Bom tấn của năm đây rồi, Revulsed với album debut chuẩn bị ra mắt có tên Infernal Atrocity Band có sự góp mặt của ca sĩ Konstantin Lühring (phải) từ Defeated Sanity và tay trống Jayson Sherlock (giữa) của ban nhạc death/thrash lão làng của Australia, tay còn lại chơi guitar. . Đập ngay vào mắt tôi là artwork đẹp vãi đái ra, công nghệ mới giúp cho những album brutal giờ đây sinh động hơn bao giờ hết, nếu nhớ không nhầm kiểu video cho nhạc slam/brutal này khởi nguồn từ Devourment thì phải, không dám chắc nhưng đó là cái tôi thấy đầu tiên. Artwork thực hiện bởi Pär Olofsson, chuyên thiết kế cho các ban death metal, như Psycroptic, Abominable Puridity...Nói về Defeated Sanity thì phải nhắc tới Konstantin Lühring, singer có kỹ thuật inhale xuất sắc bởi tay này từng hát cho những band Despondency, Suffocate Bastard, Resection. Có thể nói hắn đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của brutal thế giới. Artwork thực hiện trên máy tính nên rất đẹp, về nhạc thì quá hay luôn, nghe cũng na ná DF. Nhạc hay hình đep nên muốn share ngay cho ai thích!
Cuối năm nay cũng hứa hẹn có nhiều album hay của Metal. Một trong những album em đang chờ là Rivers Of Nihil - Monarchy, một band Technical Death rất hay trong những năm gần đây Sand Baptism
Cậu post hình 2 cd đi, cho ae nhìn để bớt gato cái :mrgreen: Chuyện biết nhiều ban thì do hay update thôi, với lại nghe metal hợp hơn nghe rock thì tìm hiểu tý thôi mà có gì ghê gớm đâu. Cậu cũng nghe kha khá hard rock, nhiều ban tớ cũng mù tịt. Nếu không hợp với extreme metal thì không cần nghe nhiều đâu, nhức đầu óc, nhiều khi tớ cũng đổi sang rock rít tý cho đỡ ù tai :lol: hoặc nhạc vàng :wink:
Xem ra no1knows thích technical death hơn brutal nhỉ, Rivers of Nihil, band này trẻ mà đánh hay phết. nghe hiện đại giống Cattle Decapitation, mượt mà, tốc độ mà cũng kỹ thuật, thế thì kiếm Benighted, Kronos, Brain drill nghe cũng được.
Lười chụp hình up lên nên chịu khó gõ thui Blues Pills ; Death Angel ; Kataklysm ; Satyricon ; Sepultura ; Testament ; Ashes of Ares ; Carcass ;Children of Bodom ; The Defiled ; Fleshgod Apocalypse ; Hypocrisy ; Kreator ; Revamp ;Scorpion Child ; Sirenia ; Soulfly ; Wintersun - Mình biết một số như Death Angel ; Sepultura ; Testament ; Carcass chấm hết
Sorry ; Quên mất . 2 cái Sepultura đó là cái 2011 & 2013 . Nhận xét chung là không đều bài như xưa nhưng có những bài rất xuất sắc tới mức bà xã đang nấu cơm yêu cầu nghe lại và khen là " rất độc đáo ; rất hay " Tiền đĩa + shipping là 650 k . Phải nói dối là có 400 k / 2 cd . Sợ bà ấy kêu đắt
Em bây giờ cũng ít nghe Death Metal, trừ một số band thực sự có nhiều tính đột phá. Phần lớn các band của Nuclear Blast đều có trong bài viết Heavy Metal nửa thế kỷ nhìn lại của em. Một số band như Ashe Of Ares là những band mới, chơi Metal kiểu cổ, chất lượng khá tốt, Sirenia và Wintersun là những band Symphonic Metal sẽ được viết trong phần về dòng nhạc này. Symphonic Metal cũng là dòng nhạc lớn cuối cùng của Heavy Metal và topic Heavy Metal nửa thế kỷ nhìn lại sắp kết thúc.
Công nhận bạn nhiệt tình và chăm chỉ . Chủ đề của quá khủng Mình nghe theo số đông nghĩa là ban nào đứng top no.1 lâu tại bảng xếp hạng hard rock & alternative rock - Billboard - thì mình chú ý . Thấy hợp thì chơi , không hợp thì thôi .Tuỳ thuộc vào cảm tính . Riêng nhạc pop thì toàn là ban xưa , nhạc pop mới nghe thử mà thấy không hợp Đợt vừa rồi các hãng đĩa có remaster lại rất nhiều ban xưa . Thấy rẻ nên mình cũng mua lại 1 số như the best of Lobo ; Bee Gees ; Smokie ....
Bác nghe nhạc theo hơi hướng mainstream. Điều ấy cũng không có vấn đề gì cả vì mainstream có rất nhiều những band nhạc tài năng bậc nhất. Nhưng ngược lại cũng có nhiều band nhạc họ gặp may mắn hơn là tài năng. Nhiều khi những band nhạc tài năng nhưng thiếu may mắn thì cũng ít được biết đến. Boston là một trong những band nhạc rất hay dù band nhạc gặp nhiều trắc trở. Cả 3 albums đầu tay của nhóm đều rất tốt. Nhân tiện đây em giới thiệu một band nhạc nữa của Progressive Rock, band Spock Beard. Spock Beard là một trong những đại diện tiêu biểu của Progressive Rock trào lưu thứ 3. Khởi đầu từ những năm cuối thập kỷ 70s, Progressive Rock đạt được những thành công vang dội trong những năm đầu và giữa thập niên 70s với một loạt những tên tuổi mà người hâm mộ Rock thế giới không thể quên như Pink Floyd, King Crimson, Yes, Genesis, Jethro Tull. Sau thời gian phát triển cực thịnh, dòng nhạc này suy tàn vào cuối thập niên 70s khi Punk Rock xuất hiện. Rất nhiều những band nhạc gạo cội của Progressive hoặc tan rã, hoặc chuyển sang chơi nhạc Pop (Yes, Genesis) và rất thành công. Đầu những năm 80s, trong đám tro tàn của Prog, thế hệ thứ 2 của dòng nhạc trỗi dậy và rất thành công với những tên tuổi như Marillion, IQ, Arena, Pendragon... Nhưng thế hệ thứ 2 của Prog cũng nhanh chóng sụp đổ vào cuối thập kỷ 80s khi Fish rời khỏi Marillion. Phải đến giữa thập niên 90s, dòng nhạc này mới hồi sinh một lần nữa với các tên tuổi như Porcupine Tree, The Flower Kings và Spock's Beard. So với Porcupine Tree, The Flower Kíng, tầm ảnh hưởng của Spock's Beard nhỏ hơn dù nhóm đã tung ra được một số album rất hay như V-2000 và Snow-2002. Sau khi mất đi giọng ca chính, tay guitar Neal Morse, sự nghiệp của nhóm có phần đi xuống. Phải đến tận năm 2013, album Brief Nocturnes and Dreamless Sleep mới được đánh giá cao. Năm nay, nhóm vừa tung ra album ra album mới là The Oblivion Practice. Đây là một album có chất lượng rất cao và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn trên thế giới Bennett Built a Time Machine
Phong cách của Spock Beard thế nào hả bác no1knows? Em hay nghe Porcupine Tree, và đây là 1 trong những band ruột của em. Nghe bác giới thiệu thế lại phải đi tìm về nghe vậy. Bác tổng hợp 3 trào lưu, 3 thế hệ của Progressive Rock rất hay. Trước giờ em chỉ nghe và nghe, chứ cũng không để ý những band mình hay nghe thuộc thế hệ nào. Khi bác chỉ ra, em nhớ lại chất nhạc của từng trào lưu, và quả thật thấy có những đặc trưng riêng.
Trên Amazon đã có 4 khoai tây mua CD mới nhất của Spock's Beard . Khen hết lời . Mình mới vào youtube nghe thử thì có vài nhận xét sơ bộ sau . Phong cách chơi hơi hơi giống Yes , Emerson , Lake , Palmer + Dream Theater rồi chia đôi . Chơi nhẹ hơn Dream Theater nhưng giống nhau ở chỗ bài rất dài . Bài ngắn cỡ 8 phút , bài dài cỡ 16 phút , thậm chí có bài tới 21 phút . Mới kiểm tra nên có thể chưa chính xác . Anh em nếu thích nghe có thể kiểm tra lại Chào Vô Danh . Đã nâng cấp được con loa mới chưa ?? . Mình đã nghe qua mấy con Neat Acoustic chơi nhạc Việt . Nói chung hay nhưng không ấn tượng bằng loa Ý .Vài nhận xét sơ bộ , có thể không chính xác
Spock's Beard là một trong những band nhạc tiêu biểu của trào lưu thứ 3. Mỗi trào lưu của Progressive Rock đều có những nét đặc trưng riêng. Nếu như trào lưu đầu tiên chủ yếu sử dụng organ cơ thì trào lưu thứ 2 chuyển sang dùng đồ điện tử. Âm nhạc của trào lưu thứ 2 vì thế nghe hiện đại hơn (đây cũng chính là điểm mà trào lưu thứ 2 thường bị chê trách). Trào lưu thứ 3 phức tạp hơn với khá nhiều ảnh hưởng từ trào lưu thứ nhất. Porcupine Tree khởi đầu chịu khá nhiều ảnh hưởng của Pink Floyd, The Flower Kings chịu ảnh hưởng lớn từ Yes, Genesis và Camel còn Spock's Beard thì chịu ảnh hưởng từ Genesis, Yes và Kansas. Tuy nhiên, điểm chung của cả band này là ít nhiều chịu ảnh hưởng từ nhạc Metal hiện đại (một số bài hoặc đoạn chơi khá mạnh, chịu ảnh hưởng rất rõ từ Metal). Ngoại trừ Porcupine Tree sau này tìm ra con đường đi rất khác biệt, cả The Flower Kings và Spock's Beard chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Symphonic Progressive Rock với những bài hát dài, cấu trúc phức tạp (không kém gì giao hưởng). Spock's Beard chịu ảnh hưởng của Symphonic ít hơn so với The Flower Kings. Nhóm này chịu ảnh hưởng của Yes nhiêu hơn là Genesis, tức là lối chơi nghiêng nhiều về kỹ thuật hơn. Ngoài ra, nhóm còn chịu ảnh hưởng từ Hard Rock, Metal và cả nhưng band hơi phá cách như Gentle Giant hay Neo Prog kiểu IQ. Tức là nhạc của nhóm khá phức tạp với nhiều phong cách Progressive khác nhau. Nhóm có một số album rất hay (có hơi hướng giống Transatlantic nhưng với các bài hát ngắn hơn). 2 album gần đây nhất của nhóm có chất lượng rất tốt, ngoài ra còn có album V và Snow đều rất hay.
Nhiều bài của no1knows thỉnh thoảng tớ đọc như là dịch ở đâu ấy :mrgreen: , ấy... đùa chút thôi, chắc chắn không phải rồi. Bài viết về Prog trên mạng thì khá nhiều nhưng viết ngắn gọn cho từng band như cậu thì nội dung rõ ràng, dễ hiểu hơn là đọc tiểu sử dài loằng ngoằng mà cuối cùng vẫn không phân biệt được prog này với prog kia, đúng sai thế nào, band nào có gì nổi bật. Tớ có nghe Porcupine Tree, nói thật là cố gắng lắm nhưng vẫn không thể nuốt được nhạc lão Steve Wilson , nói chung là nghe ảo ảo, đều đều chẳng có gì hấp dẫn, nghe đến mấy album vẫn thế, không kiên nhẫn được hơn nữa, mà trong khi trên mạng thì ca ngợi với từ khóa progressive rock, nghe oai quá mà thực tế nghe không bằng 1 phần Pink Floid. Nên là chả tin lắm từ mấy bài tiểu sử văn vẻ về prog, thấy hay thì nghe, chán thì next. Genesis nghe cũng khá oải, nhưng mà chất nhạc là khó nghe thực sự, còn Porcupine thì không muốn nghe, vì nghe nó chả có cảm xúc gì :twisted: Chả hiểu sao nghe Pink nghe vào thế, không chơi hóc búa như ông Genesis...mà tớ nhớ ở đâu có nói Prog chia ra loại nghe cảm xúc và loại nghe kỹ thuật...hjc có nên tin cái câu kết của thiên hạ được không đây :cry: Spock's Beard nghe được đấy, nhẹ nhàng...
Nói thêm vài điều về GENESIS . Thời kỳ đầu đúng là Genesis chơi theo Prog. Rock tuy nhiên từ khi Phil Collins làm ca sĩ chính thì ban nhạc chuyển hướng và nhờ vậy mà trở nên giầu có nhờ bán được nhiều đĩa .Bản thân mình chỉ mê Genesis từ album 1984 trở đi mà thôi mặc dù khoai tây khen các album đầu quá trời . Có bạn đề cập tới KANSAS nên mình cũng góp vài lời cho thêm vui . Thời kỳ đầu ban nhạc đúng là chơi prog. rock và có gặt hái thành công tuy nhiên anh em ở SG ấn tượng nhất ở Kansas chính là solo violon . Có nhiều đoạn solo violon còn hay hơn cả guitar . Bài được các quán cafe SG hay phát nhiều nhất là Dust In The Wind - một trong những bài hay nhất của ban nhạc . Tiếp theo là Hold On ; Play The Game Tonight ; Fight Fire With Fire ....Tomb 19 ....The Wall .. Pink Floyd thì quá vĩ đại rồi nhưng không phải là hay hết . Mấy album đầu mình nghe không vô . Album Animal cũng lập cập sao sao ấy . Album The Final Cut nghe được đúng 1 bài & ngay The Wall vĩ đại mình cũng chỉ chọn nghe 7 bài còn bỏ hết . Chỉ The Dark Side ...& Wish You're Here là nghe từ đầu tới cuối và nghe càng to càng hay , nhất là về ban đêm . Album cuối cùng mình mua mất 400k . Nghe đi nghe lại thấy thương cho mấy thần tượng của mình . Sao mà miên man . ỉu xìu thế ?? Solo guitar ở đâu ? Solo trống ở đâu ?? Cao trào ở đâu ?? Tìm mãi không ra . Ai khen cứ việc khen còn mình chê - không khéo bị ném đá - he....he... Vài dòng chia sẻ cho zui . Chúc các huynh 1 tuần vui , khoẻ , thuận lợi
Em ít khi dịch trực tiếp từ một nguồn nào mà chủ yếu là tham khảo để có thông tin chính xác. Viết một bài đầy đủ về một band nhạc, album, thời gian chính xác mà không có nguồn tham khảo thì em chịu (cái này cũng không cần thiết phải dẫn nguồn). Mà em tin chắc là chả có ai có thể làm được. Ngoài những phần tham khảo, em luôn giải thích ngắn gọn cho mọi người dễ hiểu. Để viết được 1 bài, thời gian là rất lớn, (bác nào không tin thì cứ thử ngồi viết một bài như em viết xem cần thời gian bao nhiêu) nên em cũng hơi mệt. Cũng may là topic này sắp kết thúc rồi và em cũng có thời gian để nghỉ ngơi.
Công nhận bạn no1knows viết rất công phu . Mình không viết được như vậy . Ngay từ đầu mình tham gia là để chia sẻ cảm xúc khi nghe 1 bài , 1 ban nhạc và rất mong anh em mê rock trên đất Việt này cùng chia sẻ thì tốt quá .Tiếc là anh em nghe rock ít như lá mùa thu . Chủ đề này sẽ không kết thúc đâu vì ít nhất còn có mình . Mình đã nghe 25 năm rồi và sẽ còn nghe 25 năm nữa . Hy vọng càng ngày càng có nhiều người tham gia
Ý em là topic Heavy Metal nửa thế kỷ nhìn lại. Dòng nhạc Metalcore sắp kết thúc và dòng nhạc cuối cùng là Symphonic Metal thì không có nhiều band nhạc.
. Mình có quen tay kỹ sư dầu khí rất mê Symphonic Metal . Bảo hắn chịu khó vào đây tham gia cho vui mà hắn lười quá không chịu vào . Buồn thật
Ngày 25/8/1975, người được mệnh danh là ông sếp rock Bruce Springsteen đã tung ra kiệt tác Born To Run - một cột mốc vĩ đại của rock & roll. Nhưng đó cũng là một album mang đậm tinh thần Mỹ nhất, mỗi người Mỹ bình thường khi nghe Born To Run cũng đều có cảm giác như Bruce Springsteen đứng cùng giai cấp với mình. Các ca khúc trong album chỉ đơn giản viết về công việc hàng ngày, chiếc xe mà Bruce yêu thích, cô bạn gái đã gắn bó lâu năm… Nhưng trong đó cũng có những trăn trở, suy tư về sự thất bại, những cơn giận dữ và đương nhiên, không thể thiếu niềm hi vọng. Sẽ không thể nào quên khúc dạo đầu bằng piano trong hai bản Thunder Road và Jungleland, một ví dụ điển hình của sức sáng tạo không giới hạn. Tenth Avenue Freeze Out chịu nhiều ảnh hưởng từ chất R&B gợi bóng dáng của James Brown, còn Backstreets mở đầu bằng vài giọt piano rơi rụng, tiếng trống rền vang và chất giọng cực khàn của Bruce tâm sự về một chuyện tình yêu buồn, “trong một đêm mà bạn có đôi lần nghe cả thành phố oà khóc” (At night sometimes it seemed you could hear this whole city crying). Born To Run, ca khúc chủ đề cho đến ngày nay vẫn được xếp vào hàng “thánh ca” của rock & roll, thậm chí còn được coi là bản rock & roll “tinh khiết” nhất trong 40 năm qua “vào đề” bằng tiếng guitar đầy hứng khởi, sau đó là nhịp trống dồn dập và giọng ca hân hoan của Bruce tuôn trào làm người nghe choáng váng. Bài hát này gợi cho mỗi người ngồi trước cặp loa những hình ảnh về sự phản kháng, về chiếc Harley Davidson lướt nhanh trên xa lộ vắng vẻ, tiếng mái tóc vàng “nhảy múa” trong cơn gió và tiếng quần áo da sột soạt. Trong Born To Run, Bruce nói cho bạn biết, anh sẽ yêu Mady bằng tất cả sự điên loạn trong tâm hồn, và bạn cảm thấy mình tin điều đó. Bởi đơn giản, bạn biết Bruce cũng tin điều đó...
Hoan hô Blues . Bạn đã gãi đúng chỗ ngứa của mình . Bruce Springteen đúng là ông hoàng của rock Mỹ . Dân ăng-lê thần tượng Queen ra sao thì dân Mỹ kính trọng ông như vậy . Tuy nhiên .... album Born To Run chỉ hợp với dân Mỹ . Dân Việt ta số người thích album này không nhiều . Sao mình dám khẳng định như vậy ?? Đơn giản là hồi xưa có thời kỳ mình thâu nhạc kiếm thêm tiền chợ nên có thống kê cụ thể . Born In The USA mới chính là đỉnh cao chói lọi của ông và album này chinh phục tất cả dân Việt mê rock .Album này có quá nhiều bài xuất sắc : Dancing In The Dark ; Born In The USA ; My Hometown ....... Ông có sức sáng tạo hết sức dồi dào , mạnh mẽ + tài năng sáng chói nên suốt 35 năm qua ông cho ra toàn những album 5 sao . Số bài hay quá nhiều nên mình không có sức để giới thiệu ra đây . Năm 2014 ông cho ra album High Hopes hay không thua ji album Dancing ..... Bạn Blues đã giới thiệu về giọng ca , hoà âm phối khí rồi nên mình chỉ nhấn mạnh thêm là trong album này có phần solo guitar hay miễn chê của Tom Morello . Các bạn nếu quan tâm thì có thể nghe thử trên Youtube bài The Ghost Of Tom Joad
Lâu lâu e ké, việc các bác nghe theo hướng nào ko quan trọng, cho dù nghe theo hits của bảng xếp hạng hay theo dòng nhạc, e thì chả bao giờ biết bảng xếp hạng nó có gì, ra tiệm dĩa, tập trung vào các thể loại mình cảm thấy lọt tai (Groove, Thrash, Death metal...) rồi nghe hết các dĩa xong chọn mua, thế thôi! MAinstream hay Underground cũng thế cả, có hay và có dở. E xin hết ạ
Mua đĩa trên Amazon thì trung bình khoảng 350 tới 450 k một đĩa . Để tiết kiệm tiền thì có nhiều cách : - nghe thử trên Youtube - Xem trên mạng xem có anh em nào nghe rồi giới thiệu - Xem trên bảng xếp hạng để xem khoai tây họ đánh giá ra sao Tóm lại là cách làm của anh nhà nghèo . Trước đây ở SG có cửa hàng đĩa chép nên cứ mua 12 k / 1đĩa để nghe thử là tốt nhất . Thấy hay , hợp tai thì bỏ tiền mua đĩa jin . Tiếc là giờ cửa hàng hết kinh doanh rồi
Em nghĩ không nên mua đĩa chép bác ạ. Dạo này tình hình kinh doanh âm nhạc cũng không thực sự tốt nên các band nhạc luôn phải chật vật tìm cách để tồn tại. Nếu có thể, nên mua đĩa có bản quyền để giúp đỡ những band nhạc. Rất nhiều band em yêu thích đã bị tan rã vì lý do tài chính.
. Bạn nói chí phải . Mình ủng hộ 2 tay . Mình yêu quý nước Nga vì mình đã học đại học ở đó nhưng mình không ưa mấy tay Nga cho không nhạc trên mạng . Ai cũng xài chùa thì nghệ sĩ làm sao sống nổi ??