Nhân tiện ở đây chúng ta nói luôn tới Progressive Metal . Theo nhiều tạp chí bình chọn thì đứng đầu dòng nhạc này chính là RUSH . Người có công đưa ban nhạc này vào SG là 2 anh chàng thủy thủ tàu viễn dương . Có một lần vào thời những năm 80 có 2 thủy thủ mang 2 album vinyl ra chợ HTK ở Q1 chào bán . Sau khi nghe thử xong thì cả chợ bàng hoàng vì nhạc ji mà hay đến vậy . Do tiếng Anh kém nên không ai phát âm chính xác tên ban nhạc cũng như tên đĩa . Sau này mới biết một trong số đó là album Moving Picture - Rush . Sau này mình cũng cố gắng đặt mua được album trên cùng album Power Window . Phải nói đó là 2 album tuyệt vời . Nhạc hay , hòa âm phối khí sáng tạo và đầy cảm hứng . Ngày nay nghe lại 2 album trên vẫn thấy tuyệt vời .Mới đây Rush cho ra album 2010 và 2013 cũng tuyệt vời không kém . Ban nhạc xứng đáng có tên trong lâu đài danh vọng của Rock Music. Mọi người có thể sẽ có câu hỏi : vậy ban nhạc đứng thứ 2 là ban nhạc nào ?? Có nhiều câu trả lời nhưng theo mình - khoai lang vô danh - thì ban nhạc đứng thứ 2 là CYNIC . Xin thưa với các huynh , nghe hay cực kỳ , rất độc đáo , rất sáng tạo
Theo em Rush không phải là một band nhạc Progressive Metal thực sự. Rush là một band nhạc rất phức tạp với 4 thời kỳ âm nhạc khác nhau trong đó thời kỳ Progressive Rock là thời kỳ mà tài năng của band nhạc phát triển mạnh nhất. Khái niệm Progressive Metal chỉ thực sự xuất hiện vào những năm giữa thập niên 80s với những đại diện tiên phong như Watchtower, Queensryche, Fates Warning, Dream Theater, Voivod. Với phần lớn fan hâm mộ, Dream Theater là band nhạc xuất sắc nhất của dòng nhạc này. Dù em rất thích những album đầu tay của Dream Theater, em vẫn nghĩ rằng những nhóm như Tool, Voivod, Symphony X hay Psychotic Waltz có nhiều đĩa chất lượng cao hơn so với Dream Theater.
Hay quá. E mới đc nghe PF vài lần nhưng đã cảm nhận đc chất gây nghiện rồi. Mặc dù trc đó chỉ áp phê Jazz Blue. Đúng là âm nhạc ko biên giới!
. Xin chúc mừng bạn . Sau đây là ý kiến của mình . album The Dark Side Of The Moon nên nghe từ đầu tới cuối . Album này có bố cục chặt chẽ , phần này tiếp phần kia rất tự nhiên , uyển chuyển . Theo mình có thể so sánh với bản giao hưởng số 3 Anh Hùng của Beethoven Album Wish You Were Here cũng nghe từ đầu tới cuối . Theo mình nó sánh ngang với bản giao hưởng số 9 của Beethoven Album The Wall chọn 7 ,8 bài hay nhất Album Momentary Lapse ... chọn bài Album Division Bell chọn 7 bài Album cuối cùng Endless River thì có người khen hay , riêng mình chê nên không có ý kiến ji Một lần nữa chúc mừng gia nhập hội . Nếu bạn mê Jazz thì mình giới thiệu bạn tìm nghe album solo trống của Buddy Rich
E hồi trc thích quá cũng đăng lên mục rao vặt tìm mua. Sau cũng mua đc 4 cd nhưng cũng chỉ là định dạng thường. Đợt tới sẽ mày mò thêm.!
Tất nhiên là mỗi người 1 cách nghe tuy nhiên cá nhân tôi thích nghe các album của Pink Floyd 1 cách trọn vẹn (nếu có đủ thời gian). Lý do chính là Pink Floyd chơi liền mạch và theo chủ đề, nghe nhẩy cóc sẽ khó hiểu & có cảm giác đứt mạch. Nếu để ý các bác sẽ thấy hầu như ko có các khoảng trống giữa 2 bài hát của P F: bài này vừa fade out thì bài tiếp theo fade in rất hòa hợp, mục đích là để câu chuyện cứ thế tiếp nối, tiếp nối & tiếp nối. Ngoài ra tìm hiểu về ca từ (lyrics) & video của PF trên internet bây giờ cũng khá dễ dàng thế nên chúng ta có thể hiểu đc phần nào thông điệp & chủ đề của các album, ko như ngày xưa tăm tối vừa nghe vừa đoán mò. Nếu có dịp xem tuyệt phẩm film THE WALL các bác thấy sẽ là thiếu sót khi không theo dõi hết mạch truyện mà PF muốn kể về cuộc đời của 1 cậu bé có bố hi sinh trong WWI chịu nhiều thiệt thòi, hưởng nền giáo dục hà khắc & rập khuôn của nước Anh thời bấy giờ cho đến khi lớn lên cậu bé trở thành tên phát xít cực đoan. Dành tặng cho các P.F fan bản "Mother" trong album The Wall.
Đúng là mỗi người nghe một kiểu . The Wall mà nghe một mạch rất mệt cho dù nghe cùng với phim . Phim này đã có đĩa bluray nên rất đẹp , âm thanh rất tốt tuy nhiên hơi nặng nề . Xem một mạch dễ nhức đầu . Hoan hô dokien đã tham giia diễn đàn . Hy vọng bạn tham gia nhiều hơn vào mục Rock Never Die . Càng nhiều ý kiến càng zui
Cám ơn bác, e vẫn tham gia diễn đàn mà. The Wall cũng như các album thời kỳ còn Rogers Water, Syd Barrett nghe có vẻ giằng xé & suy tưởng trong hỗn mang. Các album thời kỳ sau có vẻ easy & mang tính relax, nói chung là bớt "điên" hơn. Mỗi kiểu đều có cái hay riêng. Cá nhân e mỗi lần nghe nhạc P.F (mặc dù trên cùng 1 album) thì lại có cảm xúc khác nhau, và lần nào nghe cũng thấy có điều thú vị mới. Trong phần thu âm của các album thời kỳ đầu họ sử dụng băng cối để master vì thời kỳ đó r2r được các phòng thu rất ưa chuộng - đặc biệt tại Abbey Road họ dùng toàn Studer a820 hay a80 để master các album như Wish you were here, A Saucerful Of Secrets, Ummagumma, The Dark Side Of The Moon, Atom Heart Mother, The Final Cut, hoặc The Wall, Animals ở Britannia Row v.v nên thời gian này các bản thu của Pink Floyd nghe đậm chất analog: dày dặn ấm áp, gom và tiếng bass nghe rất "cộc". Thời kỳ sau khi digital lên ngôi thì các album như The Division Bell, The Endless River cũng thế: tiếng sạch sẽ, nhiều air, tơi, bass có vẻ nhẹ đi nhưng có bass extend. Nguồn: http://www.pinkfloyd.com/music/studios.php
Bạn dokien đúng là fan ruột của P F bởi vì chỉ fan ruột mới có những cảm xúc khác nhau sau mỗi lần nghe . Mình cũng mê Pink lắm nên khi album cuối cùng ra mình cũng tìm cách mua bằng được mặc dù khi đó giá hơi cao hơn các CD khác . Nghe xong thất vọng . Âm thanh ji mà nhỏ quá , phải vặn volum thật to còn nhạc thì miên man , dài lê thê , không có cao trào , không có những đoạn solo siêu đẳng và tay trống có vẻ lười biếng . Khó chịu quá nên đành bán lỗ cho khuất mắt - khéo lại bị ném đá - Dân Ăng-lê bầu Pink Floyd là số 1 thể loại progressive rock còn Iron Maiden là số 1 của progressive metal . Hôm tới mình sẽ có vài cảm nhận về ban Trinh Nữ Thép này . Mời bạn tham gia . Bạn nghe được nguyên album chứng tỏ nội công thâm hậu , cao thủ
E nge tả pí lù chả fải fan ruột của band nào cả nên nhiều lúc ngẫu hứng pop, rock, jazz, classical, dân ca,...lung tung cả tuy nhiên cảm xúc thì tự nhiên nó đến chứ e k bịa ra đc. Về cái The Endless River có khi bác đang khoái nghe âm thanh hơn là nghe nhạc? P.F giờ chỉ toàn các ông già xào nấu nhạc cũ chả còn sức mà hát với trống chiêng chũm chọe như ngày xưa nên giờ nhạc miên man mang tính relax thôi. Và đối với cá nhân e vậy là quá đủ, có lẽ e là người nghe dễ tính? E chả quan tâm đến dân Ăng lê hay đâm lê bầu cái gì vì nó bầu dựa trên gu nghe - ngôn ngữ của họ. Trong khi người Cổ loa như e tra từ điển gần chết mới hiểu tây nó nói gì, và nhiều khi tra xong vẫn k hiểu họ hát về cái gì? Thậm chí phải xem thêm film, video clip mới hiểu ah bọn tây đang nói nhảm 1 cách thâm nho :lol: Vd bài Mother: Mother do you think they'll drop the bomb? Me ơi, họ sẽ thả bom không? Mother do you think they'll like this song? Me ơi, họ sẽ thích bài này chứ? Mother do you think they'll try to break my balls? Mẹ ơi, họ có đập bể "bi" của con không nhỉ? Mother should I build the wall? Mẹ ơi, có nên xây bức tường? .. Bắt chước bác Johnie e show 1 phần bộ sưu tập Pink Floyd nhưng không thể cầm-sờ-nắn được :roll:
Như vậy là cả dokien & johnie đều có album Wish You Were Here . Bây giờ các bạn rút sơ mi ra sẽ thấy có ảnh 1 chiếc khăn đỏ bay lơ lửng trong gió . Các bạn hãy xem kỹ chiếc khăn và đoán xem có mấy cô gái khỏa thân ẩn trong khăn ???
Ha ..ha .. Đang còn nhiều thời gian để các anh em tham gia đố vui . Năm 1984 có anh bạn đi du học bên Pháp về tới nhà mình chơi .Thấy mình có album trên anh ấy kể các sinh viên Pháp đố nhau có mấy cô trong khăn và tay nào cũng về ngắm nghía hình trên suốt . Mình và bà xã cũng ngắm suốt mấy ngày liền .
Track 7: Pt. 4: Anisina trong The Endless River, các bác nghe có thấy quen không? Có đoạn nhạc em chắc chắn 100% là lấy từ Comfortably Numb của The Wall Nhắc lại The Wall, hồi còn là sinh viên em đã nghe, xem và bị ám ảnh bởi bộ phim và album này. Cảm xúc khi nghe The Wall đọng vô cùng thật, có tiêu cực có tích cực, đến bây giờ sau gần 15 năm em vẫn còn nhớ như in vậy.
Đía The Endless River chỉ là một đĩa dạng tri ân fan hâm mộ thôi nên bác cũng phải thông cảm. Những bài hát trong album này được sáng tác từ trước khi Wright qua đời. Lúc này thì sức sáng tạo của nhóm đã giảm rất nhiều rồi.
. Chính xác . David Gilmour sắp cho ra album riêng - tháng sau phát hành - Hình bìa rất đẹp và ấn tượng . Mình nghe thử 1 bài trên youtube thấy cũng tàm tạm . Rock nhẹ nhàng , êm dịu
David Gilmour thì em có nhõn cái LP ra năm 1984 là About Face thôi. Công nhận Gilmour già mà nhìn vẫn chất quá.
Yep, mấy ông bạn già David & Rogers của e (trên facebook tha hồ kết bạn :lol: ) đều đang giới thiệu những tác phẩm thai ngén lâu nay: David Gilmour: Rattle That Lock Roger Waters The Wall
E vừa dọn nhà...thấy mấy cái đĩa này mà chẳng có cái nào tên giống Album của các bác, hay là ban nhạc khác?
Bài Learning To Fly là một bài rất hay trong album Momentary Lapse Of Resons của Pink Floyd . Bạn chịu khó xem tên bài hát , có thể đây là các ấn bản khác của các hãng khác nên họ làm bìa khác đi . Hãng đĩa chính của Pink Floyd là EMI