Bcác TrieuSon này vừa coi vừa ngủ hay sao ah, topic này bác có nhiều câu về nội dung phim rất ư là buồn cười... hay là bác chưa xem?! Xem phim kiểu này mà lên tranh luận về phim thì ... em chịu bác. Thế mà bác Taitrau cũng đứng ra giải thích, làm em cũng ngứa miệng phải nhảy vào. 2 ngày cuối tuần em ngồi luyện: - Quantum of solace - Red Cliff II - Slumdog Millionaire. 2 bộ phim kia em phải coi 2 lần mới hoàn tất bộ phim, ko phải ko có thời gian, mà quá chán. Nhạt như nước ốc. "Slumdog Millionaire" thì em coi 1 lèo suốt buổi trưa, cậu em trai cùng coi, ko biết là phim đoạt 8 giải Oscar nhé, mà nó khen "hay quá". Còn em ngây ngất suốt buổi chiều. "It's written". Bác Lại Văn Sâm mà ngồi xem phim này chắc chảy nước miếng
Theo ý kiến riêng em thì em thấy fim này hoàn toàn ko xứng đáng đạt 8 oscar tí nào, nhất là so với những bộ phim kinh điển được nhiều giải oscar trước đây. Diễn xuất thì tầm thường, nhiều đoạn lại còn rất sến (nhất là cái cảnh nhảy nhót cuối phim, xem mà nổi hết cả da gà da vịt. Được mỗi vài cảnh quay đẹp la vớt vát lại. Chắc tại em không có cảm tình với phim va nhạc Ấn Độ nên nó thế. Em thấy thích phim Revolutionary Road hơn. Các bác cứ la ó ném giày ném dép đi, em té đây :lol:
Đây là câu chuyện kể theo lối "Cổ tích hiện đại" nên đương nhiên là nó cho cảm giác không thực. Chả có gì là lạ, nó là thủ pháp nghệ thuật thôi. Lối kể xem lẫn hiện thực và quá khứ cho ta một bức tranh loang lổ về thế giới đói nghèo, nhiều màu sắc, nhiều số phận và hơn cả là lòng nhân ái. Cái này nó luôn là thực. Nhân vật chính với tấm lòng nhân ái của mình là một tính cách xuyên suốt từ lúc anh còn nhỏ tới khi trưởng thành. Lòng nhân ái này đã cho anh trở thành một con người lương thiện giữa một thế giới thất học đầy bạo lực. Cậu chuyện triệu phú của anh có thể chỉ là một giấc mơ nhưng việc anh nắm trong tay số mệnh của mình là một hiện thực. Tình yêu của anh với cô bạn hồi nhỏ có kết thúc đẹp có thể là mơ, cũng có thể là thực nhưng con người dám hi sinh vì tình yêu trong anh là thực. Lòng nhân ái luôn là đề tài được nghệ thuật mọi thời đại ca ngợi dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó là chủ đề tư tưởng chính của câu chuyện. Thủ pháp nghệ thuật của phim là hiện đại. Diễn biến nhanh, cuốn hút, kịch tính. Câu chuyện xúc động. Chi tiết rất thực tế từ cuộc sống đói nghèo của Ấn Độ. Hình ảnh quay đẹp. Được giải là xứng đáng. Phim này nó có liên quan gì đến phim ca nhạc Ấn Độ đâu, nó là phim Mẽo một cách toàn diện, chỉ lấy bối cảnh Mumbai thôi.
em đã đề cập ý nghĩa sâu xa của phim trong bài viết trước: - tại sao có đói nghèo, tại sao có tội phạm ? làm sao để thoát đói nghèo, tội phạm nếu ta không hiểu nguồn gốc ở đâu ? - bản chất, bản năng con người là gì ? có hay không bản chất tốt, bản chất xấu ? xem phim sẽ cho ta câu trả lời. bác nào không tìm thấy được câu trả lời, xin hãy xem lần nữa, 2,3 hay 4 lần nữa. ai cũng có nhiều quãng trong cuộc đời. xem phim cho ta cảm giác có lúc mình giống 1 nhân vật này trong khoảng thời gian này, có khi giống nhân vật kia trong lúc đó. tức là đồng cảm. tức là ta nhìn thấy mình. đây thật sự là một bộ phim hiện thực xã hội. tính thời sự, chính trị, giáo dục rất cao. đương nhiên sẽ có người thích, người không. và đây là một trong những bộ phim hiếm hoi đoạt giải Oscar mà được rất nhiều nước trên thế giới thích, kể cả những giải quan trọng của các nước và giải khán giả bình chọn People choice
Em thì không quan tâm đến vấn đề tại sao nó đoạt giải Oscar lắm, chỉ thấy nó là một bộ phim vừa mang vẻ cổ tích vừa đầy tính hiện thực. Thông điệp mà phim mang lại cũng giống câu nói của các cụ "Ở hiền gặp lành", và hơn cả, là "đừng bao giờ vứt bỏ tình yêu và hy vọng".
Thực ra tư tưởng tư tiếc nó cũng chả có gì mới đâu, cũ rích mà. Cái chính là nó "kể" theo lối mới nên hay thôi. Thủ pháp nghệ thuật giỏi ý mà.
Các bác nói sao chứ, mình thấy phim này đầy tính nhân văn, cốt truyện lột tả được đúng chân dung cuộc sống những người nghèo ở Ấn Độ, thêm vào một ít hài hước, nhạc hay, diễn viên diễn xuất rất tự nhiên. Rất xứng đáng đoạt giải Oscar, là một bộ phim rất đáng để xem.
Các bác đã xem rồi cho em hỏi cáci đáo án cuối cùng của Jamail là đoán mò đúng ko ah vì hồi bé cậu ta chỉ mới biết tên của 2 người lính ngự lâm chứ ko biết tên của chàng lính ngự lâm thứ 3 ?
Dạ đúng là như vậy! Vì thế jamal mới cười và dùng quyền trợ giúp, vì hồi nhỏ đi học người thầy bảo salim mở sách chứ ko phải jamal, jamal cố lấp và bị thầy lấy sách gõ đầu! Chi tiết cuối cùng đó đã làm nên bức tranh định mệnh hoàn hảo của jamal!
nếu được hỏi, các bác trả lời thế nào ? Cái gì làm người ta tìm lại tình yêu đã mất A. Tiền bạc B. May mắn C. Sự khôn ngoan D. Định mệnh [/quote] Chỉ có định mệnh mới giúp Jamal dành được chiến thắng và tìm lại tình yêu của mình,một bộ phim đoạt được nhiều giải thưởng dễ xem,DV diển xuất thật ấn tượng .