Em có lẽ đã từng là fan cuồng của Beat và Pink ! Và bây giờ em vẫn giữ 1 thói quen là chỉ nghe Beat và Pink cả album mới chịu được, nghe dở dang hoặc kiểu collection k hiểu sao cực kỳ khó chịu, . Hình như các bác đã thích Pink cũng cảm thấy vậy.
Từ cái Sgt Pepper trở đi chú Beat hay hơi concept album. Còn Pink thì toàn concept. Mà đã nghe concept thì làm sao mà nghe dở dang 1 - 2 bài được, quân sư nhỉ... Cơ mà em không cuồng Bít. Chỉ cuồng Pink.
Alo alo xin tìm lại lời dịch của The Wall do chị Mỹ Hà dịch cho Digital 49 Quang Trung anh Dũng những năm 1993-1994 ai có cho em xin một bản xin đa tạ , tiếng anh cũng biết nhưng ko ai dịch "The Thin Ice" hay như MH các bác nên tìm sẽ hiểu hơn về The Wall . Pink Floyd là thứ nhạc nghe bằng cái đài cassette của em những năm SV liên tục 1 tuần từ 8PM - 3AM Amused to Death whoa đã được biến thành thuốc thử Horn roài .
Hự. Cái này em chỉ nghe đĩa chép thoai. Cơ mà mấy chú S*x Pistols cover lại My Way nghe cũng nhộn thật. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng không thể hay hơn Never Mind The Bollocks được anh ui. Psychedelic thì có Love, The Who, Procol Harum... phê hơn anh nhỉ. Pink sang giai đoạn khác mất rùi...
Chính xác, em đồng quan điểm với bác, càng nghe càng phát hiện nhiều điều mới lạ. Lúc đầu nghe Beatles còn chọn lọc, rồi từ từ nghe hết thấy bài nào cũng hay & đáng nghe.
Tối nay vào mạng thấy các bác bàn về Pink làm em nhớ tuổi trẻ, nhớ cái thời sinh viên muốn có thêm tiền cũng không được vậy là thôi không muốn tiền nữa, chỉ có âm nhạc, mà thời những năm 90 thì sinh viên là cứ đua nhau nghe Pink Floyd, không thấy hay cũng phải nghe, đã bảo là nhạc trí tuệ mà, sinh viên trí tuệ đầy mình thì tất nhiên là phải nghe thứ này rồi. Nghe mãi rồi cũng quen. Nhiều năm sau không đụng đến. Cho đến hôm nay bác Cai móc từ đáy lòng em lên. Em đang lau chùi sạch sẽ những cái CD Pink bám bụi, nghe từng cái một. Bồi hồi xúc động, hình như là đau tim...
Em vẫn loay hoay k hiểu sao Pink Floyd lại được xếp vào nhạc rock ?! Tư duy khác, triết lý khác, phong cách biểu diễn khác, chất nhạc khác, cảm giác mang lại cũng khác !
Pink được xếp là loại Pop/Rock còn styles là Progressive / Art Rock , tuy nhiên do sử dụng nhiều âm thanh khác ngoài âm thanh của nhạc cụ nên thường được coi là Psychedelic , nói chung là không cần biết là xếp vào dạng gì tỷ như năm 1987 album "Crest of Knave" của Jeroth Tull được giải Grammy Award for Heavy Metal Performance mà ông Tull này sao là nhạc Metal được . @ Loving : Em thích Swindle của SX Pistol hơn Never Mind mặc dù Never Mind được coi là số 1 , The Who - Tommy thì nhiều chuyện để nói lắm , còn Procol thì đình đám với a whiter shade of pale tận năm 67 Các bác cứ khuấy lên chứ rock ới xa rồi còn đâu giờ nghe Callas , Mutter đi thôi cho đỡ hại loa các thầy .
mấy đĩa của bác là origin hay copied bác ui... cho em xin series copy với... em chỉ toàn mp3 thui. thanks in advance. ps: em vẫn không quên cái hẹn về Jazz với bác... chỉ tại chưa có thời gian rãnh. bác thông cảm cho em.
He he he. Jethro Tull thì em chịu nhất là cái Thick As A Brick, hồi đóa còn nghèo lắm mà cũng phải gửi mua đĩa xịn vì phê quá. Cái Aqualung cũng thích nhưng không bằng. Còn Jethro giai đoạn 1987 thì em không nghe nữa nên cũng không rõ nó thế nào. Tái hợp mà vẫn hay em chỉ thấy có Superstramp với album Slow Motion năm 2002. Cái bài A Whiter Shade Of Pale có dính 1 tí giai điệu của Bach vào, cộng thêm tiếng organ nhà thờ nên nghe huyền bí hẳn. Hix. Sau này có chị Annie Lennox hát lại cũng hay, còn bản của Sarah Brightman thì thường quá. Quay trở lại với Pink, đúng là không cần biết là thể loại gì, như Fleetwood Mac gọi rock cũng được mà gọi pop cũng xong. Bây giờ những Manowar, Pantera, Deep, Led, Black, AC/DC... em nghe thưa hẳn đi, cơ mà Pink thì vẫn đều như vắt chanh. Đúng là không thể bỏ được. Ít hơn 1 chút là Queen. Còn classic thi thoảng em toàn luyện mấy cái dễ nghe. Đúng là khó mà vào được :lol:
Theo ý em, Pink Floyd là nhạc rock vì nó dựa trên suy tưởng, như chủ đề của topic này. Nhưng hiểu theo cách khác nó là rock ảo giác, cảm xúc - hình ảnh lấy từ những cơn phê. Như có bác đã gợi ý ở trên, nghe vào lúc nửa đêm, nghe vào lúc ở nhà một mình, lúc đã "lose control" - mệt nhoài sau một ngày đẵng đẵng vật lộn mưu sinh sẽ thấy, nghe nhỏ ri rỉ, âm ỉ như bị say rượu nếp. Ai càng có nhiều trải nghiệm, càng qua nhiều đau khổ, lận đận ... càng thích Pink. Vâng cũng như đi bán hàng, có thượng đế phải nịnh thì mua, nhưng cũng có phải kẻ đuổi, bị chửi mắng mới hài lòng....Nhạc của PK cũng vậy, tệ một nỗi là ma túy nào càng khó nghiện thì càng khó bỏ. Bỏ ma túy xem ra dễ nhất, bỏ thuốc lá khó hơn, bỏ cơm chuyển sang phở khổ vô cùng, bỏ rock - PK => không thể. Em có vài cái CD của bọn này, có khi cả mấy năm không nghe, nhưng thỉnh thoảng nghe lại, thấy như mới lần đầu, mỗi lần lại phát hiện ra những âm thanh mới, những cảm xúc mới, và thấy mình lại già đi một ít mất rồi. Em thích "Animals", lần đầu mới nghe cứ ra cửa ngóng tai xem chó nhà ai tru lúc nửa đêm, nghe như vậy một lúc chìm vào suy nghĩ, giật mình hóa ra đang nghe Pink Floyd...., thấy âm thanh như những nhát cắt đau đầu, váng vất, như roi quất vào da (mặc dù nghe nhỏ) Thế không là rock thì là gì ạ? :lol:
Căpk Pulse đẹp quá bác ơi. Nếu không là địa xịn chắc cũng phải là đĩa Anh Ba đời cổ. Bao giờ bác tự nhiên chán Pink thì tặng em cặp này làm kỷ niệm nhé, em sẽ hứa lau bụi cho em nó hàng ngày...
Theo em, lấy mấy ông theo chủ nghĩa Tượng trưng Ly khai thành Viên như Gustav Klim, Egon Schiele......... đồng hành với Pink thì hạp hơn cái lão lấy vợ thứ của chồng của vợ Pablo Picasso.
He he. Cụ xì-tin mò vào đây roài. Hội họa là nghề sở trường của cụ, nhưng mà em lại muốn nghe cao kiến của 1 dân nghe rock lâu năm về Pink cơ ạ.
Em vừa nghe cái này Ừ thì hay thật 7/1/2007 - Hey you! hey you, out there in the cold getting lonely, getting old can you feel me? hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles can you feel me? hey you, dont help them to bury the light don't give in without a fight. hey you, out there on your own sitting naked by the phone would you touch me? hey you, with you ear against the wall waiting for someone to call out would you touch me? hey you, would you help me to carry the stone? open your heart, i'm coming home. but it was only fantasy. the wall was too high, as you can see. no matter how he tried, he could not break free. and the worms ate into his brain. hey you, standing in the road always doing what you're told, can you help me? hey you, out there beyond the wall, breaking bottles in the hall, can you help me? hey you, don't tell me there's no hope at all together we stand, divided we fall...
Cụ cứ đùa em. Ngày thường, cụ chịu khó để ý 1 tý là thấy e "hồng rực". Pink Floyd có nghĩa là Âm nhạc của "Con người", không phân biệt gì sất ( Với em là vậy, vì chắc là cũng do gắn bó với âm nhạc PF gần 20 năm rồi). Và quan trọng nhất đối với em là "nghe PF = Cảm giác" (cụ cứ hỏi em 1 bài nào đó của PF, nhớ được tên, em chít lìn) Tiếc, là đến 1 đoạn RW không bước cùng PF nữa. Đó là bản "Cầu hồn" cho 1 khái niệm mới trong Âm nhạc & Thu thanh thời bấy giờ. Trong tận tâm can, em tiếc cho sự ra đi này. Nhưng có lẽ nào đó là điều hay, nên làm, ít nhất đối với RW?
Nếu RW không bước ra, em nghĩ sẽ chẳng bao giờ có Amused To Death và buổi hòa nhạc kinh điển dưới chân bức tường Berlin năm 1990. Requiem này quả thật là nên có. Em xì-pam thêm tí: Nếu không có Amused To Death, đội kèn Tây của vnav tìm đâu được hàng mà thử kèn chứ :lol:
The Wall in Berlin thì khỏi bàn vì quá nhiều thứ em tự cảm thấy không đủ tầm để bàn. Nhưng riêng về "Amused to Death " em ko xài Kèn nên khó phát biểu nhưng nếu không nhắc tới "Pros and Cons of Hitch Hiking" xài để đánh giá 1 dàn nào đó thì thực sự là thiếu sót. Và nói tới những album của RW, thì "Amused to Death " & "Pros and Cons of Hitch Hiking" thật là những huyền thoại về Thâu âm.
Bản dich cho The Wall em vưỡn thích bản của "Minh già" hơn, cũng dịch cho Dũngdigital, nó có chất Suy đồi. Lâu lâu cũng gặp nó, nhưng hình như dạo này toàn đi làm nhạc trẻ. Cụ cứ gợi lại cái hồi ngồi dịch "Mama i'am coming home" với cả "The Triumph of Steel". Ứa nước.....................
lâu rồi giờ mới nghe lại Time, trong Dark side of the Moon 1973... thấy phê quá..... 25 giây đầu là no sound... sau đó tếng chuông báo thức... làm em tưởng mình đang ngủ bị đánh thức... giật cả mình.... thật thú vị
Có Bác nào được xem PF biểu diễn chưa Tôi được xem năm 1998, ngồi xa sân khấu tới cả trăm mét, hình ảnh minh họa sống động, âm thanh hoành tráng Ấn tượng không bao giờ quên