Đợi có bản HD rùi sưu tập bác à. Bản DVD em xem chưa phải bản đẹp, hình ảnh cũng khá nhưng âm thanh stereo thôi, xem vẫn chưa khoái lắm.
cảnh kết thúc phim cũng hay. sau khi chàng đã đoạt giải. chàng ra sân ga nơi trước kia 2 người hẹn nhau. vẻ mặt buồn và mệt mỏi, chàng ngồi gục tại sân ga chờ. chàng nghĩ gì lúc ấy ? giá mà cô ấy có mặt ở đây lúc này nhỉ, mình sẽ nói nhiều điều cho nàng... 1 cái nhìn hy vọng vào đoàn tàu vừa đến... hy vọng sẽ gặp ai đó... tàu chạy nhanh qua... vụt qua giữa khoảng trống 2 toa tàu...1 màu vàng chợt xuất hiện cùng với 1 gương mặt rất đỗi quen thuộc mà chàng đang mong đợi... Cảnh này thật hay, máy quay phim thật tốt và nhanh mới bắt được cảnh này. vẫn cái khăn màu vàng, vẫn khuôn mặt ấy. nhưng giờ đây đã có một cái sẹo rạch mặt thật to trên gương mặt đep ấy. chàng chỉ nói là chàng biết là nàng sẽ theo dõi chương trình này. chàng đi thi cũng chỉ vì nàng, để cho nàng xem. 2 mắt nhìn nhau âu yếm, chàng nói 2 người là định mệnh... 2 khuôn mặt áp sát. chàng muốn hôn.... (em hồi hộp theo... vì luật Ấn độ không cho phép 2 người nam nư hôn nhau hay có cử chỉ tình tứ, khiêu dâm nơi công cộng. nếu vi phạm có thể xử tù giam)... chàng hôn lên cái sẹo của nàng. Định Mệnh ??? chàng chấp nhận nàng xuất thân vũ nữ, gái gọi... chàng chấp nhận nàng bị xâm phạm trước đây... chàng chấp nhận nàng đã là vợ người ta... chàng chấp nhận khuôn mặt đẹp của nàng giờ đây đã bị hủy hoại... liệu còn người đàn ông trong cái xã hội này chấp nhận được điều đó ??? thôi thì đây là " câu chuyện cổ tích " thời nay vậy... một kết thúc có hậu.
Bộ phim này em thấy bố cảnh giống Việt Nam, nói thực về nội dung film cũng tạm đc tuy đạt nhiều giải oscar, nếu so sánh với film "Đất và Người" em thấy con thua xa. Nói tóm lại là film này tạm đc mà sao mọi người ca tụng nó quá...kô biết sao ta???
Để biết vì sao mọi người ca tụng phim này thì đầu tiên bác phải cho mọi người biết về những điểm, những chi tiết bác thích và không thích, thấy hay và không hay, và lý do vì sao bác thích/không thích, thấy như thế đã ạ. Xong rồi em tin là sẽ có người nói cho bác biết vì sao phim được ca tụng và giành tới 8 Oscar. Em thì chưa xem phim này nên không dám phán bừa, nhưng mà đem phim Việt Nam so với phim đoạt Oscar thì chắc là độ khập khiễng cũng hơi nhiều bác nhỉ?
Bác hãy xem film là bác tự có câu trả lời chính xác nhất. còn ý kiến của em là: Vì em thấy một đứa trẻ đường phố không cập nhật thông tin thì làm sao trả lời đc những câu hỏi về tác giải văn học đc, một chuyện rất phi lý, nếu 1 câu hỏi thì còn có thể, đằng này là 10 câu hỏi... chuyện rất khó xảy ra và chỉ có trong film mới có, điều này thất phi lý. Nếu kịch bản "Đất và người" này đc một đạo diễn của HollyWood đạo diễn và dàn dựng thì kô biết sao nhỉ???? Em nghĩ chắc còn có thể đc hơn 10 giải Oscar đó bác ơi. Vì nội dung kịch bản rất thật và rất chiều sâu. Kô phải tưởng tượng như film slumdog millionaire đâu bác ơi.
Ô, thế bác thấy đoạn cậu bé này trả lời thẩm vấn của cảnh sát lúc bị bắt là thiếu thuyết phục ạ? Không cập nhật thông tin, nhưng cuộc đời đã dạy cho cậu ta trả lời đúng các câu hỏi. Nào là bị ông anh dí súng vào đầu nên biết ai phát minh ra khẩu colt, nào là nhảy xuống hố phân để tranh xin chữ ký thần tượng nên biết được câu trả lời về ngôi sao Bollywood, nào là chứng kiến cảnh bà mẹ đị đánh chết mà biết câu trả lời về tôn giáo... Mà bác phải nhớ là có câu may mắn, có câu hỏi khán giả, và có câu chú dẫn chương trình cố tình để lộ đáp án nhé (bác xem kỹ lại đi). Với lại, ở đoạn đầu, bác có nhớ cảnh cậu bé này bị bắt vào lớp học không? Ông thầy giáo vứt toẹt cuốn Ba người lính ngự lâm trước mặt mấy ông nhóc. Nếu cậu bé chịu ngó vào dù chỉ chút ít thì đã biết ngay đáp án sẽ là Aramis. Nhưng cậu ta phải đoán, và đã đoán đúng. Cho nên không thể nói đoạn này là vô lý được. Ở đời, ai chả phải đoán, và cũng nhiều khi đoán đúng lắm đấy chứ. Trên poster của phim em thấy có câu hỏi, vì sao cậu bé này làm được điều đó (ý là trả lời được tất cả các câu hỏi). Dĩ nhiên, ý mà các nhà làm phim muốn gửi gắm sẽ là ý D phải không ạ: It's written - Đó là định mệnh. Chỉ có là định mệnh thì các câu hỏi mới như một cuốn phim quay chậm mở ra từng thời điểm trong cuộc đời của nhân vật chính. Định mệnh - nhưng ở đây, bác hẳn là sẽ thấy cái sâu xa hơn: việc người ta dám ước mơ, theo đuổi ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực... Mà bác cũng thấy, cậu bé này đi chơi trò này mục đích chỉ là hi vọng để cô người yêu thấy mặt, vì thế, có thua ngay câu đầu cũng chả sao. Thế mà cứ thắng hết vòng này đến vòng khác. Hi hi... It's written. Phim được Oscar thì ngoài kịch bản ra còn phụ thuộc vào hàng trăm yếu tố khác nữa bác nhỉ. Nên, để bảo vệ luận điểm của mình, hay là bác nêu thêm ra những yếu tố mà bác cho là không xứng được Oscar của phim này nữa đi ạ? Về diễn xuất, quay phim, phục trang, biên tập, dàn dựng, đạo diễn...
Bộ phim này hơi hơi giống film "Bỗng Dưng Muốn chán (Khóc) của Việt Nam" :lol: :lol:, về nội dung và kịch bản em thấy cũng tương tự thôi. Ah, làm sao Film này đoạt giải Oscar hả? Vì trong quá trình xét duyệt kô có film "Đất và Người", với lại nhưng film tranh giải cũng chẳng xuất sắc hơn Và một phần quan trọng nữa là "Dân số Ấn Độ rất đông" để dụ khỉ nữa Bác ơi.
Phim này đoạt 8 giải OSCAR âu cũng là định mệnh! Trong mỗi con người luôn tồn tại một mệnh đề để sống, cậu bé lớn lên từ khu ổ chuột, không học thức, không tiền bạc, nhưng tại sao cậu lại có thể trả lời hết được ngần ấy câu hỏi, đơn giản là cái mệnh đề sống của cậu đã được lập trình sẵn, nó có một chút gì đó tâm linh, may mắn và số phận, thông điệp của phim là gì? đơn giản chỉ là sự thông thái không bắt nguồn từ học thức, nó không bắt nguồn từ trường lớp, nó từ trong cuộc sống đi ra, nó là sự phát hiện trong cơn hoạn nạn, nó giống câu "Cái khó ló cái khôn" của người Việt. Chúng ta luôn đi tìm sự hoàn hảo bằng tri thức, nhưng chúng ta quên tri thức nó cũng có định mệnh... Một bộ phim đoạt được giải OSCAR nó bao hàm nhiều yếu tố, chỉ duy nhất yếu tố "khán giả yêu thích" là ko tồn tại trong lúc chấm điểm! :wink:
Hôm qua em với vợ em xem xong cãi nhau. Em thì bảo đó là anh Lại văn Sâm để râu mà vợ em thì bảo là không phải. Đúng là thật giả lẫn lộn. Đến giờ em vẫn tin là anh Sâm.
Cảm ơn bác. Đây là lần đầu tiên em được biết giải Oscar còn dùng để dụ khị dân chúng của một quốc gia nữa. Kiến thức của bác thật là mênh mông. Bội phục, bội phục. À, cho em hỏi thêm, Đất và người là phim truyền hình hay phim điện ảnh vậy bác? @Secky: em cũng tin đấy là anh Lại Văn Sâm, dù nhìn hao hao anh này có nhiều nét giống anh Thanh Bạch hơn...
Giờ em mới tìm được người có niềm tin giống em, tin đó là anh Sâm. Phim Mỹ toàn là bốc phét, ko có thật. Nhất là ngày xưa có cái phim The Gost. Làm gì có ma mà bọn nó dựng ra ma quỉ để lừa người xem. Thế mà cũng có thằng chấm giải, hình như cũng Ốt ca ốt kiếc. Chắc mấy thằng hội đồng nó tin là có ma thật.
Nếu Bác kô có chính kiến, thì em nghi bác chỉ có a dua theo thôi, kô phải film nào đoạt giải Oscar đều hay với em và phải hay với Bác phải kô? Bác nên nhìn nhận vấn đề theo nhiều hướng khác nhau và có cảm nhận khác nhau. Nếu bác đồng cảm thì em nghi bác sẽ khen hay và ngược lại.
Vơng. He he. Em chỉ a dua thôi ạ. Em nghĩ rằng phim phải thế nào mới được Oscar và cả tá giải khác, chả lẽ mấy chục BGK của mấy chục cái LHP nó dốt hết, bác nhỉ? Tiếc là về các phim được Oscar em chỉ dám nói cảm nhận của em là thích - không thích, chứ không dám bình luận rằng nó hay - không hay, vì e là em chưa đủ trình để nói vậy. Và Slumdog Millionaire là phim em thích. Thế thôi. Và vì nó được Oscar, nên em tin là nó hay, cũng như có vài phim đoạt Mâm xôi vàng nhưng em vẫn thích, nhưng vì nó ăn cái giải đấy nên em tin là nó dở. He he. Tóm lại đúng là em a dua a tòng thật, ngượng quá...
bác làm uổng công người viết kịch bản và đoàn làm phim rùi... các bài post trước em cũng đã hỏi là tại sao Jamal có thể trả lời tất cả các câu hỏi. bây giờ em nói ý kiến đây. ai cũng đổ thừa cho nghèo, cái dốt gây nên mọi cái xấu xa trong xã hội, nào là thiếu văn minh, nào là nói thề, chửi tục, nào là vệ sinh công cộng kém, nào là bạo hành, trộm cắp, giết người... có phải ai vừa nghèo, vừa không được học đều sẽ xấu vậy cả ? tại sao phải đưa 3 nhân vật cùng lúc ? tại sao không chỉ nói về Jamal thôi... như thế thì phim tầm thường quá, giá trị nhân văn sao cao được đây ? tại sao 2 anh em có hoàn cảnh giống nhau, đều nghèo và không có học nhưng người anh là cái quá xấu trong khi người em lại tốt ? giá trị nhân văn chổ này đây. có ai nghèo, khổ và bi đát hơn Jamal khi sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột, 5 tuổi phải mất mẹ và sống lang thang, làm đủ mọi chuyện xấu xa để tồn tại. có phải vì như vậy mà anh phải trở thành người xấu ? Bác Hồ có nói đại ý giặt nghèo, giặt dốt cũng tàn phá ghê gớm lắm, không kém giặt ngoại xâm. thoát nghèo, thoát dốt bằng cách nào ? người nghèo, người ít học không có quyền hy vọng 1 tương lai tốt sao ? phải chăng Jamal nghèo lắm ? đúng, anh nghèo về tiền, không nghèo về tấm lòng. phải chăng anh dốt ? không, anh biết nhiều thứ. anh học và để ý mọi chuyện từ nhỏ đó chứ. Jamal là câu phản biện ko phải cho câu mọi cái xấu trong xã hội là từ nghèo và thất học. cuộc đời anh cho thấy điều đó, từ nhỏ anh là người ham học, ham đọc sách, để ý mọi chuyện trong cuộc sống, tính đam mê, có trí nhớ và óc phán đoán tốt. đây là các yếu tố dẫn đến thành công. ví dụ : - lần đầu tiên anh thấy người ta bắn súng giết nhau. khẩu súng ngắn đó tên Colt, người phát minh ra súng ngắn. anh đã phán đoán đúng câu trả lời. - anh là người duy nhất trả lời đuợc câu hỏi của cô giáo trong lớp học toàn học sinh mặt mũi sáng sủa, có nhiều học viên nước ngoài nữa. đơn giản anh học và ghi nhớ ngay khi nghe lóm bài giảng. - cả đám nhân viên tổng đài gọi điện xin đăng ký thi chương trình Ai là tỷ phú mà không được vì cuộc gọi quá tải. anh chỉ trả lời phải gọi điện thoại trước khi con số tổng đài hiện lên màn ảnh truyền hình. và anh đã thành công, anh đã được đi thi. - anh trả lời vanh vách câu hỏi về Cambridge, 1 thành phố nước Anh trong khi nhớ lại các poster về thành phố này treo trong công ty anh. công ty anh là hãng về thông tấn mà. ... vân vân... em thích phim nước ngoài là chổ này, không có cảnh nào là không có ý nghĩa. tiết tấu rất nhanh, phải để ý nhiều. có những chi tiết nào đó rất khó hiểu được chỉ khi mình trải qua nó. chiều sâu ở chổ này đây. cái hay là ở đó. phim việt hả bác ??? dư cảnh quá sức, những câu thoại chưa nói đã đoán được, ý tứ lồ lộ trước mặt... không thể không hiểu . chưa kể đến cái khác tinh túy hơn... trở lại với cuộc đời Jamal, những cái đó người ta gọi là tự đào tạo, là học đời. cái chúng ta cần phải nói với con em chúng ta vậy.. cái mà thầy cô em không nói với em trước kia trong trường. với cách sống anh như vậy tôi nghĩ anh sẽ giỏi hơn rất nhiều nếu đủ điều kiện hơn, được giáo dục bài bản hơn. Tây có câu learning by doing, học qua cách làm, học qua thực tế... âu cũng là vậy. - 10 tỷ phú hàng đầu của Forbes, thì 8 người không có quá khứ học vẻ vang. thậm chí có người gần như thất học, có người thi rớt đại học, có người bỏ học. họ đều may mắn đại loại như Jamal ??? họ đều không giỏi chăng ??? .... - Micheal Faradei, phát minh ra điện, nền tảng khoa học tự động ngày nay là người không có học ngày nào trong trường. ông học bằng cách bán sách trong quầy sách cũ và đọc sách mỗi ngày khi ế.... - Isacc Newton, mất mẹ từ nhỏ, cha lấy vợ khác phải ở với bà ngoại. ông phải bỏ học từ nhỏ để làm vườn kiếm tiền. khi đi học lại chẳng bao lâu, ông phải về làm vườn tiếp trong khi né dịch bệnh. ở khu vườn này, ông đã phát minh ra định luật hấp dẫn và 3 định luật cơ học, là nền tảng cho vật lý động của nhân loại.... - Leonardo da Vinci được xem là 1 nhà thông thái của nhân loại. ông cũng chẳng học trường gì danh tiếng, cái ông học là cũ rích, sáo rỗng. tại sao ông có thể biết và phát minh ra rất nhiều thứ khoa học đương thời không biết. câu trả lời có được khi người ta thấy cuốn nhật ký ghi chép hàng ngày của ông. từ nhỏ ông đã cẩn thận ghi chép mọi chuyện trong cuộc sống, từ nhỏ đến lớn rồi tìm cách giải thích nó bằng kiến thức hay thực nghiệm. ông tìm cách cải thiện sức lao động con người qua cách phát minh ra máy móc.... tại sao bức vẽ Biệt ly là kiệt tác ??? chẳng qua ông dành mấy năm trời chỉ để đi và quan sát, chi chú mọi gương mặt, cử chỉ của con người, từ thiện đến ác, từ buồn vui đến giận giữ, độc ác... là thế, sao bức vẽ nhìn không thật được. ... vân vân... với những cách suy nghĩ, làm việc như thế, họ không giỏi không được. bộ phim Triệu phú ổ chuột không nằm ngoài triết lý đó. không có cái gì là quá khó, người nghèo có thể làm giàu, người thất học không phải là không biết gì hết. ai cũng có tương lai, có quyền hy vọng. mỗi bản thân ta muốn thoát nghèo, thoát dốt phải tự thân vận động, phải học mọi nơi, phải sống tốt, phải vươn lên mỗi ngày. rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với chúng ta. phải vậy không các bác ? kết lại, em mượn câu nói của Lý Quang Diệu : trong các loại đầu tư thì đầu tư cho giáo dục là không bao giờ lỗ.
Mấy điều bác Quốc Anh nêu cũng chả có lý tẹo nào. Phim điện ảnh luôn đồng hành với sự vô lý bác ạ, thế mới là phim.
Em nghĩ Bác hiểu sai ý em thôi, từ đầu đên giờ em kô đề cập Jamal là dốt (Jamal đại diện cho những người cùng cực) hoặc đại loại như là kô thể làm giàu hay trở thành tỷ phú … như bác nói. Mà em chỉ đề cập đến vấn đề trả lời những câu hỏi của Jamal thôi. Bác hãy nhìn lại cả 1 quá trình lúc nhỏ Jamal, khi mới nhìn thấy cuối sách lúc nhỏ, lúc đó Jamal bao nhiêu tuổi, mà có thể nhớ đc tác giả cuối sách? Hoặc hình của ai được in trên hình của tờ 100 đô la Mỹ. Em đoán chắc là trình độ cỡ của bác cũng kô biết huống hồ gì là Jamal. Nhưng em chỉ tin 1 điều là bộ phim này mang tính giáo dục cho những ai luôn hy vọng thay đổi cuộc sống của họ, đi lên từ nghèo đói hoặc mong ước cuộc sống tốt đẹp hơn. Kết luận Còn những về bình phẩm và xét duyệt một bộ film đoạt giải Oscar, thì theo quan điểm của em thì kô có 1 chuẩn mực cụ thể để đánh giá 1 bộ film hay, mà chỉ là cảm tính của một nhóm các nhà làm film và nhà văn hoặc cũng có thể mang xu hướng chính trị??? Và không phải là tất cả mọi ng trên thế giới này đều thừa nhận và em nghĩ là cũng có thể hàng triệu ng có suy nghĩ như em, tại sao cũng tại Ấn Độ, cũng có nhiều người tẩy chay và phản đối bộ film này??? Em kô nói quan điểm và suy nghĩ của ng khác là kô đúng, nhưng chúng ta phải thừa nhận là mỗi người đều có 1 quan điểm riêng.
@bác Trieuson: Cu cậu nhớ được Franklin là do khi cho cậu bạn tờ 100$ và được nói là hình của Franklin. Theo em những chi tiết như vậy trong phim Mỹ ít khi bị vô lý lắm. Về tổng thể, phim này coi hay. Thêm nữa, hội đồng chấm Oscar đều là những nhà hàn lâm, tuy nhiên hơi hướng Do Thái của BGK này khá rõ nên những phim đoạt giải đôi khi hơi khó xem với 1 số bộ phận người xem.
cái gì tồn tại đều có cái lý của nó. giải thưởng cũng thế. tại sao Oscar nổi tiếng nhất thế giới ? tại sao không phải Cành cọ vàng hay Berlin hay Cánh diều vàng hay Cành mai vàng ... ? về khoa học cũng thế. tại sao Noble price nổi tiếng nhất thế giới mà không phải là 1 giải nào đó của Mỹ. Slumdog Millionaire đã đoạt rất nhiều giải People choice, giải bình chọn của khán giả trên nhiều nước các bác ạ. đây là điều ít xảy ra vì thường các giải Oscar khá kén chọn khán giả. tại sao kén khán giả ? các bác cũng đã biết. phim có 2 kiểu: một là đơn thuần giải trí xem xong thì vui nhưng chóng quên; cái kia xem xong đôi lúc chẳng hiểu, thôi thúc xem lần 2,3 thì hiểu hơn tí tí... đã xem rồi thì khó mà quên được. có khi người chưa trải qua thì thấy khó hiểu, đôi khi thấy thái quá. người từng trãi thấy có lý, thấy thật quá, thấy sâu quá. Oscar nhắm đến đối tượng mang tính nghệ thuật và chiều sâu như thế. Forrest Gump với 6 giải Oscar là một ví dụ. phim chỉ kể về cuộc đời từ nhỏ đến lớn của 1 anh chàng tên Forrest bị thiểu năng tâm thần từ nhỏ. phim này cũng để lại 1 câu nói bất hủ "Cuộc sống như hộp chocolat, bạn không biết mình sẽ được gì ..." Oscar có nhiều giải. có phim nội dung chẳng có gì hay, diễn viên đóng cũng thường nhưng giật giải " trang phục ". ta cũng chẳng nói đây là phim hay được.
Em thấy Phim Oscar kén khách phần nhiều do ban giám khảo. Họ có cách nhìn nhận tương đối 1 chiều về cách diễn giải của 1 bộ phim. Các bác để ý, từ "The reader", đến "Bịnh nhưn người Anh"; "Danh sách Sin lơ"; "Forest Gump", v.v. đều có cái gì đó na ná. Toàn phim hay, sâu sắc nhưng nặng nề quá. Còn nhiều phim khác đoạt giải xem nhẹ nhàng nhưng phần lớn kô có giải quan trọng như Nam/Nữ DV chính xuất sắc. Nhưng em kệ họ. Em cứ mua DVD lậu về coi là sướng rồi. :wink:
"Chúa tể của những chiếc nhẫn" cũng đoạt 11 tượng vàng mà xem thấy chẳng có gì đáng nhớ bác nhể... vì toàn đoạt mấy cái giải phụ thui... như phụ trang, hóa trang, kỷ xảo ... mà em vẫn thích xem mới khổ...
Vì sao Triệu phú ổ chuột lại có nhiểu giải oscar như thế! Theo em đơn giản bởi bốn chữ "Suy thoái kinh tế". Vào thời điểm nhạy cảm này, một bộ phim tình yêu như Titanic sẽ sẽ bị ruồng rẫy bởi nó quá bi thảm, khiến tâm trạng người xem càng thêm hụt hẫng và cũng không thể chiếu một bộ phim như Chicago mang thuần chất giải trí và hài hước khi người ta cười không nổi! Ngay lúc này đây một bộ phim nói về sự vươn lên vượt qua khó khăn, sẽ giúp con người trở lại thế cân bằng, bớt đi cảm giác mất mát và củng cố thêm hi vọng trong cuộc sống tương lai! Oscar được nhiều người quan tâm là bởi hình tượng của giải là một con người mang tên Oscar! Mà đã là người thì phải có linh hồn... vì thế Oscar là nơi để những hỉ, nộ, ái, ố của loài người có dịp phô bày, nhìn nhận và đánh giá. Còn "Cánh diều vàng" ư... lâu rồi em không thấy nó bay...
Một bộ phim không thể hay hơn nữa. Nhất làm khi mình đã va chạm vào một trong những bối cảnh đó. Tuyệt vời. 1 bộ film đáng để xem và ngẫm nghĩ về cuộc đời.