Cũng là "Quốc" cả, nhưng N/S Quốc Trung này có vẻ cay cú với nhạc "Sến" hơn rất nhiều sự tôn trọng từ nhạc sỹ Quốc Dũng (viewtopic.php?f=36&t=79310 ) Sau bài trả lời phỏng vấn này, chắc gạch đá hơi nhiều :lol: Hiện nay trên trang điện tử của VTC News có hẳn một chuyên đề với nội dung: THANH NIÊN TRI THỨC MÀ NGHE NHẠC SẾN LÀ KHÔNG BÌNH THƯỜNG??? http://vtc.vn/chuyende/0/13-548/thanh-n ... thuong.htm Một vài nhạc sỹ cũng tham gia trả lời phỏng vấn về vấn đề này. Em xi trích bài trả lời phỏng vấn của Quốc Trung: Quốc Trung: Thanh niên mà nghe nhạc sến là bất thường 10/09/2013 07:15 Quốc Trung đặt câu hỏi: Những thanh niên trí thức trẻ tuổi, sành điệu nhưng lại đắm đuối với nhạc sến liệu có gọi là bình thường?Đẳng cấp đôi khi chỉ là sự ‘làm màu’ - Hiện nay có rất nhiều dòng nhạc tồn tại trong nền âm nhạc Việt Nam, và sự phân chia đẳng cấp giữa các dòng nhạc là có thật, anh nghĩ gì về hiện tượng này? Có nhiều dòng nhạc nhưng ngoài Pop, cụ thể hơn là ca khúc Pop thì các dòng nhạc khác còn èo uột và yếu ớt nên thật sự chưa thể nói là có nhiều dòng nhạc được. Sự phân cấp đôi khi cũng chỉ là 'làm màu' và nguỵ biện cho sự yếu ớt và kém phát triển của những dòng nhạc khác. - Nhưng xưa nay người ta vẫn phân ra nhạc sang và nhạc thị trường, nhạc sến là những nhạc ‘cấp thấp’? Thị trường đúng nghĩa chưa có nên người ta thường đổ cho nó những thứ âm nhạc cẩu thả và ấu trĩ. Thị trường đúng nghĩa thì nó tạo ra những trào lưu mới và có khả năng dẫn dắt công chúng theo mình chứ không phải chạy theo khán giả. - Nhạc xưa, nhạc sến chưa bao giờ thịnh nhưng cũng chưa bao giờ chìm hẳn, thể loại đó vẫn tồn tại ở một cấp độ nào đó, nhưng rất bền bỉ và dai dẳng, điều đó có lợi hay có hại cho những dòng nhạc khác, thưa anh? Âm nhạc hay nghệ thuật là bộ mặt của xa hội, nó gắn liền với lich sử và tâm lý con người của xã hội đó. Sự mất mát, chia ly trong thời chiến cùng với lich sự văn hoá nghệ thuật dân gian đã tạo nên những dòng nhạc mà đa phần là những ca khúc uỷ mị, thê lương trước đây. Nó có chỗ đứng trong lịch sử và sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam nhưng nếu nó vẫn chiếm đa phần và lấn át trong đời sống âm nhạc thì đó là điều nguy hiểm không chỉ cho âm nhạc mà còn cho cả xã hội. Nó biểu hiện cho sự bế tác, lười biếng chộp giật của tầng lớp nghệ sĩ và sự đứt gãy xa cách giữa các thế hệ. - Theo anh, sự đón nhận nhiệt tình của khán giả với những dòng nhạc xưa, sến có bị coi là lệch lạc so với sự phát triển của âm nhạc? Muốn có khán giả cho bất cứ dòng nhạc nào, nhất là những dòng nhạc mới, những sáng tạo mới thì cần có thời gian để xây dựng công chúng. Tiếc rằng ít có người đủ kiên nhẫn, bản lĩnh để làm được việc đó. Với quan niệm của tôi thì đó là sự lệch lạc đáng xem xét. Những thanh niên, trí thức trẻ tuổi thông thạo công nghệ, sành điệu hoặc sở hữu những bộ dàn Hi-End đắt tiền nhưng lại đắm đuối với những ca khúc uỷ mị, sướt mướt có cách đây gần 100 năm thì có gọi là bình thường hay không? Họ còn nhầm lẫn và cho đó là đẳng cấp của văn hoá hay sự sành điệu trong thưởng thức nghệ thuật. Sự chênh lêch giữa tốc độ sống và cảm xúc nghệ thuật chính là sự lêch lạc . - Nhưng hiện nay có những ca sỹ không nổi lên được từ những dòng nhạc khác nhưng khi chuyển sang dòng nhạc sến, nhạc xưa họ lại được đón nhận? Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho cuộc sống mà chúng ta cần phải tôn trọng những nhìn ở góc độ của một nghệ sỹ hay nhà sản xuất thì trước tiên tôi nghi ngờ ở thẩm mỹ và cảm hứng thật sự của người nghệ sỹ đó. Việc quay lại với dòng nhạc xưa mà không hề có chút sáng tạo hay làm mới thì làm sao có thể mang lại cảm xúc cho nghệ sỹ cũng như người nghe? Hơn nữa việc thiếu hay áp đặt một cái tôi yếu ớt của nghệ sỹ lên những tác phẩm cũ sẽ tạo điều kiện cho những sự so sánh mà ấn tượng đầu tiên và trước nhất luôn giành phân thắng. Họ có thể đón được đón nhận một cách nhanh chóng và dễ dàng nhưng lại không tìm được chỗ đứng một cách lâu bền và tạo nên được những công chúng riêng chung thành cho mình. Điều đó biến họ trở thành một người thợ hay cao hơn chút là một nhân vật giải trí hạng xoàng. Hãy nhìn vào sự phát triển của âm nhạc thế giới để thấy rõ điều 'không giống ai' đó. - Nếu cứ phát triển trào lưu hát nhạc xưa, nhạc sến, âm nhạc Việt Nam có bị kéo lùi lại so với xu thế hiện nay? Hãy nhìn vào thực tế của nhạc Viêt, thập niên 90 thế kỷ trước thường được gọi là sự hưng thịnh của nhạc Việt. Dù vẫn có những dòng nhạc xưa song song tồn tại nhưng không thể lấn át và phủ nhận những ca khúc đương đại.Nhạc xưa càng phát triển bao nhiều thì nhạc nay càng yếu đi bấy nhiêu. Bạn thử đếm những banner quảng cáo chương trình ca nhạc ngoài đường phố xem có bao nhiêu cái mới và bao nhiêu cái cũ. - Không chỉ những tên tuổi lớn, hiện nay không ít ca sỹ trẻ cũng đang hướng theo dòng xưa, nhạc sến. Theo anh đó là một lựa chọn an toàn hay chỉ là sự ăn theo một trào lưu đã cũ? Như tôi đã nói đó là làm màu, lười sáng tạo, chộp giật. Không phải họ không đủ trải nghiệm mà đời sống ngày nay làm sao có thể có những trải nghiệm giống như xưa được. Muốn họ hiểu thì cần hiểu họ và cần cả sự tin tưởng và tôn trọng họ. Truyền thống của chúng ta vẫn còn nhiều sự áp đặt và tạo ảnh hưởng chứ chưa chuyển giao và tạo bệ phóng cho lớp trẻ. Đó chính là biểu hiện rõ nhất. - Âm nhạc là sáng tạo, mà sáng tạo luôn cần những thử nghiệm và làm mới chính mình. Vậy điều gì là cần thiết để những sáng tạo trong âm nhạc không bị ăn mòn từ xu thế này? Cần một thị trường âm nhạc lành mạnh để kích thích sự sáng tạo. Có điều đó mới mong có những nghệ sỹ dấn thân và tìm tòi sáng tạo được. - Rất nhiều ca sỹ khi phát hành những album nhạc xưa, họ đều cho rằng đang làm mới lại những ca khúc cũ. Ý kiến của anh về sự làm mới này như thế nào? Mới ở chỗ nào khi vẫn những tiết tấu hoà thanh xưa cũ? Nhưng điều quan trọng nhất là họ cần có phong cách riêng trước khi làm mới cái cũ và phải làm những cái cũ đó trở thành phong cách riêng của họ. Xét trên tiêu chí này thì thật sự là rất ít người làm được. Chúng ta đang tự nhốt mình trong 'ốc đảo văn hóa' - Nếu có một ca sỹ trẻ đề nghị anh sản xuất một album theo dòng nhạc này, suy nghĩ của anh như thế nào giữa một bên là cơm áo gạo tiền, một bên là mục đích hoạt động âm nhạc của mình? Tôi có nhiều điều kiện việc làm và có tiêu chí sống để không bị phụ thuộc vào những việc như vậy. Âm nhạc mang cho tôi rất nhiều vì vậy tôi không phản bội lại những quan điểm của tôi về âm nhạc. - Anh có trăn trở gì về thị trường âm nhạc hiên nay khi những dòng nhạc xưa, nhạc sến đang có vẻ lấn át xu hướng âm nhạc hiện đại bằng những liveshow hoành tráng của những ngôi sao âm nhạc hàng đầu? Chẳng ai cấm được người khác làm giàu khi việc đó không phạm pháp và rồi nó cũng sẽ qua nhanh theo quy luật phát triển và đào thải thôi. Nhưng qua đi những lớp nghệ sỹ gạo cội và cả thế hệ đang có hiện nay sẽ là gì khi chúng ta không có sợi dây liên hệ, không gieo mầm cho thế hệ nghệ sỹ hiện đại của tương lai và không có được cả lớp khán giả trẻ. Xa hơn nữa chúng ta sẽ làm gì để thoát ra khỏi ốc đảo văn hoá và hoà mình vào dòng chảy của nhân loại? - Trước những thực tế này, các nhạc sỹ Việt Nam nên làm như thế nào, hay đơn giản chỉ làm tốt những công việc của mình? Câu hỏi và vấn đề này không dành riêng cho nhạc sỹ và cũng không chỉ trong đời sống âm nhạc mà nó là của cả đời sống xã hội. Chúng ta không có nhiều người an tâm làm tốt công việc của mình mà chỉ dùng công việc của mình như là một công cụ kiếm tiền thôi. - Chúng ta luôn nói về những giá trị văn minh, nhưng ngược lại cũng luôn ‘đào bới’ những giá trị xưa cũ, điều đó có mâu thuẫn không, thưa anh? Xã hội kém văn minh thì việc 'đào bới' giá trị xưa cũ chỉ để bán rẻ và huỷ hoại chứ không phải để gìn giữ và phát triển. - Xin cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của anh! Hiếu Cao (thực hiện) Nguồn: http://vtc.vn/13-410243/giai-tri/quoc-t ... thuong.htm
Em chưa biết thẳng chả Quốc Trung này sáng tác bài hát nào cả! Phát biểu theo kiểu não phẳng. Sở thích âm nhạc là tuỳ gu của mỗi người, không hiểu theo hắn bình thường và không bình thường là dư lào??? @ em chỉ biết hình như hắn là chồng cũ của Thanh Lam thì phải. :roll:
-đôi khi tự cho là đẳng cấp thì chỉ là hư vọng , thế nào là nhạc đẳng cấp :?: - tốt nghiệp học viện danh giá nào trên thế giới đã đóng góp những gì cho nền âm nhạc mà cho là mình có quyền nhận xét về âm nhạc :?: -âm nhạc ko có sang hèn -người nghe trả tiền mua nhạc tạm gọi là chủ sở hữu ,nhạc sĩ, ca sĩ ,bán sản phẩm âm nhạc tạm gọi là bị sở hữu
Lại 1 ông thích nổ, em chả biết Quốc Trung là ai và sáng tác nhạc gì. Nhưng em nể ông này, dám ném đã cả vào một cộng đồng. Bjo kiếm một người chưa nghe nhạc Sến khó không khác gì kiếm 1 gia đình nào mà không dùng đồ china (Em ko có ý PR cho china đâu nhé)
Cái tay phỏng vấn chơi trò đểu, gài người bị phỏng vấn bằng cách đánh đồng nhạc xưa và nhạc sến. mà hình như cả 2 đều mù, không nhận thức được thế nào là sến :mrgreen:
Xin mod, em vao bang dien thoai, em doc phong van, em dien qua,em dang nghe Thanh Tuyen 2 thi doc duoc topic nay, khong nghe nhac sen thi nghe tay Quoc T rung nay sag tac ah?
em cũng đọc qua bài báo này em có nhận định là về chuyên môn trong giới SX âm nhạc thì tay Quốc Trung cũng được đánh giá khá tốt nhưng thị trường âm nhạc Việt Nam chưa được giới trẻ đánh giá cao vì không có những sáng tác hay và những bản hoà âm phối khí xuất sắc,chất lượng thu âm thì cực tồi-ca sỹ hát theo thị hiếu và thị trường quá nhiều đa phần anh em ta chán chúng ta sẽ đi tìm những bài hát hay đi cùng năm tháng và nó được thể hiện xuất sắc bởi những ca sỹ nghệ sỹ mà quốc Trung gọi là hát nhạc Sến,đã ai có câu hát hay như sến chưa : "cả một trời yêu bao giờ trở lại...."
và...có những ca từ mà nói là nhạc sến nhưng có vẻ ko sến tí nào, có khi vô tình ta bắt gặp ngoài đời ,nhưng ta ko biết diễn tả kiểu gì , nhưng nhiều nhạc sĩ đã diễn tả được những cái mà ta chưa diễn tả , những ca từ rất đời thường ko có gì cao siêu nhưng đúng hay ko ta có thể nhìn xem..... em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy khoác xiêm y em thành người phố thị cơm ,áo,gạo, tiền ,xui em biết giối gian..... và... em nhớ xưa rồi em khóc ... tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang... và... trong thói đời cười ra nước mắt , xưa trắng tay gọi tên bằng hữu .. giờ giàu sang quên kẻ tâm giao , còn gian dối cho nhau ... và.. ko giờ rồi anh ngủ đi thôi ...sao anh còn thao thức trong đêm .. bọn mình nghèo khó để cho quen , rồi sau giàu có mới thương thêm ko lẽ nghèo hoài hay sao...... và... đường xưa quên lối , tình dối người mang tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan .... và... ngày xưa anh nói ,anh chỉ yêu có em thôi ,ko ai ngoài em nữa... và .... quay về đi về đi em hỡi, em đã sai xin làm lại từ đầu..... ........ nghe có vẻ uỷ mỵ nhưng có hay không trong cuộc sống , nếu có thì xin đừng chê bai , nếu ko thì ..... âm nhạc chỉ là trò chơi ca từ chỉ là phân biệt ko nên dính mắc vào , nghe mà như chẳng nghe ...
Em thấy có bài trả lời phỏng vấn của Bảo Yến là hay và thoả đáng nhất đối với quan điểm của Quốc Trung :mrgreen: Bảo Yến: "Nhạc sến là gì Quốc Trung có hiểu không?" http://kenh14.vn/musik/bao-yen-nhac-sen-la-gi-quoc-trung-co-hieu-khong-20130913113418608.chn
Phát biểu của Quốc Trung hơi khó nghe, nhưng mà đó là sự thật. Thị hiếu thanh niên Việt nam ta đúng là chưa theo kịp thời đại, đôi khi lại quay về với quá khứ mà không đi lên. Thật đáng buồn cho giới nghe nhạc và cả giới sáng tác nhạc, chơi nhạc
bài báo này hơn 1 tháng nay rồi e có đọc theo dõi có nhiều nhạc sỹ ca sỹ cũng bình luận bản biện bênh vực...e thì chả quan tâm quốc xẻng nói gì mình thích thì mình nghe thôi, có điều ko bít anh trung này thường ngày anh nghe nhạc gì nhỉ ...chắc nghe thanh lam hay Đàm vĩnh Hư hjhj
"... Ngày lành hăm sáu, hai mươi chiếc xe màu, chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau, khoé mắt trao một nụ hôn ban đầu!" "... Ngày ấy cây si anh trồng bên lối đi... Đêm khuya cũng chẳng về cứ ngồi tỷ tê... Rồi thư đi thư lại, cậy nhờ mối với mai... Anh đưa em dạo phố... Lựa màu áo cô dâu... Hết giận anh chưa... Hết giận rồi thì gương vỡ lại lành..." Nhạc vàng đấy nhạc sến đấy... Có sến không? Có thảm không hay vui mừng...??? :lol: " Trăng nhô lên cao, trăng thấp sau đầu núi... Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay nơi trần gian... Đời anh sẽ đẹp vì có em... Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm... Biển xanh cát trắng như tình em với anh..." Đẹp lắm chứ, yêu đời lắm chứ...? :mrgreen:
thanh niên nghe nhạc thì đã sao chứ? buồn cười. em sinh năm 77 có tính là trẻ ko các bác, em mê nhạc vàng từ hồi bé, ngày em còn bé đã được bố bật cho nhạc vàng nghe rồi, ngấm tận bây giờ. chơi loa là vì thế, ông này phán vớ vẩn ghê
Quốc Trung này , có sáng tác nhạc như những bản nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương không nhỉ , hay là chỉ gào rú :mrgreen:
1. Cụ này rảnh quá mà lâu rồi chưa được lên tivi,sợ mọi người quên mình nên tạo xì căng đan chăng? 2. Chắc có tuổi nên ganh tỵ bọn trẻ chăng? 3. Thấy ca sĩ hát nhạc sến bán được đĩa mà mình không sác tác được bài nào sến nên ném đá chăng ? 4. Hay thằng phóng viên chơi đểu viết báo lại giấu đi vài chữ nên bị hàm oan chăng? 5. ... 6. ... Các Cụ tiếp giúp em vài chiêu,em đi nghe nhạc sến cho tay Trung Quốc này thỏa mãn.
Cái anh chàng Quốc Trung này có bình thường đâu mà nói người khác không bình thường. Mấy bài hát của anh ta sáng tác toàn chết yểu, trong khi tác giả vẫn sống nhăn răng ra. vậy mà cũng sáng tác. Trong khí vô số bài nhạc sến vẫn đi cùng năm tháng, dù tác giả đã không còn. Em thì không nghe nhạc vàng, nhưng theo em: Ai chê nhạc vàng thì người đó là người không bình thường
Có có có bác ui. Có mấy bài mà bác Lính Chê hát theo phong cách Rock Ballad: Nỗi buồn sa mạc, Hát cho người tình phụ, Thương Hận... :lol:
ồ, vậy mấy năm nữa, nhạc của ông của xếp vô loại vàng rồi còn gì. theo kiểu ông này, chắc ổng sắp hết thời rồi
Mỗi loại nhạc đều có cái hay riêng.Grammy luôn có giải giành cho từng thể loai op,rock,rap.....Chà đạp,chê bai nhạc của người khác để tâng bốc mình thật là vô liêm sĩ.Nên xem lại mình.....thật cần thiết
tay này dạo gần đây có được mời tham gia làm bánh khảo ở 1 vài chương trình gì đó nên nghĩ mình là gì đó ghê gớm.em nhớ 1 vài chi tiết nổi bật ở a chàng này:đứng đầu 1 ban nhạc chuyên đánh trống thổi kèn,con ông gì đó cũng tướng tượng nghành âm nhạc Việt,chồng ca sĩ T.Lam,sau khi bỏ nhau anh ta chuyển lam nhạc sỹ cho đến nay em chưa thấy có bài nào ra hồn(Kiếp đỏ đen của duy mạnh còn lâu bác Trung mới rặn ra được nhé nên làm gì có cửa mà so với bác 9 ,chú tiến .....bày đặt nhận xét
Thế nào là nhạc vàng ? Thế nào là nhạc sến ? Hình như mọi người nói theo cách mình tự hiểu chớ em thấy chả có định nghĩa và giãi thích rõ ràng . Nhưng dù thế nào thì nhạc phải hay ,ca từ phải đẹp . Dù tùy người chê hay khen ,thích hay không thích ,nếu nó hay thì 5 ,10 ,20 năm nó vẫn được nhớ và hát . Có những nhạc sỉ phê bình ,nói linh tinh nhưng nhạc viết ra háy được vài lần ,vài tháng thi mất tích luôn.Vậy thôi.