Kính thưa các bác, Thú thật là chả biết đặt cái tên topic sao cho hợp. Thôi kệ. Dạo này rảnh rỗi nên tự nhiên em thích làm những công việc rị mọ. Cụ thể là: 1. Mua băng casette cũ có chương trình rồi tự mò ra bài hát. 2. Chép chương trình từ CD ra băng rồi ngồi viết list bài để ... ôn luyện chữ viết tay. Thật ra là cũng thấy vui vui vì nó đem mình trở về ngày xưa - thời sinh viên. Có chút gì đó hand-made/DIY và có chút gì đó giết thời gian hữu hiệu Không biết bắt đầu từ đâu, bác nào có bất kỳ nội dung gì liên quan hoặc tương tự thì vào chém gió cho vui ạ!
Em là em pó tay . Chừng nào bác bắt em nó hoạt động thì hú em uống cà phê nha. Em thì em rất thích A&D nha
Băng kinh và băng anh văn, nếu Tai-Trau có hứng học ngoại ngữ và tụng kinh thì xin mời À, tự nhiên thấy chữ viết tay của các tiền bối thấy rất art
Dòm mấy cuốn Thái Thanh thấy ưng cái bụng quá. Em đề nghị anh giấu kĩ kho băng của anh. Em sẽ làm 1 con bán tải đến.... :mrgreen:
Cách đây cũng độ trên 20 niên, khu tập thể nhà E có mấy nhà có đài radio cassette, bọn E lúc đấy giờ cũng làng nhàng, nhỡ nhỡ cuối cấp 2 đầu cấp 3, tập trung nghe như nuối từng chữ rồi lấy sổ tay ra chép lời ra, còn Tết nhất được bố mẹ cho tiền đi mua băng trắng về thu lại thì đúng là như hội, tụ tập ở nhà một người, bê đài đến tập tành thu lại, chia sẻ, rồi còn chọn từng bài hay vào một băng nữa.....
Những năm 80, ông chú em đi bộ đội, vác ở Nam về cái Cassette Sony Mono và mấy cuốn băng nhạc vàng. Hôm nào nổi hứng, ổng mượn bộ loa đài và cái bình ac quy của đám tổ chức đám cưới về, mở cho cả làng nghe đến.......hết điện thì thôi. Hôm sau lại hì hục chở cái ác quy nặng 70kg đi 15 cây số để sạc điện (2 ngày sau) đem về trả. Lần nào, may thì mượn được băng Boney M 80 về nghe, có khi đang nghe băng đứt quấn tít vào trục cơ, móc ra hì hục lấy nhựa cây hồng xiêm (xabochê) nối lại.
Thời đó thiếu thốn, cấm đoán đủ thứ nên chừ mới rị mọ trả thù đó mà. Mà chưa thấy ai độ tube casette deck các bác nhể?
Bác có không, em muốn trải nghiệm để "trả thù" thủa hàn vi. Góc ngày xưa của em đây ( vác ĐT đi chụp luôn), mặc dù em chỉ khoái nhạc cổ điển. - Tks bác chủ Topic-Rumbeng: em khoái cái nik của bác, bác bảo: " sống mà không "rùm" thì chết ai "beng" , khoái thứ nữa là bác lập ra cái topic này cho anh em nhớ thủa hàn vi, khi mỗi ngày em chỉ có 2 chén cơm và mấy gắp rau muống luộc, để nghe, em làm "pin muối" để nghe "30 phút dân ca và nhạc cổ truyền: Thứ 2: Dân ca dân tộc thiểu số, thứ 3: Hát chèo; Thứ 4: quan họ Bắc Ninh, thứ 5- dân ca Thanh Hóa; Thứ 6: Ca trù- ca Huế, - dân ca Bình Tri Thiên, thứ 7: Ca cải lương" mỗi trưa hè qua cái Radio Toshiba của bố, có khi tò mò quá thò tay vào vặn văn cái núm dò sóng, ngày mai mở ra không thấy "đài- radio) kêu thì ăn máy cái bạt tai của bố vì thằng này nghịch quá. - Bác Chè xanh ơi gần đây có cái gì {tube} mới không ?????????????..............
Theo chân các bác em trở lại tìm “quá khứ” đã lãng quên trong nhà kho đã lâu, bộ dàn 4.1 complete. Kỉ niệm gần hai mươi năm về trước bỗng ùa về tái hiện đầy đủ cả không gian và thời gian. Thật vất vả từ lúc mua và cõng em nó từ thành phố Nagoya yên bình về nước. Rồi tự trách mình hồ đồ có mới nới cũ bỏ hết băng chuyển qua CD. Cũng may bộ này còn nguyên nhưng chỉ còn sót lại vài cuộn băng. Sắp tới em cũng lọ mọ thâu chép tí cho vui. Mấy hôm nay em cứ mân mê mấy thứ đồ cũ hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua. Thanks bác chủ nhiều!
Thỉnh thoảng có dịp ngồi hóng chuyện với mấy anh cao bồi già trên diễn đàn, quanh đi quẩn lại hết chuyện cướp hiếp giết, tham nhũng và tắc đường rồi kiểu gì cũng đến lúc quay lại thuở hàn vị rị mọ đồ audio. Có người ngơ ngẩn nhớ đến thời phá banh quả turntable của cụ than sinh ra để xem tại sao nó lại quay được đều 45 vòng như thế. Có anh lại hùng hồn kể về về thời ra chợ giời mua được 4 con đèn Led về để DIY bộ cảm ứng âm thanh. Thấy đèn sáng chạy lên chạy xuống mà sướng hết cả cái thằng người. Có anh thì kể chuyện giấu được cả kho đĩa LP của Melodia, nghe nói toàn các chương trình kiểu hồ thiên nga của cụ "Vuốt Tóc Sờ Ti" (chữ này của cụ Xuân Hinh), quý lắm nên giữ như Kiều giữ thân. Một ngày nọ đi công tác về thấy lũ trẻ trong khu phố đang dùng kho đĩa của mình làm Boomerang! Đau lòng đến phát rồ. Có bác chả nói gì, cứ tủm tỉm cười rồi buông một câu thật nhã “Tsb, trước tao trộm 1 chỉ vàng của bà già để mua con đài cát xét, giờ mất cmn rồi. Tiếc.”. Không biết là tiếc cái đài hay tiếc chỉ vàng. Cứ thế mãi, mới thấy còn yêu cái sự nghe này lắm. Thôi thì còn khổ nhiều….
Em củng thích nghe băng casettes mà cái desk nakamichi dr3 nó bệnh lạ(cứ hát hay thâu đúng 30phút là auto stop,bấm chạy lại nó lập lại chính xác y như vậy) Cho em hỏi ở SG Bác nào sửa desk vậy?thanks
ĐÀO MỘ CHÚT , HIHI , E Ở SG nếu so với HN thì SG khi này thì thoáng hơn chút nếu biết''cẩn thận''số là chả biết thế nào năm 1985 , ba má e lãnh lương dc mua cái radio 2 hộc màu xanh lá cây của SONY , giá một thùng nguyên kiện là 5 chỉ vàng , cũng bấm bụng với vay mượn thêm mới mua dc , mua đem về tối núp vào buồng ngủ vặn volume vừa đủ để nghe ...BBC , RFA,RFI,VOA, đài Bắc Kinh ( ngày ấy radio nhập về chỉ có 2 hệ A/FM thôi , muốn nghe dc đài AM hay FM nước ngoài phải cài thêm một băng tần sóng trung nữa mới nghe dc)