Nhân mấy ngày Tết rỗi rãi e mang ra nghe những chương trình đã lâu mới nghe lại. Càng so sánh và trải nghiệm em xin nêu một vài quan điểm chơi của mình về việc mua, sưu tầm các phần mềm, các định dạng. Em nổ phát đầu, có gì các Bác khác cho thêm ý kiến đánh giá, bổ xung để chúng ta cùng tìm ra cách chơi hợp lí nhất, đúng hướng nhất có thể để có được những thông tin bổ ích giúp cho các Bác mới lao vào có kinh nghiệm lí thuyết trang bị ban đầu, để cùng tiến nhanh dần đến chữ “sành chơi” cũng như các lĩnh vực khác như “sành ăn”, “sành uống”, “sành…”: Quan sát khoảng 2 năm gần đây em thấy “chưa bao giờ” phong trào chơi cùng lúc các định dạng khác nhau lại nhiều như hiện tại, (chắc cũng vì câu các Cụ dậy: “Phú quý sinh lễ nghĩa”, không riêng gì Audio mà cả các thú chơi khác mọc lên như nấm với các diễn đàn, offline). Nhưng tựu chung cũng đều xoay quanh 2 trục “đối lập” là Analog và Digital. Một bên chủ đạo gồm R2R, Vinyl, Tape deck… và bên kia là CD, SACD, XRCD, MD, DAT… Qua trải nghiệm của riêng mình e thấy hợp lí nhất là chơi Vinyl và CD, tại sao lại chỉ là 2 đại diện điển hình như vậy mà không thêm những định dạng khác, e xin thưa là bởi số lượng chương trình nhiều nhất nằm ở đó, các định dạng kia ai có điều kiện chơi vẫn nên chơi, chỉ có điều phần mềm không dễ kiếm và nhiều, phong phú như 2 cái trên, phần vì ở đây em chỉ xét đến các sản phẩm gần với Master của nhà sản xuất nhất( như a e vẫn gọi là chương trình xịn, vỏ bìa đàng hoàng chứ không phải Copy), e còn đánh giá trên quan điểm bỏ tiền đầu tư để có đượcmột chương trình. Và để sưu tầm, chọn mua 1 chương trình nằm ở định dạng nào e xin đưa ra mốc thờI gian “1982-1983”. Từ khoảng thờI gian đó hắt về trước và từ đó đến thời điểm hiện tại. Em đưa ra mốc này vì đó là thờI điểm chấm dứt “Thời hoàng kim của Analog, bước vào kỉ nguyên Digital”. Thời hoàng kim Analog khoảng 1950-1980 (ý kiến chủ quan của em về mặt chất lượng âm thanh) so với thời gian trước đó. Chính vì thế các chương trình trong thờI kì này các Bác muốn nghe thì Vinyl và R2R là vô địch. Những bản giao hưởng đỉnh cao với các nghệ sĩ bậc thầy thời kì này…, những ban Rock cổ .., những The Beatles, Smokie, Pink Floyd, CCR, ABBA, Boney M, rồi VN thì có Quốc Hương, Trần Khánh, Thanh Huyền, Vũ Dậu, Kiều Hưng, Thanh Hoa, Thu Hiền; Khánh Ly, Thái Thanh, Giao Linh, Thanh Thúy, Phương Dung… cũng vậy. Cũng có nhiều chương trình sau này được tái bản bằng CD nhưng những ai được nghe thứ âm thanh Analog của những chương trình trên sẽ thấy sự khác biệt và không biết có ngẩn cả người như em không . Thật trùng hợp là ABBA tan rã đúng vào mốc thời gian trên. Khi nghe ABBA vớI Happy new year, super truper, I have a dream, chiquittita… và The Beatles vớI Hey Jude, Let it Be, Michel, some thing, yesterday bằng Vinyl so vớI CD đĩa xịn dễ nhận thấy ở những đoạn hát cao trào tiếng CD bị chói gắt, hơi xé, có vẻ không thoát và kiểm soát tốt bằng…Cũng dễ hiểu vì như em tự đánh giá ở trên các bản nhạc này phát hành vào thời kì Analog nên sẽ gần với bản thu gốc hơn, phù hợp với sự tái hiện của công nghệ ghi âm gốc nên chắc là sẽ đã hơn. Còn từ sau 1982-1983, công nghệ Digital đã được trang bị cho hầu khắp các phòng thu trên Thế Giới cùng với đó là việc phát hành CD tới tay ngườI tiêu dùng cùng với nhiều ưu điểm hơn, tiện lợi hơn, phù hợp với đông đảo người chơi hơn, điều đó không thể phủ nhận. Đến giờ CD đã có 1 số lượng khổng lồ nhất trên toàn Thế Giới. Giờ chỉ những chương trình nào suất sắc nhà sản xuất mới phát hành thêm ở Vinyl(vì thế nên có hơi hướng DIGITAL, không phảI là ANALOG thứ thiệt nữa rồi) hoặc tái bản lại những bản thu âm trước kia từ DMM(Direct Metal Mastering) cũng chỉ Limited (vẫn ANALOG nên em vẫn mua). Tuy nhiên ở thời hiện tại những bản ghi âm có sắc thái tự nhiên như trước hơi khó tìm vì công nghệ Mix hiện đại quá nên theo e cảm nhận đã làm âm thanh không được như mong muốn, điều này dễ nhận thấy nhất ở các phòng thu nước ta, rất lâu mới may ra tìm được 1 CD ưng ý cả về nội dung và chất lượng âm thanh, hay bây giờ làm giả ăn thật hả các Bác? chắc kiếm âm thanh Arcoutic nhất chỉ có ở nhạc giao hưởng là vẫn còn giữ được. Giông dài quá, dù chủ đề A và D đã tranh luận quá nhiều rồi ở đây em chỉ muốn ta tìm ra giải pháp chơi hay nhất dựa trên phân tích đánh giá lại để quan trọng nhất cho người chơi là “ở thời kì nào chương trình phát hành thì nên kiếm ở địng dạng đó” là sướng nhất, mong các Bác góp ý thêm cho những Bác đi sau có dữ liệu để đầu tư kho phần mềm đúng hướng, em mạo muội thế thôi ạ.
Theo quan điểm của riêng em thôi nhé ... Là "thòi nào, thức nấy". Ta không quá câu nệ về một lối mòn xưa cũ. Em có một sự so sánh khập khiễng thế này: Để đi từ HN váo SG, ngày xưa, các mệnh quan của triều đình thường ngồi kiệu tám người khiêng (như vậy là sang trọng lắm rồi), cà rịc, cà tang phải mất vài tháng mới tới nơi, chi phí tốn kém cho đoàn ngưới là rất lớn. Nay ngồi Boinh 747 chỉ mất 2 giờ, khõe re, chẳng nhẽ sau bao nhiêu năm công nghệ Boinh 747 lại không bằng cỗ kiệu tám người khiêng ư ...? Từ đấy suy ra Chẳng lẽ DVD không bằng CD. CD không bằng LP ư ...? Đành rằng cái cũ, có cái mộc mạc của cái cũ, nhưng không vì thế mà chối bỏ hiện tại được ạ ...! "Bao giờ cho đến ngày xưa ...?". Tuy cái xưa cũ là đáng trân trọng, cần phải tái tạo, giữ gìn, nhưng quá coi trọng cái xưa cũ, sẽ đánh mất cái hiện tại, mà đã không có hiện tại thì làm gì có tương lai ...? Cho nên em vote cho DVD Kính mời các bác khác ... ạ!
Mình nhất trí với quan điểm của bác Tuananh : Bác Tuho nhỉ, bác Tuananh không cho rằng giữ cái nào, bỏ cái nào, chỉ đưa ra giải pháp hợp lý thôi. Ngay xưa ngồi kiệu, nó lắc lư, nó chậm rãi, vén màn lên nhìn cảnh trời mây "Qua đèo Ngang", dừng lại bên đường nhâm nhi chén trà xanh, ..... có cái "sướng" của nó bác ạ, ngày nay Boeing bay vù... cũng có cái "sướng" của nó.... So sánh kiểu này hơi khập khiễng nhưng ...gọi là cùng góp cười với các bác đấy thôi !
Em thì mơ ước 1 chuyến du lịch bên ngoài trái đất cợ ạ!?!? Cứ theo cái hướng đó thì cái khoản kiệu xxx người khiêng là ko ổn rồi! Cái công nghệ D còn được phát triển dài dài, cho đến khi nó thỏa mãn được tất cả các yêu cầu. Và vì thế cho nên.. CD--> SACD -->>................
... Giả sử có cỗ máy thời gian của Doremon thật, ta quay lùi bánh xe tiến hóa lại vài triệu năm, đảm bảo với các bác là cái gì cũng thật là "mộc mạc" ạ ... Nếu không "mộc mạc" em xin chết liền ... he ... he ...! :lol: (Mà đào bới lịch sử - còn gọi là khai quật - là một công việc cực kỳ khó khăn & tốn kém, không phải ai cũng làm được, nhất là các bác mới chơi, nếu như không có một cơ may ... Nhưng cũng là niềm hãnh diện cho bác nào có trong tay một bộ sưu tập ... lịch sử ...ạ!) Mời các bác típ ạ ...! Thân mến!
Chỉ cần lùi thế này thôi cũng phê rồi bác ơi: Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay”. (Nguyễn Bính)
Chỉ trong vòng chục năm nữa thôi sẽ có khối bác mang đĩa CD ra lót lồng chim, còn đĩa than thì khỏi nói nữa! Lúc đó thiên hạ sẽ toàn chơi nhạc từ PC. Thôi em đi lắp USB DAC đây! Luẩn quẩn ở đây các bác uýnh hội đồng thì... :lol:
Bác " Rừng Bạch Dương mơ màng ơi", bác nói sao mà chí lí thế . Bác vui lòng cho em xin cái địa chủ mấy nạy cái số phôn với.Chắc mấy cái ala nốc của bác xếp xó rồi ạ ? để lại cho em kẻo phí ! Em quê mùa chỉ khoái nghe đĩa Vynil thôi. Bác không dùng thì để cho em luôn nhé ( rẻ thôi vì là đồ " khỏi nói nữa " mà ) :lol:
Rốt lại thế này ạ : Mùa nào , thức nấy CD, LP, cassette, ...cứ cái gì có phần mềm hợp lỗ nhĩ là em múc :cry:
Oh ... Thế còn SACD, DVDA, DVD thì sao bác ơi ...? Bác chê em nó, nếu có em nào bác "Xếp xó" bác "nại" cho em xin số phone & địa chỉ, em keng lun ... hê ... hê ... (cái này gọi là đỡ phí mà bác.) Thân mến!
... Em sợ CD chỉ lót đc lồng "chim sâu" thôi vì kích thước chỉ 12 cm là chủ yếu, còn không thì phải ghép nhiều cd lại. Bây giờ giới 8x,9x cũng đã toàn nghe nhạc với PC và ipod... nhưng em dám cá với tất cả các Bác nào bảo mấy chục năm nữa đĩa vinyl không còn tồn tại. Em sợ vẫn còn sống lâu đấy dù số lượng người chơi không bao giờ nhiều như những cái khác. Vinyl tuổi thọ tính ra 60 năm rồi, CD mới 25 năm thôi. Cái thú nhất là kiếm đc đĩa Vinyl tầm những năm 50-60-70 mà chất lượng như mới, nghe âm thanh phát ra mấy chục năm rồi mà ca sĩ, nghệ sĩ vẫn như đang tồn tại, thú lắm thay.
Em thấy là cần phải định nghĩa thế nào là "mộc mạc"? Khoảng cách giữa "mộc mạc" và "thô kệch" là thế nào?
Khà ... khà .... Kể ra định nghĩa thế nào là mộc mạc ... Chắc là chưa có ai dám xung phong ạ ...! Cũng giống như "Đố ai định nghĩa được chữ Yêu ... Có khó gì đâu một buổi chiều ..." Cho nên "yêu" là đề tài muôn thủa để các nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc hết đời này qua đời khác sáng tác nên những tác phẩm làm "rung động hàng triệu con tim" chỉ vì nó không có định nghĩa ... Mà đã có định nghĩa rồi thì còn ai bàn tới làm gì nữa ạ ...! "Mộc mạc" cũng vậy, nếu nó có định nghĩa rồi thì các bác phải nhọc công tìm kiếm làm chi ...! Cái này cũng tùy quan niệm của mỗi người ... ạ. Em thì cho rằng, cái gì nguyên bản là không có sửa đổi, càng giống với những gì bản thân nó vốn có là mộc mạc ... Bác thì cho rằng như thế là thô kệch. Vậy thế nào là thô kệch ...? Giữa cái thô & cái mộc khoảng các rất mong manh, hoàn toàn do ý thức của từng người, như vậy mới có chuyện để mà tranh luận ạ ...! Tóm lại, quay về chủ đề của câu chuyện, chúng ta không nên quá chú tâm "đi tìm lá diêu bông" cho nhọc lòng. Hãy tìm tòi, phát hiện cái hay có ở quanh ta, cái mà chúng ta có thể cảm nhận được thật sự, không nên thần thánh hóa một cái gì đó mà ta chưa biết chắc, để rồi ..."đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" ... ạ ...!
Cứ cái gì cũ rích thì gọi là "mộc mạc", còn mới thì bảo là "lạnh lẽo". Chán đời. Xin hỏi, nếu nghe nhạc mà ca sỹ hay nhạc công cứ ẩn hiện, lấp ló đâu đó thì gọi là gì? Cũng phải nói thêm rằng: MP3, MP4 hay Ipod không phải là đại diện ưu tú nhất của công nghệ digital đỉnh cao. Đừng mang ra so với LP hay R2R. Sao chẳng thấy ai so SACD, DVD Audio, HD DVD hay Blueray với LP và R2R. Nhân chuyện Bachduong ví ăn uống với audio, chợt nghĩ, thời bao cấp ngửi thấy mùi mỳ tôm sao mà thơm thế, bây giờ no đủ rồi đến đặc sản cũng cho là bình thường. Rồi trước đây, thấy thịt trâu thì chê ỏng chê eo, nay thịt trâu còn đặt hơn thịt bò vì nó hiếm. Tóm lại, tất cả chỉ là ấn tượng và cảm nhận mà thôi. Trở lại với chuyện chơi phần mềm. Những bản thu thanh cách đây vài chục năm, có nghe cũng chỉ để ôn cố tri ân, chứ bảo là hay hơn bây giờ thì rõ là duy ý chí. Nếu muốn nghe LP hay R2R thực sự chuẩn, phải chơi đĩa mới, thu âm cũng mới.
hehe bác đừng bỏ qua ba cái chấm của em nhé : "..." Tuy hơi nhỏ nhưng vẫn có ý nghĩa bác ạ.Nếu không thì đọc lại cả cụm " mùa nào thức nấy " nữa :lol: bác kể thêm SACD,DVDA,DVD thì vẫn thiếu bác ạ.Còn cả MD, DAT tape,...ngại post kĩ quá :lol:
Theo em, nghe (xem)gì và kiểu gì tùy vào cái tai, con mắt của mỗi người. Em chẳng dám bảo phải thề nào mới hay, mới đúng. Cũng như chẳng bác nào bảo em thay đổi được.Tuy nhiên, nếu bác nào nghe thấy âm thanh trên loa của PC, Ipod,định dạng MP3...mà thấy hay hơn LPs,R2R hay không khác gì với Tube amp thì việc gì phải lọ mọ thêm mấy thứ kia cho mất thời gian , tiền của. Thậm chí mua bộ dàn âm thanh của các hãng danh tiếng đắt tiền để ...bày thôi cũng hay. Vừa để trang trí mà chơi thế cũng lành mạnh :lol:
Em cũng đồng quan điểm với Bác Hoangpts không cần so sánh SACD, DVD Audio, HD DVD hay Blueray với LP và R2R làm gì cho quá, chỉ cần có đầu CD giải mã 24bit/192khz và CD thu âm chuẩn này cộng với các Ampli cũng thể hiện được chuẩn này đại loại như Tact chẳng hạn thì LP thu cách đây vài chục năm làm sau so sánh được chẳng quá LP củ là giá trị gìn giử thôi
"Tóm lại, tất cả chỉ là ấn tượng và cảm nhận mà thôi. Trở lại với chuyện chơi phần mềm. Những bản thu thanh cách đây vài chục năm, có nghe cũng chỉ để ôn cố tri ân, chứ bảo là hay hơn bây giờ thì rõ là duy ý chí. Nếu muốn nghe LP hay R2R thực sự chuẩn, phải chơi đĩa mới, thu âm cũng mới." Theo em thì : cơ bản là tai của bác Hoangpts và bác Tuananhmaungo có gu nghe khác nhau thôi :lol: Nếu bác Hoangpts cũng có và nghe LP cho em hỏi :Bác có thích nghe Guitare không ? Em có 1 bộ 2 LP, loại đĩa mới, thu âm mới do cao thủ Guitare Julian Bream chơi. Bác có LP nào thu cách đây vài chục năm mà " chất lượng như mới" thì đổi với em nhé. cảm ơn bác . Số ĐT của em : 0904111570
Em là rất thích công nghệ digital nhưng mà bác nói thế này thì chưa chuẩn đâu. Các bản ghi âm digital 24/96 mà muốn ghi vào đĩa CD chuẩn Red Book đều phải giảm độ phân giải xuống 16bit/44.1khz hết. Cũng không nên coi thường những bản ghi âm cũ. Ghi âm là một nghệ thuật chứ không phải là máy móc thuần túy đâu. Mà về nghệ thuật thì chưa chắc mới đã hơn được cũ. Kể cả về kỹ thuật thì công nghệ analog dùng trong studio cũng đã phát triển rất cao từ mấy chục năm trước rồi. Nên không thể coi thường. Về thông số kỹ thuật thì đầu băng analog R2R dùng trong phòng thu chắc cũng bóp chết đầu CD đó. Vấn đề của công nghệ analog là rất cồng kềnh và khó bảo quản. Điểm này công nghệ digital ăn đứt. Về chất lượng thì còn nhiều điều cần bàn. Tuy nhiên trong tương lai theo em dự đoán công nghệ digital sẽ chiếm ưu thế.
Thế bác Planet có biết những bản thu âm đời mới họ dùng băng R2R master tín hiệu Digital không? Tôi có đủ dữ liệu để khẳng định rằng những phòng thu lớn nhất trên thế giới đã chuyển qua sử dụng băng master số 24 track từ lâu rồi. Và ngày nay, những đĩa LP mới tinh mà các bác vẫn phải bỏ ra 5, 6 chục đô để mua về nghe và khen tấm tắc chất âm analog tinh diệu đều được nhân bản từ băng master digital mà ra. Riêng quan điểm cho rằng thu âm là nghệ thuật, tôi không tán thành. Nếu nói, hòa âm phối khí là thứ nghệ thuật, điều này đúng. Bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, óc sáng tạo và sự thăng hoa nhất thời của người nhạc sỹ. Còn thu âm hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc thiết bị, mà đã liên quan đến máy móc, thì tiêu chí lớn nhất là sự chính xác, không thể nhồi nhét khái niệm cảm hứng hay sáng tạo vào đây được. Vì thế, thu âm không thể là thứ nghệ thuật. Tôi vừa sưu tầm được một băng R2R Digital, không có đầu để dùng, nhưng để chơi cũng hay.
Thường thì em chỉ nghe CD thôi vì nó rẻ và thuận tiện. Có điều em nghe rất nhiều đĩa CD remastered từ bản gốc analog ghi từ khoảng tầm năm những năm 50 đến 70. Theo tai của em thì nhiều bản ghi âm cũ này được ghi âm hay kinh ngạc. Em chẳng chơi LP đắt tiền cũng chẳng chạy theo analog một cách hình thức. Tuy nhiên những đĩa CD được remastered từ bản gốc làm hoàn toàn bằng công nghệ analog này làm cho em phải khâm phục đấy bác ạ. Riếng đơn cử nhạc Việt Nam ngày nay các phòng thu ở VN cũng chẳng thiếu máy móc digital nhưng em thấy chẳng chỗ nào ghi âm theo kịp chất lượng của cái Sơn Ca 7 ngày xửa ngày xưa. Thế mới đau.
Đó là cảm giác của bác thôi. Vả lại, máy móc ở Việt Nam thì kể cả Viết Tân Studio vốn được liệt vào loại hay nhất thiết bị cũng bình thường thôi mà. Có gì đáng nói đâu. Lại ví von một chút: Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy mỳ tôm Miliket gói giấy đen xì ngày xưa thơm nhất, chẳng có loại nào bây giờ thơm hơn đâu ạ. Cái hay của Sơn ca 7 cũng thế thôi. Đôi khi ấn tượng đánh lừa giác quan đấy.
Không biết băng Sơn ca 7 của bác thế nào chứ, cũng những bài ấy, Paris By-night nghe có hồn hơn nhiều ...!