Bây giờ anh mà gửi hết các mớ tape hải ngoại gốc của anh cho em thì em cũng ui chao nghe sao mà nó sướng thế. Đợt bác Leng với bác Duy King về khá nhiều băng hay em cũng tranh thủ hốt được vài chục cuốn, lâu lắm rồi không thấy mấy bác ấy show hàng gì cả.
Cái thời catssete ấy, khi bóc hộp, cắm điện,bật máy nó có cái mùi...mới mới sao phê thế ko biết các bác nhỉ ? Rồi bao giờ cũng có cuộn băng thử máy đi kèm...Té te te té...thật hấp dẫn ! Sau mới biết cái bài ấy là một bài cổ điển rất nổi tiếng !!! Cũng ngày trước, chắc các bác còn nhớ ngoài thị trường bán đầy băng của Thailand,loại vỏ nhựa mềm màu đen,rất nhiều chương trình hay,mỗi tội chất lượng quá tệ...Bóc nylon xong thì chỉ nghe độ chục lần là nó mất hết cả...bass với tép :mrgreen: . Em hay mua cả lố,rồi chịu khó lọ mọ sang lại vào băng tốt, thế là nghe được lâu bền..Cứ đêm đêm, bê cái đầu Technics đèn mành lưu đỉnh sang nhà ông bạn rồi sang băng, thu băng,vuốt tiếng như ai...Cùng chưa vợ cả, nên cứ làm một cà mèn cafe + mấy bao Rottmans kingsize(!) thế là có cả đêm ngập tràn trong âm nhạc rồi ! hết sức lành mạnh và thú vị...Thu cho mình, thu cho bạn bè, hàng xóm, họ hàng...Nghĩ thật là vui !
Vậy mà em ghé nhà bác Hùng chả thấy có gì ngoài 1 đôi loa Nhật móp méo, 1 cái đầu DVD. Bác Hậu thì em có ghé qua mua 1 CD chép ủng hộ cũng lâu lâu rồi.
Bi giờ vưỡn thế đấy kụ ạ , ối ông dàn nọ kèn kia mờ suốt ngày ôm ấp rồi khen con láp nhà mìn loa nó ... trong :mrgreen:
... Một âm thanh rèn rẹt rất đặc trưng của dòng cassette khẽ lướt qua tai, rồi tiếng guitar mộc trong vắt, tiếng hát khê khê ... thật bóa tay với gã nhà báo này! :roll:
Dù kiến thức bằng vụn bánh mì nhưng cho em phát biểu đôi lời cảm nhận : Em thấy nhiều bác nói nhạc vàng nghe bằng cát-sét hay vì nó mộc hay gì đấy, em thì chúa ghét nghe cái tiếng của cát-sét, chả thấy nó hay gì cả, tiếng đục ngầu :|
Cũng là một thú chơi để...hoài cổ thôi mà bác ! Như băng cối ấy...Các bác ấy cứ khen chất của nó mộc,analog...Em thì chả mê được,quen cái sạch sẽ trong trẻo của CD rồi ! Nghe mà cứ lẫn với chất xì xì của băng từ là ko muốn nghe nữa ! Có Dolby B hay C thì cũng chả giải quyết vấn đề gì...Vì mất hết Treble !!! :mrgreen: Còn đâu là...sướng ! :wink:
Bác ghé là lúc thoái trào rồi, chắc thoái trào rồi... :lol: Hay ông ý tẩu tán đâu hết, chứ có dạo ông ý còn thay ông Hậu săn sóc cửa hiệu in thu băng thịnh vượng lắm mà bác... :roll:
Ngủ đi ông Sắt oai !!! Nghỉ lễ lao động, công nhân nghỉ hết, thế bà chủ cũng cho cụ nghỉ theo tiêu chuẩn nhà nước hả :?:
Mồm thì nói thế thôi, cũng đang "lùng" tape deck đây ! Chỉ kết mỗi Sony giống của Ông Tai_trau thôi... :mrgreen:
Bác TiNgoc nói sao ấy chứ em nghe cassette băng gốc hải ngoại bằng cái đầu deck A&D tiếng cũng trong vắt chứ có đục ngâu gì đâu ạ.
Em ở Giảng Võ 20 năm chỉ biết một bác béo chuyên thâu băng cát xét đầu đường, sát vách với Hot Rock bây giờ. Lúc nào cũng bật loa toa loảng xoảng, có cặp loa cóc ở trên lóe xóe, rất vui tai. Còn nhớ em cũng mua mấy cuốn Thanh Tuyền, Tuấn Vũ... ở đó. Tí tuổi đầu đã nghe nhạc tình! :mrgreen: Nếu đúng bác í là nhân vật trong bài viết thì em cực kỳ bái phục tác giả!
Một thời đã qua , dọc entry này tự dưng thấy bâng khuâng , ngày xưa mình là chủ một shop Rec. nho nhỏ tháng trước mình vào kho cũ chỏng chơ mấy cái xác deck rĩ sét vô hồn , mấy thùng băng cong vênh , Cro2 thì rã thành vụn sắt thôi thì qua thời gian có tha cho ai đâu .. Đọc mấy dòng về Hà nội của bác Tai viết` " Ai đi xa sao không nhớ đến Hà Nội chứ, sao không nhớ đến những dòng xe hoa mắt, đến những âm thanh lúc giận giữ lúc ngọt ngào của đường phố, đến những cơn mưa thản nhiên như thế, đến những nỗi nhớ bất chợt như thế.... " lại nhớ quay quắt ngày xưa nơi ấy mới hay đôi lúc mơ màng phóng tác lại mang lại nỗi niềm ...
Không ngờ bác Mit nhiều hoài niệm và cảm xúc vậy. Lần tới vào Phan Rang dứt khoát là bác không trốn em được nữa.
Em nghiệm ra một điều rằng gần như 99% các bài viết trên báo về "cái sự nghe" đều có "sự thật phũ phàng" cả các bác ạ.
Em còn nhớ hồi xưa e thick nghe nhạc đòi bố mua đài casset em nhớ là toshiba bombey thì phải.. 3 chỉ vàng. Ui thời đó mua về cả xóm sang thưởng thức. 1 lần e đi mua băng bị mất chiếc xe đạp khung dựng về bị bố ném cái cốc chén may né kịp. Em nhớ năm 1987 thì phải