Sài Gòn mùa này là mùa hoa sao. Những hàng cây bên đường tạm để lại màu xanh vững chãi thường lệ để khoác lên một lớp áo li ti những ngôi sao thơm ngát. Chạy xe giữa chiều nắng gió lồng lộng mà hương hoa da diết lạ, làm lòng người bỗng chợt thênh thang... Thế thì, ai còn dám bảo phố Sài Gòn không lãng mạn!
Chiều Sài Gòn giờ làm gì còn nắng gió lồng lộng nữa bác ơi? toàn khói xe, hơi người, tiếng kèn xe đinh tai không à. Được cái là người giao thông bên này không thể thấy được chiều ngược lại vì đã có hàng lô cốt vững chãi che chắn rất tốt :lol:
Cuộc đời có rất nhiều mảng màu. Lựa ra những mảng màu sáng cho yêu đời ý mà bác Khu Q3 và Q1 vẫn còn nhiều chỗ nắng gió lồng lộng (mặc dù nhà em ở GV)
Nóng, khói, bụi, kẹt xe, ngột ngạt và cực kỳ ồn > đó là những gì mà Sài Gòn đang thể hiện cái tôi của mình so với các người anh em trong khu vực phía nam. Tất cả mọi con đường đều biến thành trận địa vì đường chỉ còn là 1 lối nhỏ ngoằn ngoèo khúc khuỷu giống như chiến dịch Hồ Chí Minh những năm 70 :mrgreen: . Đường bây giờ toàn là cát và những đống đá, những lớp nhựa đường bóc dở ngổn ngang, chỉ cần 1 cơn mưa kha khá thì tất cả mọi con đường đều biến thành sông he he he em lại nhớ đến tên 1 bộ phim "tất cả các dòng sông đều chảy". Bác lít nói rất đúng, chả còn gì có thể gọi là lãng hay thi cả, hành trình 28km mỗi ngày của em là 1 hành trình đầy gian nan và thử thách > do vậy cứ sau giờ làm là em ghé lão Con Buôn Yes Sir để Spam nhằm tránh vấn nạn kẹt xe ngày càng trở nên trầm trọng của Sài Gòn hiện nay. Tiếc cái không khí những năm 80 và 90 của Sài Gòn ở thế kỷ trước, ít người, thông thoáng > lúc ấy cứ xe đạp thong dong khắp các nẻo đường của Sài Gòn để hít hà cái không khí, mùi hương của các loại hoa. Nghĩ lại mà tiếc quá các bác ạ, giá như các nhà hoạch định kiến trúc của ta bớt 1 trong các buổi nhậu để xem phim tài liệu về người đã thiết kế và kiến trúc Paris cách đây gần 400 năm nhỉ :mrgreen: Thân,
Để giúp bác ThanhVNS đỡ thấy buồn thì em cũng xin chia sẻ là thủ đô Hà Nội cũng tệ tầm cỡ xêm xêm rồi, mặc dù là số lượng lô cốt thì có phần thua kém... Bàn về SG thì em không dám nói nhiều vì cũng chỉ vào thành phố được 1 số lần. Tuy nhiên cảm nhận rõ nét của em ở đây là từ con người chứ không phải từ những tòa nhà hay những shop bán hàng chi chít. Người ở Sài gòn nói chung, đều dễ mở lòng với khách phương xa. Đâu đó vẫn còn sự phân biệt Bắc Kì với Nam Kì, nhưng các bác SG luôn hiếu khách, đặc biệt là khi đã ngồi cùng nhau bên chai bia, dĩa khô mực. Em sợ cái nóng bức ở SG, nhưng lại thích ngồi với bạn bè ở đây.
Re: Sài Gòn tản mạn ký em vẫn không hiểu lắm tại sao chính quyền lấy năm 1698 là kỷ niệm năm thành lập Sài Gòn. sau đó là kỷ niệm 300 năm SG, năm 1998. trong khi năm 1698 thủ phủ SG, Gia Định nói chung là vùng Cù lao chàm, BIên Hòa- ĐỒng nai ngày nay. Sài Gòn chỉ phát triển thành thủ phủ sau khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi cuối thế kỷ 18, tức là sau khi vùng Cù lao chàm này bị tàn phá do triều đại Tây Sơn. em và cụ Xì tin định làm 1 loạt ảnh SG hôm qua. ý nguyện bất thành... chỉ chụp được vài pose, những kiến trúc cổ SG cũ khu trung tâm ... hẹn hôm khác, em rãnh sẽ típ ạ. khi nào hoàn tất, post lên đây luôn.
Nhớ lại những ngày sau 30-4-1975, lúc ấy là 1 cậu nhóc 6 tuổi, học tiểu học tại trường Tân Định đường Huỳnh Tịnh Của(ngay chợ thuốc Tân Định sau đổi tên là Nguyễn Thị Diệu và giờ hình như là Nguyễn Thái Sơn thì phải), nhà em ở hẻm 60 Yên Đỗ (ngay ngã ba Yên Đỗ (Lý Chính Thắng bây giờ)- Huỳnh Tịnh Của), hàng ngày đi học cứ đi bộ từ nhà đến trường, lúc ấy sao thấy con đường Huỳnh Tịnh Của nó rộng và thênh thang quá, hàng cây hai bên tỏa bóng mát suốt con đường. Ký ức này không bao giờ phai trong tâm trí của em, Sài Gòn lúc ấy dưới con mắt trẻ thơ của 1 cậu bé 6, 7 tuổi sao mà đẹp và lãng mạn đến thế. Bây giờ thì ...
Sáng em vẫn thường đi làm bằng con đường pasteur, trong cái nắng và cái gió của Sài Gòn, mỗi khi gió thổi , hàng ngàn bông hoa sao li ti rơi xuống, em hay bảo với vợ rằng đó là "tuyết nhiệt đới"...
hoạch định kiến trúc hả bác ??? buồn... bác làm em nhớ đến câu nói của một bác Việt Kiều Mỹ cách đây không lâu. Bác ấy nói... hãy xem nước Mỹ xây đường và kiến trúc thế nào... Tòa bạch ốc cả 300 tuổi với đường xung quanh 12 làn xe được làm cùng lúc... còn lâu mới kẹt xe... cũng chả phải đào đường... ai đó nói VN ta thua Singapore 100 năm. so với Pháp, Mỹ... chắc phải gấp vài lần số ấy. nhìn chi cho xa bên trời Tây, dòm qua học hỏi Malaysia là đủ rồi. biết đến bao giờ nhỉ ??? " ƯỚc gì... anh ở đây giờ này... ước gì em đừng có giận hờn...thì giờ đây... "
Em cũng vậy ... tại gì Bạn học của Em Người Bắc Kỳ nhiều quá nên trùng tên cũng nhiều ,nên phân biệt Nam -Bắc cho không có lộn ... Hehehe.. Ngày xưa lớp em có 3 đứa tên Phương nhưng ở 3 miền khác nhau cho nên ... phân biệt Phương Bắc - Phương Nam là chuyện Bình Thường :!: :!:
trời, 6 tuổi mà bác đã thấy " lãng mạn " rồi hả ? sớm thế ... từ " Yên đỗ " mới hay làm sao. Tam Nguyên Yên đỗ mấy ai đạt được các bác ơi ? hồi xưa khu vực này có chợ Thuốc lá và chè Yên đỗ. giờ thì chẳng thấy đâu nữa. hồi xưa mẹ em học trường Tân Việt ngay đường Yên đỗ này, giờ hình như là trường bổ túc văn hóa thì phải ?
Re: Sài Gòn tản mạn ký Hình như Đồng Nai cũng lấy năm 1698 làm kỹ niệm năm thành lập bác à. Ngày xưa nói Gia Định là nói cả miền Nam.
Lai rai ta đi chiều tối rất mát, nhất là ra quán Cô Ký ở bờ kè gần cách nhà BS QAnh 3 căn. Phải nói là ... bửa nào bác vô SG rồi biết nhé
Chỗ ấy vẫn còn đấy bác, những năm 90 hầu như tuần nào chúng em cũng ghé để xơi chè với món bánh cốm ngon tuyệt Thân,
Em thích nhất là nhậu ở Quán Vòm Chim và Chàm Chim... cho dù thời tiết bên ngoài có thế nào thì Bên trong Em cũng cảm thấy Mát Cả người... :lol:
Phải dẩn có người dẩn đi nhậu thì mới lãng mạng chứ chỉ chổ thì :!: .. mà nhậu đông quá còn gì là lãng mạng nửa há Mụi
Các bác làm mọi người đọc đến đây phải kết luận về người SG như vậy thôi.Buồn thật. Cháu ơi! Nếu điều tra đích thực những thực khách ăn nhậu tại các quán xá và các chủ quán nhậu thì không mấy ai là người SG đâu? Đa số là họ đang sinh sống tại SG thôi. Khả năng ăn nhậu chơi bời của người SG kém nhất nước.
Nói đến quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên với những hoài bảo mà bây giờ đầy khói bụi và các quán nhậu cũng đầy như thế.Ồn ào bát nháo,xô bồ xô bộn,thượng vàng hạ cám mấy ai không buồn? Người ta đang khai thác triệt để đẫn đến tàn phá tan nát một SG văn hóa và thương mại rồi gán cho cái từ:năng động. Thương thay cho SG.Số phận có thể ví như nàng Kiều.
Theo em, ở chỗ nào cũng giống giống vậy thôi. Buồn, nhưng đôi lúc em tự an ủi kiểu Chí Phèo : "Cuộc đời vận đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp sao!..."
cháu là chứng nhân đây . trai SG chính cống dễ xương lém. to Taitrau : bác hỏi cụ Xì tai đê. cách nay 2 hôm em mới túm áo cụ ấy ra quán Cô ký... bữa đó Cụ Tea không ra nhá
Cái vụ ăn nhậu không riêng gì SG đâu ... Em thấy Cả Nước mình đâu đâu cũng vậy thôi... Quan trọng là có ai rủ mình đi nhậu không ??? :lol: Còn Anh Tét thì Huynh không dám ... Huynh sợ Mụi giận thì khó xử lém... :lol:
Bác rủ lão Xì tin đi làm giề, xấu mặt mấy ông Bắc Kì đầu đen. Diệu chả uống được mấy, toàn đòi nhảy lên bàn múa lửa thôi :mrgreen:
Hai hình Saigon 1965 đố các bác nằm ở chổ nào Các bác có để ý ngày trước sao mà xe hơi lại được đổ ngược đường nhỉ