâu sắc cái cảm giác được yêu thương, được bảo bọc từ ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ, nhất là mẹ đã cho con hình hài này, trí tuệ này, nhân cách này.
Xin còn gọi tên nhau Sáng Tác : Trường Sa Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng Chiều đong đưa những bước chân đau mòn Chợt nghe mùa thu bay trên trời không Còn ai giữa mênh mông đời mình Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ Tôi đã trở về phố vào một buổi chiều thu, tôi yêu phố từ khi biết mình được sinh ra trong con phố này, , tôi vẫn thích được đi bộ dọc theo những con đường đầy suơng và lá rụng ấy. Tôi yêu bài bài hát này, nhưng những tiếng hát mang theo sự khắc khoải thì muôn đời chẳng ai dám cùng gồng mình nghiêng mai chia xẻ, nhưng lạ thay nó càng khó quên, càng khắc sâu vào tâm hồn, cùng trăn trở với tháng năm như nỗi đau mà tưởng chừng như ngủ quên trong cái đẹp hào hoa ấy...một tuổi thơ không trọn vẹn của ta hay phố?... Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về Bàn tay nào đưa em trong lần vui Bằng những tiếng chim non thì thầm Cho ngày tháng ưu phiền em quên Ta lớn lên giữa phố, hơi thở phố như hòa vào trong bờ ngực nhỏ bé của ta- của con người trong phố... Phố đã cùng ta chia xẻ cái cảm giác trăn trở của cậu bé mới lớn khi nghĩ về người mình thích...phố đã cùng ta đội mưa những chiều ngông dại...cùng ta như vỡ tung giọt nắng mỗi độ hè sang, cùng mát xanh huơng xuân.... ...Và phố cũng như chết đi cùng ta khi người ấy đã ra đi...ta gầy đêm xơ xác! Còn đâu "Bàn tay nào đưa em trong lần vui bằng những tiếng chim non thì thầm " để dịu dàng xoa đi nỗi đau ngày tháng của kiếp người vốn nhiều đa đoan trắc trở... Tình trong cơn ngủ mê Rồi phai trên hàng mi Chợt khi mình nhớ về Mộng thành mây bay đi Còn gì trên đôi tay Nên thầm hờn dỗi mình Cho tình càng thêm say Chẳng ai hiểu được chữ ngờ! câu nói quen thuộc nhưng có lúc khiến ta quên...ta quên vì trong niềm hân hoan hạnh phúc, quên vì tình yêu bay cao...ta không biết rằng hạnh phúc mong manh như suơng, nó không chỉ để dành mà hưởng và chúng ta luôn cần phải tạo ra nó để mà sống đời... Hạnh phúc chỉ là cơn gió tình cờ trong những niềm đau... Ta không thể định vị được lòng mình, ta lẻ loi, ta xa phố từ đấy ...con đường gầy mưa đổ, phố xác xơ đèn đêm, ta giật mình bỡ ngỡ , phố đau mòn trong tim... Càng muốn quên lại càng nhớ! giá như... "Tiếng hát ru em còn nuối trên môi " Lời nào gian dối cũng xin qua rồi Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau Còn nuôi chút êm vui ngày đầu Cho mình mãi gọi thầm tên nhau... Kĩ niệm vẫn chỉ là kĩ niệm dù cho ta có ước mơ...và cổ tích sẽ chẳng bao giờ có thật, nhất là đối với ta...nhưng niềm tin chẳng bao giờ dư thừa, ta vẫn hy vọng một ngày nào đó ta được gọi tên nhau giữa phố bình minh.
Em thích nhất câu " Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng", tiếng hát còn bâng khuân nữa huống chi là người
Chủ đề hay quá, vụ này thì nhiều nhiều lắm ... Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa vui sao nước mắt lại trào...( Xuân Hồng ) ...Đời con gái cũng cần quá khứ, mà em tôi chỉ còn tương lai... triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa ?... ( Vũ thành An ) Cảm ơn
"Chiều buồn len lén tâm tư..." (Hoài cảm - Cung Tiến) Chỉ có vậy thôi mà nhiều giọng ca và nhạc cụ vẫn chưa làm em nghe ra được, đúng là cảm giác này khó tả thật, đàng tưởng tượng theo suy nghĩ của mình vậy.
"Đời vẽ trong tôi một ngày, Rồi vẽ thêm đêm thật dài, Từ đó tôi thề sẽ rong chơi" - Chỉ Có Ta Trong Một Đời - Trịnh Công Sơn.
Có một bài hát không có những ca từ chau chuốt nhưng xuyên suốt cả bài là triết lý nhân văn sâu sắc: "...Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng Gian khổ sẽ dành phần ai..." "...Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây Sống gần nhau thân mới thẳng..." http://www.vmdb.com/home_in_frame.jsp?u ... sp?id=7065
Xác người nằm trôi sông, Phơi trên ruộng đồng Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co. Xác người nằm bơ vơ, Dưới mái hiên chùa Trong giáo đường thành phố, Trên thềm nhà hoang vu Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai Đường đi tới, dù chông gai Thì quanh đây đã có người Xác người nằm quanh đây, Trong mưa lạnh này Bên xác người già yếu, Có xác còn thơ ngây Xác nào là em tôi, Dưới hố hầm này Trong những vùng lửa cháy, Bên những vồng ngô khoai Chết không phải là hết ! chết để tái sinh sự sống ! ca từ đơn giản nhưng ẩn chứa một triết lý rất hay !
Bài này chế ra cũng triết lý sâu sắc lắm bác ơi Sung sướng thuộc về đàn bà Đau khổ cứ thuộc về đàn ông .... Đàn ông sao quá nhiều khổ đau Sống làm sao đây hỡi trời Có đàn ông mới có đàn bà Nhưng đàn bà lại đẻ ra đàn ông Điều đó đúng không em ?!
Chúng ta ai cũng có cho riêng mình một Quê hương. Quê hương là tổ quốc, mảnh đất dài hơn một ngàn cây số với trùng điệp núi sông nhưng cũng có thể gần gũi hơn chỉ là một mái đình làng , những mái nhà phủ mờ khói bếp , những cánh đồng lúa bát ngát màu xanh hoặc những cồn cát trải dài ngút mắt dưới cái nắng khô rát , hoặc những đồng muối trắng xóa mặn chát vị mồ hôi, là mặt biển rì rào sóng vỗ, là những phố núi mờ sương lạnh ,là một góc phố với hàng sấu xanh ngắt âm vang tiếng ve gọi hè hoặc những dòng kênh xanh tấp nập thuyền bè. Vùng đất ấy, hình ảnh ấy đôi khi quen thuộc đến mức ta cảm thấy nhàm chán. Nhưng mỗi khi dừng chân trên một vùng đất lạ những hình ảnh ấy lại hiện lên, dội về trong tim một nỗi nhớ khôn nguôi. "Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả Vút phi lao gió thổi trên bờ Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời " Mỗi khi nghe lại những câu hát này trong tim tôi lại trào lên niềm yêu thương với quê hương mình. Sự thể hiện niềm yêu thương ấy với tôi chỉ là những dòng cảm xúc dịu dàng nhưng với những nhà thơ là những câu thơ tha thiết , và với những nhạc sĩ là những nốt nhạc , những giai điệu , những lời ca xuất phát từ tận đáy lòng . Thông qua những bài hát của mình ,các nhạc sĩ không chỉ viết nên những cảm xúc của riêng mình mà còn bày tỏ hộ tấm lòng cho bao nhiêu người với quê hương , đất nước. Quê hương đối với tôi là một góc nhỏ thành phố nơi tôi sinh ra , là những con đường quen thuộc nơi tôi cùng bạn bè đi học, là vùng quê bắc bộ nơi ông bà tôi sinh ra và gắn bó cả đời , là cả dải đất Việt Nam ba miền vừa xinh đẹp lúc dịu hiền , khi dữ dội. Tôi cũng chưa được đi hết mọi vùng của đất nước Việt Nam , chưa được tận mắt ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp riêng của nhiều vùng đất , của con người trên đất nước mình. Vì thế tôi lập nên topic này hi vọng các bạn có thể tham gia và chia sẻ với tôi cũng như chia sẻ với bạn bè những tình cảm, cảm xúc của bạn về quê hương mình , về những vùng đất mà mình đã đến và cả những vùng đất chỉ mới được nghe qua những bài hát quen thuộc.
Có lẽ cụ ngẫu hứng quá nên nhiều khi ý nghĩa nó hơi mơ hồ. Như mơ hồ thì mới tạo được cảm xúc khác lạ còn nếu cứ thẳng thừng thì có lẽ ko còn thấy hay lắm ạ. Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền Bàng hoàng lạc gió mấy miền Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng Vùng u tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng Một đời bỏ ngõ đêm hồng Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió từ vào trong đá xưa Ðến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đen vầng trán thơ Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu Mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vùi Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền Để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân bước quên.
Em biết bác thích nhạc vàng lắm phải không ạ. Em cũng thế " bao nhiêu âo lo, có hôm đã hỏi người yêu bé bỏng hay mơ anh vắng nhà hoài em có nhớ".
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết đi tìm... Em đoán là người phụ nữ ấy đang đưa bàn tay trắng ngần vuốt lên mái tóc dài, dầy và đen óng ả :roll:
Câu trên em rất thích. Câu hát muốn ca ngợi mái tóc đen tuyệt vời của cô gái. Bóng đêm đã đen mà còn bị dấu vào tóc, nghĩa là tóc rất đen. Mái tóc đen óng là vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Cuộc đời không như ước mơ mà lòng người thường nhiều mơ ước...... .......... Dù mau phai dù chống tàn Tôi vẩn yêu E suốt đời.....
"Màu hoa phượng thắm như máu trong tim , mổi lần hè thêm kỉ niệm , người xưa biết đâu mà tìm...." em mà nghe bài này là em nhớ ơi là nhớ ... nhớ mấy đứa bạn nử sinh mặt Áo dài trắng thướt tha , đi tới đi lui trước mặt Em .... cảm thấy trong lòng dể chịu liền ... hihihi
Cách dùng điệp ngữ Ca từ, điệp ngữ và giai điệu của một bài nhạc vàng đã được người nhạc sĩ chăm chút cẩn thận: Tà áo cưới ( Hoàng thi Thơ) Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều Ðưa người em gái bước chân đi đi về bến nao Ôi buồn làm sao ! Em có nhớ Thu nào Những tà áo cưới tiễn em đi em đi lấy chồng Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong ! Cung đàn thầm rơi rơi mãi tiếng tơ lòng