Trong bài báo nì có 2 bác, 1 bên là I Vi En, 1 bên là 1 bác thứ trưởng. Các bác tin ai? http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/ ... /3BA04BA4/
Các bác cứ tin bon em đê, không lẽ có điện lại không bán ghim hàng chờ tăng giá :mrgreen: Xăng lên 19k/l rồi đấy các bác kêu đê! đi bộ đi xe đạp nhé, đừng đi xe đạp điện :mrgreen:
Tình hình này không thể "thư giãn" nổi rồi các Bác ơi ! Chắc phải mở thêm mục "Căng thẳng" toàn diện thôi !!! :?
Bức xúc bức xúc :mrgreen: . này nhé con amp mà các bác DIY. Cục nguồn = nhà máy điện. Phụ tải = mạch điện. Lưới điện = cái cầu trì. Các bác mà cố quá cái cầu trì nó tèo. Cầu chì thay dễ ẹc chứ lưới mà dã thì chắc khắc phục lâu hơn con cầu trì của các bác :mrgreen:
Chiều hè... Cơn mưa hạ hôm trước dường như không vương lại vết dấu của mình trừ 1 thảm cỏ xa xít tắp ngăn ngắt trước mắt hai người. Cả quả đồi vắng lặng, gần như gió cũng không còn thoang thoảng đây đó nữa ngoại trừ hương cỏ dại phảng phất trong không gian. Thôi ngắm nhìn những bóng cắt vạch ngang nơi chân trời, Maria quay sang anh: - Anh, giá như tuần trước chúng mình đừng bán bây giờ 2 đứa mình tha hồ chụp - Như thoáng ân hận, cô tiếp tục "..cũng tại em, cứ xui anh bán đi.." - Bán rồi mà em, qua đợt này chắc cũng phải khá lên chứ, rồi chúng mình lại mua cái khác tử tế hơn. Kể ra cũng tiếc thật, sáng nay anh nghe lỏm mấy bác trên vnav kháo nhau sẽ đi dọc sông Hồng tổ chức chụp ảnh đấy. Có khi anh lại mượn cái Sony của bác gavn... Sâu trong đôi mắt Maria, anh thấy cô thật buồn, ánh lên trong đó là cả một dòng chảy khôgn ngưng nghỉ "đó là dòng sông đang cuộn sóng dưới kia hay từ trái tim cô ấy??". Vài sợi tóc mảnh mai lòa xòa trên vai anh, thoáng thấy hương lá đâu đó. Nằm gọn trong tay anh, thoáng chốc anh cảm nhận những vết chai đã bắt đầu mờ mờ trên bàn tay nhỏ nhắn. Anh biết những gánh rau nặng trĩu trên vai cô, mang đi niềm hy vọng mưu sinh nhỏ bé bắt đầu vào mỗi sáng sớm, để chiều theo về cùng niềm vui cũng nhỏ bé với gánh rau nhẹ không. Giữa bầu không khí im lặng, anh tiếp tục: - Từ mai em ở nhà đi, sáng nay anh cũng tranh thủ đi nộp hồ sơ được mấy chỗ rồi. Mấy chỗ mà bác Xì Tin với Chích Bông giới thiệu đó em. Họ hẹn giữa tháng 8 sẽ liên lạc lại. Hơi lâu 1 chút nhưng những niềm hy vọng của hai đứa mình lại được dài thêm phải không em? - Em chỉ làm những gì mà tốt nhất cho hai đứa mình, rồi còn đám cưới, còn những kế hoạch của hai đứa mình nữa chứ - Vẫn bướng bỉnh như mọi ngày, cô khẽ nghiêng cánh mũi xinh xắn. Ôm chặt lấy người yêu, anh không thấy cảm giác nhỏ bé từ cô như mọi ngày. Một cảm giác quen thuộc từ lâu ập về - cả mặt đất lại như rung chuyển, đập mạnh hơn cả tiếng trái tim đang xôn xao. Nguồn: Từ 1 quán cà phê ven đường, chúc các bác 1 chiều vui vẻ.
Hix... ( Em cũng đang muốn tìm việc đây, chứ làm ở đây đờ ếch giám lấy vợ! Cái gì cũng tăng trừ lương, xe cái gì cũng kêu trừ còi!
Bác trâu viết hay quá, em đang ngồi ăn văn bác trừ cơm trưa, cảm động mối tình quê của bác Trâu ghê luôn (dành $ đổ xăng)
Đừng có mà gẹo em, em viết cho đỡ đói, bác không thấy mặt đất rung lên đấy à (em tưởng mặt đất hóa ra chân em nó đói nên rung đấy). ..
M nghĩ bác tai_trau là nhà văn kiêm audiophile vì bác viết hay quá. Trong tình hình vật giá "xôn xao" kiểu ni, có khi viết truyện romantic bán cũng đỡ phần nào đó bác.
Em đọc ra văn bác ngày một lâm ly ... em ngại lém :lol: ai đã từng qua cái thời ăn bo bo + ... ra bo bo thì vẫn thấy bt thoai
Đọc văn của nhà anh này cảm giác cứ lâng lâng không nhắc đến thì thôi chứ cứ khơi khơi ra lại thèm. và đồng cảm với nỗi khát khao cháy bỏng của anh, người chuyên gia cần mẫn xa amp-vô địch đã mấy hồi rùi.. hic hic.
Bên đó hổng có gà, chưa đăng bán mà đã có chú cò gợi ý lúc cafe: "hay anh bán xe cứu đói đi, lỗ chừng ...100 chai là cùng à" Ống kính bán hổng đủ cứu đói được Bò Cạp ka ka ơi :lol:
Xem nhà còn ít.. cổ phiếu nào không đem ra bán nốt ! Tạm cho qua cơn sóng gió .. thiếu đói Mấy cụ Thư dãn chứng khoán mua xe khôôông ????? Thuế còn tiếp tục tăng http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.a ... hannelID=3
Đợt trước dọn nhà ..... để bán, tìm thấy được ít cổ phiếu để quên, em đã cho thằng ku con gấp tàu bay giấy chơi rùi :lol: :lol: :lol:
Hehe ! Đừng bán xe ! Vẫn có giải pháp không cần xăng Kiếm tạm em sedan BMW 525i 1 sức trâu này đi tạm Nếu thích SUV BMW X5 2 sức trâu thì đây http://vnexpress.net/GL/Oto-Xe-may/2008/07/3BA04A7C/
Có lẻ truyện bịa của bác tai-trau quá hay và quá nhiều ý nghĩa + chuyện xe thay "bugi" thường bằng "bugi" to (của sức trâu) cho đở tốn xăng, đã làm tôi lại suy nghĩ thêm: Vật giá tăng => giói hạn tiêu dùng => lưu thông hàng hóa giãm=> Sản xuất giãm=> thất nghiệp dài dài=> :?: => hàng nội,hàng ngoại thừa ế => thua lỗ => phí phạm vốn đầu tư,phí phạm ngoại tệ => phá sản => nợ khó đòi => tổn thất nguồn vốn ngân hàng => tổn thất tiết kiệm nhò nhoi của dân cư => :?: Bác tai-trau làm ơn bịa cho ra nhiều chuyện hơn mới "quên đi" được.
Khiếp bác trưởng thôn nhạy cảm thế. Đã thế em sẽ kể hết chuyện Maria cho bác nghe nhá. @các bác: Em cám ơn các bác động viên. Thực sự là những ngày qua em rất lo lắng, nên công việc có phần xao lãng. Viết vài dòng gọi là trốn tránh thực tế thôi. :">
Em không nghĩ đó là một vòng luẩn quẩn, đó chính là một phần trong con đường đi lên của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới II. Toàn dân tiết kiệm cùng nhà nước thắt lưng buộc bụng để xây dựng lại đất nước trên đống hoang tàn. Cái này người Nhật làm được vì họ tin vào điều đó, còn chúng ta thì không tin nên không làm được cũng là điều thường tình.
VN hiện giờ chỉ nên so với thời Minh Trị Duy Tân ở xứ Phù tang thui kụ ợ :lol: trước WW2 Nhật bản đã là cường quốc rồi - chiến tranh tàn phá hầu như toàn bộ cơ sở hạ tầng vật chất nhưng NB còn lực lượng kỹ sư , công nhân lành nghề - hạ tầng tri thức tân tiến thêm nữa là cái kế hoạch tái thiết cho châu Âu + Nhật bản => chú Sam bơm cho "chư hầu" 500 tỷ Mỹ kim làm vốn đấy ợ :mrgreen: