Bài này hình như hát trong đêm nhạc Hoàng Thanh Tâm tại phòng trà ATB của Ánh Tuyết. QL ít album lắm bác ạ. Em mong QL ra Album Tình khúc Hoàng Thanh Tâm mà chưa thấy.
Album hát tình khúc Nguyễn Ánh 9 là hay nhất rồi đến Tiếng Mưa Đêm . Album còn lại em hổng thấy thích
Mấy lần đi làm về , hàng xóm mở Ý Lan em toàn tưởng...Quỳnh Lan Bài Lời Tình Buồn hình như không nằm trong album nào của Quỳnh Lan thì phải
Vâng, cũng như kiểu phong cách đá của Rio Ferdinand có cái gì đó rất khoan thai giống kiểu Như Thành. :lol: Sorry bác chủ, Quỳnh Lan hát tốt nhưng vẫn trong tầm phòng trà thôi. :mrgreen:
[quote="Mike Sorry bác chủ, Quỳnh Lan hát tốt nhưng vẫn trong tầm phòng trà thôi. :mrgreen:[/quote] ----------------- Hay trong tầm giá !!!
Em thì chả biết tuổi của bác Mike, nếu bác nhỏ tuổi thì thôi, còn nếu bác tầm cỡ em (4x) trở lên thì em thấy hơi làm lạ. Ca sĩ phòng trà không có nghĩa là "nhỏ tầm" so với ca sĩ ngoài sân khấu lớn. Bây giờ đi đâu cũng thấy trên các sân khấu lớn toàn nhạc thị trường, mà theo em, nhạc thị trường có nghĩa là loại nhạc sống không quá 1, 2 năm. Hơn thế nữa, tầm 4x như em trở lên mấy ai bỏ thời gian đi nghe nhạc trên "sân khấu lớn" như thế nhỉ? Còn trong các phòng trà thì sao nào? Toàn các nhạc phẩm mà chỉ nghe đến tên thôi cũng phải suýt xoa, em chỉ sợ em không có tiền và thời gian thôi, chứ tối nào nhốt em trong phòng trà em cũng chịu :mrgreen: . Đúng, ca sĩ phòng trà không kiếm tiền nhiều như các ngôi sao "sân khấu lớn", nhưng, điều đó không có nghĩa là "tầm" họ nhỏ. P/S: Mà sao em thấy các ngôi sao hải ngoại về toàn hát phòng trà các bác nhỉ? Thân.
Falcao danh thủ bóng đá trong nhà nhưng vẫn làm ngất ngây trái tim người hâm mộ đấy bác nhá Đừng tưởng hát trong nhà là thua...ngoài ngõ nhá :lol: Hát dòng nhạc trữ tình , tiền chiến sản phẩm giá rẻ nghe thế là quá ổn rồi còn gì nữa . Còn hơn chán mấy diva , di veo ra toàn đĩa đắt tiền nhưng...chả nuốt được bài nào...
Em thấy khách của phòng trà toàn là giới trung lưu, thương lựu và tuội tác cũng lớn lớ. Còn các sân khấu như Trống đồng, 126, Lan Anh thì đủ thứ nhưng giới trẻ là nhiều.
Cá nhân em thì thích nghe Quỳnh Lan hát hơn hẳn so với Ý Lan dù chất giọng khá giống nhau. Chỉ tiếc là Quỳnh Lan chưa có điều kiện như Ý Lan, các album đều khá xấu và chưa được đầu tư nhiều (trừ album Kỷ niệm thu âm, hoà âm còn được, các album khác chất lượng âm thanh chưa tốt). Thích thì là thích thôi, chứ em không thấy phải câu nệ đẳng cấp hay cá tính gì cả :mrgreen:
Xin lỗi các bác nếu em nói có gì sai: Em mà là ca sĩ thì em chả thích được người khác so sánh mình giống với ca sĩ đi trước đâu ạ... :lol: :mrgreen: Em chỉ thích khi mình hát thì người ta nêu đích danh tên mình thôi... :lol:
Ca sĩ phòng trà không có nghĩa là "nhỏ tầm" so với ca sĩ ngoài sân khấu lớn. Bây giờ đi đâu cũng thấy trên các sân khấu lớn toàn nhạc thị trường, mà theo em, nhạc thị trường có nghĩa là loại nhạc sống không quá 1, 2 năm. Hơn thế nữa, tầm 4x như em trở lên mấy ai bỏ thời gian đi nghe nhạc trên "sân khấu lớn" như thế nhỉ? Còn trong các phòng trà thì sao nào? Toàn các nhạc phẩm mà chỉ nghe đến tên thôi cũng phải suýt xoa, em chỉ sợ em không có tiền và thời gian thôi, chứ tối nào nhốt em trong phòng trà em cũng chịu :mrgreen: . Đúng, ca sĩ phòng trà không kiếm tiền nhiều như các ngôi sao "sân khấu lớn", nhưng, điều đó không có nghĩa là "tầm" họ nhỏ. P/S: Mà sao em thấy các ngôi sao hải ngoại về toàn hát phòng trà các bác nhỉ? Cảm ơn Bác đã nói dùm ý em ..em cũng thích nghe nhạc ở phòng trà hơn là đi ra sân khấu lớn để nghe MR ĐÀM gào thét :lol:
Một giọng ca truyền cảm, một gương mặt hiền dịu, một suối tóc dài chấm... mông bên tiếng đàn thùng ấm áp, giản dị đã làm nên một Quỳnh Lan thật quyến rũ và độc đáo Nữ ca sĩ vừa hát vừa tự đệm guitar thùng là một hình ảnh thu hút nhưng khá hiếm hoi trên sân khấu ca nhạc của chúng ta hiện nay. Thỉnh thoảng, có thể tìm thấy hình ảnh ấy ít nhiều ở Mỹ Tâm hoặc Thùy Dương. Nhưng một nữ ca sĩ luôn xuất hiện với hai cây guitar thùng - một cho mình và một cho bạn diễn nhạc công - thì có lẽ cả nước hiện nay chỉ có một người: Đó là Quỳnh Lan. Vào nghề từ Du ca Đồng đội Thừa hưởng năng khiếu ca hát từ mẹ, vốn là một ca sĩ phong trào thời chống Mỹ, cô con gái út trong gia đình gồm bốn anh chị em từ nhỏ đã mê hát hơn ham học. Người cha đại tá bộ đội tập kết thuộc binh chủng thiết giáp, sau ngày đất nước giải phóng đã đưa cả gia đình về Nam sinh sống tại khu vực suối Lồ Ồ, Bình Dương. Quỳnh Lan ao ước được vào nhạc viện nhưng nhà nghèo lại đường xa, một lần được mẹ chở đến để nhìn tận mắt cho thỏa chí rồi thôi. Cô bé đành quay về an phận với cây guitar thùng, vốn là tài sản của người anh cả, từng có lúc theo học bộ môn guitar ở Nhạc viện Hà Nội. Bảy, tám tuổi, vòng tay bé bỏng chưa ôm nổi thân đàn, nhưng cô em út cứ chờ lúc anh đi vắng, lại lén bắc ghế trèo lên gỡ đàn xuống mày mò bấm. Rồi cô cũng được anh truyền cho ít ngón nghề mặc dầu thỉnh thoảng, mất kiên nhẫn, anh lại cho cô ăn một cái cốc vào đầu. Cứ thế, cô vừa đàn vừa hát một mình rồi trở thành ghiền lúc nào không hay. Năm 1990, Quỳnh Lan đoạt giải người hát hay ca khúc về Bác Hồ trong một cuộc thi hát được tổ chức tại TPHCM. Bốn năm sau, năm 1994, sau khi đoạt giải tư cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM, cô nhận được lời mời của nhiều sân khấu nhưng vì mẹ không cho đi, sợ nghiệp hát nhiều cạm bẫy nên Quỳnh Lan đành chọn nghề hướng dẫn viên du lịch. Nhưng khi nhạc sĩ Trần Tiến - vốn là người từng được gia đình ngưỡng mộ - đến nhà bảo lãnh, xin cho Quỳnh Lan làm thành viên nhóm Du ca Đồng đội, cô mới được mẹ cho phép theo nghề. Trong một năm cùng các thành viên khác của Du ca Đồng đội (ca sĩ Y Moan, Lâm Xuân, Trần Tài, Trần Tiến), Quỳnh Lan được đi diễn khắp nơi trong nước, từ Bắc chí Nam, được có cơ hội rèn luyện giọng ca và nâng cao ngón đàn. Năm 1996, khi nhóm Du ca Đồng đội của nhạc sĩ Trần Tiến thôi... du ca cũng là lúc Quỳnh Lan khởi nghiệp hát đơn. Đêm đêm, từ Bình Dương, đeo theo trên lưng cây đàn guitar, Quỳnh Lan là con chim lạ lặng lẽ xuất hiện trên các sân khấu của những phòng trà TP với lối hát nhẹ nhàng, ấm áp như tình tự. Một giọng hát, hai cây đàn thùng Sợ một mình một đàn không mang tầm chuyên nghiệp, Quỳnh Lan nghĩ đến một hình thức biểu diễn mới: Cùng hòa điệu với một cây guitar khác. Và cô đã thử nghiệm trong 2 năm cùng với guitarist Xuân Hoàng. Và khoảng 5 năm trở lại đây, thay chỗ Xuân Hoàng là nghệ sĩ Hoàng Minh, cựu lead guitar của Đoàn Văn công Quân khu 7 và hiện nay là thành viên chủ chốt của ban nhạc Yellow bongo, chuyên chơi thể loại nhạc nouveau flamenco (flamenco mới) tại bar Seventeen (khách sạn Riverside, Bến Bạch Đằng, Q.1) hằng đêm và mỗi sáng chủ nhật tại quán cà phê Yesterday (35 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1- TPHCM). Chọn cho mình con đường riêng này, đối với Quỳnh Lan, điều đó vừa dễ lại vừa khó. Dễ vì hát với guitar là chuyện đã ăn vào máu và khó vì nhịp phách không có trống để giữ như nhạc cụ điện tử mà được hình thành theo ngẫu hứng, khi nhanh khi chậm tùy vào cảm xúc của người hát lẫn người đàn. Hát với một dàn nhạc, những khiếm khuyết của giọng ca có thể được lấp liếm nhưng hát với guitar thùng, ca sĩ không được phép phạm một lỗi lầm nào. Quỳnh Lan kể, nhiều khi cô phải kìm nén giọng hát sao cho nó hòa quyện với cảm xúc của hai cây đàn. Vì vậy cuộc hội ngộ giữa cô và Hoàng Minh được xem như một cái duyên may trong nghệ thuật. Một guitarist giỏi đã đành, Hoàng Minh còn là người bạn diễn có được sự đồng cảm khá ăn ý với Quỳnh Lan. Có những lúc đang biểu diễn, Hoàng Minh bỗng hưng phấn phăng ngón đàn, Quỳnh Lan biết ý cũng phiêu theo và, ngược lại. Để có được một tiết mục biểu diễn theo phong cách này, Hoàng Minh chịu trách nhiệm soạn ra phần nhạc đệm cũng như những đoạn độc tấu guitar, rồi sau đó cả hai cùng tập luyện khá lâu, có khi phải diễn sân khấu nhiều lần mới thuộc nhuyễn bài. Một tiết mục hình thành vất vả là thế nhưng 5 năm qua giữa họ chưa một lần cãi cọ, trái lại, càng làm việc, họ càng tỏ ra tâm đầu ý hợp. Điều lạ là giữa họ chỉ là một tình bạn trong sáng. Quỳnh Lan vẫn phòng không chiếc bóng, còn Hoàng Minh đang có một gia đình riêng hạnh phúc với một vợ, một con. Hạnh phúc giản dị Chuyện chồng con là điều mà Quỳnh Lan ít nghĩ đến, không hề băn khoăn và nếu ở vậy suốt đời cũng tốt bởi cô cho rằng mình có một nguyên tắc sống xem ra không dễ tìm được người phù hợp. Đó là giàu có về tâm hồn nhưng hết sức giản dị trong cuộc sống đời thường. Điều mà Quỳnh Lan bận tâm hơn cả là nỗ lực để cặp diễn của mình ngày càng trở thành một thương hiệu chất lượng cao. Không để tâm hồn vướng bận vào chuyện bon chen, Quỳnh Lan xác định đi hát là để thỏa mãn niềm đam mê. Cô không đánh đổi nghề nghiệp hiện nay để lấy một công việc lương cao nào khác. Và dẫu không được xưng tụng ồn ào như những ca sĩ thời thượng nhưng cô tự hào vì đã đi lên bằng chính đôi chân của mình cũng như luôn hài lòng với hạnh phúc giản dị: Khi bước ra sân khấu không bị khán giả chê là được. Điều làm Quỳnh Lan lo sợ là một ngày nào đó con tim không còn rạo rực cảm xúc để mình chỉ là một thợ hát. Khi đó, Quỳnh Lan sẽ bỏ nghề. Ngày tưởng tượng ấy hẳn sẽ rất khó đến, bởi hiện nay, không có cây đàn bên cạnh như thấy thiếu thiếu cái gì! - Quỳnh Lan chân thành thú nhận. + Thường chọn hát ca khúc của các tác giả: Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phú Quang, Đức Huy. + Sân khấu thường biểu diễn: Phòng trà ATB, M & Tôi, Cà phê Yesterday, Cà phê Ân Nam,... + Album đã phát hành: Cơn mưa chiều chủ nhật, Khúc hát đêm mưa. (Theo NLĐ) Việt Báo (Theo_24h)
chỉ có một câu mà rất xứng đáng để đánh giá khi nói về QL là chị hát quá hay đầy kỉ thuật thanh nhạc và chuyền cảm mình củng đang tìm các CD của chị mà khó quá
Quỳnh Lan, với em bây giờ là số 1 đối với các ca sỹ trong nước. Càng nghe cô ấy, em càng cảm nhận được nhiều điều: ngọt ngào, da diết, điệu đàng phụ nữ :wink: Ngoài Quỳnh Lan, trước đây em chỉ thấy có Bảo Yến, Thu Hà (Ngày em đến), là mang lại cảm xúc tương tự. Em không quan tâm ca sỹ hát phòng trà hay sân khấu vì em ít đến những nơi ấy. Em chỉ quan tâm CD của ca sỹ ấy có hay không
Cd thu tốt nhưng em chỉ ấn tượng với album "Kỷ Niệm" tình khúc Nguyễn Ánh 9 với phong cách acoustic rất lãng mạn.
E có nghe QL hát ở phòng trà vài lần rồi. Giọng QL trong CD nghe dày, tình cảm và kỹ thuật cũng khá điêu luyện. Còn giọng bên ngoài thì kg dày như trong CD, có vẻ hơi mỏng, lúc lên cao nghe rất mỏng và kg kiểm soát được. E thấy QL đệm đàn guitar tuy có kỹ thuật nhưng tiếng đàn nghe cứng, kg tình cảm. Nhưng cái anh guitarist hay đi theo đệm guitar cho QL thì lại rất điêu luyện và tình cảm . Cá nhân e thích QL trong CD hơn là bên ngoài ạ.
Vâng, em cũng cảm thấy ca khúc này QL hát rất hay, đủ độ phê để em chọn vào 1 collection của xã Cắm Rút