Sài gòn bắt đầu nắng chói chang… Liêu xiêu dưới hàng cây, len lỏi giữa những công chức tranh thủ cướp tí thời gian vàng ngọc của công ty để trầm ngâm bên ly cà phê cóc giữa giờ là một là một bà mẹ già và người con trai tầm tuổi trung niên. Có hai điều khiến cho những người bàng quang nhất cũng phải để ý đó là người con trai phải dò dẫm, tay bám gấu áo mẹ vì anh ấy bị mù loà. Chợt nhớ câu thơ xưa: Lá vàng còn ở trên cây, Lá xanh sao nỡ rụng đầy trước sân. Sẽ chẳng còn gì hơn thế, miếng cơm manh áo là quan trọng nhất đối với họ - những người mà ta có thể gặp hàng ngày và khó chịu bởi bị làm phiền. Nhưng tiếng sáo reo rắt nhẹ nhàng bỗng cất lên, tiếng sáo nhẹ lắm, thanh âm cũng chỉ đủ nghe khi chiếc nón lá của người dắt “nhạc công” chìa ra trước mặt… … bởi vì người con trai thổi sáo trúc bằng mũi, không thể lấy hơi nhiều và mạnh bằng cái miệng méo xệch được. … Đó không phải là sự cố ý, đó cũng chưa hẳn là tài năng. Sự khiếm khuyết thể chất khiến cho con người ta huy động những bộ phận còn lại để làm cái việc vốn không dành cho nó. Và chẳng ai trong số những công chức ngồi kia còn hững hờ được nữa. Ký ức lại ùa về. Những năm là cậu sinh viên nghèo, lấy việc trốn vé tàu xe Hà nội – Nam định – Thái bình làm nguồn vui, để thử tài người soát vé… để lặng lẽ chia sẻ với những em bé cầm hai mảnh thìa gõ vào nhau và len lỏi giữa hai hàng ghế: Đã lâu rồi, cháu sống kiếp cô đơn. … Có bạn nói: lắng nghe âm nhạc là lắng nghe lòng mình. Còn tôi, với những cảm nhận ở trên, tôi hiểu rằng lắng nghe âm nhạc là lắng nghe cuộc sống. Những giàn hợp xướng vĩ đại, những bộ giàn đồ sộ, đắt giá bỗng chốc trở nên phù phiếm, xa hoa với tiếng gõ thìa và sáo mũi.
Cảm nhận xúc cảm của bác ngay đúng lúc nghe bài " fais de moi ce que Tu veux" ở địa chỉ này : http://www3.coolrip.com/index.php?c=son ... 5&ck=6e71d
Thật sự lòng tràn đầy cảm xúc khi đọc bài của bác. Vòng xoáy của công việc, sự bon chen, tính toán... làm cho con người khô cứng, lạnh lùng và nghèo nàn về sự đồng cảm. Cảm ơn đã đánh thức sự trắc ẩn, chia sẻ trước những số phận kém may mắn.
Bài viết này làm tôi rớt nước mắt, trong đám công chức ấy biết đâu chẳng có tôi. Cảm ơn vì đã nhắc nhở.