Anh Mười mới mắc chứng hoang tưởng và lảm nhảm ạ? Chẳng hiểu sao đang trao đổi lịch sự, anh lại bảo em "tẩn" anh? Rồi lại chiến tranh và tổ chức chiến tranh? Vậy cứ phải khen anh và không được hỏi gì thì tốt, còn hỏi anh vài câu nghĩa là "tẩn anh" và không được hả anh? Hình như đứng trước em anh không được tự tin lắm thì phải. Hơi tí là anh xù hết cả lông lên. Cần anh lên cái khác thì anh không lên
Anh vẫn trả lời em đấy chứ,vẫn cười lịch sự thế mà. Em không những ưa chiến tranh mà hình như còn nghiện cả "sếch". Em có vấn đề về tâm lí không em ?
Vấn đề tâm lý hả anh Mười? Hi hi. Em đợi mãi để anh nói tới vấn đề mấu chốt. . Anh nhầm rồi ạ, "lẩn khuất trong suy nghĩ sự hoài nghi về giá trị của loài người" mới là vấn đề tâm lý đó anh. Mà anh lại nhầm nữa, em không gây chiến tranh với anh đâu. Vì em không phải Athena, em là Artemis - Nữ thần SĂN BẮN Anh đừng bị thương mà còn đi lại hớ hênh nhé. Em là em bắn ... rụng đấy. Hi hi
Hì,hôm nay em lại trở nên dịu dàng hơn đêm qua rồi. Em đúng đấy,em không phải Athena,anh đã nhầm. Em ạ, em có biết Artemis là như thế nào không ? Em rất đẹp,bắn cung thì tuyệt vời trăm phát trăm trúng,nhưng em không có tâm hồn-cái đó anh nghĩ trong em chết đi rất nhiều rồi,mà chỉ còn lại sự lạnh lùng và hiếu thắng. Em có còn nhớ,trong 1 lần thách đố với Apollo,em đã bắn trúng đầu người yêu thương mình và anh ấy đã chết tươi không em ? Khi em đến gần anh,anh hiểu không phải em muốn chia sẻ.Nó chỉ đơn thuần là cái tôi của em bị thách thức mà thôi. Giải quyết cái tôi ấy,không bằng duy lý được đâu,nên anh có nói với em cũng vô ích và em cho rằng anh trốn tránh và thiếu tự tin trước em. Anh chỉ đang suy nghĩ rằng,liệu rằng anh có nên để em lại 1 lần nữa đánh mất đi người đã từng quý mến em hay không,đó mới là vấn đề tâm lí của anh. Nếu anh chết,mà để em rơi ra được 1 nửa giọt nước mắt thì anh cũng sẵn lòng. Thế em nhé!
Chẳng hiểu anh đang nói gì? Anh đã biết em lâu lắm rồi ah? Lại còn "em đẹp nhưng không có tâm hồn" Anh đang đánh đồng em với "người quen" nào của anh Anh viết cho ai thế? Khổ thân anh ấy. Tỉnh lại đi anh. Chỉ là 1 cuộc đi săn của em thôi mà. Khi em đi săn, em để tâm hồn trong ngăn kéo tủ ở nhà thôi.
Không,không phải anh ấy đâu.Đấy là bạn anh,anh biết. Bạn anh bắn chưa giỏi bằng em. Anh cũng biết em là Artemis,nữ thần săn bắn. Trên này có không nhiều thợ săn,nhưng bắn giỏi như em thì anh "mới" chỉ biết có 1.
Anh Mười hơi nhạy cảm quá đấy. Em đang thầm nghĩ: Nếu em là "bạn anh", thì anh cũng "bắn" anh ấy và anh cũng để tâm hồn ở đâu đó trong góc nhà còn gì. Hi hi. Bình tĩnh lại anh nhé. Em thương anh lắm
Anh chỉ bắn vào chân anh ý thôi,chứ không nhắm vào đầu 1 cách lạnh lùng như em Câu cuối thì anh cũng chỉ biết hy vọng là em nói thật Dù gì thì với anh,đây cũng là 1 buổi săn bắn rất thú vị,kể cả khi em kê súng vào đầu anh! :lol:
Đấy, em đã bảo anh nhạy cảm quá mà. Em chỉ bắn vào đầu... dưới của anh thôi. Hi hi. Nói thật với anh Mười là bắn rụng cái đó khó hơn bắn vào đầu nhiều lắm anh. Hi hi. Còn anh thì lại "lạnh lùng" bắn vào tim bạn anh, và cả vào...tim mình :lol:
Khổ quá,sao quanh đi quẩn lại là em lại chỉ hướng tới cái ...đầu ấy thế nhỉ ? Em thèm khát nó thế à ? Có bệnh hoạn quá không em? Em cũng đúng là phụ nữ,ngồi lê đôi mách,cứ tham gia vào những câu chuyện của đàn ông bọn anh làm gì ? Hay cũng chỉ tại em lại hướng tới cái đầu..ấy của bạn anh?
Tỉnh lại đi...em, anh, chú bác... .... Game chỉ hay khi còn là game... Khi không còn là Game nữa thì mệt lắm...he, bác Méo thua đứt đuôi con nòng nọc..he he .... Hành trình vẫn tiếp diễn...với Promete...
Cái đó thì còn thua trên nhiều mặt trận,mà thực ra cũng chỉ là 1 mặt trận. Em cũng đang tập đi bơi đây !
Em định không viết nữa một thời gian, nhưng lại thấy có ý kiến của anh Phở No cho rằng anh Mười sai lầm ngay từ trước khi reply nên em nghĩ nên viết vài dòng hơi dài và hơi huyên thuyên về chuyên môn của em 1 tí. Hi hi. Việc nói ra được những suy nghĩ thầm kín của mình không bao giờ là một thất bại anh Mười ạ. Với những người thực hành Tâm lý như em thì đó là 1 chiến thắng của cả người điều trị và người được điều trị. Anh đừng tự ái là em cho rằng anh có vấn đề về tâm lý, vì theo quan niệm chuyên môn của chúng em thì tất cả mọi người đều có vấn đề về tâm lý và gần như tất cả mọi ng đều không công nhận điều này. Với anh Mười, nếu em là bác sỹ tâm lý của anh, thì cái "thời khắc của sự thật" kia mở ra vô vàn chiều kích mới. Rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra xoay quanh mối quan hệ của anh với "người bạn" của anh. Anh hãy tưởng tượng 1 cuộc đối thoại: - Mối quan hệ đó trước kia ra sao? Anh quan niệm thế nào là 1 ng bạn tốt? - Trước kia thì tốt. Tôi nghĩ 1 ng bạn tốt là 1 ng biết chia sẻ và lắng nghe. - Thế bạn anh có từng chia sẻ gì với anh và lắng nghe trong lúc anh cần ko? Anh có từng chia sẻ lúc bạn anh cần anh không? Blah, blah... - Anh quan niệm thế nào là 1 ng hiếu thắng? - Tôi không thích khi người ta tra hỏi về cảm xúc của tôi. Tôi cảm thấy không có sự đồng cảm. - Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, đó có lẽ là lý do đầu tiên khiến mọi ng trao đổi với nhau và có thể cũng là lý do khiến anh nói chuyện với bạn anh, sao anh lại muốn người khác phải có cùng suy nghĩ (và gật gù) với mình? - Nhưng cách hỏi của anh ta khiến tôi cảm thấy mình bị thách thức, nó chỉ để thỏa mãn cái tôi của anh ta thì phải? Tôi cần 1 cách nói đồng cảm hơn. - Thế anh có cho rằng khi anh phản ứng với câu hỏi, đó chính là do cái tôi của anh không? Blah, Blah.... Kết quả của cuộc đối thoại này là gì? Nó tùy thuộc vào người được điều trị. Có nhiều người không chịu nổi, vì đầu óc con người cũng như mọi thứ đều follow the path of least resistance, nó tìm con đường "có ít vật cản nhất" để đi. Như trong trường hợp của anh Mười và anh Phở No, các anh cho rằng: mình bị gài bẫy từ đầu, mình đang liên tục bị gài bẫy, mình sẽ không gặp em bác sỹ này nữa, em này cứ vặn vẹo mình rắc rối quá. Y hệt thằng bạn chó chết của mình, cứ như thể chúng nó là 1 đứa. Em ấy còn làm mình thốt ra cả những điều bình thường mình không bao giờ nói ra. Điên cả ng Sao mình không nhận ra cái bẫy ngay từ đầu nhỉ? xxx quá, lại đi trả lời em nó. Blah, Blah.....Nó đang tìm đường dễ chịu để đi đấy 2 anh. Không có cái bẫy nào được tạo ra ở đây cả. Mặc dù có thể nói hơi quá rằng những người thực hành Tâm lý như chúng em luôn đi săn "Thời khắc của sự thật" thì "Thời khắc của sự thật" luôn đến 1 cách bất ngờ đối với tất cả mọi người Cái bẫy là do anh tự tạo ra từ rất lâu trước khi anh reply em cơ anh Mười ạ. 1 cái bẫy tư duy. Bi kịch sẽ dành cho ai? "Người bạn" của anh hay anh, hay mối quan hệ này? Đó là việc của anh và anh ấy. Em chẳng liên quan. Em cũng chẳng cần biết anh ấy là anh nào. Em chỉ quan tâm tới anh thôi Em chỉ tin rằng khi ng ta tự cho mình quyền lựa chọn thì tốt hơn nhiều so với khi ng ta tưởng rằng mình không có quyền lựa chọn gì. Hy vọng là anh ko ghét em. Bọn dân tâm lý em phức tạp chút, nhưng tốt tính.
Bác gấu mèo quả này gặp thợ săn kỳ khôi đây - nếu là "nàng" xịn thì cũng đáng "dính" tên lắm :mrgreen: tự dưng nhớ đến cái cô MC Kỳ Duyên từng phán - bộ óc đờn ông nó có sợi dây nối giữa hai bán cầu não bé lắm , tức là anh ta kô có khả năng suy nghĩ or tiếp nhận nhiều chủ đề cùng lúc ...
@cụ ÁC Đầu tiên là em mong cụ không được có 1 ý nghĩ nào nữa (nếu có) về sự "sứt mẻ tình cảm" của em dành cho cụ,cụ nhé ! Có 2 tiên đề được đặt ra trong câu chuyện này,mà mỗi tiên đề sẽ đem lại những giá trị nhất định cho bản thân em: 1. Cụ chỉ là Artemis từ trên trời bay xuống để săn em ,và em không biết cụ. 2. Cụ là "cụ" mà em quen biết. Ở tiên đề 1,câu chuyện cụ nói với em sẽ không còn mang nhiều giá trị,vì em thường không tham gia những Game "vô bổ" với người lạ như vậy. Và giá trị duy nhất của Game này sẽ đọng lại trong em là câu bôi đậm của cụ "tất cả mọi người đều có vấn đề về tâm lý và gần như tất cả mọi ng đều không công nhận điều này". Nếu là tiên đề 2 (em cũng chỉ chắc đến 90%),thì trong Game này em còn cách nào khác hơn là việc phải chạy trốn và phản kháng như 1 con mồi thật,bởi nếu không,cụ còn đâu hứng thú mà săn em (và thế là em thoát thôi.) Nhưng em muốn tham gia thực sự trong vai trò 1 con mồi trong cuộc săn này của cụ,nó khác với ông bạn Phở No của em là sẽ không bao giờ tham gia,cho dù cụ có giương cung nhắm bất kỳ bộ phận nào của anh ấy Thế nên,cái câu nói "...thua từ trứoc khi reply..." của anh ý mang nhiều ý nghĩa lắm,với từng người. 1 mặt,cụ muốn săn cái "thời khắc của sự thật" của em thì ở mặt khác,em cũng muốn vờn cụ tới cái "thời khắc của sự thật" trong gã thợ săn ấy là gì ? Gã ấy cũng sẽ cáu bẳn,sẽ hồi hộp v.v...khi em vờn gã và khi nào thì gã sẽ ngừng săn ? Kể cả khi mang tình cảm ra dọa gã thì gã có ngừng lại ? Và trong may mắn,biết đâu em lại biết được mục đích đi săn của gã là gì. Tiếc là,đến giờ em mới chỉ hiểu được đây chỉ là 1 buổi "thực hành tâm lí" nho nhỏ của gã.Đúng là thợ săn thứ thiệt Riêng về nhân vật "anh bạn" của em thì em nghĩ là cụ hơi quan trọng hóa vấn đề đó. Nói hơi lan man và chia sẻ riêng tư 1 chút với cụ, không có cái "bi kịch sẽ dành cho ai" ở đây cả, vì em cũng không hề quan tâm gì tới anh ấy trong câu chuyện này,em đang quan tâm tới "nàng" Artemis này cơ! Cụ nói rằng,"khi ng ta tự cho mình quyền lựa chọn thì tốt hơn nhiều so với khi ng ta tưởng rằng mình không có quyền lựa chọn gì." -Không sai! Nhưng em đang nghĩ rằng,trong cuộc sống,người ta luôn phải lựa chọn,nhưng cái đích đến cuối ...cuối...cuối cùng,thì những sự lựa chọn ấy mang có mang lại giá trị gì không ? Cái này nếu xét trong cuộc sống hàng ngày và hữu hạn của con người,theo em có vẻ như cũng không có ảnh hưởng gì nhiều.Em muốn cụ trao đổi thêm với em về điều này, 1 phần vì nó cũng trở lại với chủ đề của bộ phim Prometheus.
...Thời khắc thì có... he ...Thời khắc của sự thật thì......he he ....Sự thật...không có lời...hơ....
Em chưa xem Prometheus vì em phải dành thời gian suy nghĩ để trả lời anh Mười ạ Sự xuất hiện của anh Phở No với post trên khiến em phải xem profile và các bài viết của anh ấy. Em vẫn nhớ rằng người thợ săn thường không bị thú vồ khi anh ta nấp trong bụi cây để bắn thú, mà khi anh ta đang hân hoan vác súng và con thú trên vai rồi huýt sáo vang lừng trên đường về nhà, trong đầu tưởng tượng ra 1 bữa tối thịnh soạn với vợ và 5 con Các post của anh Phở No khiến em hình dung anh như một Barotelli của vnav. Một người mà trong 1 cuộc hội thảo về lợi ích của việc nghiên cứu não bộ đối với chuyên ngành Tâm lý học, có thể đứng dậy nói "các vị nhầm rồi, câu trả lời vốn nằm sẵn trong các vị" và trước sự ngơ ngác của cử tọa vì anh ấy nói đúng quá, anh ta bỏ ra ngoài Quay lại với post trên của anh Mười. Em thật quá mệt với anh vì em chả thu đc xu nào Chắc em trả lời không được hết các ý của anh và cũng không tránh khỏi lan man vì em viết hơi nhanh. Tất nhiên, em không đồng tình với việc không reply, hay từ chối trao đổi chỉ vì em "nghĩ là" có sự khác biệt nào đó và không cần thiết phải trao đổi, vì trên quan điểm nghề nghiệp của em thì giá trị tích cực (ít nhất là về mặt tâm lý) của một cuộc trao đổi như thế là không thể lường trước được. Còn cảm giác tiêu cực, nếu có xảy ra, lại là vấn đề tâm lý của chính anh. Có thể anh không biết là trong lĩnh vực của em, nhiều bác sỹ tâm lý vẫn thường nhờ các bạn đồng nghiệp trị liệu cho mình. Hãy bỏ qua hình tượng người thợ săn, ví von như vậy có nhiều khiên cưỡng. Nếu anh thực hành tâm lý thì anh sẽ biết không một bác sỹ tâm lý tử tế nào lại ăn mừng chiến thắng trước bệnh nhân của mình sau "thời khắc của sự thật". Có rất nhiều bệnh nhân sẽ không đến gặp bác sỹ nữa, một phần vì mức độ khốc liệt của điều anh ta nói ra khiến anh ta muốn phủ nhận nó, hay anh ta cảm thấy mình bị gài bẫy... (để đi theo con đường dễ chịu nhất dành cho não bộ). Nhưng trên thực tế, việc chấp nhận "thời khắc của sự thật" này mới là khởi đầu cho việc khám phá hàng loạt "thời khắc của sự thật" mới. Tương tự như trong phim Inception là a dream within a dream within a dream within a dream.... Anh cứ tưởng tượng về ý nghĩa của việc 1 anh thanh niên hiền lành nói ra và công nhận với bác sỹ của mình rằng đã từng có thời điểm anh ta đã muốn xông vào bóp cổ bố mình trong 1 cuộc cãi vã. Lợi ích sau đó sẽ là vô cùng. Chuyện về anh và anh bạn chết bằm gì đó của anh thì em đã bảo em chẳng quan tâm. Em đã không thu đc tiền của anh, lại gánh cả ông anh kia nữa thì chết em Cuối cùng anh hỏi mục đích cuối, cuối, cuối.... cùng của sự lựa chọn là gì? Em cũng không rõ anh đang muốn nói tới sự lựa chọn gì nên chẳng dám trả lời. Nhưng dù sao thì em cũng thử hỏi lại anh 1 câu: Nếu anh vẫn giữ được tất cả mọi yếu tố khác như vợ con, gia đình.... anh có sẵn sàng đánh đổi con người mình bây giờ để lấy con người của David Gilmor của Pink Floyd với đầy đủ tài năng, thành công, tiền bạc, và có thể cả tự do... ? Em nghĩ câu trả lời sẽ đem lại vô vàn hệ quả thú vị (không phải hậu quả anh nhé). Em thì tự trả lời câu này từ lâu rồi (tất nhiên với em đó phải là Madonna. Hi hi) Và Anhxtanh thì nói: Chúng ta không thể giải quyết vấn đề với cùng một lối tư duy đã tạo ra vấn đề đó. Lão già nói năng vớ vẩn, anh nhỉ. Hi hi.
Hí hí. Chiều nay e bận quá,giờ mới có thời gian ngồi type. Thôi,k nói chuyện anh Phở hay anh nào ở đây với cụ nữa,vì các anh ý mà dính vào là cụ mệt đấy. Với lại,em đang vừa nghĩ vừa buồn cười,có khi sau vài pót nữa là lại có 1 ông Zeus nào đó vào thực hành tâm lí với cụ ngay bây giờ cũng nên hôm nào đó cụ rảnh,cụ thử sang Quán Ca-fe VNAV mở phòng mạch xem sao. Chắc cụ sẽ tìm được nhiều "thời khắc của sự thật" vừa thú vị,vừa dễ dàng đỡ mệt hơn cho cụ nhiều hơn là ở đây với em đấy. Nhân tiện,em cũng hỏi cụ có lí do gì không mà cụ lại chọn e để thực hành,hay chỉ đơn thuần e là kết quả của trò chơi Roulette ? Đùa với cụ 1 chút cho vui,e lại quay lại và tập trung vào 2 ý lớn muốn trao đổi với cụ thế này : 1. Em hỏi cụ về sự lựa chọn v.v...cũng gần với câu chuyện về sự hoài nghi như em vẫn từng viết. Cứ cho rằng,thế giới loài người hiện tại là kết quả của sự phát triển với rất nhiều cố gắng của họ,bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Họ gán cho họ rất nhiều những giá trị này,giá trị kia dựa trên những thành quả đạt được : to thì thuyết tương đối,lượng tử,psychologic blah,blah. Nhỏ thì có ông thợ săn nick name Artemis chuyên đi thực hành tâm lí và khuyên mọi người mạnh dạn tới gặp các bác sĩ tâm lí Nhưng rồi có thể lắm,tới 1 ngày,họ hoàn toàn biến mất,và mọi giá trị ấy chỉ đơn giản là biến mất,vậy nó có thực sự có giá trị gì trong tự nhiên bao la này không,hay chỉ đơn thuần như 1 con muỗi bị đập chết 1 cách bất thình lình mà không kịp hiểu vì sao,trong khi đang mải kiếm ăn bằng cách hút máu người? Hoặc giả sử,tới 1 ngày,họ đạt được mọi thứ : hòa bình,ấm no,sống rất lâu đủ đến mức tới mức chỉ muốn chết. Và đó có được gọi là giá trị của họ trong tự nhiên ? 2. Cụ hỏi em về việc có sẵn sàng đánh đổi bản thân mình thành David Gimour mà vẫn giữ được những yếu tố như vợ,con...hay không? Em phải trả lời thẳng thắn rằng,cụ hãy chìa cho em 2 cái nút bấm Yes và No của cỗ máy phi thường ấy ở Testlab VNAV 50 Hàng Chuối. Thời gian do cụ ấn định. Em cũng tin rằng,1 cơ số ông sẽ không cho em cơ hội để sờ vào cái bàn phím ấy đâu. Trao đổi với cụ vui thật Ps : Tí nữa quên,cụ nói cụ viết nhanh và vội nên làm chúng e không hiểu hết,là cụ nói không đúng đâu nhé. Cụ viết rất dài,chuẩn bị ý rất hay,suy nghĩ cũng rất cẩn thận và edit bài cũng ...hơi rất nhiều (5 times total) đóa nhé. " Tất cả mọi người đều có vấn đề về tâm lí và hầu hết là không ai chịu thừa nhận điều này. Điều đó là bình thường. Và đã là bình thường,thì có thể chỉ cần uống bia tán phét với thực hành viên tâm lí là đủ. Vấn đề là liệu gã ấy có chịu nổi chục cốc hay không mà thôi." Em xin phép điều chế lại câu này theo ý em 1 chút. Khà khà
Hóa ra câu hỏi về sự lựa chọn của anh là thế. Em nghĩ bắt đầu với câu hỏi 2 là hợp lý. Tất nhiên, đây là 1 sự lựa chọn của mỗi người và em không đánh giá đúng sai gì cả. Em cũng nghĩ đa số sẽ chọn được biến thành David Gimour (em viết nhầm là Gilmor, ko phải dân nghe nhạc mà anh). Em chỉ nói việc trả lời câu hỏi này đưa đến nhiều hệ quả (implications) thú vị trong việc thực hiện các lựa chọn khác, vì theo quan điểm của riêng em thì việc đánh đổi bản thân mình là cái giá lớn nhất mà một người phải trả cho 1 ước mơ, sự nổi tiếng, thành công, tiền bạc... Do đó, vấn đề ở đây là: khi anh ấn nút Yes, anh có hiểu sâu sắc việc mình đang dự định làm và các hệ quả của nó chưa? Ít nhất đối với em, thì đầu tiên em không biết thực tế trong đầu cô em Madonna là cái đống s-h-i-t gì. Khéo đổi xong cho nó ngày hôm sau nó giết cả nhà em rồi nhảy lầu cũng nên :lol: Về câu hỏi đầu tiên của anh. Em không trả lời được và có lẽ em cũng không tìm cách trả lời. Em là con gái mà, đầu ngắn lắm Chắc là vì cách tư duy của em, em muốn hướng tới sự đơn giản ở mức tối đa, và để đạt được sự đơn giản đó thì đối với bản thân em đã là 1 việc cực kỳ phức tạp rồi. Thực sự là thế đấy anh. Có 1 câu chuyện gì nhể. 1 thanh niên muốn đạt được sự Giác Ngộ. Anh ta đến gặp 1 ông guru để học, ông này bảo "mỗi ngày anh chỉ việc nhìn vào gương 30 phút và hỏi mình "tôi là ai". Anh ta hỏi lại "đơn giản thế thôi ạ?" Guru trả lời "đúng thế". Anh ta không thỏa mãn, đi tìm 1 guru thứ 2, ông này bảo "anh hãy hầu hạ ta 3 năm, sau đó ta sẽ chỉ anh con đường đạt tới Giác Ngộ". Thích quá! Sau 3 năm, guru thứ 2 bảo " giờ ta sẽ nói anh biết con đường đạt tới Giác Ngộ, mỗi ngày anh hãy nhìn vào gương 30 phút và tự hỏi mình "tôi là ai?". Anh ta sửng sốt "đó là điều guru thứ nhất đã nói với con ngay từ đầu khi con xin học ông ấy". Guru thứ 2 trả lời "ông ta nói đúng đấy, mọi việc chỉ đơn giản như thế thôi" Có vẻ như chúng ta luôn tự đưa mình vào bẫy với việc phức tạp hóa mọi việc bằng một đống giả định và tư duy lộn xộn của chính mình. Vứt bỏ được cái đống giả định đó đi 1 cách triệt để là việc rất rất khó, vì nó đi ngược lại the path of least resistance Còn nếu các anh hỏi em "em nói nghe s-h-i-t thế? Sao không đi luôn theo the path of least resistance cho nó lành" thì cụ Tanh (Anhxtanh, ôi Anhxtanh, Ai lao iu :mrgreen: ) đã trả lời thay em: Bị điên là việc làm đi làm lại 1 việc với 1 cách thức giống nhau nhưng lại hy vọng có được kết quả khác đi.