Dạ The final cut chính thức là làm cho dự an Film the Wall, đó là album cuối cùng các thành viên của pink chơi với nhau...và hòa âm phối khí cũng như sáng tác đều do thành viên chủ đạo Roger Waters của Pink làm...The Final Cut không nổi tiếng như The Wall ( vì The Wall làm thành phim với chi phí khá tốn kém , the wall được đánh giá cao vì điều này) tuy nhiên về mặt nghệ thuật cũng như ký thuật..bác nghe sẽ thấy có chiều sâu hơn the wall..! đó là theo em còn theo sách vở tây kính bác đọc giúp, nó còn làm được điều mà Dark side of the moon và The Wall không làm được đó là leo lên số 1 bảng sếp hạng các album của Anh năm 1983 "Release and reception The Final Cut was released in the UK on 21 March 1983, and reached number one in the UK album charts,[nb 3] something that both The Dark Side of the Moon and The Wall had failed to do. It was less successful upon its US release on 2 April, peaking at number six on the Billboard album charts.[28][nb 4] "Not Now John" was released as a single and reached the UK Top 30, with its chorus of "f* all that" bowdlerised to "Stuff all that".[29] Despite its success, the album received mixed reviews.[29] Melody Maker declared it to be "... a milestone in the history of awfulness ...", but Rolling Stone's Kurt Loder viewed it as "... essentially a Roger Waters solo album ... a superlative achievement on several levels".[7][17] Robert Christgau wrote "... it's a comfort to encounter antiwar rock that has the weight of years of self-pity behind it ..." and awarded the album a C+ rating.[10] [The Final Cut] is very good but it's not personally how I would see a Pink Floyd record going. David Gilmour (1983)[29] With over 1,000,000 units shipped in the United States, the Recording Industry Association of America certified The Final Cut Platinum in May 1983; the record achieved double Platinum certification in 1997.[30] The Final Cut was however the lowest-selling Pink Floyd studio album in the US and worldwide since Meddle. Gilmour later claimed that this relative commercial failure supported his assertion that much of the material on the album was weak.[31] To accompany the album, a short film named The Final Cut was released. Based on a selection of the album's songs,[nb 5] it was produced by Waters and directed by his brother-in-law Willie Christie. Four songs are used: "The Gunner's Dream", "The Final Cut", "The Fletcher Memorial Home", and "Not Now John".[32] Waters is shown revealing his innermost secrets to a psychiatrist named A. Parker-Marshall, and Alex McAvoy, who appeared in Pink Floyd The Wall, also appears in the film.[33] The Final Cut was released on Compact Disc in 1983, and a remastered and repackaged CD was released by EMI in Europe and on Capitol Records in the US in 2004; this included an extra song, the previously released "When the Tigers Broke Free".[nb 6] A remastered version was made available in 2007 as part of the Oh, by the Way boxed set, packaged in a mini-replica of the original gatefold LP sleeve.[35] "The Final Cut is the tenth studio album by English progressive rock group Pink Floyd. It was released in March 1983 by Harvest Records in the United Kingdom, and several weeks later by Columbia Records in the United States. A concept album, The Final Cut is the last of the band's releases to feature Roger Waters, and is the only Pink Floyd record on which he is credited for the writing and composition of every song. Most of the lyrics are sung by Waters; lead guitarist David Gilmour provides vocals on only one of the album's twelve tracks. The Final Cut was originally planned as a soundtrack album for the band's 1982 film Pink Floyd The Wall. With the onset of the Falklands Conflict, Waters changed it to be a critique of war, and also what he considered the betrayal of his father. Echoing the rock opera style used by that of its predecessor, The Wall (1979), The Final Cut was recorded in eight studios across Britain, from July to December 1982. As with most of Pink Floyd's discography, a range of session musicians were employed as contributors, but its production was dominated by increasing tensions between Waters and his band-mates—particularly Gilmour. The packaging was designed by Waters, and reflects the content of the album. The Final Cut reached the top of the UK Album Charts"[/quote] Theo em thì vị trí số 1 BXH không khẳng định được nhiều về giá trị nghệ thuật (vì Baby One More Time cũng leo lên vị trí số 1 BXH đấy thôi). Cá nhân em nghe Final Cut không thấy hấp dẫn như The Wall, cả về âm nhạc lẫn nội hàm văn hóa, tính thời sự và nhiều thứ khác nữa. Bản thân bọn khoai tây đánh giá The Final Cut cũng khen chê lẫn lộn (mixed review) chứ không đạt được sự đồng thuận (gần như) tuyệt đối như The Wall. Hơn nữa, ở Mỹ, Final Cut chỉ lên số 6, còn The Wall thì là album bán chạy nhất năm 1980, một trong những album đôi bán chạy nhất mọi thời, trong top 5 album bán chạy nhất mọi thời ở Mỹ. Nếu lấy thước đo về số lượng đĩa tiêu thụ, đánh giá của giới phê bình, vị trí trong các bảng xếp hạng, tầm ảnh hưởng đối với các thế hệ yêu rock... mà nói thì The Final Cut "không có cửa" để so với The Wall. Tuy nhiên, cảm thụ là cảm thụ, phải có khác biệt mới hay. Cảm ơn các thông tin của bác. Hiềm một nỗi, nhiều tiếng Anh quá, em chịu, chỉ đọc lõm bõm được vài dòng.[/quote] Dạ The Wall cũng không được khen tuyệt đối đâu bác ..cũng khen chê lẫn lộn ah "Coinciding with the album's release, Waters was interviewed by veteran DJ Tommy Vance, who played the album in its entirety on BBC Radio 1.[49] The Wall was released in the UK on 30 November 1979,[nb 3] and about a week later in the US.[nb 4][53] Reviews were mixed; Robert Christgau wrote "The music is all right, too—kitschy minimal maximalism with sound effects and speech fragments. But the story is confused",[3] and Rolling Stone's Kurt Loder was similarly reserved, writing "The Wall is a stunning synthesis of Waters' by now familiar thematic obsessions".[4] Melody Maker was more positive: "I'm not sure whether it's brilliant or terrible, but I find it utterly compelling."[53]" :mrgreen: bản thân Pink cũng phải thừa nhận là làm marketing cho The Final Cut quá kém..tuy ở Mỹ đây không phải là album bán được nhiều nhất nhưng cũng đủ để rinh về hạng Bạch Kim của hiệp hội thu âm Mỹ...nhưng tại Anh thì tại thời điểm phát hành Dark side of the moon và The Wall không được nằm ở vị trí số 1 cả...nhưng The Final Cut làm được ...The Wall có cả một Flesh tuor để quảng bá rầm rộ còn Final Cut thì hầu như không làm gì để quảng cáo cả...[The Final Cut] is very good but it's not personally how I would see a Pink Floyd record going - David Gilmour (1983)... Có chú tây ví The Wall như tàu Titanic còn The Final Cut là tảng băng chìm vì nếu The Finaal Cut được đầu tư công phu và được lấy làm Sound track cho Pink Floy the Wall film thì ....
Thì em đã bảo thưởng thức cũng mỗi người một kiểu mà. The Wall chỉ bị mixed review thời mới ra mắt thôi, còn qua thời gian, giá trị và đẳng cấp của nó đã được khẳng định rõ ràng. The Final Cut sau ngần ấy năm vị trí vẫn phải ở dưới The Wall, em nghĩ chắc cũng không phải do hồi đó Pink Floyd làm tiếp thị quá kém. Em không nói The Wall được tất cả mọi người khen nha, dĩ nhiên, vẫn có người chê, nhưng chắc chắn số người chê The Wall không đông bằng số người chê The Final Cut. Anyway, rất cảm ơn bác Triode 20 đã đưa ra nhiều thông tin giá trị. Em xin dừng phần tranh luận của mình ở đây, vì là một fan của Pink Floyd, em thấy album nào của nhóm cũng đều hay cả. Mọi sự hơn thua có lẽ đều bắt đầu từ việc mình thích album nào hơn mà thôi. Theo xếp hạng của riêng em, thì vị trí sẽ là: Wish You Were Here - Animals - Dark Side - Division Bell - The Wall Còn hỏi lý do vì sao thì em cũng chịu. Em nghe cái nào nhiều nhất, tâm đắc với nó nhất thì coi nó là hay nhất, đơn giản vậy thôi. Thế thứ tự của bác Triode 20 thì sao?
Dạ em không phải fan của Pink...em thích rock nên cứ thích tranh luận thui.. :lol: nhạc Pink giai điệu tiết tấu và âm hưởng hơi giống nhau ở nhiều album (cảm nhận của riêng em a) ...em thích mỗi bài Money trong Dark side ....thích nhất là tiếng tiền nó leng keng..
Bác nào biết cái box set 14 album - "Oh By the way" của Pink FLoyd ko? Em muốn biết thông tin về em này để nhờ đứa bạn bên Sing mua giúp. Em muốn biết về hình thức và bản thu âm có giống như những album được sản xuất trước kia của Pink ko?
Album Ummagumma em chỉ có đĩa ghi lại mua trên Bảo khánh, hôm nay lôi ra nghe đã hỏng mất :cry: Có bác nào có cho em xin 1 bản copy với, hay lossless càng tốt ạ.
Em không có, thành thật xin lỗi quân sư :lol: Nhưng lại dang thừa 1 cặp Pulse, 1 cặp The Wall, 1 Dark Side...
Em cũng lăn tăn vụ này đây. Nếu nhạc Pink mà nghe Headphone thì khỏi phải nói rồi, còn không thì phải là buổi tối, đèn mờ, yên tỉnh...nói chung phải hội đủ các yếu tố "thiên thời địa lợi". Buổi sáng & buổi trưa..bảo em nghe Pink! em nghe không vô. Mà nghe bộ dàn ở nhà toàn Loa độ nhạy cao + SE thì chỉ hợp 1 số bài thôi, đại khái là ít nhạc cụ như: Mother, Paranoid eyes...v.v còn nếu để Dark Side Of The Moon vào thì thua luôn, nói chung là vẫn nghe được thôi, nhưng không thể hiện hết cái hay của Album. Ở đây em đang so sánh bộ dàn hiện tại của em với quá khứ em đã nghe! bởi vì hồi xưa quá mê Pink, mà lại nghe ở các quán Cafe(Anh Dũng Diy hiện nay) chuyên xài AR4(4 loa 4 góc) ghép với 800T thì không thể nào quên được. Gần đây, Hiend show 2008, em được nghe Another Brick In The Wall trên hệ thống Loa Acapella thì không chê vào đâu được! Em còn đang chờ 1 bộ dàn(của 1 Audiophile) đang Setup nửa, để có dịp trãi nghiệm thêm với Pink. Thân mến. P/s: theo suy nghỉ của em thì nếu chơi trên Prologic thôi chắc hợp lý, vì chỉ nghe thôi chứ không xem.
@Loving : sự góp mặt của mấy CD bác tặng là niềm vinh dự của tủ đĩa nhà em, đề nghị bác thanh lọc triệt để CD thừa để tủ đĩa nhà em thêm cơ hội vinh dự
Chào bác Cái ! Em thấy bác thích Pink Floyd nhưng lại ít thấy nói về ca khúc Comfortably Numb của ban nhạc này nhỉ ?
Pink Floyd, ban đầu nghe là lạ, lâu dần thấy khoai khoái, lâu nữa thành nghiện ngập. Kụ nói đúng, trong âm hưởng nhạc Pink luôn đầy ắp suy tưởng...He he, có gì "phet" thì bỏ qua nhé.
Em bắt đầu nghe pink từ album division bell. em đã mua chiếc đĩa đó chỉ vì cảm thấy nó như bị bỏ quên, hơn nữa trông bìa đĩa cũng khá lạ mắt. Mới đầu nghe cũng thấy lạ vì cứ nghĩ rằng rock là phải ầm ĩ, tốc độ. Bây giờ mà ngồi nhắm mắt lai và nghĩ đến đoạn guitar ở cuối bản Pole aparts là em lại nổi da gà, thật là vãi linh hồn, "I never thought that you lose the light in your eyes".
Chào các bác, em cũng rất thích Pink Floyd, nhưng vấn đề là đễ hiểu thêm về Pink Floyd bài nào hay bài nào được Hit .... thì phải nhờ các bác chỉ thêm cho. nhân tiện em sưu tâm được 2CDS the best of Pink Floyd mong các bác chỉ ra bài nào hay và nổi tiếng và phê nhất ở chổ nào dùm em với ah, Thanks all!
Đối với em, album hay nhất của Pink là Dark side of the moon. Theo em, nhạc của Pink nên nghe theo album, em "dốt" tiếng tây, nhưng có cảm giác là trong một album của Pink, bài này có liên quan đến bài kia, tổng thể không tách rời nhau, kiểu như 5 ngón tay trên một bàn tay, bác ạ. :mrgreen: Do đó, cá nhân em không đánh giá cao chương trình kiểu greatest hit như này. Còn nếu bác hỏi bài nao nghe phê nhất trong cái list của bác, cá nhân em vote cho bài "Money" - nằm trong album Dark side of the moon. Vài lời loăng quăng, mong các bác đừng chấp. :mrgreen:
Ơ, bác cũng giống em à? Bác thích vì nó tên là money hay :?: :lol: Em thích bài này lắm, cứ thấy tiếng "xủng xoẻng" là da gà lại nổi lên :mrgreen:
ARNOLD LAYNE/CANDY AND A CURRANT BUN là đĩa single. Em mới được nghe MP3, bác nào có LP hay CD này k ạ ?
ơ :shock: , bài nào nổi tiếng thì may ra còn chỉ được, nhưng em tưởng để biết bài nào "hay" nhất và "phê nhất ở chổ nào" thì phải tự mình ngồi nghe chứ nhỉ? em cùng quan điểm với bác dohaithanh, nghe đồn rằng hội Tây xếp mấy album kiểu đó vào một khái niệm gọi là concept album - là kiểu album có một tư tưởng và nội dung nhất định xuyên suốt qua các bài hát từ đầu chí cuối, cho nên khi nghe toàn bộ mỗi album như thế dễ khiến người ta có một cảm xúc liền mạch hơn. Em nghe cái the best of kia thấy cứ như đang nhảy cóc liên tục :wink:
Dạ cám ơn các bác đã chỉ dạy, nếu như theo các bác nói vậy thì xem DVD của Pink Floyd chắc còn hay hơn và lôi cuốn hơn nữa nhỉ, ít ra xem được sự chuẩn bị hoành tráng của show như các nhạc cụ, hiệu ứng âm thanh,ánh sáng. dàn bè ( em khoái nhất dàn bè của Pink floyd) . và lòng vào đó là những câu truyện mà Pink floyd muốn gửi gấm ....
Chuẩn ko cần chỉnh! Ngoài chất nhạc "suy tưởng", Pink còn là bậc thầy của lồng ghép âm thanh/tiếng động tự nhiên vào nhạc. Tiếng "xèng" rơi, gõ cửa, tiếng cười hềnh hệch, gọi nhau,v.v được Pink nối/lồng ghép thật xuất sắc đến nỗi trong 1 số album người nghe khó co thể nhận ra sự chuyển tiếp giữa bản này & bản kia và chỉ thấy nhạc Pink là 1 mạch nhạc xuyên suốt. Ngoài âm thanh thì Pink là 1 trong những ban nhạc rock hàng đầu sử dụng hiệu ứng ánh sáng laser 1 cách hiệu quả, tuy chưa đc xem Pink chơi live nhưng nghe bác MyFB kể về live concert của Pink ở Moscow mà bác ý đã xem thì bọn em cứ là lăn lóc hết cả :lol: Bác My đâu òi, kể chuyện xem Pink tí đê :mrgreen:
Em thấy dvd The wall - Live in Berlin có bán rất nhiều ở mấy hàng đĩa trên phố cổ đấy chứ, đây cũng là một live show cực kì nổi tiếng, hay về nhiều mặt