Thưa bác, có vẻ như đáp án nằm ngay ở câu tím tím của bác đấy ạ. Lợi ích ngành, lợi ích tập đoàn, lợi ích cá nhân... đã lấn át lợi ích quốc gia. Nếu ví mỗi lĩnh vực, tập đoàn như một cái loa thành phần trong một hệ thống loa thì cần phải có một bộ phân tần chung để set cho mỗi cái loa con đó kêu ở một dải tần số riêng mà không chồng lấn lên nhau. Dường như chưa có cái bộ phân tần ấy hoặc bộ phân tần hoạt động không đúng nên mỗi loa con kêu một kiểu, đua nhau kêu, thành ra loạn. Thôi em không dám nói nữa kẻo đụng đến những vấn đề nhạy cảm
Nghe các bác đề cập đến từ "nhạy cãm" tôi lo quá.Thôi để sau này tìm bác caithang để nhờ phương tiện lên hỏi ông trời.Coi lẻ trời là thế nào? Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là chờ đọc những câu truyện bịa của bác tai-trau cho đỡ nhức đầu. :wink:
Quá đơn giản! Hà nội đã được mở rộng gấp 3 lần. Tính giá trung bình 10 cây/m2 mà nhân lên thì được bao nhiêu vàng nhể? Nhập thế vẫn chả là cái gì khi bà con mường Hòa bình bán đất.
Xăng... Anh đứng dậy, cái lưng đau ê ẩm như phản đối việc ngồi hàng tiếng đồng hồ trên vỉa hè đầy nắng này. Đường Đại Cồ Việt về chiều vẫn đông như thường lệ, xe chạy loáng thoáng in bóng lên vài chiếc chai xanh xanh chứa nước pha phẩm màu của anh. Chiếc can 20 lít xăng để sau lưng đã vơi đi khá nhiều. Anh khẽ giật mình khi đôi tay mềm mại chợt hiện ra trước đôi mắt, văng vẳng mùi thơm của rau quả vương vào khứu giác anh. - Anh, đã bán hết xăng chưa? Cô nheo mắt, bên tay xách chiếc túi nho nhỏ lấp ló ổ bánh mỳ. - Chưa em à, hôm nay anh lấy A92 đã 19k rồi, bán lại cho người ta 20k cũng là quá nhiều. Anh ngập ngừng như có lỗi. - Thôi nghỉ đi anh, em mua bánh đây này. Anh tranh thủ ăn đi để em đong hộ. - Cô dịu dàng với lên trán anh cùng chiếc khăn quen thuộc. - Gánh rau của em thế nào? Giọng nói của anh như đang cố gắng làm cô vui lên. - Hết từ chiều anh à, mấy anh CA phường đuổi cũng nhiều nên em phải tránh mấy nhà quen mua thành ra hôm nay đi hơi xa. Cô vẫn ngước cặp mắt trong veo nhìn anh, khẽ cười. - Hay từ mai sau khi hết ca trên Lối Cũ, anh về nhà nghỉ đi, đừng đi bán xăng lẻ nữa. Cứ thế này anh ốm mất. Giọng cô trở nên hờn dỗi và lo lắng. Chiếc Piaggio trắng vừa tới, anh mỉm cười với người khách như đã quen nhau từ lâu. Mairia cố đoán: - Bác này là sumo hay crystal hả anh? Giọng hồn nhiên cô tiếp tục - Em đoán vì thấy bác mũm mĩm là... Vừa đổ hết chỗ xăng cho người bạn, anh mỉm cười: - Đây là bác Jáck Cáp, shop bác ý ở ngay chỗ đầu Trần Khát Chân ấy. Khẽ chọc tay vào bên má bầu bầu, anh thì thầm: "Trên vnav nhiều bác mũm mĩm lắm, không chỉ có sumo hay crystal đâu em.." Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên trong chiều muộn, khẽ chào người bạn mới, cô nhẹ nhàng giúp anh buộc chiếc can rỗng không vào 1 bên xe, kéo tay áo anh ra về. Một tay vòng qua lưng người yêu, Maria ngước nhìn những vệt nắng cuối cùng trong ngày. Hai người khe khẽ hát trên chiếc xe đạp xanh xanh.... Nguồn: Em bịa ra thôi, chúc các bác ngủ ngon.
Đọc truyện của bác Tai là bớt âu sầu đi nhiều, cứ vui vui nhẹ nhẹ Dạo này em cứ nghĩ đến money là lại xị mặt ra buồn, mình yêu nó quá cơ, đúng là nó cứ lãng đãng quanh mình mà k có được nó lại càng làm mình mê mẩn
Chiếc Piaggio trắng vừa tới, anh mỉm cười với người khách như đã quen nhau từ lâu. Mairia cố đoán: - Anh này là sumo hay crystal hả anh? Giọng hồn nhiên cô tiếp tục - Em đoán vì thấy bác này mũm mĩm là... Vừa đổ hết chỗ xăng cho người bạn, anh mỉm cười: - Đây là anh Jác Cáp, shop anh ấy ở ngay chỗ đầu Trần Khát Chân ấy. Khẽ chọc tay vào bên má bầu bầu, anh thì thào: "Trên vnav nhiều bác mũm mĩm lắm, không chỉ có sumo hay crystal đâu em.." @ Tác giả Taitrau : Bịa chuyện mà lại lôi em vào đây hả . :evil: . Lần này về Hn sẽ cho chìm trong bia hơi. :lol:
Bác Tai Trâu quả có tài kể chuyện, đọc xong em thấy man mát, khoan khoái hết cả nòng, như có cơn gió mát thổi qua. Em cảm ơn bác nhiều, những món quà tinh thần của bác lúc này như một liều B1 & VitaminC thời bao cấp ý, rất nhiều ý nghĩa :lol:
Một Giám Đốc công Ty nọ trong một lúc cao hứng hỏi 1 anh phó phòng. -Mỗi tháng gia đình anh chi tiêu hết bao nhiêu tiền? -Thưa anh 6 triệu cho mỗi tháng- Anh phó phòng trả lời. -Thế lương tháng của cả 2 vợ chồng anh cộng lại được bao nhiêu? Ông GD hỏi lại. - Dạ được 4 triệu ạ. -Thế anh chị đào đâu ra 2 triệu nữa cho cái khoản chênh lệch ấy? Ông Sếp vặn lại. -Anh Phó liền đứng dậy và nói: Thưa sếp bi kịch của gia đình là ở chỗ đó!
Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự. Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, một số bác Việt Nam nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần (mới nói không để tăng giá vài mặt hàng thiết yếu, vài tháng sau lại phản kèo A92 19k/L).
Hơ, vì em đã đi bán xăng lẻ là sẽ nhàm vô chiếc Lờ Ích của bác đầu tiên. Nhớ ủng hộ em nhá. Bia vẫn 6k/cốc chứ bác? Đã lên giá chưa?
Xăng lên giá là tất yếu thôi. Chẳng qua các Bác nhà ta "trợ giá" lâu quá lên bây giờ làm 1 phát 31% thì bà con ai chẳng sốc. Nước ta đã gia nhập WTO nhưng nền kinh tế vẫn chịu tác động của "bàn tay hữu hình" nhiều quá. 1. Nếu ta cứ tăng giá xăng dầu như giá thị trường thì đợt này bà con không "sốc mạnh", không còn hiện tượng bán xăng qua biên giới--> đỡ cho mấy bác biên phòng, hải quan. Bà con mua xe máy, ô tô cũng giảm đáng kể --> giảm lượng khí thải, tắc đường ( vụ này bác Tai-trau hơi thiệt thòi tý teo vì không còn cơ hội ra Đại Cồ Việt nữa). 2. Nếu cứ để sự điều tiết của bàn tay vô hình thì giá ô tô trong nước không cao chóng mặt như bây giờ, ta tha hồ mua ô tô giá rẻ --> lại tắc đường, bác Tai-Trâu lại có cơ hội. Ối trời ơi, sao vụ này đau đầu quá. Chẳng biết làm sao nữa cứ rối tung cả lên :roll: :roll: :roll:
Em biết trước rồi mà bác Kool Bởi vậy nên giá cả mọi thứ còn lên dài dài, cứ điều cái này xuống thì tăng cái khác lên, tóm lại $ vẫn vào túi Thầy cả thôi, ai chết mặc bây :lol:
Nếu bác có nghề chăn gà, bác liên hệ thử ông Z Sir xem. ông ấy đang tuyển nhân viên chăn Gà đấy! Hôm nọ em thử việc có 1 buổi chiều nhưng không đạt. Bác thử xem.
Đi xe đạp đi các bác. SG hay HN nhỏ xíu các bác đạp cái vèo là đến nơi bớt ô nhiễm tăng sức khỏe lại tiết kiệm vô số tiền cho audio... :mrgreen: Nói thế chứ thật đấy các bác, bên này tôi đã bỏ hẳn xe hơi mỗi ngày đạp 30 km thấy cũng ko có chi là khó.
Bác Lúa ời, đó là ở bển đường ra đường, xe ra xe mà cái quan trọng nhất là người tham gia giao thông... chứ ở nhà thì.....
Chắc bác ít về quê hương rồi. Đi xe máy hơn 10km mà em đi mất hơn 1h, nếu đi xe đạp đến cơ quan may ra kịp ăn trưa, và chắc cũng không ăn nổi nữa...
Ở nhà thì chả làm sao cả. Em chẳng thấy có vấn đề gì. Các bác cứ thích so sánh, em xin lỗi các bác nói thẳng, các bác còn mà sang đấy sống thì chẳng có thời gian ngồi cà phê dãi thẻ ra từ sáng đến trưa đâu. Bữa sáng cũng không có chuyện chạy ra đầu phố làm bát phở vì còn quấng lên để đúng giờ đi làm. Trưa thì được hai lát bánh kẹp rồi vừa ăn vừa quai mồm ra nói tiếng tây, văng cả hành ra ngoài. Tối đến vợ nó quẳng cho một cái đĩa trong đó hầm bà nhằng, ăn thì ăn không ăn thì đổ. Con hư vả cho nó một phát, có ngay mấy thằng ở đâu nó xông vào bảo mình "ham child", jerk! Cuối tuần cũng chẳng có nhậu bia thả dàn đâu, quanh đi quẩn lại chỉ có BBQ thịt bò với đùi gà nuôi nhốt, thịt trắng phớ, không luộc được chỉ nướng. Uống bia Bud nhạt thếch! Hic hic! Con bác nói bác đếch hiểu, bác nói con bác cũng đếch hiểu bác. Hic hic! Nhà ở thành phố thì đắt, nhà ở quê thì rộng mà buồn thiu, nhiều lúc thấy cũng ghê ghê. KL:Ở quê mình là nhất!
Hê he, bác Hai không cập nhật thông tin rồi, Hanoi sắp là thủ đô rộng nhất thế giới đó nha, hộ khẩu HN bây giờ có đủ các dân tộc thiểu số nữa cơ đấy.... nhìn mặt các bác Hà Nội gốc đang dài ra kìa, lêu lêu... :lol: