Từ thành phố bạn có thể đáp máy bay ra Côn đảo , với 45 phút ,đủ để ngắm nhìn cái miên man sông nước của miển tây , trãi dài một màu xanh đồng lúa , dõi mắt theo từng nhánh sông ngoằng ngoèo hút mắt tận chân trời. Côn đảo chỉ bằng một phần mười của Phú quốc , tất cả vẫn còn hoang sơ , vẩn còn yên bình ,lang thang giửa thành phố vắng lặng chợt nghỉ tới những truyền thuyết về cái linh thiêng , cái ma quái ám ảnh , nơi mãnh dất chất chứa nhiều thân xác , nhiều oan khiên đẩm máu . Đập đá Côn Lôn Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn Lừng lẫy làm cho lở núi non Xách búa đánh tan năm bảy đống Ra tay đập bể mấy trăm hòn Tháng ngày bao quản thân sành sỏi Mưa nắng chi sờn dạ sắt son Những kẻ vá trời khi lỡ bước Gian nan nào sá sự con con Đập Đá Côn Lôn - Phan Châu Trinh
Quy nhơn, một địa danh không được nhắc tới nhiều trên bản đồ du lịch. Với trại phong do người Pháp xây dựng...
thật nao lòng với một đường dốc uốn cong dẩn vào nhà nguyện, nơi những con người bất hạnh tìm đến chút bình an...
Đánh cho để dài tóc Đánh cho để đen răng Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn Đánh cho chúng biết nước Nam ta có chủ.
Em có một tật rất xấu là những nơi nào đã đi rồi, thì lần sau đi lại ít chịu ngó nghiêng, nhìn ngắm gì, chứ chưa nói đến lôi máy ra chụp. Tới nơi chỉ tìm nơi có cafe wifi lên mạng hay tìm quán nhậu. Nhưng có một nơi, em đi dễ có đến khoảng 50 lần rồi, mà lần nào đến cũng cảm thấy rất hứng thú bởi thiên nhiên hoang sơ, thanh sạch, ít can thiệp của con người - đó là Bãi Chồng, Cù Lao Chàm, Hội An. Với em đây có lẽ là bãi biển đẹp nhất nước mình. (Hoặc suy nghĩ ngược lại, nơi đây chẳng có gì, điện cũng không có, sóng di động thì chập chờn nên chẳng có cách nào khác phải ngắm biển nên thấy đẹp chăng?). Xin chia sẻ với các bác vài hình ảnh em chụp cách đây vài hôm. - Cửa Đại, nơi bến tàu ra Cù Lao Chàm.
Biển Sầm Sơn, tháng 9 - 2009. Chụp bằng Kit 18-105 AFS không cần chỉnh sửa photoshop thì trời nó đã xanh thế rồi.