Nhân mấy hôm nay trên mạng đang lưu truyền một clip về một chú chó bên Nhật, em xin góp chuyện với các bác 2 câu chuyện thật mà em biết. 1/ Câu chuyện thứ nhất : Ông bác ruột em năm 1950 có nuôi một con Béc giê to,trông nhà rất tốt,nhiều lần nó đã giúp cho nhà em ko mất trộm những năm Hà nội nhiễu nhương vì chiến tranh.Bác em rất quí nó, và chăm sóc nó hàng ngày chứ ko cho người giúp việc ( Ngày xưa gọi là Sen ) chăm nom nó.Đến khi nó trở nên già yếu lắm rồi ( đó là vào khoảng 1959,1960 ) thì một đêm khoảng 2,3h sáng nó mò vào phòng bác em, sủa liên hồi...bác em cứ nghĩ là trộm nên ra xem,và mắng nó...rồi ngủ thiếp đi. Đến sáng thì thấy nó nằm chết phủ phục trước ngưỡng cửa vào phòng bác em, trên cửa đầy những vết xước nó cào...Hóa ra dường như nó muốn nói lời chia tay với chủ,bác em lại vô tình ko biết và lờ đi,mãi sau này bác em vẫn cứ ân hận câu chuyên này, và vẫn kể cho em nghe mãi như một kỷ niệm về loài vật trung thành,nghĩa tình với con người. 2/ Câu chuyện thứ hai : Đây là của em. Năm 1995 chị em trong SG do đi xuất cảnh NN nên mang ra cho em 2 con chó Nhật rất đẹp để em nuôi.Một đực,một cái. Con đực là Tony,con cái là Mina. Em thì tuổi chó, nên quí chó lắm các bác ạ, em phải đi học,đi làm nên việc cho chúng nó ăn thì mẹ em giúp, còn tắm,bắt rận hay chơi với chúng nó thì là em...tối đi ngủ em cho cả mấy con lên giường ngủ...chung ! Nói chung nó coi em là chủ nó chứ ko phải ai khác.Năm 1997 thì Mina ra đi sau một trận ốm thập tử nhất sinh,con Tony nó có vẻ buồn bã lắm...bỏ ăn mất mấy hôm, và chẳng chịu chơi suốt nửa tháng.Cứ thế nó tiếp tục sống với Gia đình em đến tận năm 2003, lúc đó nó cũng già yếu lắm rồi,răng thì rụng hết...mắt đã bị lòa,chậm chạm và gần như ko leo nổi cầu thang gác nữa...cố lắm thì chỉ leo được vài bậc là cậu ta chịu chết,rất tội nghiệp.Đã vài lần em định tính cho nó một mũi tiêm nhân đạo,nghĩ thì ác nhưng với loài vật thì có lẽ là một giải thoát rất hợp lý ! Già yếu mù lòa nên ăn uống với nó cũng là một điều rất khó khăn...vất vả ! Rồi thì gần 1 tuần liền, em cứ đi đâu về là đã thấy nó nằm gọn lỏn trên giường của vợ chồng em ! Em ngạc nhiên và cũng hơi hơi cáu với nó, ngạc nhiên vì buồng vợ chồng em trên tít tầng 3,phải leo cả mấy chục bậc, ít nhất là ba mươi mấy bậc, rồi giường vợ chồng em nữa cũng phải cao chừng 30cm vậy mà trong tình trạng nó ốm yếu như thế em ko rõ động lực nào, sức mạnh nào nó có thể lên được như vậy...Hơi cáu vì nó già yếu,lở loét,rụng lông,nói chung là khá bẩn, mà vợ em nó cũng quí chó thật đấy nhưng leo lên giường nằm chềnh ềnh chỗ chồng nó là nó cũng bực mình rồi...Em cũng giả vờ quát nạt con Tony,nhưng vẫn cứ như vậy suốt cả tuần...nó làm y như vậy! Em cũng hết sức vô tâm ko để ý và cũng bận lo cuộc sống,bẵng đi một buổi sáng hôm đó là CN em vẫn nhớ nó ko lên như lệ thường mà vẫn nằm trong ổ của nó dưới tầng 1,thấy ổ nó bẩn quá, em thay cho nó một cái ổ khác rồi lên phòng nằm nghe nhạc! Được độ 1 tiếng sau, em nghe vợ em gọi giật giọng : Tony,Tony...Tony..Em choàng tỉnh và chợt hiểu ngay rằng nó đã từ bỏ em,nó đã ko còn nữa rồi...Vâng,đúng như vậy...Hóa ra suốt cả tuần liền nó muốn lên chào hay muốn có được hơi ấm của chủ nó thì em ko biết,nhưng thật nghĩa tình...Khi gắng hết sức bình sinh để thực hiện điều đó, và cũng phải đợi chủ nó thay cho cái ổ mới thì mới...đi ! Vợ chồng em khóc rất nhiều vì ân hận, vì thương nó...nếu tinh ý biết vậy thì cứ để nó nằm trên đó,coi như nghĩa tình lần cuối với nó, thật đáng trách... Về sau này, em có tìm hiểu thì biết loài vật, đặc biệt là giống chó khôn nó thường có những biểu hiện như thế trước khi chết, và nó dường như cố làm vui lòng chủ, cho chủ nó biết nó vẫn khỏe mạnh đây này...Như ngọn nến trước khi tắt thường bừng sáng rồi mới tắt ! Thật phi thường và cảm phục... Đây là những câu chuyện thật,nhưng em chả biết viết sao cho văn vẻ cả...chỉ biết viết ra như một kỷ niệm,một ví dụ về lòng thủy chung của loài chó với con người, cùng chia sẻ với các bác ! Để suy ngẫm thì cũng có nhiều điều đáng để suy ngẫm trong một xã hội hiện đại đủ đầy nhưng thiếu thiếu một chút...Tình ! P.s : Em có hình con Tony này,nhưng em chưa "số hóa" được vì thiếu scanner,sẽ post lên sau...nó rất đẹp các bác ạ !
Chó đúng là loài vật rất trung thành và tình nghĩa, vậy mà không hiểu sao quán thịt chó ngày càng tăng, người ăn chó ngày càng nhiều. Khi ăn không biết họ có tình nghĩa gì không nhỉ?
Con chó cũng có một số điểm giống con người, có "chó đểu" và "chó tốt". Em nghĩ các bác nhà ta chỉ nhậu đồ "chó đểu" thôi, còn "chó tốt" thì vẫn nuôi giữ nhà :lol:
Những người có ý thức giai cấp rõ ràng họ không uỷ mỵ kiểu tiểu tư sản như mấy bác đâu. Thịt nào chả là thịt, khợp được tuốt. Không tin các bác về quê xem mấy cụ nông dân cầm cái bát ra sân gọi êu êu về ăn cơm, chú vàng nghe tiếng chủ hý hửng chạy về quẫy đuôi rối rít, và oẳng oảng vài tiếng là cả nhà khấp khởi mừng thầm... :wink:
Em chứng kiến vài cảnh họ thịt chó ... ác quá! Nên không ăn món này. Em nghĩ nếu thấy cảnh này chắc có thể nhiều Bác cũng sẽ từ bỏ món này - lúc đó sẽ bớt đi cảnh lùng bắt trộm giết chó như hiện nay
Em cũng quý chó lắm, có ăn thịt chó thì chỉ ăn cái "đồ chó chết" thôi. có ông ở cơ quan em nuôi chó, không hiểu sao nó khợp ông ấy có 1 phát thế mà hôm sau ông ấy lôi cả hội mười mấy ông về khợp lại nó :mrgreen:
Em có cậu hàng xóm,chơi và sống với nhau từ bé...Nhà cậu ấy năm 1986 có nuôi một con chó ta,khá đẹp màu đen,bình thường cũng quí chó như gì...hôn hít,ai chẳng may đá phải nó thế nào cũng...oánh nhau ! Nuôi được độ 3 năm thì nhà có giỗ, cậu ta bảo với em là tí nữa nhà tao...thịt nó đấy,tao thương nó lắm...và rơm rớm nước mắt :cry: . Em cũng chả biết nói thế nào với nó cả,chỉ thấy cậu ấy thương cảm con chó nên cũng lấy làm bùi ngùi vì em biết số phận con Milu (tên con chó ) khó thoát khỏi tay cái GĐ ấy lắm ! Nhà 7 người toàn đàn ông và dữ tợn lắm ( Làm CA cả mấy bố con :evil: ). Đến trưa trưa, thì cậu ta gọi em sang nhà ăn giỗ,sang đến nơi em há hốc mồm, đứng như trời trồng khi thấy cậu ta đang...gặm cái đùi con Milu ! và bảo em : Ối giời, ngon lắm Khánh ơi,ăn đi,ăn đi... :mrgreen: . @Đại gia đình ấy quê ở Hà tây, năm 1964 được nhà nước "phân" và cấp cho một căn buồng lớn trong ngôi nhà của Ông bà em (Tiểu tư sản)... :wink: @Nhà em,từ bố mẹ trở xuống đến em đều...không biết ăn thịt chó !!! Việc em ko ăn thịt chó,rất khó lý giải...chỉ đơn giản là em quí chó,cứ thấy mùi...chó ở cái đĩa thịt chó,hay bát dựa mận là em muốn...rồi ! Cũng vì em ko biết bia rượu nữa, nên em chả bao giờ xực được món này là vì thế chăng...??? Em cứ nhìn cái cảnh 5,6 con chó nhốt trong cũi để chuẩn bị giết thịt...nhìn đôi mắt chúng nó rất tội, như muốn van nài được sống...Em ko dám...và cũng chưa bao giờ đủ can đảm nhìn người ta xử lý một con chó cả !
Nghe đồn đại rằng ăn thịt động vật nhiều tai sẽ đục, mất đi độ tinh tường khi nghe, nên cảm nhận âm nhạc sẽ kém hơn, hi vọng các thanh viên VNAV se bớt ăn thịt và tăng ăn chay. :lol: :lol: :lol:
Ăn chay khg đủ chất dẫn đến IQ thấp, khg tư duy, não khg phát triển được =>khg nghe jao hưởng được! :mrgreen: :mrgreen:
em rất yêu loài vật này, yêu lắm cơ. em thể hiện tình yêu đó bằng việc biến nó thành một phần trong cơ thể mình. mà em còn yêu nhiều con khác nữa cơ, có lần vào nhà hàng đặc sản, chủ quán hỏi chú ăn được những con gì. em bảo trừ thằng ra... con gì cũng chén.
Ăn thịt chó người ngợm nó giậm giật lắm, chỉ nghe được pop roc Nghe giao hưởng thì uống nước lọc thôi