He he chào các bác ! Em cũng là Fan của Pink Floyd đây ! các Album của PF em nghe và có gần như hết ! hôm rồi lên chỗ Đức hàng bài với được 2 bộ set mỗi bộ 2 đĩa PF (trong đó có bộ kép the Wall) đĩa used USA, quá đã. Riêng về nghe PF thì em cho rằng đây là ban nhạc chơi khá khó nghe, chất liệu âm nhạc rất phức tạp ...do đó cũng kén người nghe. Nếu mà thích món PF xong thì thấy ....chán các món khác. Em chịu không hiểu nổi. Thông thường thì em chỉ thỉnh thoảng mới nghe PF thôi, phải lúc nào thật vui, thoải mái thì mới nghe, bởi vì bình thường em nghe PF xong là thấy rất sốt ruột, bồi hồi... không biết tại sao lại có cảm giác này Chúc cho topic này kéo dài thêm nữa và chúc các bác vui P/s: Đã có bác nào thử nghe qua 5.1 chưa ?
Ví von kiểu này em e là quá " khập khiểng " ! Ai lại so sánh Pink Floyd với " Bức tường " ! Còn gì là tinh túy hả Cụ ? :roll:
Vào khoảng những năm 1976 - 1980 có nhóm Omega (Hung ga ry) cũng chịu nhiều ảnh hưởng của Pink, nghe hay lắm, khi ấy giới nghệ sỹ hippy Hanoi thi nhau tìm mua đĩa. Tiếc rằng Omega hát tiếng Anh kém (cũng có vài version), nhưng chơi rất có hồn và đầy chất suy tư, nghe Omega cũng nên nghe cả đia (LP). Các nhóm như Deep Purple hay như cả Queen, Nirrava ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của Pink Floyd
Có bọn Dream Theater cũng chơi theo kiểu Pink đấy ah, cũng cùng là progressive rock, có chương -hồi, cũng nói léo nhéo /thều thào. Và bài nào bài nấy dài lê thê 7-15' như PF 8) , mỗi tội là trình thấp hơn PF nhiều. :lol: Đố các bác tìm đc bọn nào cover nhạc của PF hoặc Dire Straight hay đấy? E thì thấy nhạc PF hoặc Dire Straight ko thể cover hay đc vì thiếu "chất". Thậm chí mọi người chả buồn cover vì khó chơi cho giống được.
ui nếu chỉ "là progressive rock, có chương-hồi, cũng nói léo nhéo /thều thào " thì ngoài Dream Theater còn nhiều lắm, nhưng em nghe chẳng thấy giống PF Em có cái đĩa "jazz side of the moon" (chắc nhiều bác cũng có) - phối & oánh lại nguyên cả ablum Dark side of the moon bằng jazz luôn, cũng có một cd khác của nhiều tay đình đám oánh lại các hit của PF, thế cũng là cover bác nhỉ còn một boyband nữa cũng cover lại Brothers in arms nổi tiếng của Dire Straits, đố bác biết là đám nào?
Theo em "chịu ảnh hưởng" và "theo phong cách" là 2 chuyện khác nhau. Omega em cũng khoái lắm, nhưng em thấy ít giống Pink
Em k nhận ra Pink ở đây :wink: Có bác nào có album Omega sau khi bỏ Hungary k ạ ? cho em mượn nghe thử với
Bác chịu kho down theo link này xem co ưng ý không: http://avaxhome.ws/music/omega-ej.html Tôi thích nghe Omega 8 và 9 Phần vocal không có gì đặc biệt nhưng rymth và hoà âm ở một vài bài thì rất suy tư, nghe sáng và lạc quan hơn phần u ám và mê loạn của PF
Mời bác xem kỹ bài em viết ah . E có bảo là ko ai cover nhạc PF & D.Straight đâu? Vấn đề là có hay hay không thôi? Cái đĩa "jazz side of the moon" đấy e cũng nghe qua và xin lỗi là nó chả có tí chất PF nào hết, nghe nhàn nhạt thía nào ý. Còn boyband kia e chưa đc nghe ah.
Ý bác muốn nói đến Nirvana, phỏng ạ? Bác thử phân tích sơ sơ sự ảnh hưởng của Pink đối với Nirvana như thế nào?
vấn đề "hay hay không" thì nó còn tuỳ theo từng người nghe cá nhân em thì thích kiểu cover có nhiều sáng tạo và thay đổi, vì nếu em muốn nghe nhiều "chất PF" thì ...nghe béng bản gốc cho rồi trường hợp của Dire Straits cũng thế, nhạc của họ có đặc trưng riêng nhờ một phần lớn ở cái cổ họng chẳng giống ai của bác Mark. Vì là hàng độc cho nên nếu có ai cố gắng để bắt chước theo lối của bác ý thì khéo...thôi em ko dám nói :mrgreen:, Celtic Thunder hát Brothers in arms dù chẳng có được không khí như bản gốc nhưng em vẫn thích nó như thường
Cám ơn bác Sonar4x, Bác nghe band này chưa ? Thấy bảo cũng bị Pink ảnh hưởng mạnh lắm http://en.wikipedia.org/wiki/Archive_(band)
Tối nay e sẽ về nhà vừa đọc các comment của các bác vừa nghe mấy đĩa The wall (full analogue không có một tí digital nào) . Thế mới biết mình đang sở hữu mấy món quý. kheeeee. Dưng mà sao các địa của họ có kiểu trang trí như Picasso ấy nhỉ, theo e cái bìa đĩa cũng là các tác phầm đáng chiêm ngưỡng rồi nhỉ.
Bìa đĩa và poster của ban nhạc này luôn mang "tinh thần" Salvador Dali (em nói mô phỏng bác Secky :wink: ) Nghía mãi k chán bác nhể
Tặng các bác yêu Money, Dịch giùm em với : Money! it's a hit don't give me that do-goody-good bullshit :roll:
Live in Pompeii cũng là một trong những album rất thú vị của PF. The Echoes có thời lượng dài và sâu lắng hơn. Đặc biệt nhóm có thêm một singer là chú chó biết hát, rất tiếc là hát không ra tiếng Anh :mrgreen: , có bác nào xem album này rồi thử đoán xem bộ dàn trong đó công xuất khoảng bao nhiêu?
Chán bố cháu quá ... không chịu đọc bài của em ở trên gì cả ... có mỗi thằng Alan Parson Project ..nó chơi giống pink nhất ..đặc sệt chất luôn nhưng có nhiều cái riêng ... bố cháu đi tìm Eyes in the Sky đê ...nếu không tìm được thì ra hàng chuối