HIhi, em chụp bằng máy Canon Point&Shoot thôi, loại 800IS gì đấy, hồi đó đi mượn được. Nên chụp tối mà bị như thế là rất dễ hiểu :lol: vả lại, mình chụp trộm thôi, chứ có được phép chụp đâu. Hồi đó, người Tạng còn chưa nổi dậy, chứ hiện tại thì họ cấm chụp hết rồi. @taitrau: em vẫn còn mấy ảnh mấy cái hồ khác còn đẹp hơn cơ... Chốc em post tiếp nhé. Vẫn là máy chụp ảnh trước: Lang thang ở Shangrila - đường chân trời đã mất, vùng đất được nhà văn James Hilton coi là thiên đường trong cuốn sách của ông. Các viên đá lớn vẫn nằm đều trên mỗi mái nhà Đi hội, nói chuyện với mấy bà cụ bằng mấy câu tiếng Trung bập bẹ, đại khái là biết mỗi từ "xin chào - ní hảo, cám ơn -xiaxia, Việt Nam -yênnan, và cạn ly -can bây", bảo là ở VN đến, ai nầy đều bảo nói dối và không tin. Ngôi nhà này nhìn khang trang nhất Các ngôi khác thì đơn sơ hơn
Tôn giáo và Thiên nhiên luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày Cafe trong một ngôi nhà của người Tạng
Phố Nam Kinh - phố đi bộ ở Thượng Hải ngày 3 tết Canh Dần. Đến Trung Quốc mới biết đặc sản là người đông.
Đi off mới biết bác liming và đồ chơi của bác liming... Nhìn cái balo và mấy cái vỏ da đựng ống kính của bác mà thèm quá bác ạ
Em toàn đồ đồng nát, bác nói thế em xấu hổ chết. Em đi Tứ Xuyên cũng 3-4 lần mà chẳng có cái ảnh nào, trước chụp 1 ít rồi cái laptop cũ bị hỏng ổ cứng toi hết. Ảnh bác chụp Cửu Trại Câu đẹp thật, bác đi tháng mấy mà cây và nước đẹp thế ạ. Em định tháng 7 - 8 năm nay đi Tây Tạng, lúc nào bác cho em gặp để hỏi kinh nghiệm nhé. Nghe nói lại phải qua Thành Đô để xin visa vào Tây Tạng.
Dạ, Cửu Trại em đi cách đây 3,4 năm rồi. Hồi đó chưa bị động đất, nhưng nghe nói vùng này ko bị ảnh hưởng gì. Cửu Trại đẹp nhất vào tầm 20 tháng 10 đến đầu tháng 11, tầm này thì khu này đúng là thiên đường. Còn đi Tây Tạng thì đi theo đường Thành Đô là hợp lý nhất, lúc đi thì đi bằng tàu, để quen dần với độ cao, chứ đi máy bay sợ không quen nhanh ngay được, dễ mất sức. Còn permit thì bác có thể liên hệ với một số đại lý/hostel du lịch bên Thành Đô, như Sim Cozy, Mix Hostel.., họ sẽ làm permit tùy vào thực tế cho bác. Lâu rồi em cũng ko rõ là giờ có được phép vào Tây Tạng không. Bác làm việc nhiều với đối tác Thành Đô thì nhờ họ là được ngay, tiện quá. Với đồ của bác thì đi các điểm này thì ảnh sẽ cực kỳ tuyệt vời. Chỉ giơ máy lên thôi đã có ảnh đẹp. À, bác nhớ mang filter theo nhé. Rất quan trọng khi chụp hồ đấy, lúc nắng lên mà ko có filter thì cả trời sẽ dưới nước.
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn nhiệt tình. Có dịp em vẫn muốn được ngồi nghe bác chỉ bảo kinh nghiệm thực tế. Em đi chắc sẽ không bao giờ đi theo tour mà sẽ rong ruổi theo sở thích thôi. Trước em làm việc ở Thành Đô cũng ở ngay Vũ Hầu từ gần văn phòng đại diện của chính phủ Tây Tạng tại Thành Đô, cũng hay ra phố Tạng ở đấy ngắm nghía. Hôm trước có điện thoại hỏi các bạn ở Thành Đô hỏi vé máy bay nếu mua sớm khoảng 800-900NDT. Vé tàu khoảng 600-800. Nhiều người cũng khuyên nên đi tàu, ngoài lý do sức khỏe còn có thể xem được nhiều cảnh cao nguyên. Không biết trước bác đi đường nào.
Bác biết tiếng thì đi sẽ rất thuận tiện.. Chắc bác đi cùng nhóm à? Em nghĩ đi nhóm 4 người là tối ưu. Lhasa thì em chưa vào, nhưng một số bạn em đã đi rồi. Hy vọng em tìm được thông tin hữu ích cho bác. Em thấy nếu đi 4 người, thì thuê hẳn xe 4x4 đi từ Lhasa đến tận Everest Base Camp, rồi sang Kathmandu, rồi bay về Bangkok, Hà Nội. Còn từ Thành Đô lên Lhasa thì nếu em đi thì sẽ có 2 option: đi tàu hoả hoặc đi sleeper bus trên đường Cao tốc Tứ Xuyên Tây Tạng. Đây là cách khám phá tuyệt vời sự thay đổi về tất cả cảnh vật, văn hoá... Trên con đường này, em nghe dân backpacker đánh giá cao lắm. Em post thêm tí ảnh vậy, topic phong cảnh mà Bắc Tứ Xuyên, khu nhà này được xây dựng lại, của người dân tộc Qiang. Kiến trúc đá rất đặc sắc
Hiện thời danh sách mới chỉ có em và bà xã, đang âm mưu rủ thêm 1 anh bạn người VN và 1 anh bạn người TQ nữa đi cùng. Thuê xe thì chi phí khủng khiếp lắm bác ạ (mà anh bạn TQ cũng có xe nhưng xăng dầu cầu đường tốn kém lắm). Vậy nên em nghiêng về hướng đi tàu hỏa cho nếm trải cảm giác của con đường sắt nhiều cái nhất thế giới.
Dạ, ý em nói là thuê xe từ Lhasa đi xuyên Tây Tạng sang Kathmandu cơ. Ở Lhasa có nhiều nơi cho thuê kiểu này lắm, họ vẫn lái xe cho mình. Cảnh vật ven theo con đường này mới thực sự tuyệt vời, nhất là đoạn mấy cái hồ . Thuê cũng ko đắt lắm, tính ra mỗi người mất khoảng 5-8 triệu tiền xe. Ảnh chụp của bác TYYT (bác TYYT cho phép em cóp nhé), chụp bằng máy Nikon. Hì hì, xem xong ảnh này thì máu đi của em lại nổi lên... Để khi nào có đủ điều kiện vậy.
Bác lại xui em thế, sang sườn bên đấy lại tham lam muốn trèo Everest thì lấy đâu ra tiền mà có tiền cũng chẳng đủ sức khỏe.
Hi hi, đã thương thì thương cho chót bác ạ.. Cùng một công đi. Trước đi Tứ Xuyên cùng em có một bác người Thái, khoảng 60t, mà vẫn đi ầm ầm đấy thôi, 2 ngày đi bộ 30km mà vẫn dai lắm.
Khu thương thành cổ trấn từ thời Thanh này đang trên tiến trình bị phá dỡ dần dần cho hiện đại hóa.
Đi Trung Quốc nhiều lần, nhưng một địa danh rất gần Việt Nam hôm nay em mới có dịp đến và đặt chân lên Kinh đảo (đảo dân tộc Kinh) thuộc trấn Giang Bình - Đông Hưng. Dân tộc Kinh là một trong những dân tộc ít người nhất tại Trung Quốc, dân số khoảng trên 20.000 người, sống tập trung tại địa bàn trên. Tuy là một cộng đồng nhỏ, nhưng người Kinh ở đây vẫn lưu giữ được những nét đặc sắc của truyền thống dân tộc trong đời sống hàng ngày: tục thờ cúng tổ tiên, nón lá, ngôn ngữ, chữ nôm, thờ thành hoàng và các lễ hội làng. Cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản ven biển. Tại đây cũng có một bảo tàng gọi là "Bảo tàng sinh thái dân tộc Kinh" nhằm sưu tầm, gìn giữ, trưng bày, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc kể trên.