Sự nghiệp âm nhạc của một người Việt Nguyễn Lê Init Sinh ngày 14 tháng Giêng năm 1959 tại Paris. Cha mẹ là người Việt Nam. Nguyễn chơi trống từ năm 15 tuổi, sau đó chơi guitar bass. Sau khi tốt nghiệp về Visual Arts, ông chuyên nghiên cứu về triết học. Sau đó ông dấn thân vào âm nhạc, thành lập ban nhạc Ultramarine năm 1983, là ban nhạc đa sắc tộc. Đĩa nhạc DE (Tư) được xem là một trong những album hay nhất thế giới vào năm 1989. Nguyễn là nhạc sỹ tự học và chơi nhiều thể loại nhạc: Rock & Funk (tour năm 84, Jim Cuomo-Madagascar), Jazz cổ điển & Jazz đương đại (chơi bass với Marc Ducret và guitar với Eric Barret), thể loại ngẫu hứng chơi cùng Yves Robert, là ca sỹ hát cùng Ray Charles. Chơi nhạc đương đại thì cùng với André Almuro, Tona Scherchen, Marius Constant, Mauricio Kagel), Âm nhạc dân tộc: nhạc Châu Phi & Caribe thì với Ultramarine. Chơi nhạc Algeri với Safy Boutella và Cheb Mami, chơi Nhạc Ấn Độ với Kakoli, nhạc Thổ Nhĩ Kỳ với Kudsi Erguner. Nhạc cụ dân tộc Việt Nam, đàn Bầu với thầy Trương Tang. Tháng 9 năm 1987, ông được chọn chơi trong dàn nhạc Jazz Quốc Gia của Pháp (French National Jazz Orchestra). Khi đó ông chơi cùng các tên tuổi Johnny Griffin, Toots Thielemans, Courtney Pine, Steve Lacy, Dee Dee Bridgewater, Gil Evans, Quincy Jones. Trong quá trình thực hiện thu âm CD của chương trình, ông cũng làm việc như người điều phối chương trình tổng hợp, hiệu ứng & máy tính, viết các trích đoạn ngắn. Tháng 9 năm 1989, ông thu album thứ 2 của ban nhạc Ultramarine: “DÉ” &. Tháng 5 năm 1990, sản xuất album chủ đạo đầu tiên, album Miracles thu âm ở Mỹ, thành phần ban nhạc gồm: Art Lande, Marc Johnson và Peter Erskine. Cùng thời gia này, ông cũng cộng tác với các nhạc sỹ Michel Portal, Miroslav Vitous, Trilok Gurtu, JF Jenny Clarke, Aldo Romano, Daniel Humair, Dewey Redman, Andy Emler, Jon Christensen, Nana Vasconcelos, Glenn Ferris, Christof Lauer, Paolo Fresu, Kenny Wheeler, John Taylor ... Trong tháng 5 năm 1992, sau khi thực hiện tour lưu diễn 1 tháng với thành phần: Paul McCandless Art Lande, Dea Johnson và Joël Allouche, ông cũng ghi âm album Zanzibar. Album này đoạt giải thưởng « ffff » của Télérama. Tháng Giêng năm 1993, ông thu album INIT với tam tấu: André Ceccarelli, François Moutin & khách mời Bob Berg, trong khi đó thì cũng thành lập ban nhạc mới với Jimi Hendrix, Corin Curschellas, Steve Argüelles, Richard Bona. Cũng kể từ thời gian này, ông là khách mời độc tấu thường xuyên của big band Köln's WDR, đặc biệt là với nhà soạn nhạc Vince Mendoza, chỉ huy của big band Vince MENDOZA. Nguyễn cũng chơi trong 3 chương trình của mình: Jazzpaña, Sketches và Downtown. Tháng 4 năm 1994, ông là khách mời độc tấu của chương trình “The New Yorker”, một tổ khúc của Bob Brookmeyer với Dieter Ilg chơi bass, Danny Gottlied chơi trống. Với hai người này, ông thành lập tam tấu đầu tiên và thu âm album Million Waves trong tháng 12 năm này. Về CD này, tạp chí Télérama của Pháp nhận xét như sau: Ban tam tấu này mang đến những không gian âm nhạc không chỉ là trong tưởng tượng, mà còn là những vần thơ tinh khiết. Trong cùng thời gian thu âm album mới với Ralph Towner, ông cộng tác với Ornette Coleman trong vở nhạc đương đại Freedon Statue, chơi nhạc trong tam tấu cùng với Michel Benita và Peter Erskine. Tháng 6 năm 1995, Nguyễn mời big band WDR chơi cùng trong chương trình Azue Moon, với Yellow Jackets và Vince Mendoza. Tháng 7 năm 1995, tại Festival Stuttgart, ông là một trong những tay guitar khách mời của chương trình Universe of Jimi Hendrix, chơi bên cạnh các tên tuổi Trilok Gurtu, Terry Bozzio, Cassandra Wlson, Jack Bruce, Vernon Reid, David Torn, Victor Bailey, Pharoah Sanders... Gần đây ông đã được chơi với John McLaughlin, Michel Petrucianni, Markus Stockhausen, Enrico Rava, Ray Anderson, Kenny Wheeler, John Taylor, Dave Douglas, Wolfgang Pushnig ... Tháng 4 năm 1996, Nguyễn thành lập Tales From VietNam, một dự án âm nhạc Việt Nam, ban nhạc 8 người chơi thể loại nhạc pha trộn giữa Jazz và nhạc cổ truyền ViệtNam. Cùng với chỉ huy sân khấu PJ San Bartolomé, ông khởi động dự án với vở Of the Moon & the Wind, một show phối hợp tron vẹn giữa các vũ công cổ truyền & đương đại với ban nhạc Tales From VietNam. Đĩa CD chương trình nhận được nhiều cổ vũ nồng nhiệt của giới phê bình quốc tế như: : Diapason d'Or, Choc du Monde de la Musique, Choc of Year 1996 Jazzman, 2nd best CD 96 for Jazzthing (Germany), Best CD 96 trên sóng radio TRS 2 (CH), “a minor masterpiece” Jazztimes (USA). Tháng 4 năm 1997, Nguyễn phát hành đĩa CD thứ 5, 3Trio, với Marc Johnson/ Peter Erskine, Dieter Ilg/ Danny Gottlieb & Renaud Garçia Fons/ Mino Cinelu. Tạp chí Jazziz của Mỹ viết: Mọi khi, Jazz guitar có thể nghe có vẻ phẳng lặng, nhưng không phải là trường hợp Nguyễn, ông ta đã phá vỡ ranh giới cố hữu đó vì lợi ích âm nhạc của chúng ta. Ông cũng đã thu âm 2 đĩa CD với tứ tấu Paolo Fresu: «Angel» (tháng2 năm 1998) & «Metamorfosi» (tháng 4 năm 1999). Tháng 5 năm 1998, ông thu album thứ 6, Maghreb & Friends, một album được xem là thăm dò đối với âm nhạc truyền thống vùng Maghred, Bắc châu Phi, kết hợp với nhạc công Algeri. F. Medioni nói rằng: Từ sâu thẳm trong thế giới âm nhạc, thật sai lầm khi kết hơp giữa các thể loại, nhưng Nguyễn Lê chỉ cần chạm nhẹ với sự sinh động và cảm xúc mãnh liệt để tạo thành âm nhạc phổ biến với công chúng. Đĩa CD đầu tiên ông sản xuất hoàn toàn tại studio của mình tại nhà riêng là CD Hương Thanh, Moon & Wind. Ông cũng được đề cử cho giải thưởng Victoires de la Musique năm 1999. Đĩa CD cuối cùng của ông, Bakida dựa trên tam tấu thường chơi cùng ông gồm Renaud Garcia Fons (bass) & Tino di Geraldo (perc, drum) và những khách mời từ khắp nơi trên thế giới như Kudsi Erguner, Chris Potter, Carlos Benavent ... Đĩa CD này được tổ chức CD Compact, Tây Ban Nha, bình chọn là album Jazz hay nhất năm. Còn đĩa CD tam tấu ELB được thu âm ở studio Rainbow, Oslo, Na Uy, chơi với Peter Erskine & Michel Benita. Sau đó là tour lưu diễn cùng ban nhạcTerri Lyne Carrington, với Geri Allen, Matt Garrison & Gary Thomas và với Maria Schneider. Tháng 6 năm 2002, ông được Metropole Orchestra chơi các tác phẩm của Vince Medoza viết. Tháng 9 năm 2002, thu âm album Hương Thanh 2, Drangonfly. Purple, một album khác tưởng niệm Jimi Hendrix cũng phát hành vào tháng 9 năm 2002. Và nó cũng đứng hạng số 1 trong tháng 9, 2002 trong bảng xếp hạng của tạp chí Jazzwise của Vương Quốc Anh. Nguyễn Lê lưu diễn trên toàn thế giới không ngừng nghỉ và có khoảng 18.000 CD được bán ra. Tháng Giêng năm 2004, ông phát hành Thanh Hương 3, Mangustao, cũng đoạt giải “Choc de la Musique” của tạp chí âm nhạc Pháp Le Monde de la Musique. Tháng 3 năm 2005 phát hành album Walking On The Tiger’s Tail, một album chơi cùng những người bạn thân Art Lande, Paul McCandless & Jamey Haddad. Năm 2006, Có rất nhiều dự án âm nhạc của ông. Viết nhạc chop him Le Sheitan, một phim của Kim Chapiron với Vincent Cassel. Và Homescape, một album nhạc cụ điện tử và chơi ngẫu hứng được ghi âm với bộ đôi Paolo Fresu & Dhafer Youssef, được thực hiện tại studio ở nhà, lại đứng đầu bảng xếp hạng Jazzwire tháng 4 năm 2006. Ông cũng viết nhạc cho một phim Việt, Saigon Eclipe, của Othello Khanh Tour lưu diễn ở Mỹ cùng tứ tấu Tiger’s Tail. Bản dịch từ: http://www.allaboutjazz.com/php/musician.php?id=13483 Xem thêm tại đây: http://www.allaboutjazz.com/php/news.php?id=32820 http://www.allaboutjazz.com/php/news.php?id=11408 Down lossless: http://12345share.com/files/236894245/0 ... .part1.rar http://12345share.com/files/236900357/0 ... .part2.rar http://12345share.com/files/236906190/0 ... .part3.rar http://12345share.com/files/236910645/0 ... .part4.rar
Góp vui thêm với bác một mẩu tin nữa về Nguyễn Lê. Nguyễn Lê đã từng về Việt Nam biểu diễn. Lần em xem Nguyễn Lê là xem ở Hà Nội. Nói chung là tầm được giao lưu, đứng cùng sân khấu với các international artist như trường hợp của bác Nguyễn Lê là hiếm ở Việt Nam mình. Bác Quyền Văn Minh hay quý tử Thiện Đắc của bác Minh cũng có lần đứng chung với mấy bác tây sang Việt Nam ở quán Bar của bác trên phố cổ. Nhưng em nghĩ cũng là do các bác Tây trọng thị chủ nhà tí thôi chứ để tầm các bác Tây mời vào thu đĩa, lưu diễn như Bác Lê chắc là cũng khó. Mà bác Lê cũng có cái lợi là sống, ăn uống, hít thở không khí âm nhạc ở trời Tây, France nhiều chứ cứ quanh quẩn ở 36 phố phường với chả cá, đậu phụ, mắm tôm... thì cũng khó mà Jazz được. Đấy là em nghĩ bậy thế :roll: