Một đêm tối trời, gió thốc từng cơn...Phong Thanh Dương hiệp sĩ đang rãi những bước đều trên con đường sỏi, để trở về gia trang. Bổng từ phía sau có một người dùng thuật khinh công, nhún một bước đã đứng trước mặt Phong Thanh Dương, nhanh như cắt, chàng lấy tay tung ra một chưởng, nhưng chỉ đưa tay chưa được nửa sải thì đã đột ngột dừng lại, vì khi tung chưởng đã tạo ra một làn gió nhẹ hất mái tóc của người kia và phát hiện đó là một nữ nhi, nên chàng hoàn hồn mà thu tay lại, từ lúc tung chưởng và thu tay lại chỉ trong cái chớp mắt, nhưng cũng tạo ra được một cơn gió nhẹ, quả nhiên lời đồn đại về nội công của cao thủ này quả không sai! Khi phát hiện đó là một nữ nhi chàng tỏ vẻ bối rối và hỏi nữ nhi kia " Tiểu thư là ai? Sao giữa đêm lại xuất hiện trước mặt ta, chút nữa là tại hạ đã hại nàng rồi! Xưa nay ta không đánh phụ nữ, chút nữa là nàng hại ta mang tiếng xấu trong giang hồ rồi!". Nữ nhi chắp tay và nói "Xin lỗi hiệp sĩ, vì có việc gấp nên đã thất lễ, mong hiệp sĩ bỏ qua cho tiểu nữ!". Mặt chàng bổng giãn ra rồi cười và nói " Xin hỏi tiểu thư cần gì ở tại hạ!". Nữ nhi liền trả lời "Tiểu nữ tên là Trần Thị, con của tổng trấn vùng Đại Nô của nước Nam Sài, hiện đang bị loạn đảng phá hoại, được nghe tiếng về việc trừ gian diệt ác của hiệp sĩ, nên muốn đến thỉnh nhờ hiệp sĩ quá bộ giúp đỡ một tay diệt trừ loạn đảng". Phong thanh dương cười lớn và nói:" Phong mỗ bất tài, những việc làm trong thiên hạ chỉ là việc cỏn con, sao dám so sánh với các bậc tiền bối đi trước, cái đó chỉ là lời nói quá của thiên hạ dành cho Phong mỗ thôi! khách khí, khách khí". Trần thị nghe xong thì trong lòng thán phục vô cùng! Đứng trước một trang hào kiệt như thế thì có tiên nữ cũng động lòng chứ nói chi người phàm mắt thịt như Trần Thị. Nàng liền hỏi "Vậy không biết liệu hiệp sĩ có giúp được tiểu nữ chăng? Nếu được xin chàng hãy cùng thiếp về Đại Nô gấp, vì khi đi thiếp giấu cha, nên rất sợ cha lo lắng!" Phong Thanh Dương thấy tình cảnh như thế thì trong lòng lấy làm lo lắng, vì hôm nay chàng phải về gặp lại người thê tử đã mấy năm qua chàng chưa gặp lại! Chưa bao giờ chàng thấy bối rối như lúc này, một bên là một tiểu nữ không xá thân mình đi tìm người giúp cho dân cho nước, một bên là người vợ hiền đang trông chồng bên mâm cơm đạm bạc, cuộc chiến lý trí của chàng trở nên gay gắt, nó khiến không gian xung quanh đặc quánh lại, đến nỗi con ruồi có bay qua nó có thể chết vì thiếu không khí! Thời gian như một con lũ lớn, nó cuốn tâm trí của chàng, khiến chàng phải đổ mồ hôi khi chọn lựa giữa 2 con đường Tình và Nghĩa, nhưng rồi chàng cũng đã quyết định được con đường tiếp theo của mình... Muốn biết chàng sẽ đi đâu, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.
Giang hồ đồn rằng NHỊ BẤT BÁT thiếu hiệp âm lực cũng như bút lực càng ngày càng lợi hại, quả thật không sai, không sai
Ánh trăng mờ phảng phất chiếu xuống khuôn mặt tuyệt diễm của Trần Thị đang lộ vẻ thương thảm cùng cực. Lại nói về Phong Thanh Dương, tuy không hổ danh chính nhân quân tử mắt không liếc ngang liếc dọc, lại nặng tình thê tử, tuyệt nhiên không phải hạng quy lụy mỹ nhân. Phàm đã là nam nhi trượng phu, thấy một thiếu nữ thế cô ai mà chẳng động lòng trắc ẩn. Bước chân chàng chùng lại, thoáng đã nghĩ quay đầu, nhưng trong tâm trí chàng chợt dậy sóng những ám ảnh giang hồ thị phi đã từ lâu làm chàng chán ngán. Vụt một tiếng, kẻ thứ ba đã xuất hiện cùng một tràng cười khanh khách. Bộ đồ dạ hành kín mít nhưng không che được ánh mắc sáng quắc và đôi má bầu bĩnh của hiệp khách. Đôi phán quan bút lấp lánh ánh thép trắng làm người ta không phải đợi lâu để đoán được đích thị là lão Nhị, tức Nhị Bất Bát hiệu là Huyền Bút Truy Tử đã đại náo giang hồ bấy lâu. Trần Thị thoáng lộ vẻ mừng rỡ. Không mừng sao được khi cạnh nàng giờ đã có một đồng minh tinh thần... Phong Thanh Dương nhíu mày, cất tiếng hỏi: "Lão Nhị, sao không trấn giữ Nhất Quận Gia Trang mà đến đây có việc gì?" ... :roll: (tiếp đi bác 208 úi)
Em ở Thập Quận Gia Trang chứ không phải Nhất Quận! :mrgreen: Mà lão Mò Tôm Bắt Cá này cũng viết văn hay quá xá, bái phục, bái phục! :lol:
Không gian đã bắt đầu giãn ra, cái ngột ngạt đã chợt tan biến, Phong Thanh dương cuối cùng cũng đã chọn cho mình được con đường vẹn toàn tình, nghĩa. Chàng nói với Trần Thị "Tại hạ là người xưa nay phàm thấy việc xấu không thể không can ngăn, thấy kẻ yếu cô không thể không giúp, nhưng vì Tiểu thư xuất hiện đột ngột nên ta khó bề xoay trở, nên ta tính thế này tiểu thư coi có đặng hay không?" - "Xin đại hiệp cứ nói!" Trần Thị tiếp lời-"Vậy thì tại hạ xin nói! Số là tại hạ còn một người thê tử mà mấy năm nay bôn tẩu giang hồ chưa gặp lại, hôm nay tại hạ tính trở về để đối ẩm cùng phu nhân, ôn lại chuyện xưa tình cũ, và cũng tính chuyện rửa tay gác kiếm, sống cuộc sống an nhàn, vui thú điền viên! Nhưng nay thấy giang hồ vẫn còn nhiều hiểm ác, nên không thể không ra tay diệt trừ, nên xin tiểu thư náng lại vài canh giờ, để tại hạ về thăm nương tử, báo tin ta vẫn còn sống, đặng nương tử ta khỏi lo lắng, rồi sáng mai ta sẽ cùng tiểu thư về Nam Sài diệt trừ loạn đảng". Trần Thị nghe xong thì trong lòng lấy làm bối rối, vì không ngờ mình vừa tạo ra một cuộc ly tan của một gia đình. Nàng liền chắp tay và nói " Tiểu nữ thật là thất lễ, xin đại hiệp cứ về thăm nương tử để thỏa lòng mong nhớ, tiểu nữ thật hồ đồ khi can dự một việc hệ trọng như thế!"- Phong thanh dương đáp lời "Không sao, xưa nay phu thê ta cũng đã quen việc phải ly tán, nên nàng rất hiểu và thông cảm cho ta! Nhưng vì đã đi lâu không có tin tức gì, nên ta phải về thăm cho phu nhân ta khỏi lo lắng!" .Nói đoạn chàng cáo biệt và hẹn Trần Thị sáng mai gặp nhau tại bến nước Mộc Âm để về Nam Sài. Còn Trần Thị thì lui vào một khách điếm gần đó để nghỉ qua đêm, chờ sáng mai cùng Phong Thanh Dương trở về cố quốc.
Re: Audio Liệt Truyện Sáng hôm sau, khi sương mờ vẫn còn giăng trên những ngọn cây, ánh ban mai chỉ là những sợi chỉ vàng le lói bên bụi tre già, người ta đã thấy Phong Thanh Dương đứng bên bến nước, tay gác lên thanh Thu Tiền Kiếm, với một dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Trần Thị cũng đã tới, cả 2 cùng lên thuyền để về Nam Sài. Sau 3 ngày bôn ba trên sông cả 2 cũng đã cập bến Đại Nô, nhưng chưa kịp bước lên bờ thì Phong Thanh Dương cảm thấy một luồng sát khí nổi lên, đặc quánh xộc vào chàng, khiến chàng choáng váng, khi đã kịp định thần lại và chàng nhìn quanh, khung cảnh chỉ là những đống hoan tàn đổ nát, xa xa là những bóng người dật dờ đi lại như những thây ma, khiến cho khung cảnh trở nên ghê rợn. Một người dũng khí như Phong Thanh Dương mà còn cảm thấy choáng váng thì có ai có thể trụ vững ở nơi này. Thấy tình cảnh đó Trần Thị liền nói " Chàng thấy đó, khung cảnh này là do bọn loạn đảng gây ra, chúng đến cướp phá, nếu nhà nào không có đồ cho chúng cướp thì chúng đốt và giết cả nhà họ, khiến cho sinh linh lầm than, bá tánh phẫn uất mà không có cách chi chống cự được!" Nghe Trần Thị nói xong, mắt Phong Thanh Dương long lên sòng sọc, tay nắm chặt thanh Thu Tiền Kiếm, lòng thì nghẹn ngào. Chàng liền hỏi " Loạn đảng phương nào mà dám tới đây quấy nhiễu, nàng hãy dẫn ta đến để diệt trừ, thay trời hành đạo, mang lại cuộc sống cho bá tánh sinh linh". Trần Thị liền đáp lời " Bọn chúng là Bang Hắc Miêu có khoảng một vạn tên do Hoàng Đại Miêu cần đầu, hiện đang trú trên Phi Vũ Sơn, ban ngày thì chúng cướp phá, ban đêm thì tổ chức ăn uống thâu đêm!". Nghe xong máu chàng trở nên sôi sục, chàng liền hỏi hướng để đến Phi Vũ Sơn. Khi đã biết Phi Vũ Sơn ở đâu, chàng liền dùng thuật khinh công nhúng mình một cái lao vào rừng, thân pháp nhẹ nhàng mau lẹ, trong tích tắc chỉ còn thấy ánh sáng lấp lánh của thanh Thu Tiền Kiếm của chàng ở phía xa xa dưới ánh trăng mờ mờ của một đêm cô tịch.
Re: Audio Liệt Truyện ầm…ầm….mấy tiếng nỗ lớn phát ra vang dậy trong mưa gió ì ầm, tiếng động đó không phải là tiếng động của sấm chớp, mà là của một luồng kình lực dũng mãnh đập vào 2 cánh cửa của sơn trại Hắc Miêu, làm 2 cách cửa bật tung, như có ai đó vừa bứt một cọng cỏ. Một bóng người nhanh như điện xẹt phóng vào sơn trại, người đó chính là Phong Thanh Dương hiệp sĩ. “Hòang Đại Miêu đâu, hãy ra đây để ta trừng trị!” Giọng nói của Phong Thanh Dương tuy trầm nhẹ nhưng rõ rệt trong không khí tạo ra một luồng kình lực làm kinh động người nghe. Tức thì có khỏang chục bóng đen với binh đao sáng quắc nhảy ra vây chặt lấy Phong Thanh Dương, một tên trong đó hô lớn “Tiểu tử phương nào đến đây nạp mạng !“ kèm theo là những ánh quang hào từ binh khí tỏa ra, cùng với những ánh mắt sáng quắc ghê người tia ra lấp lánh. Tất cả tạo thành một không khí ghê người, khiến những người trong cuộc rợn mình. Phong Thanh Dương cất tiếng nói “ Ta là Phong Thanh Dương, nghe tin lọan đảng quấy nhiễu dân chúng, ta đến đây để thế thiên hành đạo, diệt trừ lũ hung ác, lấy lại bình an cho bá tánh, các ngươi liều hồn mà qui phục, không thì đừng trách ta vô tình!”. Chàng vừa nói xong thì hàng chục tiếng cười Ha..ha…ha… vang dậy núi rừng, bổng thình lình từ trong một bóng đen nhảy ra, bổ một thanh đại đao từ trên xuống, nhưng với thân pháp nhanh nhẹn thấp thóang như một bóng ma, chàng dễ dàng né tránh, búng chân một cái chàng đã ở trên khỏang không, trong tay áo chìa ra một đóa hoa màu vàng hình thù kì dị tạo ra những ánh kim quang chói ngời trong đêm tối. “Tiêu Danh Hoa”…một trong số những bóng đen thốt lên với một gióng nói sửng sốt, tiếp theo là hàng chục sự biến đổi sắc mặt, hằn lên những sự nghi kỵ, sợ hãi, hỏang hốt. Đúng vậy, đóa kim hoa kia chính là “Tiêu Danh Hoa” một lọai vũ khí của một nhân vật có võ công tuyệt học kỳ dị nhất võ lâm dùng làm binh khí, mà hơn hai mươi năm trước không có kẻ nào thóat khỏi, đến nỗi võ lâm ai cũng phải khiếp sợ khi nghe đến tên “Tiêu Danh Hoa”. Còn những kẻ đã nếm mùi thì hầu như không có cơ hội sống để mà kể lại nó lợi hại thế nào. Đóa kim hoa xuất hiện trên tay của Phong Thanh Dương phi ảo thành ba đường cong sáng lóang kỳ ảo. Tất cả hành động đều diển ra nhanh lẹ, hầu như chỉ diển biến trong một chớp mắt. Thình lình chàng búng tay một cái, tức thì đóa kim hoa nở ra, phát ra những tiếng rít trong gió, kèm them là hàng trăm ngàn cây kim nhỏ phóng ra tứ phía. Trên nét mặt của những bóng đen đều hiện lên vẻ kinh hòang cực độ, trong giây lát đã hỏang lọan lung tung, một lọat tiếng “ vù…vù…lách.. tách…” vang lên cùng lúc đua nhau trong không khí. Hàng chục tiếng như sói tru quỉ khóc rợn người. “Hụych…hụych…hụych…” hàng chục thân người buôn khí giới đổ sập xuống bùn, tất cả đều máu me đầy mình do bị hàng trăm cây kia xuyên qua da thịt. Máu hòa quyện với nước mưa nhuộm cả một vùng đất lầy lội, làm tăng thêm không khí sầu thảm thê lương.
Re: Audio Liệt Truyện "Ám Khí" là chỉ những "Vũ Khí" được dùng để đánh lén không cho đối phương biết, trong trường hợp này thì "Tiêu Danh Hoa" chỉ là một loại vũ khí giết người hàng loạt, chứ không phải là "ám khí"! Nếu cho rằng nó là Ám Khí thì chẳng khác nào nói ông cha ta đặt "hầm chông" là những kẻ không phải trượng phu! :mrgreen:
Re: Audio Liệt Truyện "Hầm chông" là bẫy chứ đâu phải ám khí Bác? hình như trong truyện kiếm hiệp ám khí chỉ những vũ khí nhỏ bé dùng để ném/phóng đi mà ???? Bác 208 kể chuyện ngày càng hay, chuyển từ giọng kiếm hiệp cổ điển sang tới hiện đại luôn (khúc cuối có gu Tru Tiên trong đó).
Re: Audio Liệt Truyện Vũ khí hay ám khí ? Trượng phu hay không trượng phu ? Quan trọng là ở hành động, mục đích chứ không phải ở phương tiện. Audio cũng vậy.
Re: Audio Liệt Truyện :lol: Em viết theo lối hiện đại, tránh sự rườm rà như lối viết cổ điển, nên nó có hơi hướng giống Tru Tiên, Phong Vân.... Em tiếp đây: Bên trong các tên còn lại túa ra như vũ bão, nhưng khi thấy cảnh tượng trên, cả bọn đứng ngây như tượng, không nói nên lời, chẳng ai dám manh động. Ngay lúc đó từ trong lán ở giữa sơn trại một bóng hình to lớn phóng ra như chớp, trên tay là một khối cầu nóng đỏ rực, biến hóa kỳ ảo, sức nóng phát ra làm bốc hơi những gì nó đi qua. Nhanh như điện xẹt Phong thanh Dương lắc mình mấy cái, thân thể chàng bắn lên cao mấy trượng, cùng lúc đó là khối cầu kia vừa đánh tới, tạo ra một tiếng động cực lớn, vang dậy cả núi rừng, đất đá bay rào rào, cây cối ngã rạp, nhiêu đó cũng cho thấy đây cũng là một kẻ có nội công thâm hậu, một đối thủ xứng tầm với Phong thanh Dương. Kẻ vừa tung chưởng không ai khác chính là Hòang Đại Miêu, bang chủ Hắc Miêu bang. Sau khi tránh được luồn kình lực đó, Phong Thanh Dương đáp nhẹ nhàng xuống đất. Sở dĩ chàng có thể bay cao như vậy là do trước đây đã được một nữ quái nhân là Thiên Nhạn Hành Không truyền lại cho thuật Hàng Không Nhạn , một chiêu thức mà ả ta thường dùng để Lăng Ba từ nơi này sang nơi khác, ngòai ra còn có thể dùng tránh những đòn thế của đối phương với tốc độ như sao xẹt. Lúc này trên vẻ mặt của Hòang Đại Miêu đã bộc lộ vẻ kinh ngạc, trong mấy mươi năm qua, khi khai triển chiêu thức “Hỏa Long Chưởng” một chiêu thức mà khi khai triển nó biến hóa thành 7 thức liên hòan nên hầu như không ai có thể tránh được, những kẻ thóat được thì thân thể cũng bị bốc cháy mà chết, còn ở đây hắn thấy một tên, không những tránh được đòn mà không cháy xém nổi một cọng lông chân thì trong lòng vừa lo sợ vừa kính nể.
Re: Audio Liệt Truyện Chắc Phong thanh Dương dùng dầu chống cháy để bôi vào mình hoặc mặc đồ cua mấy anh lính cứu hỏa rồi!!! :lol:
Re: Audio Liệt Truyện hehehe không phải, thời đó đâu có đồ "chuyên dùng" đâu, chắc tại... còn cọng nào đâu mà cháy :lol: :lol: :lol:
Re: Audio Liệt Truyện hihix ghê quá... Nhưng muh Đại Miêu là Fatcat đó, muội chỉ sợ Chàng bị xé xác ra mất huhu Sao chàng không đi chiến đấu với Bình Thiên Thạch Thích Khách? đó mới chính là kẻ thù của chàng mà!
Re: Audio Liệt Truyện Đọc chỗ này mắc cười quá cô ơi ! Thù hận chi cho vận vô người . Regarsd, No name !
Re: Audio Liệt Truyện HÍ ,truyện kiếm hiệp muh ko có mối thù truyền kiếp thì đọc làm j` cho mệt hả chú? đi chơi VLTK còn thik hơn hihi
Re: Audio Liệt Truyện Kẻ thù là thế nào? Bình Thiên Thạch Thích khách và Phong Thanh Dương trưa nào cũng uống Cfe, hút hít với nhau ở Dung Bổn Quán mà?
Re: Audio Liệt Truyện ...thôi nhưng mà chiến đấu với Hoàng Đại Miêu cũng được, Nhị Bất Bát ca ca ơi! ko biết Phong Đại Huynh có bị sao hông nữa, muội lo lắng quá?
Re: Audio Liệt Truyện Chắc cháu nó lo luyện công ở "Tịch Mịch Cốc" nên không biết thế thái nhân tình! :lol:
Re: Audio Liệt Truyện Hihi,truyện phải hư cấu,giả bộ y như thiệt vậy mới hay... Như vậy mới "câu "được nhìu lữ khách tò mò chứ!
Re: Audio Liệt Truyện ặc ặc Hoàng Đại Miêu mà ra đòn cao hơn một chút thì tiểu muội phải ...ôm mối sầu suốt đời rùi may quá may quá!