Dạ,tên đúng là chợ Hòa bình [/quote] Vậy Tên chợ Giời như bác tai-trau nói là từ đâu ra vậy?[/quote] Dạ, vì sau khi mua hàng ở đó về ông nào cũng vò đầu bứt tóc kêu "Giời ơi" nên có tên như vậy. Vào đó không có hòa bình đâu, ai khéo đặt cái tên nghe lỡm nhau quá. Hic
Chợ họp chủ yếu ở lòng đường => màn trời chiếu đất còn có "hòa bình" hay kô là do cấp độ ... máu chiến giữa chủ & khách :lol: biển để tên phố chính là Thịnh yên - cái ngõ bán đồ điện tử tên Trần Cao Vân
Có khi khách còn được gọi = khứa & g.à ấy chứ :mrgreen: nói chung "văn hóa chợ" ở HN nói riêng hay MB nói chung là có những nét "đặc thù & văn hóa" rất riêng "chợ búa" đôi khi chỉ là cái cớ khi con người ta muốn bộc lộ , chia sẻ ...
Giới thợ bắc nói chung và thợ HN nói riêng đều có nhiều ân oán, kỷ niệm với mảnh đất " lắm người nhiều ma " này. Chợ này hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước, lúc đầu chỉ có dăm chú ra tù vào tội, bộ đội đào ngũ ( B quay ), mấy bà với mấy cái mẹt nhỏ bày mấy thứ linh tinh chủ yếu là đồ "thuổng" từ các nhà máy, xí nghiệp, đồ xoáy của dân lành...hễ thấy bóng áo vàng ( CA ) là hè nhau chạy trốn. Người mua lơ ngơ là bị quay như chong chóng với đủ mánh khóe lừa lọc, đe dọa thậm chí là trấn lột. Mấy năm gần đây chợ đc quy hoạch lại và có ban quản lý nên mọi sự phức tạp cũng đỡ hơn trước nhiều. Với mọi người ko biết thế nào chứ còn với em thì thấy mua đồ ở chợ giời bây giờ là chuẩn nhất theo đúng nghĩa tiền nào của nấy chứ ko bát nháo như hàng Bài, Hai Bà Trưng....
Hì , bác Khỉ làm em nhớ tới cái đận 90-91 gì đó , nhà em mải lúi húi tìm mấy con trở mà bị bóc mất cái vỏ yên xe peugeot cho tới lúc dắt xe ra khỏi chợ vẫn chưa hết ... bàng hoàng :lol:
Còn em với ông bạn hồi 86 bị cả hội bán mũ cối nó quây bắt phải bán rẻ cho chúng nó cái mũ cối lòng vàng em đang đội ( của ông già em ) chỉ vì ông bạn em chót hỏi đùa chúng nó có mua ko ? Về bị cụ quay cho chóng mặt
Em chỉ là quân khu đú thôi, ko lại đc với quân khu chợ giời xịn . À mà em ko đi tông gan gà đâu mà đi đúc tàu hẳn hoi nhé
Tình Nam duyên Bắc Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ) Bắc gọi lọ, Nam kêu chai Bắc mang thai, Nam có chửa Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi Ôi! Bắc quở Gầy , Nam than Ốm Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh Bắc định đến muộn , Nam liền la trễ Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre, Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại Bắc là Quá dại, Nam thì xxx ghê Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo. Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi. Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn ! Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay. Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó. Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi! Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá ! Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm Nam mê phiếm, Bắc thích đùa Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam: Thơm Thơm đậu phọng Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn Nam toe toét «hổng chịu đèn», Bắc vặn mình «em chả» Bắc giấm chua «cái ả», Nam bặm trợn «con kia» Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió» Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi đ(.)t Đến khi Nam đ(.)t, Bắc hô đánh rấm Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan Bắc xuýt xoa “Cái Lan xinh cực!”, Nam trầm trồ “Con Lan đẹp hết chê!” Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu… Sưu tầm
Cái này em không đồng ý. Nếu đọc cho chuẩn như người Hà Nội thì phải là: : "Bán cho em ổ Lờ Gờ". Nhưng cũng còn tùy vào thế hệ trẻ hay là ... sồn sồn ... có thể nói khác nhau tí
Bặc xỉu hoặc pặc xỉu hoặc pạc sỉu hoặc bật xỉu (hoặc bật ngửa :lol: )... em cũng không rõ vì gốc của nó là tiếng Quảng Đông không phải để chỉ cafe sữa mà là ly cafe có 1 chút xíu xìu xiu sữa. Bạc nghĩa là trắng ám chỉ sữa, xỉu là chút xíu. Có nghĩa là chút xíu sữa trong lý cafe. "Có thể ngày xưa (xưa ơi là xưa, xưa tới nỗi bây giờ không ai nhớ chính xác là bao năm rồi) người Hoa đưa lý cafe nói vầy (như thế này) "Pỉ ngọ bạc xỉu a ..." nghĩa là cho tôi thêm chút sữa. Lý do tại sao còn 1 đoạn nữa em không kể được vì lạc đề mất.
Chỗ này chưa chuẩn. Em thấy HN & SG không khác biệt mấy. Ở SG không có Đường Hà Nội mà chỉ có tên gọi theo thói quen từ trước (có thể là trước 1975) là "Xa lộ Hà Nội". Nó chính là Quốc lộ 1
Các bác HN đọc chắc thấy lạ, đây là những cái e bối rối khi mới rời đô vào SG: Đứng gần Kênh Nhiêu lộc nghe mùi hôi quá! Ngồi cạnh sông Tô lịch ngửi mùi thối quá! Cho miếng nước! Xin ngụm nước! Em bôi cho cô cái bảng! Em xoá bảng cho cô! Cái radio của em hư rồi, anh sữa giùm em! Cái đài nhà em hỏng rồi, bác sửa hộ em!