Em thik văn bác Trâu, nhưng trong truyện thấy bác ý khổ quá, gày và hốc hác, thương quá cơ, thôi ở nhà còn mấy món đồ audio đồng nát bác cho nhân vật đem bán nốt, đẩy sự đau khổ tận cùng lên như chị Dậu bán chó con đi bác :lol:
Ơ hay cái kụ này Chính thể ở bất cứ quốc gia nào - dù là PK ,TB , XHCN ... đều cần có Chính quyền làm công cụ thực hành Hiến pháp + Pháp luật :!: Chính quyền bao gồm tam quyền : Quốc hội --> cơ quan lập pháp tối cao Chính phủ --> cơ quan hành pháp Toà án + Viện KSND tối cao --> cơ quan tư pháp
Cả ổ chó + con Tí + sữa + ... chút xíu nữa :lol: :lol:kụ Tai làm em nhớ ra cái chuyện "ăn đất sét" của cố nhà văn Nam cao nữa :cry: :cry:
Hí hí , PK là chỉ chung chế độ có vua (Quân chủ) dưng mờ QC chuyên chế thì kô có Tam quyền chứ QC lập hiến (Nhật , Thái , Anh ...) có đủ đấy kụ ợ :lol:
Khổ " nắm" cơ bác ơi, làm cái thằng xe ôm như em mà trình chiếc cái nỗi gì. Ra đường thì từ thằng trẻ ranh nó cũng gọi bằng thằng, về nhà amp vô địch nó cưỡi đầu cưỡi cổ, kiếm đc hào nào là nó lột sạch. Từ hôm xăng tăng giá đến giờ em phải nhịn 3000đ xôi sáng, 5000đ thuốc nước trong ngày để nộp đủ chỉ tiêu. Mụ vợ em đúng ra phải làm bên ngành thuế vì nó đếch cần biết lý do, cứ thu đúng thu đủ, thu vượt càng tốt chứ đừng hòng năn nỉ ỉ ôi gì hết.... Theo thông tin vỉa hè ( vì đấy là môi trường sống của em mờ ) thì hình như ở ta có đủ hết mấy cái kia đấy các bác ạ, mà có khi ảnh hưởng của mấy cái đó còn lớn hơn cái chính đấy ạ. Oái, á, đau quá, thằng nào véo tai tao đau thế. :lol:
Chán cụ này wá TBCN vs XHCN là do phe ta kêu thế để phân biệt - mời kụ thử qua mấy nước đó xem họ gọi CĐ của họ là gì nhá :lol: iem xin dừng ở đây kẻo phạm quy chít !
Chính quyền thì ở đâu cũng có đủ bộ ba: xe, pháo mã. Chúng ta hơn TB ở chỗ bộ ba này phối hợp với nhau ăn ý như một nên mới thắng hết thực dân này đến đế quốc kia. Còn phụ quyền thì có đấy chứ: Quyền lực thứ tư (ta mạnh vào hàng nhất nhì thế giới đấy), quyền phụ nữ, quyền trẻ em, quyền công dân, nhiều lắm không nhớ hết. Các bác chớ vội bi quan,chúng ta chỉ tạm nghỉ lấy hơi thôi, ngày mai lại tiến thẳng lên ấy mà.
Truyện của bác Tai_trau làm chúng ta cảm nhận dường như tình yêu có thể cứu rỗi tất cả, nhưng tin ngắn dưới đây lại cho thấy cái kết có hậu của tình yêu nghiệt ngã thế nào trong thời buổi này: Khi mở cửa dọn phòng, nhân viên một nhà nghỉ trên đường Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện một người đàn ông trung niên đã tử vong, mùi thuốc sâu nồng nặc.Vụ việc được phát hiện ngày 22/7 tại tầng 3 của nhà nghỉ. Danh tính người đàn ông được xác định là Long, 42 tuổi (quận Tây Hồ). Toàn bộ tài sản của ông trong nhà nghỉ còn nguyên vẹn. Theo người nhà nạn nhân, ông Long đã bỏ nhà đi tối 21/7 và có nhắn tin cho vợ là sẽ tự tử. Công an cũng tìm thấy trong chiếc điện thoại di động nạn nhân để lại có tin nhắn giải thích về nguyên nhân tự tử của mình. Tin nhắn có nội dung tìm đến cái chết là do không nuôi được hai con nhỏ. Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/07/3BA04C5E/
Phụ quyền theo em được biết thì là "quyền lực đàn ông", đối lập với mẫu quyền :mrgreen: Do dư âm của thời phong kiến Nho giáo, chúng ta đang sống trong một đất nước mà chế độ phụ quyền vẫn đang chiếm ưu thế
Thêm một phát hiện mới. Rất hay! Cũng có thể suy ra: Chính quyền= Quyền lực đàn bà. Nhưng ai hiếp ai đây trong thời buổi âm thịnh dương suy này?. Thương cho bác Khỉ vàng quá, không biết đêm đêm có bị đè ra thu thuế không?
Bác này làm thế thì 2 đứa con cả đời sẽ dằn vặt vì mình mà bố ra đi. Thôi thì không thể trách người đã khuất. Lại nhớ câu "giày dép còn có số..". Trong mỗi đoạn viết ngăn ngắn của mình, em cũng mong ước như ý bác ClassA...
..... Hai cánh cửa sổ mở toang, cả một buổi sáng tinh khôi ập vào căn phòng trọ bé nhỏ làm anh như ngợp trong bầu không khí mát lành. Cơn mưa đêm đã qua đi, để lại những vệt ẩm mờ dọc bên cánh cửa gỗ cũ kỹ. Những chiếc lá xanh ngăn ngắt và đầy vẻ dịu dàng bên vài bông mười giờ sắp nở. Bên chiếc bàn nhỏ đầu giường, 1 tờ giấy gấp tư kẹp dưới bình hồng tường vi vẫn còn tươi rói: "Anh, em gánh rau qua nhưng sợ làm anh thức giấc nên đã để ổ bánh dưới bếp. Anh dậy nhớ ăn sáng nhé. T/B: Trưa nay em sẽ tạt qua Lối Cũ mang cơm cho anh, đừng ăn linh tinh ngoài đường nữa không thì bác hungbeo lại trêu em là không chăm anh, để anh còm thế kia Hôn anh: Maria". Thoáng thấy căn phòng có vẻ rộng hơn, tất cả chỗ quần áo của anh đã được giặt sạch sẽ phơi bên ngoài chiếc sân nhỏ xíu. Đẩy hẳn cửa bước ra ngoài, ánh nắng mai đã kịp ghi vết lên hàng gạch rêu mờ bên tường nhà, trùm lên ánh mắt anh những cảm giác ấm áp. Cầm ổ bánh trên tay, anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, bên cạnh cốc cà phê pha vội bốc hương thơm ngào ngạt khắp khoảng không gian. Tiếng xe máy từ xa vẳng đến, thoáng lát anh đã thấy gương mặt của Xì Tin tươi tỉnh xuất hiện trên chiếc Piaggio từ đời nào đó. Trên tay, như thường lệ vẫn lanh canh những chiếc vòng bạc nhiều họa tiết. "Lên xe" cái hất đầu khiến anh biết mình không có cơ hội từ chối. - Đi đâu thế bác? Anh cố nén sự tò mò. - Ra phố thôi, ông không thấy trời đẹp thế này mà - Giọng thủng thẳng Xì Tin trả lời - Tôi biết sáng nay ông kô có ca làm trên Lối Cũ nên rủ đi dạo phố... Chiếc xe trôi từ từ, anh ngước nhìn những tán cây xanh rì trên đầu. Trên phố sáng chủ nhật dường như vẫn đông người nhưng không còn vẻ vội vã thường nhật. Lác đác trên đầu vẫn còn những bông phượng sót lại, cả thành phố như nhỏ bé lại, yên bình hơn. Chiếc xe vẫn như đang trôi đi, Xì Tin cũng yên lặng với vẻ trịnh trọng vốn có, ở bên kia đường, anh thoáng thấy dáng người bán hàng rong còn sót lại, nhẫn nại. Trong đầu anh lại thấy Maria đang đi trong những con ngõ nhỏ, với gánh rau nặng trĩu trên vai ướt đầm mồ hôi, nhẫn nại. "Mình sẽ gọi đó là quá khứ, Maria sẽ không phải vất vả nữa.." Dường như mọi thứ đã chờ đợi cơn mưa tối qua từ lâu, những con đường, những hàng cây, những bông mười giờ bé nhỏ, đều đang hân hoan.... Nguồn: Tự nhiên em muốn viết cái gì đó thật trong trẻo, nhưng cố lắm cũng chỉ được như thế...
Gần sáng nay mưa to quá, em choàng tỉnh ngủ, nằm nghĩ đến cơm áo gạo tiền k ngủ lại được, Cơn suy thoái liệu kéo dài đến bao giờ các bác ơi, các bác dự đoán cho em nhờ với, còn lo hậu sự @Taitrau: văn của bác dạo này xót xa quá, bác bắt đầu chuyển sang hiện thực phê phán theo cụ Hoãn Công Nguyên đi, em nghĩ sẽ thành công, anh em cũng đang cần như thế
Khổ, k ngủ được, bức xúc lo lắng nhiều nên tuôn hết ra mà bác. Suy thoái đây này các bác này: http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/07/3BA04C8F/ Có 4 loại vé được phát hành cho trận giao hữu Việt Nam - Olympic Brazil, theo các mệnh giá 200.000, 400.000, 500.000 và 700.000 đồng mỗi vé K biết chợ đen giá bao nhiêu nữa
Xuân đi , mai vẫn nở Xuân về , mai vẫn rơi Bệnh chi rơi với nở đủng đỉnh thả thuyền trôi . Lo lắng làm cái gì ? Không khéo thành sư cụ đấy . KISS RÂU
Thế bác không biết VN mình có câu: "nghèo cũng phải cho con đi bộ đội"? Mà nghèo thì đã nghèo rồi, nên bố cũng phải cố cho mày đi xem thằng răng hô (Ronadinho)
Thu tới, lá vàng rơi Thu về, nhặt lá chơi Lo chi các bác ơi Đủng đỉnh thả lá bơi hé hé, em vào hùa với bác tí theo thể thơ con cóc