Em nghe rồi. Hôm đó cả đoàn đi cùng em ai cũng chê quá tệ. Độ động kém, bass lùng nhùng, dải trung lồi ra nhưng tép lại không có độ long lanh và chi tiết. Nói chung là thất bại thảm hại. Chỉ xách dép cho bộ Halco đánh với Wilson, khi chơi rock. Sống nhiều hơn mà chỉ sống thôi thì cũng chán bác nhỉ. Một tấc lên giời kể nhanh thì nhanh thật, nhưng lỡ mà rơi xuống cũng mệt phết đấy :lol: Kính lại bác! Quên ạ. Hợp âm bài này có được gọi là đảo liên tục không ạ? Cả ba guitar em thấy chơi toàn hợp âm trưởng, đảo ở đâu ạ? Mong được bác chỉ giáo cho.
Ấy vậy em mới nói kiến thức là vô cùng mà bác. Anyway,Rock will never die. Nice weekdays to you all :!:
...Nếu bác biết chơi guitar thì với những bài nhạc rock tiết tấu cực nhanh trong đó chord đảo liên tục,còn chú lead guitar vẫn điên cuồng solo mới thấy thế nào là "trúc trắc" nhé. Bộ dàn không tách bạch được thì cả ban như đang chơi trong thùng rác. "Welcome To The Jungle" là một ví dụ. "Đảo" ở đây là động từ,chứ không phải danh từ(Hợp âm đảo - Inverted Chords) bác ạ.
Oh yeah. Ý bác là các hợp âm từ A - G - D - E... gọi là đảo hợp âm đúng không ạ? Inverted Chord chứ không phải Island Chord ạ? Lần đầu tiên em được nghe một khái niệm hợp âm đảo mới lạ như vậy. Hí hí... Từ hợp âm nọ sang hợp âm kia được gọi là đảo. Quá độc đáo ạ. Cảm ơn bác Purser!
Khi các hợp âm chuyển quá nhanh,đặc biệt nhạc rock hay chuyển đi chuyển lại một số ít hợp âm dùng từ "đảo" có được không bác,có sai với nghị định nào không ạ? :wink: Người Việt Nam ta không quen nhìn nhận sự vật hiện tượng dưới góc độ mới,ngay cả em đôi lúc cũng vậy Phiền bác đọc kỹ bài em post một chút nhé,thanks.
Nói qua nói lại thì chung quy các bác vẫn đang ám chỉ mấy bài rock chơi với tốc độ cao thôi mà, dùng từ ngữ hoành tráng quá làm gì :mrgreen: Nhưng phải công nhận nghe nhạc rock rất hay gặp trường hợp cả bản nhạc rối như mớ bòng bong, em vẫn chưa khắc phục được :roll:
Chuyển đi chuyển lại một số ít hợp âm mà gọi là đảo thì em mới nghe lần đâu thôi ạ. Còn khái niệm hợp âm đảo - inverted chord bác nói ở trên lại khác hẳn mới buồn chứ. Inverted chord thực ra chỉ là thay đổi thế bấm các nốt trong hợp âm cho phù hợp với đàn, với người chơi thôi, chứ bác lại "đảo điên cuồng" thì đúng là em chịu. Hê hê. Ví dụ hợp âm đô trưởng thế bấm cơ bản là đô-mi-sol mà ông chơi guitar ông ấy đảo điên cuồng thành mi-sol-đô rồi sol-đô-mi chẳng để làm gì vẫn cứ là đô trưởng thì em cũng vái ông ấy cả nón. Chắc là chuyển hợp âm từ đô trưởng lên fa trưởng ra rê thứ về Mi7 rồi ra la thứ nhanh nhanh chút, chứ đảo thì... Em chỉ muốn hỏi bác về cái gọi là hợp âm đảo điên cuồng, nay nhận được câu trả lời của bác em đã mãn nguyện rồi ạ. Cảm ơn bác!
nghe bác puser nói về nhạc rock hay quá , hơn nữa cũng muốn được thưởng thức bộ giàn của bác . cho nên hôm nay bang chuối chúng em ngồi off ở 54hc có cử em thay mặt nhóm xin một hôm đẹp trời được qua nhà bác nghe , không biết có được không ah ? về việc em hay để ý lặt vặt mong bác bỏ qua nhé , âu cũng là thói đố kỵ nhỏ nhen đời thường bác đừng chấp e làm gì , e cũng là fan của rock nhưng thục sự chưa đc nghe rock trên bộ loa lớn bao giờ . rất mong bác cho một cái hẹn , thay mặt bang chuối xin cảm ơn bác trước .
Rock Will Never Die MICHAEL SCHENKER - TỪ SCORPIONS ĐẾN MSG Michael Schenker dấn thân vào bể khổ ngày 10/1/1955 tại Hanover, Đức. Được 9 năm thì chàng lại tìm thấy cho mình một nỗi khổ mới, đó là "lòng si mê" với guitar. Được ông anh ruột Rudolf tiêm nhiễm, Michael nhanh chóng mê mẩn với cây guitar điện Hofner. Hai anh em nhà ấy hì hụi cùng nhau tập gẩy những bản cổ điển phức tạp. Thế rồi khi lên 16, Micheal được tuyển vào ban nhạc mới toe do chính anh trai mình thành lập, đó là Scorpions. Lonesome Crow, album đầu tiên ra mắt báo hiệu sự xuất hiện của một ngôi sao mới: Michael Schenker. Các ca khúc trong album này chịu ảnh hưởng của mấy đàn anh đi trước bên Anh Quốc: Led Zeppelin, Yardbirrds, Shadows, Beatles hùi đầu và Leslie West. Album này cũng đánh dấu phong cách ban đầu của anh. (ảnh hưởng thì ảnh hưởng zị thui, chứ cái album đó cũng nhiều máu Đức lém á!) Sau khi phát hành Lonesome Crow, anh chàng cùng Scorps bắt đầu đi tour, chơi 130 buổi làm nền cho mí band như Chicken Shack và UFO. Thế nhưng tour đó cũng chững kiến sự đi xuống của các band này. Cuối 1973, Phil Mogg và Pete Way của UFO đề nghị Michael thế chân cho tay guitar Bernie Marsden (vì tên này tới sô trễ). Bữa đó Michael vừa chơi cho Scorps, vừa chơi cho UFO, một band space metal của Châu Âu. Ấy thế mà khi Michael tham gia vào band thì nhạc của họ chuyển luôn từ space metal sang classic blues-based heavy metal (ghê nhỉ?) Việc Michael quyết định chuyển sang chơi cho UFO ko fải nói là làm được liền. Đang chơi cho một band nhỏ bình thường trong nước mà chuyển qua một band vừa thành công về thương mại, vừa nổi tiếng thế giới như UFO đâu fải chiện đùa! Hơn nữa, một trở ngại lớn nhất cho anh chàng đó là rào cản ngôn ngữ (hihi chàng ta dân Đức chính hiệu muh) Lúc muh đánh giùm cho UFO trong sô đó, chả có bít mẹ gì tiếng Anh đâu, nhưng may muh chả có zợ sớm, và cũng may là cô vợ này của chả bít tiếng Anh nên làm phiên dịch bất đắc dĩ lun. Nhắc lại ngày "định mệnh" đó, Phil Moggs nói: "Bữa đó đứa nào cũng sốt sắng mặc dù thèng Michael có nói được chữ tiếng Anh mẹ nào đâu. Zị muh trong vòng 15' chuẩn bị, tụi tui trình diễn ngon lành 2 bài "I'm a man" và "Come on everybody" 25 phút liền. Thấy ổn quá nên tụi tui mời thèng cu Michael vô band lun". Michael chấp nhận và mấy cu cậu nhanh chóng trở lại Anh để thu album "Phenomenon". Do là người tham gia sáng tác chủ yếu nên phong cách hard rock của Michael thể hiện rất rõ ở các ca khúc trong album, đặc biệt là bài "Rock Bottom" và "Doctor doctor". Cuối năm đó, UFO tuyển thêm tay guitar thứ 2: Paul Chapman (hình như tên này uýnh accord thì fải). Ngoài việc chuyển hướng phong cách art rock hay space metal của UFO, sự hiện diện của Michael còn giúp cho band này nhanh chóng nổi như cồn ở Châu Âu và trở thành một trong những band huyền thoại, đặc biệt là sau khi phát hành "Force it" vào năm 75. Tài năng của Michael gặp đất lành nên cũng lên ầm ầm, thể hiện qua các ca khúc kinh điển như: Let it roll, shoot shoot. Ca khúc No heavy petting (1976) cũng là ca khúc cuối cùng band này làm với nhà sản xuất Leo Lyons. Band cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu ở Lyons, và để thâm nhập vào thị trường Mỹ, họ cần cái gì đó mới hơn trong album tiếp theo. Thế là họ tuyển Ron Nevison cho "Lights out", và đó đã là một quyết định đúng đắn và sáng suốt. Phong cách của Nevison ít cứng nhắc hơn Lyons, anh ta biết để cho âm nhạc tự thể hiện mình, và hậu quả, í lộn, kết quả là những "lights out" và "love to love" đầy quyền lực và hấp dẫn. Thấy dân Mỹ có vẻ ủng hộ cho "Lights out", band hào hứng cuốn gói lên đường Mỹ du kí, làm một tour quảng cáo cho album. Thế nhưng mấy ngày trước khi xuất phát, Michael bỗng nhiên biến mất, phá vỡ mọi hợp đồng với các thành viên khác trong band. Paul Chapman của Lonestars vô thay thế cho mí buổi đầu của tour. Tuy nhiên, mấy ngày sau, Michael bị phát hiện ra là đang ở Đức và bị thuyết phục quay trở về với band. Hóa ra anh chàng mún có ít ngày nghỉ ngơi dành riêng cho cô bồ hehehe Sau vài tháng tour, band dừng lại ở Los Angeles làm album típ theo: Obsession. Album này có vẻ nặng hơn mí album trước. "pack ỉt up and go" được thể hiện với nhịp trống mạnh mẽ và dồn dập, và có lẽ đây là định hướng mới cho ban nhạc. Cuối 1978, Michael thông báo chính thức rời UFO. Những năm tháng nghiện ngập rượu chè bắt đầu có hệ quả, anh không thể bắt kịp với nhịp độ làm việc của cả ban nhạc. Cũng cuối năm 78, anh fải nhập viện. Như một chúc thư cho những ngày huy hoàng của ban nhạc, album Strangers in the night được phát hành không lâu sau khi Michael rời band. Đây có lẽ là album live chắc tay nhất của UFO, một minh chứng cho một sự thật hiển nhiên là: UFO là một trong những ban nhạc kinh khủng nhất của dòng heavy rock, và cùng với Michael Schenker trong chân lead, UFO đã đạt tới đỉnh cao âm nhạc mà nhiều ban nhạc khác chỉ còn cách cố gắng chạy theo. Dù cái ngày Michael ra đi thật buồn, nhưng ko có nghĩa sự nghiệp âm nhạc của anh đã kết thúc ở đó. Năm 1979, sau khi trở về với Scorps, album Lovedrive được phát hành, Michael quyết định làm solo. Solo đầu tiên với tên gọi "The Michael Schenker Group" được hoàn tất và phát hành vào tháng 8 năm 1980, nhanh chóng chiếm vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng UK. Để bảo đảm kiểm soát công việc của mình, Michael đã thuê rất nhiều nhạc sỹ thu âm cho album của mình. Tuy nhiên, trong tour diễn quảng cáo cho album, Michael đã chọn được một nhóm cho mình, và làm tiếp album thứ 2 với tên gọi "MSG". Với Gary Barden vocal, Cozy Powell drums, Chris Glen bass và Paul Raymond accord, nhạc của Michael có hơi hướng metal nhiều hơn so với hùi còn chơi cho UFO. Ngay sau khi album MSG phát hành tháng 9/1981 (hehe đúng tháng mình sinh), album này xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng UK, album live đôi ghi ở Nhật cũng được phát hành. Album này xếp vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạnh UK, một lần nữa khẳng định vị trí của Michael trong làng metal. Thành công mới của Michael kéo dài ko lâu do những vấn đề cá nhân trong nhóm của anh: 1982: đầu năm thì Raymond rời nhóm, tháng 2 thì Gary Barden lại bị yêu cầu ra đi để nhường chỗ cho một tay khá hơn là Graham Bonnet, tháng 8 Cozy Powell ra đi và được thay thế bởi Ted McKenna. Nhóm mới này tồn tại đủ lâu để thu album Assault Attack, album này nói chung cũng được đánh giá kha khá ở Anh. Dù album này cũng có đầy đủ sự dữ dội và mạnh mẽ của trong 2 album trước của nhóm, thế nhưng lần này dường như ko có sự hòa hợp giữa phong cách git của Michael và giọng ca của Graham. Trong khi git của Michael chất chứa trong mình đầy xúc cảm, thì giọng ca của Graham lại thuộc dạng quá mạnh mẽ, anh chẳng thể nào hòa giọng ca của mình với niềm đam mê của Michael được... Nhóm nhanh chóng tan rã như dự đoán của nhiều người sau khi cả Michael và Graham đều không chịu nhún nhường. Sự kiện Graham ra đi ngay trước ngày xuất hiện trên Reading Rock Festival 1982 được đăng trên tất cả các tạp chí âm nhạc, và trong lúc gấp rút tìm người thay thế, Michael đã gọi Gary Barden, thành viên cũ quay về nhóm (tay này rất hào hứng quay trở lại). Gary nói về tiếng tăm của Graham thế này: "Ai cũng bít tên Graham này bị "động kinh" và nghiện rượu, còn tôi thì ngưỡng mộ anh ta với tư cách là một ca sỹ. Nhưng tôi hiểu rằng anh ta chẳng thể nào hòa hợp được với phong cách của Michael". Cũng chả cần nói, Gary đã làm tốt công việc của mình trong Reading Festival, và ban nhạc nhanh chóng trở lại phòng thu với album thứ tư: Built to destroy. Album này bán được gần 100.000 bản trong mấy tháng đầu phát hành. Michael tuyển thêm Andy Nye chơi keyboards và nhạc của nhóm dần có nhiều hơi hướng pop hơn. Để hỗ trợ cho album mới này, MSG đã hợp đồng với Ted Nugent cho tour diễn ở Mỹ. Từ khi Michael bỏ lại sau lưng những tháng ngày chìm đắm trong tiệc tùng và nghiện ngập, band của anh chơi ngày càng chắc tay trong các live show. Một Michael Schenker mới mẻ, sạch sẽ đã thu hút khán giả ở khắp các nước, và album live mới của anh: Rock will never die phát hành mùa hè năm 1993 nhanh chóng có chân trong các bảng xếp hạng. Nhưng cũng thật buồn thay khi ngày phát hành Rock will never die cũng là ngày chấm dứt của Michael Schenker Group. Mệt mỏi với những tour diễn kéo dài và lịch làm việc căng thẳng, Michael quyết định rút lui khỏi sân khấu âm nhạc và chuyển giao band cho Robin McAuley (vocal cũ của Prix), đổi thành McAuley Schenker Group. Vậy là, dù cho vẫn còn đó một MSG, các fan cũng không khỏi xót xa rằng: Âm nhạc của anh vẫn chất chứa đầy đam mê đấy, nhưng quyền lực đã ko còn nữa rồi! Nguồn Vietnam RockFanClud (theo Hellraiser)
Bài này có mấy cái hợp âm trưởng đơn giản thôi. Câu rift của nó chạy trong hợp âm chủ làm bác Purser có cảm giác nó chuyển (bác P gọi là đào) liên tục chức thực chất hợp âm ko chuyển (đảo). Mà tốc độ cũng chỉ khoảng 116 thôi, không phải là một bài nhanh.
Hê hê. Cảm ơn bác Secky nói hộ em những điều bác Purser không nói được. Chưa kể đảo với chuyển là hai khái niệm khác hẳn nhau mà có người cứ đánh đồng nó vào một rồi nhét vào dưới lớp áo tốc độ nữa chứ... Hí hí.
Dòng đậm thứ nhất,bản thân em,đã thấychứ không chỉ là ngheai đó nói.Em đồng ý với quan điểm của bác Purser,đèn dứt khoát là chi tiết,nhạy cảm..hơn bán dẫn,và chỗ cần lưu ý là đèn gì,bán dẫn gì thôi. Dòng đậm thứ hai,theo em,khi cùng tham gia diễn đàn,chúng ta nên có sự tôn trọng lẫn nhau,dù bác rất nhiều tuổi,chơi Audio nhiều năm,nhiều kiến thức,kinh nghiệm,thì cũng vẫn nên có sự tôn trọng tối thiểu đối với những thành viên khác dù họ có là ai,mới chơi hay đã chơi lâu.Cụm từ "sau 1 năm chơi âm thanh" và cái ngoặc đơn cùng những từ trong ấy,em thấy bác đang có ý mỉa mai người khác,tay chơi lão làng như thế nên chăng???Và đâu là sự độ lượng của một người luôn coi mình là "tiền bối" về tuổi tác cũng như kinh nghiệm chơi Audio? Kính bác,có gì không phải mong bác bỏ quá cho!
Đoạn đầu thì nói làm gì bác,bác thử đoạn này đi: C In the jungle D welcome to the jungle E Watch it bring you to your knees, knees D G D G I wanna watch you bleed D G And when you're high you never D G Ever want to be down F G F G F A E E7/9 E E7/9 C#m B C#m So down, so down ,so down, yeah B E B E B A F# B E E You know were you are Your in the jungle, baby F# F F# G A G# A A# Your gonna die Ai hay nghe rock & biết chơi guitar thì sẽ phân biệt được đâu là câu chạy của solo & đâu là hợp âm nền. Dù sao em cũng cảm ơn bác Secky vì ít ra bác còn hiểu ý em nói gì.
Qua cái này cũng thấy bác P nói đúng, có đoạn nó chuyển hợp âm liên tục. Nốt chủ âm nó kẹp thêm ngón út hòa âm quãng năm, hơi khó nghe. http://www.youtube.com/watch?v=nKUl2vj59nk
Cám ơn bác Secky. Tuy là 1 lecson clip thôi nhưng các bác chú ý : ngón út hơi trúc trắc kẹp thêm ở 2:17 hơi bị yếu lực đè, thêm chừng 0.0167 N nữa mới căng tiếng, nghe không gọn nốt đó lắm, tạo nên 1 chút ồn nền nhỏ lẫn vào hợp âm phía sau, ảnh hưởng tổng thể trong mấy giây mất đi độ tĩnh, nếu các bác biết chơi guitar mà k chú ý đến tiểu tiết này sẽ làm mất ít nhiều tính điên cuồng của bài hát. Thực tế, trong 1 lần chơi lại bài này vào năm 2004, Richard Fortus không mắc phải lỗi này ở đoạn đầu, nhưng đến gần giữa bài hát đã có 1 điểm phô không đáng có với ngón út. Tất nhiên nếu nghe bằng bán dẫn sẽ khó phát hiện ra, cái này nghe bằng đèn sẽ thấy rất rõ, nhất là bác nào chơi XRCD.
Nhưng cái mớ bòng bong đấy thường là lúc phê nhất đấy. Em nghĩ nghe rock là phải để nó cuốn phăng mình đi mới sướng, nghe rock quá chú ý đến bong với tách và giảm độ phê đi nhiều rồi. Mà bộ dàn gỡ được mớ bòng bong ra thì có mà chết tiền.
Khổ cái là nhiều lúc đang cuốn phăng phăng thì bị vướng vào cái mớ bòng bong ấy bác ạ Mà đấy là em còn rất dễ dãi trong việc nghe nhạc rồi, chứ cầu kỳ như các bác thì chắc em chả nghe nữa
Hê hê. Nó chuyển liên tục thôi, chứ không đảo. Trong bài Welcome này thì chỉ có mỗi đoạn mào đầu của điệp khúc là sử dụng inverted chord thôi. Chuyển là chuyển, mà đảo là đảo. Nói chuyển thành đảo là em thấy ko hợp roài. Rất dễ đưa người khác nhầm về khái niệm. Hê hê. Với lại điên cuồng là dẫn nghiệp dư thấy điên cuồng, chứ các bác chuyên nghiệp đã nằm trong top 100 thế giới mà còn thấy thế là điên cuồng nữa thì còn đánh cho ai nghe bi giờ, hê hê.
Theo em "Welcome to the jungle" của GNR chưa phải là một bài nhanh đến điên cuồng. Tuy thế, em cũng rất mong bác Purser cho biết bác từng dùng amply điện tử loại gì và ghép với cặp với loa nào để khi chơi bản này có độ bóc tách nổi trội hơn so với amply bán dẫn (loại được cho là đánh ra). Hiện nay em đang chơi McIntosh C33, 34 + MC7300 vào JBL4343 trơn, cũng tập tọe nghe rock mà chưa bao giờ có kinh nghiệm khai thác amp đèn chơi loại nhạc này. Nếu có thể em cũng muốn thử trừ phi giá trên trời. Lúc đó phải xin phép bác Purser và đi cùng Chuối Bang đến nghe nhờ để rửa tai một buổi. Nếu bác chưa dùng qua, nhưng đã từng nghe thử ở đâu loanh quanh HN một bộ như vậy thì cũng giới thiệu luôn trên này để chúng em được giao lưu mở mang đầu óc. Em cảm ơn.
JBL 4343 không phải là cặp loa sinh ra để nghe nhạc rock bác ạ,bass của nó không đủ độ nhanh,căng,mạnh để nghe thể loại nhạc này. Bộ chơi rock hay giá vừa phải em đã nghe qua là ampli,cdp MF A5.5,loa JBL LS80. Bộ chơi rock bằng đèn rất hay là pre BAT REX,monoblocks BAT VK-150SE,cdp Puccini,loa Wilson Watt/Puppy 8. Ở VN bác có thể ra chỗ bác Thanh Tùng,tuy nhiên ở đấy không có loa JBL LS80(bác có thể ghép tạm với Revel F12) & loa Wilson. Về việc đến nhà thì em xin kiếu,lý do đã nói trong topic bộ dàn của Purser rồi. Chúc bác vui.
Hôm trước vừa uống trà chén với Slash ở đầu phố nhà em, em có vặn hỏi là tại sao ông chơi ghi ta bài Welcome to the jungle thế nào mà để cho bên tôi anh em nó tranh luận ỏm củ tỏi . Slash mặt buồn nói hôm đấy em phê thuốc nên em đánh lung tung do đó các bác nghe nó mới có hiện tượng đó, bác nào không biết đánh ghi ta thì bảo là em đảo . Sau vụ đó em bị thằng cha alx rose nó cho nghỉ việc nên em phải sang việt nam để làm phụ hồ kiếm sống qua ngày. Sau đó em lại hỏi thế tôi có ông bạn chơi JBL 4343 với Mcintosh nghe nhạc của "nguyên" ông có ổn không? Slash trả lời: Không được đâu, JBL 4343 không nghe được nhạc của em đâu mà chí ít phải JBL S4800 trở lên. Hồi ban nhạc bọn em còn biểu diễn vì không có JBL S4800 nên băng đĩa của bọn em có bán được đâu vì họ không có loa gì để nghe cả chính vì thế mà nhóm bọn em phải giải thế đó. Đang nói chuyện dở thì Slash có điện thoại của chủ thầu xây dựng gọi về kéo vữa. . @Minhthoi bác muốn tập tọe nghe nhạc rock thì bán JBL 4343 đi mau đôi JBL E100 mà chơi Thôi em lượn đây.
Cảm ơn các bác đã cho thông tin, nhưng nếu chạy theo cấu hình dùng đèn chơi rock hay nhất mà bác Purser đưa ra quả thực là thiếu tính khả thi về tài chính với đa số anh em chúng ta. Em cũng không muốn quay lại tranh cãi về loa JBL đời cổ or mới nữa, chỉ thấy hoàn toàn hài lòng với bộ dàn hiện tại, không hề bị rối với rock.
Hạ hỏa hạ hỏa... HBO đợt này chiếu lại Rock Star các bác ạ. Làm về chú hát chính của Judas Priest. Nhạc hay, quá hay. Jennifer Aniston năm 2001 vừa xinh vừa duyên, mà vẫn sang trọng vô cùng. Một phim cực kỳ ưa thích của em (dù lâu lắm rồi không tìm thấy DVD thay cho cái đĩa bị hỏng 1 nửa mua hồi 2002). Phê quá. Nhất là cái đoạn chú Mark Wahlberg vào thử giọng...