Dương Thu Hương em có Chốn vắng và Những thiên đường mù. Đang tìm mua Bên kia bờ ảo vọng nhưng chưa tìm được. Riêng cuốn Đỉnh cao chói lọi em không muốn tiếp cận vì nội dung của nó em không thích lắm ạ. Ngoài ra Nguyễn Dậu có cuốn Chúa trời ngủ gật sang tuần lấy về rảnh đọc xong em chia sẻ với các bác.
Em không nhớ em down ở đâu ấy. Xong rồi chuyển qua calibre rồi up lên Kindle bằng cái phần mềm Send to Kindle
Đỉnh cao chói lọi bị coi là một bước lùi. Hồi em vào SG em thấy có nhà sách bán quyển tiếng Anh nhưng cũng không máu me lắm. Hihi
Bên kia ảo vọng hay đỉnh cao chói lọi là cách dịch khác nhau của cuốn sách Au de là des illussions mà. Đọc sách là theo sở thích mà [emoji16]. Cuốn Chúa trời ngủ gật viết về đề tài gì đấy bác
Em chưa đọc cả Bên kia bờ ảo vọng lẫn đỉnh cao chói lọi nhưng con BKBAV viết vào năm 1987 trong cuốn kia viết bằng tiếng Pháp và nói là những suy nghĩ, kiến thức về ông cụ mà DTH có được trong 15 năm gần nhất của DTH (tính đến 2009) thì sao lại liên quan bác nhỉ?
Bên kia bờ ảo vọng (Dịch từ bản tiếng Pháp: Au-delà des illusions), năm 1987. Đỉnh cao chói lọi (được dịch sang tiếng Pháp với tựa Au Zénith), năm 2009. Em cũng ko rõ là có là 1 ko vì mới đọc thử cuốn Đỉnh cao chói lọi thấy nói về Cụ nên em bỏ ko đọc.
Em thì hay đọc truyện từ báo VĂN NGHỆ VIỆT NAM, ngày xưa thì đọc báo giấy ( đặt bưu điện theo quý hoặc năm, em nhớ ko lầm thì 1 tháng có 2 số báo). Còn giờ thì công nghệ phát triển, em vẫn hay đọc báo đó nhưng đọc trên đt . http://baovannghe.com.vn/
Nhà văn Tô Hoài tên khai sinh là Nguyễn Sen. Ông sinh năm 1920, mất năm 2014. Ông được ví như “pho từ điển sống về Hà Nội”, “một Bách khoa toàn thư” mà ít có nhà văn nào sánh kịp. Ông bắt đầu viết văn từ trước những năm 1945, với các tác phẩm trải dài suốt dọc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đến những năm đầu “đổi mới”. Tác phẩm của ông đa dạng nhiều thể loại, kinh điển với Dế mèn phiêu lưu ký viết cho thiếu nhi, tiểu thuyết: Quê nhà, Quê người, Mười năm, Chiều chiều, Miền Tây, Đảo hoang.. Các bút ký, hồi ký như: Cỏ dại (viết về thời thơ ấu của ông), Cát bụi chân ai, ký sự: Chuyện cũ Hà Nội, tự truyện: Những ký ức không chịu ngủ yên.. Tác phẩm cuối cùng của ông là cuốn tiểu thuyết “Ba người khác” viết năm 1992, nói là tiểu thuyết nhưng theo em (sau khi đọc và tham khảo tiểu sử của ông) thực ra đây là hồi ký của ông trong giai đoạn “cải cách ruộng đất” mà ông là người trực tiếp tham gia. Ông viết cuốn này với một nỗi niềm day dứt, lòng xót xa muốn hối lỗi, muốn giải toả những kìm nén mà thời gian trước không thể công bố được. Nhà làm sách (NXB Đà Nẵng) đã rất dũng cảm in ấn và “uyển chuyển” gắn cho tác phẩm cái mác là “tiểu thuyết” để dễ phát hành, tuy nhiên cuốn sách thực tế đến tay người đọc khá ít. Cuốn sách bị thu hồi không lâu sau đó. Đối với cá nhân em, một trong các cuốn tiểu thuyết mà em rất thích của ông là Quê nhà. Cuốn này là 1 trong bộ 3 tác phẩm viết có hoàn cảnh và nhân vật đều khác nhau, nhưng có khung thời gian tiếp diễn nối tiếp, có hệ thống về các sự kiện lịch sử và xã hội liên quan chặt chẽ. Thường được đọc theo thứ tự: Quê nhà, Quê người, Mười năm. Tuy Quê nhà được nhà văn viết sau khi đã hoàn thành Quê người và Mười năm, nhưng mốc thời gian nói về sự kiện 2 lần Pháp tấn công chiếm Hà Nội lại là sự mở đầu liền mạch của bộ 3 tác phẩm này. Các nhân vật lịch sử của các trận đánh như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Hoàng Kế Viêm, Lưu Vĩnh Phúc, các tướng Pháp Phơ-răng Gác-ni-e, Hăng-ri Ri-vơ.. không phải là nhân vật chính trong truyện. Mà ở đây tác giả đã miêu tả tình hình các phường xóm và làng quê vùng ven quê, các anh hùng vô danh đã dũng cảm đứng lên phất cao cờ chống quân xâm lược. Mở đầu câu chuyện.. hai cha con ông Tư miền rừng núi Ba Trại (Ba Vì) dắt nhau về vùng Kẻ Vẽ (tên cũ Hà Nội xưa) viếng 2 cha con ông Xuất Vấn chết trận Cầu Giấy, Thủ Lệ khi chống quân Pháp của tướng Ngạc-Nhe. Ông Xuất Vấn là người hào kiệt trong vùng đã đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, lập làng, lập luỹ, quy tập trai tráng đêm ngày rèn tập võ nghệ chống Pháp. Ông Xuất và người con trai chết trận đã hơn năm thì ông Tư mới hay tin tìm về thắp hương cho người bạn. Chuyện chẳng có gì đáng kể nếu như cao trào không được đẩy lên qua những hồi ức, lời kể của người chủ quán gốc cây Đề nơi cha con ông Tư dừng chân ghé lại nghỉ. Ông Tư vốn người miền xuôi, quanh năm đói kém, bị áp bức bóc lột, vì sưu cao thuế nặng đã rời bỏ quê hương nhiều năm lên vùng Ba Trại khai khẩn núi rừng, lập thôn lập xóm. Khi cuộc sống đã đủ đầy, ông tìm về quê xin nhận họ và từ đó trở thành bạn tri kỷ của ông Xuất Vấn. Hai ông có ước hẹn với nhau kết nghĩa thông gia và hẹn ngày cho 2 con trẻ là con trai trưởng ông Xuất và cô út Trại con gái ông Tư thành thân. Năm hai cha con ông Xuất lên Ba Trại thăm nhà ông Tư và dạm ngõ hỏi con dâu, “cô Trại còn chẳng dám liếc nhìn chồng chưa cưới, cứ cúi gằm mặt xuống vì thẹn chạy nhanh vào trong chái bếp”. Ấy vậy mà chỉ vì lời ước hẹn đó, sau khi nghe tin cha con ông Xuất tử nạn. Ông Tư cùng con gái xin phép gia đình và công báo với bà con xóm làng Ba Trại đưa cô về làm dâu con nhà bà Xuất để giúp đỡ việc nhà, đỡ đần mẹ chồng chưa cưới. Cô Trại gạt nước mắt, cải nam trang, chia tay xóm làng cùng cha trở về quê hương. (Ôi! Con người chí tình, chí nghĩa đến thế là cùng). Cô Trại về nhà chồng được ông Tư giới thiệu là Nghĩa con trai út của ông về xin gửi gắm làm con nuôi của bà thông gia. Xuất Nghĩa giỏi giang không nề hà vất vả gian khổ sau vài năm uy danh lừng lẫy thay cha, thay chồng đứng lên dựng cờ khởi nghĩa.. Bà Xuất thương yêu người con nuôi hết mực, nhưng bà có biết đó là con dâu về đáp lời hiếu nghĩa đến gia đình không nhỉ.!? Chuyện chắc chẳng cần phải nói rõ, chỉ những ánh mắt chứa chan tình yêu đã là câu trả lời thoả đáng trong lòng người đọc. P/S: “Quê nhà” là 1 tác phẩm tuyệt vời của nhà văn Tô Hoài. Em rất khuyến khích 2 đứa nhóc nhà em đọc, vì sao thế!? Ngoài cốt truyện rất nhân văn, các mốc lịch sử, các địa danh và nhân vật hoàn toàn có thật, khi đọc các con sẽ tiếp thu một lượng kiến thức văn sử địa hữu ích. Ngoài ra trong chuyện có rất nhiều trường đoạn (có đoạn dài đến 2-3 trang) miêu tả cảnh đẹp làng quê Việt Nam như: con đê, dòng sông bến nước, gốc đa, luỹ tre, sân đình, đêm trăng soi bóng ao làng.. Các chi tiết rất đắt miêu tả nội tâm nhân vật, tình yêu thương con người, lòng yêu nước nồng nàn của 1 thế hệ. Các con sẽ tích luỹ được rất nhiều vốn từ láy tượng thanh, tượng hình, các phương pháp ẩn dụ, nhân hoá.. rất bổ ích đối với học sinh lớp 6 đến lớp 9. Chẳng phải tự nhiên mà Tô Hoài đã được mệnh danh là “nhà văn của làng quê Việt Nam”./.
Các bác mua sách amazon có thể tham khảo cậu này nhé. Em mua khá nhiều lần. Giá cả rẻ và dịch vụ thì cực tốt https://www.facebook.com/dvmuaebook/posts/935366953144425/.
Chúa trời ngủ gật (Nguyễn Dậu). Có khi ông trời ngủ quên hẳn luôn rồi, buồn, ám ảnh, kết cục bi thảm, phận người lương thiện như lá rơi trước gió, cả gia đình tan nát vì đâu!? Chắc khó có can đảm để đọc lại lần nữa..
Nguồn Gốc Các Loài của Charles Darwin. Đọc rồi mới thấy thiên nhiên ảo mộng biết bao, tự nhiên hùng tráng biết bao, kỳ diệu biết bao, và cũng mong manh biết nhường nào. Mỗi một sinh vật là một mắc trong chuỗi domino mà chỉ cần cái đó sụp đổ, cả chuỗi phía sau phải mất thời gian tính bằng trăm ngàn năm mới sữa chữa nổi. Một quyển sách dành cho những người tìm kiếm tình yêu muôn loài và tình yêu trái đất. Khuyến khích giới trẻ tìm đọc để thế hệ tiếp nối cùng chung tay sữa đổi những di sản lỗi lầm to lớn mà ông cha ta để lại.
E vừa mua cuốn này dc mấy hôm nên mới chỉ đọc dc 1 phần đầu. E ko nghĩ là cuốn này lại phân tích sâu rộng về nguồn gốc các loài thế, nhưng thế lại hay. Dù chưa đọc dc nhiều nhưng e cũng biết rằng điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng...cũng hẵn là nhân tố dẫn đến sự biến đổi
CUỐN GIA PHẢ BỊ THẤT LẠC (nhà văn, nguyên thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu) vừa được ra mắt lại là “câu chuyện cải cách ruộng đất”. Hơn 400 trang tư liệu lịch sử đề cập đến các sự kiện của làng Tiềm, Quỳnh Lưu, Nghệ An trong vòng 90 năm từ 1885-1975. Một số nhân vật được “tiểu thuyết hoá” nhưng mang nhiều dáng dấp của dòng họ Hồ khoa bảng nổi tiếng, tái hiện lịch sử và góp phần vẽ nên một bức tranh làng quê xứ Nghệ thế kỷ trước. Em đã đặt 1 cuốn đọc thử, mấy hôm nữa sách sẽ về. Là 1 tướng về hưu, hy vọng ngòi bút của ông không bị khô cứng và ngần ngại va chạm các vấn đề này. PS: Ông rất nổi tiếng với cuốn Dòng sông mang lửa, nói về những chiến công của “binh chủng lính xăng dầu” - một kỳ tích vĩ đại xuyên Trường Sơn (1968-1975).
Nguyễn Hiến Lê là một nhà học giả với cuộc đời và sự nghiệp tầm cỡ. Cụ có khoảng 122 tác phẩm, viết 320 bài báo và tầm 30 chục bài tựa cho bạn văn với mảng đề tài rộng lớn bao trùm: văn học, lịch sử, địa lý, chính trị, nghiên cứu văn hoá các vùng miền.. Sách của cụ khéo đọc cả đời cũng chưa hết. Riêng “Hồi ký” của cụ thì chỉ có duy nhất. Hôm trước, em bấm bụng nhịn cafe lấy 1 bộ 3 cuốn hồi ký của cụ. Đọc để tìm hiểu thêm 1 số thông tin được viết “đa chiều” về Việt Nam đầu thế kỷ 20 cho đến nay. Cuốn này của cụ được xuất bản trong nước, tuy nhiên bị “cắt xén” không thương tiếc, biên tập lại bỏ rất nhiều chương mục (cá biệt có chỗ cắt bỏ liền một lúc 3 chương). Vì vậy, em tìm mua bản đầy đủ, trọn bộ 3 tập, của Văn Nghệ năm 1989. Tuy là sách ảnh ấn nhưng được làm khá cẩn thận, em rất ưng ý. Nguồn sách gốc là của Thư viện (Thiền viện) Huệ Quang. Các bác quan tâm thì nên mua bản này để đọc.
Ngon đấy bác. Nguyễn Hiến Lê thì là một tên tuổi lớn rồi. Cuốn hồi ký của ông với những chương viết về miền Nam sau 75 thì cắt xén không thương tiếc. Bộ bác mua là bộ làm lại hả bác? Có gì cho em xin địa chỉ nhé.
Thư viện Huệ Quang làm lại bác ạ. Ảnh ấn là chụp lại rồi in, không phải gõ text lại. (Nếu gõ lại thì sẽ có kha khá lỗi chính tả). Em vừa mua hôm thứ 6, sách ổn lắm. Giấy đẹp, chữ khá rõ ràng. Tuy bìa 1 lớp nhưng vào keo khá chắc chắn. Em nhắn số nhé.
Mấy cuốn sách vừa về tủ sách nhà em hôm nay, toàn sách rất hay theo thông tin được những người bạn đọc sách chia sẻ. Sẽ đọc cuốn Hồi ký “LỜI THÌ THẦM CỦA BA NGƯỜI CON GÁI HUẾ XƯA” trước, dự là sẽ chẳng kém “Phố Hoài” của nhà văn Trần Thị Trường. Cảm nhận đầu tiên: Đây là cuốn sách tốt, từ in ấn, giấy tốt, chữ tốt.. tới tấm bìa nhiều ấn tượng. Bìa là hình ảnh người thật việc thật: Họa sỹ Alexandre Icovleff vẽ chân dung ông Võ Chuẩn (Quan Đại thần và Tổng đốc Thừa Thiên Huế cuối cùng của triều Nguyễn) cùng phu nhân là bà Tôn Nữ Thị Lịch. Gia đình ông là sẽ câu chuyện chính được nói đến trong cuốn sách này. Đây là tập hồi ký của ba người con gái ông Võ Chuẩn, ba chị em Linh Bảo, Băng Thanh, Minh Đức Hoài Trinh. Cả 3 bà đều là cháu nội của Quan Thượng Thư Bộ Lễ Võ Liêm dưới hai triều: Khải Định và Bảo Đại. 1. Bà Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017) từng là phóng viên của Đài Truyền Hình Pháp những năm 1960, sau đó bà về Sài Gòn sống và viết văn, dạy học ở Đại Học Vạn Hạnh. Bà viết nhiều văn và thơ ở Sài Gòn, trong đó có một số bài thơ được Nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc rất nổi tiếng. Sau năm 1975 khi lưu vong sang Pháp bà sáng lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải ngoại. Năm 1982 bà sang Mỹ định cư và mất tại đó. 2. Bà Băng Thanh (1927-2017) cũng là nhà văn có tiếng trước 1975, xuất bản tiểu thuyết đầu tay năm 19 tuổi. Bà là người duy nhất con ông Võ Chuẩn ở lại miền Bắc sau năm 1945. Chồng bà là nhà thơ Phan Khắc Khoan nổi tiếng, một trong những tác giả kịch thơ lịch sử đầu tiên của Việt Nam. Ông bị “án văn chương xét lại”, bị giam giữ tù đày không xét xử 10 năm. 3. Bà Linh Bảo (1926) là văn sỹ nổi tiếng nhất trong các chị em nhà Võ Thượng Thư. Bà được Giải thưởng Văn học Quốc tế năm 1961 với tập truyện ngắn Mây Tần, Giải thưởng Văn chương Toàn quốc năm 1962. Năm nay bà 95 tuổi và đang sống tại Mỹ với các con cháu. Ngoài những truyện ngắn thì những dòng nhật ký, hồi ký về sóng gió của lịch sử ập đến gia đình Quan Thượng Thư Võ Chuẩn dưới ngòi bút chân thực của 3 bà Hoài Trinh, Băng Thanh, Linh Bảo là những tư liệu rất quý, rất gai góc, những tài liệu hình ảnh đi kèm rất giá trị và mang những thông điệp của lịch sử.. Mời các bác cùng tìm đọc nhé.