Nếu mình không nhầm thì suốt cả năm nay mấy album của Queen luôn lọt vào Top 10 - Hard Rock Billboard . Âu cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Queen . Việc bạn không xếp Queen ngang tầm Deep Purple , Pink Floyd , Black Sabbath , Led Zeppelin là quyền của bạn còn việc hơn 30 ban nhạc công nhận họ chịu ảnh hưởng của Queen là sự thật . Năm 2001 họ được vinh danh tại Đại Sảnh Danh Vọng Rock & Roll. Năm 2004 họ là 1 trong những nghệ sĩ đầu tiên được đề cử vào Đại sảnh danh vọng âm nhạc Anh .
Tầm ảnh hưởng thì em chẳng bàn cãi vì Queen vốn có ảnh hưởng toàn cầu, thậm chí có khi còn được yêu mến hơn cả the Beatles, bằng chứng là Queen là band đầu tiên của Anh được khắc lên đồng xu kỷ niệm của Anh Quốc. Nhưng cũng giống như trường hợp của Nirvana thôi bác, linh hồn của band nhạc ra đi trong thời kỳ đỉnh cao nên bao giờ cũng để lại tiếc nuối và được hyped, overrated thôi. Còn việc cả năm nay mấy album của Queen luôn lọt top 10 là do nhạc rock bây giờ hiếm anh tài và lý do quan trọng nhất là hiệu ứng của bộ phim bohemian rhapsody. Bác cứ thử nhìn trước khi bộ phim ra mắt thì mấy năm gần đây nhạc Queen có được bật nhiều như hiện tại ko? Em công nhận Queen là band xuất sắc và nhạc của họ dễ nghe, dễ phổ biến nhưng ko đồng nghĩa là họ xuất sắc hơn những cái tên kia Đâu phải số đông lúc nào cũng đúng. Giới chuyên môn âm nhạc cũng còn có nhiều đánh giá trái chiều chứ nói gì thường dân như em với bác
E cũng thấy Queen ko hẳn rock lắm mà đã pha trộn để dễ nghe hơn khá nhiều cac rockband khac so sánh khập khiễng nhưng có thể liên tưởng tới Bức Tường, một ban nhạc nhiều bài hat có giai điệu dễ vào tai ở Vn
Album này nghe qua thấy ổn phết Chắc lúc nào phải mua đĩa nghe tử tế xem sao. Nhưng mà có vẻ ko giống disco theo hình dung của em lắm. Em có giai đoạn ở bên Anh cuối 90s đầu 2000, thời tung hoành của Moby với Play, Basement Jaxx với Remedy hay Prodigy với The Fat of the Land nên cảm giác nhạc kiểu này có vẻ gần mấy bands kia hơn. Không hẳn nhạc như vậy nhưng ở Anh thập niên 90s có bọn Us3 trộn Rap với Jazz phải nói là cực hay. Em ghét ráp nhưng sau khi nghe Hand on the Torch của bọn này thì bắt đầu nghe dc jazz.
Album này làm ra kiểu để tri ân nhạc disco với nhạc điện tử thời kỳ đầu mà bác. Cơ mà chất nhạc khá alternative, ai mà nghe indie rock kiểu radiohead, the strokes,... hầu như đều thích album này. Cơ mà em thấy lạ là nghe nhạc nhiều như bác mà ko biết album nổi như cồn này à?
Thực ra Disco cũng không thiếu anh tài nghệ thuật, những nghệ sĩ như Todd Terje hay Lindstrom đều tuyệt vời. Hoặc ngay cả band Sparks cũng có album disco tuyệt vời như No 1 In Heaven, rất đáng nghe.
Chắc bác nói đến nu-disco (disco hiện đại pha trộn với house/france house), nó khá hay, giai điệu khá bắt tai và cũng dễ nghe so với disco thuần 70s. Nghệ sĩ tiêu biểu giai đoạn đó có thể kể như Jamiroquai hay Modjo mà có lẽ nhiều người cũng biết những giai điệu quen thuộc này. Những band/nghệ sĩ bác liệt kê đều là những band mình rất thích đặc biệt là The Prodigy nhưng band này thiên về Electronica & Break Beat như Crystal Method hay The Chemical Brothers. Bản chất disco vẫn là dòng nhạc nhảy, nhạc vũ trường vì có chất funk của người da màu nên nó hợp với người yêu những điệu nhảy upbeat và không khí sôi động hơn là nhắm mắt cảm thụ. Dĩ nhiên cũng có những bản nhạc disco giai điệu rất đẹp, có thể gọi là vượt thời gian mà mình nghe đi nghe lại mãi ko chán.
Ôi bác bắt đúng tim đen của em. Cái thằng lùn có sừng nằm trong logo của Ferrari này quá "chất". Có lẽ forum (phỏm) âm nhạc đầu tiên đầu tiên ở ta là netnam, do 1 lão là "thầy Mo" (theo tên Morrison của the Doors) đi học ở Nga về làm chủ trò. Trước em hay lên đó chửi nhau với lão í và dưới chữ ký bao giờ cũng ghi là "virtual insanity" theo bài hát em rất thích thời đó. Em cứ hình dung thằng này Funk nhiều hơn. Funk thì có nhiều thằng làm cross-over rất hay, như ai nghe jazz chắc ko thể bỏ qua Headhunters của Herbie Hancock. Nếu thằng này là disco thì em xin nhận là disco có nhạc "chất" nhé! Ko chỉ nhạc mà lời cũng chất vãi. Quay lại Queen thì có thể em cũng hơi khắt khe. Gần với Queen có lẽ là David Bowie cross-over lung tung thì em thấy ko có vấn đề gì. Nhưng mà Queen cùng với Beat và PF là mối tình đầu. Nó kiểu như mình có mối tình thời học sinh nhưng đến 1 ngày phát hiện là con í nó mất "chinh" từ lớp 8 í. Có thể nó chả phải là đứa xấu nhưng mình đau khổ vô cùng!
Theo em Disco kể cả 70s cũng nhiều album tốt như: Micheal Jackson - Off The Wall hay ABBA - Voulez Vous, đều có chất nhạc rất riêng. Và hơn nữa, còn có rất nhiều người yêu thích.
Vâng, như em nói thì thì đây là 1 dạng định kiến. Có lẽ nó là do em bị ảnh hưởng từ nhiều bon bên Mĩ coi disco nhấn mạnh vào khía cạnh giải trí hơn là âm nhạc theo hướng nghệ thuật. Với bọn bên Anh thì em cũng bị ảnh hưởng định kiến với Glam nhưng đỡ hơn nhiều so với Disco. Nhạc Disco nếu đứng riêng thì cũng chả có gì xấu vì trước đây em nghe nhiều (từ Barry White đến Donna Summer hay Bee Gees) và vẫn thấy fun, nhưng ko nghe theo kiểu chiêm nghiệm. Như em nói trước đây, việc các band nhạc rock cross-over sang disco thì em định kiến khủng khiếp. Từ U2 (Discotheque) đến Rolling Stones (Miss You) và cả Queen: nhìn bọn nó uốn éo theo điệu Disco thật là đau lòng! David Bowie thì không hiểu sao vẫn thấy chấp nhận được Queen có đầy đủ chất, từ việc bắt đầu theo phong trào sinh viên đến việc các thành viên đều khá chất (theo kiểu nhiều bands nhạc của Anh là học hành đàng hoàng hoặc có đầu óc, có chất chứ ko phải bọn chạy theo thị trường ngay từ đầu). Nhưng mà trên đường phát triển thì em cảm giác Freddie bị nhiều distractions quá. Disco 1 ít -- Glam, pop và những cái khác thì nhiều hơn. Thế nên em thích cái cách phim người ta chọn cao trào là Live Aid: Queen với áo phông và quần bò, ko mầu mè và cháy hết mình. Đúng là Queen mà em muốn nhìn thấy.
Đúng là mỗi người cảm nhận 1 kiểu , chẳng ai giống ai .. Mình nghe hay thì thích thôi , ít khi để ý đó là trường phái nào , chịu ảnh hưởng của ai . Có ai nghe Bob Marley không nhỉ ? .Khi sang Sing mình tìm mãi mới mua được cái Live - cực kỳ hay , quý như vàng . Bee Gees mình có 2 albums , một cái the best volum 1 và cái kia là Bee Gees 3 đầu - nói như dân SG
Bee Gees em còn có cái Guilty họ sản xuất cho Barbra Streisand. Tc ngượng toàn giấu bọn bạn vì nó nhìn thấy mình nghe woman in love chắc cười chết
Có gì mà cười nhỉ ? Ai ăn thịt gà cứ việc ăn gà , ai thích thịt vịt thì ăn vịt có sao đâu . Có người chê Wilson Phillips nhưng mình rất quý ban này , đặc biệt album đầu tay .Có hôm nghe Slayer , có hôm nghe Wilson Phillips , có hôm nghe Tool ... cả 3 đều rất hay , đều làm mình khoan khoái
Trong lịch sử thì em thấy ít nhất Hey Jude 1968 khoảng 8' là chắc chắn nhà đài nào cũng phải phát rồi, trước đó thì có ca khúc nào của các band nào khác k nhỉ???? ------------>>>>>> chắc chắn k phải do queen mà bọn nhà đài phát mấy single trên 3' Em vừa google lại thì 1965 đã có like a rolling stone hơn 6' https://www.independent.co.uk/arts-...singles-longer-than-six-minutes-10026632.html Nhiều cái trên google nó có đầy ra mà k hiểu sao nhiều bác cứ thích đưa mấy thông tin như kiểu fake news (
Ở đây có ai đưa fake news đâu bác. Chẳng qua bác lenamvl có chút nhầm lẫn khi xem xong bộ phim thôi bác. Bọn HollyWeed nó làm phim hư cấu nên sinh ra hiểu lầm thôi Việc 1 bài hát "chuẩn" tầm 3' là do nền công nghiệp âm nhạc tác động là có thật. Thời lượng như thế thuận tiện cho việc phát trên radio và làm đĩa đơn hơn, dễ tiếp cận với khán giả hơn. Tất nhiên vẫn có rất nhiều ngoại lệ nhưng đa số là những ca khúc dài thường của những nghệ sĩ đã thành danh hoặc bản thân ca khúc đó quá xuất sắc nên lượng người nghe, lượng người yêu cầu nhiều.
4. Em cũng rất yêu mến Beatles và Pink Floyd, nhưng e nghĩ họ cũng giống như Queen thôi, cũng có lúc phong độ k được cao, có những tác phẩm chất lượng rất thấp so với mặt bằng của họ. Như Beatles thì em ít nghe những album thời kỳ đầu, Pink thì sau The Wall là cũng chưa mua album nào, còn Queen thì e cũng mới chỉ xúc từ news of the world đổ lại, mấy album sau đúng nghe pha hơi nhiều và chất lượng có lẽ cũng suy giảm nhiều.
Nhớ thời bao cấp anh em ngồi cf và tám về Queen . Khi đó tất cả đều nghe không nổi bài Bohemian Rhapsody mặc dù bài này nổi tiếng .Mình trả lời là mình cũng nghe không nổi bài này trừ đoạn solo guitar rất hay .Mình lý giải là do anh em Việt ta không nghe được opera nên không thấy hay còn bọn Tây nghe opera từ bé nên nó thích .Cũng không biết có đúng không nhưng mọi người có vẻ đồng tình . Ngày hôm nay - sau 30 năm - nghe lại thấy Queen rất siêu nhưng riêng bài Bohemian Rhapsody vẫn thấy chói tai . Sau The Wall , Pink Flod ra tiếp 2 albums rất thành công là A Momentary Lapse Of Reason & The Division Bell. Sau album New Of The World 1977 , Queen còn ra tiếp 9 albums nữa và đều rất rất siêu .
1. Beat nhạc nhăng nhít cũng nhiều nhưng là hồi họ trẻ có thể tha thứ được. Họ càng ngày càng làm nhạc nghiêm túc và có chất hơn. 2. Pink Floyd thì em coi đến the Final Cut là hết. Các albums sau nghe chơi chơi thôi chứ ko có cả Syd Barrett và Roger Waters thì em ko coi là PF nữa. 3. Queen thì có cái tệ là sau thì không bằng trước, mà ko bằng ở đây có cảm giác không phải là do họ thiếu chất mà có vẻ chạy theo thị trường (cảm nhận riêng). Ko biết có bác nào xem cái chương trình khai mạc Olympics London ko? Tay đạo diễn cũng thể hiện khá rõ quan điểm. Ngay từ đầu là bọn ăn mặc giống Sgt Pepper của Beat, cuối lại có hát Beat, cảnh dẫn đề vào sân vận động đã thấy con lợn to đùng bay trên trời như tg Animals của PF. Queen thì có bài Bo-Rap nhưng mờ nhạt hơn, thậm chí là mờ nhạt hơn cả Mike Oldfield.
Thực ra nó là yếu tố lịch sử thôi bác ơi: 1. Beatles khởi đầu nhạc của họ đơn giản vì nó là thập kỷ 60s và nhạc thập kỷ này đa phần đều đơn giản (mỗi bài hát 2, 3 phút). Nhưng họ là những người có tài, sau này tính nghệ thuật cao hơn và cũng đã thuộc dạng đột phá so với thời đại của họ rồi. 2. Pink Floyd có thể chia làm 2 thời kỳ: thời kỳ Psychedelic và thời kỳ Space Progressive Rock về sau này. Không có Roger thì Pink vẫn chơi tốt, các bác nghe The Division Bell xem có đúng không? 3. Queen thực ra có nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, đỉnh cao của họ là giữa những năm 70s sau đó xuống dần mà đỉnh điểm là Hot Space năm 82. Sau đó họ lại tiếp tục đi lên và đỉnh cao tiếp của họ là Innuendo vào năm 1991. Sau album này thì Mercury qua đời. Như vậy những album sau này của Queen cũng có chất lượng không tệ như A Kind Of Magic, The Miracle. Thời của Queen đã qua từ lâu nhưng đĩa Greatest Hits đầu tiên của nhóm vẫn đang là một trong những đĩa bán chạy nhất tại Mỹ (chuyên đứng đầu top Hard Rock - Metal), điều đó còn hơn cả những đánh giá cao nhất của giới chuyên môn. Vì âm nhạc của họ vẫn sống mãi trong trái tim của những người yêu nhạc.
No1know viết tuy ngắn nhưng chuẩn xác .Dù mình không thích Beatles nhưng họ có tài và những albums sau này vẫn rất hay . Thậm chí khi tách ra thì họ vẫn cho ra những bài cực sáng chói . Sau khi Roger ra đi họ có 2 albums rất hay và vẫn có chất Pink Floyd trong đó Queen thì chỉ có lẻ tẻ vài album yếu còn càng về sau sáng tác càng hay .Theo mình Queen hay từ 75 cho tới lúc ca sĩ chết
Em nhất trí hết, duy PF thì em thấy R Waters về nhạc thì thường nhưng có ý tưởng nên mất cả Syd và Roger nó cứ cảm giác thế nào ý, nhạc có thể hay nhưng ko còn là PF của em nữa rồi.