Suy thoái kinh tế cũng có cái hay của nó, ít phải bận rộn kiếm tiền nên các audiophile chuyển sang viết văn và làm thơ hơi bị nhiều. Dự đoán nếu kinh tế tiếp tục con đường trượt dốc, sẽ xuất hiện một thời kỳ mới của văn học Việt với nhiều tác phẩm kiệt xuất .
Trong vắt rồi bác ạ! Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức giấc! Lại cho ta những mẩu truyện của Tai trâu Truyện của Tai trâu chỉ tai Trâu mới hiểu :mrgreen: Mà tâm hồn ta nhẹ tựa Alt + Delt Hé hé, chuyện của bác Tai như những món quà sáng, nhưng là món quà tâm hồn để tiếp sức cho anh em trong những lúc cam go như vầy. Xin cảm ơn bác Tai.
Sáng nay cà phê một mình... Chợt nhìn vào một mẩu bình luận trên báo Thể thao về giá vé để xem cái thằng răng hô đi bộ trên sân Mỹ Đình, có một bác ở Liên đoàn BĐ nhà mình phán:"...thế vẫn rẻ chán, bọn Sing nó còn bán vé đắt gấp rưỡi mình... " Sáng nay nghe mưa quanh mình Trời chợt lạnh như mùa đông ...
Hệt chuyện Đôi mắt của Nam Cao. Có những lão trọc phú mặt như quả bóng to của VFF, mồm mép bóng nhẫy đứng vứt thức ăn cho chó & nhìn người chết đói lê lết trước cửa nhà mình với đôi mắt vô hồn.
1 usd= 1 VNĐ trong quý 4 của năm 2xxx ! ...hãy ráng sống và đợi đấy Có bi nhiêu Đô thì hãy mau bán gấp đi nhá :lol: :lol:
Văn học dân gian trong bối cảnh xã hội có vấn đề bao giờ cũng khởi đầu từ tự sự, trào phúng sang hiện thực phê phán và... Nhìn chung thì tương lai sẽ ra sao khó dự đoán được lắm bác caithang ơi! gay là thế.Nếu cứ đà này thì thật là bi quan ,chỉ thụ động mà cầu trời.Trời cao có mắt,nhưng có mắt mà ông Bắc Đẩu không hành động mà ông Nam Tào cứ dùng Thiên Lôi thì chết chắc và không biết có thể qua nổi vài con trăng không? Nguy hiểm là ông Bắc Đẩu lặn đâu mất rồi.
Em mới tìm được trên internet, mời các bác đọc cho hạ hỏa, hề hề: Tôi nhớ lần đầu tiên bị dắt như vậy ở Varsawar, Ba lan (nơi đàn bà có tiếng là thích đàn ông Việt nam). Lúc tôi đang đi trên phố Adam, một cô gái nhỏ nhắn tóc vàng rực sỡ, mắt xanh hoang dại cười rồi vẫy tôi, dắt tay tôi vào nhà. Nàng đưa tôi vào phòng ngủ, ra hiệu cho tôi cởi hết quần áo ra…Đấy là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra với tôi trong đời nên tôi hết sức lúng túng…Phải mất đến 5 phút tôi mới cởi xong toàn bộ…Vừa cởi quần áo, tôi vừa cảm thấy ánh mắt của cô gái Ba lan ấm nóng trìu mến vuốt ve từng xăng ti mét da thịt vừa lộ ra. Khi tôi chẳng còn gì trên người, nàng nhìn tôi đầy vẻ hài lòng… Nàng chạy sang phòng bên cạnh, dắt một thằng bé gầy gò chẳng kém gì tôi đến, chỉ vào từng xương sườn tôi, bảo: “Đấy, con thấy không, con mà không chịu ăn, lớn lên con sẽ gầy như chú này này”
...Vị đắng và chút lạnh nơi đầu lưỡi khiến anh tỉnh ra, biết mình đang ngồi trong Lối Cũ quen thuộc, mà những lúc có tâm trạng và đã hít đầy khói bụi nơi ngã tư thường làm việc, vứt cái bơm và bộ đồ nghề lại anh thường ghé đây. Khoảng sân ở đây cũng na ná như những quán khác, cũng bàn, cũng ghế, cũng cây cảnh và sỏi đá, cũng có nhưng em tiếp thị 555, Marlboro, Lipton lượn lờ qua lại, cũng guơng mặt quen thuộc cau có của nhân viên và chủ quán khi anh chỉ gọi trà đá, cũng lao xao tiếng người, nhưng trên hết ở đây là nơi anh thường hẹn gặp những người bạn cùng cảnh ngộ như Gà và Xì Tin và người mà anh yêu thương nhất trên cõi đời này. Maria! ....... Từ quán cà phê ra về, vẫn với những nhịp đạp xe chầm chậm, anh nói nhỏ với Maria: - Anh bán hết đồ âm thanh ở nhà rồi em ạ - Sao thế anh? Giọng Maria thoảng thốt - Có gì đâu em, đống lạc xoong đó để ở nhà cũng chật, mấy ông bạn anh như ông hungbeo và ông caithang thì lại thích, thôi thì anh bán cho họ lấy ít tiền, bây giờ anh dẫn em lên chợ Đồng Xuân mua cái áo, chứ cái áo này sờn rồi em ạ. - Bao nhiêu tâm huyết của anh cơ mà, mà anh bán đi em thấy thiếu thiếu làm sao ý, đã quen rồi, chiều nào cũng thấy anh nghe nhạc và uống cà phê dão, nay bán đi thì... giọng Maria nghẹn ngào - Không sao đâu em, anh vẫn để lại 1 món em vẫn sẽ nghe được những bản tình ca mà em ưa thích, giọng anh đầy bí mật. ............. Maria để yên tay mình trong tay anh, 1 chiếc lá nâu sẫm của mùa thu rơi nhè nhẹ trước cửa, cầm túi đựng cái áo linen mới mua ở Đồng Xuân bước vào nhà, Maria sững sờ. Chiếc đàn Guitar... Nguồn: em bịa theo bác T-Trâu
Đoạn này hay nhất bác hờ béo ạ, ngắn nhưng đầy hình ảnh, lãng mạn, sâu sắc, cái em đánh giá cao nhất là gây được bất ngờ rất xúc động, rất hay. Nhờ ngài tai_trau mà các bác trên vnav lại khơi dậy nguồn cảm hứng văn chương, quả là đáng quý
Em lạy bác, bác bắt cái nhà anh kia bán hết đồ audio thì đúng là đẩy cái sự thống khổ lên đến cùng cực rồi. Chị Dậu bán con bán chó cũng chỉ đến thế. Những đúng là nếu là vì hoàn cảnh mà phải món đồ mình yêu thích, thì cũng êm dịu tựa bị cắt ruột!!! @bác chích: Cám ơn bác, em đang tập tọng theo bác AQ, làm tý phép chiến thắng tinh thần (hay còn gọi là tự sướng) cho quên đói bác à.
Nhưng vẫn còn cây guitar cho thứ âm thanh analogue thuần khiết mà không tốn tiền mua điện của ông điên lưc VN bác à. :wink:
Giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, Anh hắng giọng khục khặc ho - trưa Sài Gòn nắng và bụi quá. Cũng con đường này đây, Anh thường chở Maria dưới bóng cây, ghé quán cafe Dung quen thuộc ... Anh còn nhớ Maria thường cười rất tươi bên những câu chuyện "nghe nhìn" của anh và đồng bạn. ... Châm một điếu thuốc, nén một tiếng thở dài. " Bác Trâu ơi, lại đây nào, lâu quá không thấy bác." - Lão Rùm từ xa gọi với như sợ Anh không nghe thấy. Một chút ngại ngùng thoáng qua vì lâu rồi Anh không ghé: " Em đây các bác, dạo này các bác khỏe không, Đi Ai Quai được cái gì thú thú không ạ?!" Không vội trả lời, Lão Rùm từ từ nói: " Được gì đâu bác ơi, lúc đầu còn có tiền mua đồ ngoại, giờ em tận dụng hàng "cô Hai" tối đa mà còn đang khốn đốn đây, chỉ có cái bác 208 ngồi đằng kia là còn dư ra được ít vì bác ấy vốn béo tốt sẵn mà" Anh biết mình lỡ lời, tình hình chung cả, nhìn quán Dung thưa thớt hơn ngày trước Anh cũng đoán được phần nào ... Không kéo ghế ngồi, Anh vừa đứng vừa nói luôn: "Các bác ạ, em về quê đây, Maria về mấy hôm nay rồi, gánh hàng rau của cô ấy giờ khó bán quá, mà em ở trên này một mình thì buồn, mà đàn cũng chẳng có ai nghe ..." Anh bước vội khỏi quán. Những lá khô bị giẫm lên kêu roạt roạt ... Ngẩng đầu nhìn nắng trưa hè, thở hắt một cái cho trôi đi mọi thứ , Anh cố đi cho kịp chuyến xe ... "chắc là cô ấy sẽ lo nếu mình về trễ buổi cơm chiều." Anh nhớ là hoàng hôn trên con sông bên nhà đẹp lắm ... Nguồn: 11h49p tối ngày 26/7/2008 TpHCM @bác Tai Trâu: đã tận cùng bi kịch chưa bác, em đố bác đỡ đấy @các bác: em viết leo nếu có điều gì phạm thượng mong các bác tha thứ cho em với ạ.
.... Loay hoay mất một lúc, chiếc chìa khóa nhỏ xíu mới chịu làm xong phận sự của nó. Lịch mất điện dày đặc khiến cả khu phố như luôn chìm trong bóng tối mỗi khi anh tan ca từ Lối Cũ. Ngọn lửa nhỏ bé từ chiếc que diêm cũng đủ soi rõ cả căn phòng trống. Thảng thốt nhìn khoảng không gian trước mặt, anh mới nhận ra mình vẫn chưa quen cảm giác thiếu vắng của bộ dàn âm thanh đã bán. Sự hiện diện của chiếc guita như thêm một chút vào cảm giác hẫng hụt. Mệt mỏi, anh với tay lấy chiếc quạt giấy đã bắt đầu sờn rách qua mấy đêm dài mất điện. Mò mẫm vào trong bếp, trên tay que diêm đã nóng bỏng, anh đã thấy chiếc lồng bàn úp gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ. Những dòng chữ tròn trịa quen thuộc của Maria trên mảnh giấy nhỏ: "Anh, em biết mất điện nên không nấu canh, chỉ luộc rau cho dễ ăn kể cả khi nguội. Thức ăn ở trong tủ bếp anh nhé. Hôn anh, Maria". Bên cạnh là 1 mẩu nến xinh xinh cô đã cẩn thận chuẩn bị. Bên ngoài đèn đường cũng đã tắt, cả khu phố vẫn chưa có điện. Anh lặng lẽ ngắm bóng mình in trên khoảng trống tường trước mắt. Liêu xiêu theo ánh nến. Chiếc guita chợt khe khẽ vang lên "..ta mơ thấy em, ở nơi kia xa lắm. Một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may...". Giọng hát nhè nhẹ như tôn trọng khoảng không gian yên tĩnh. Tay run run chạy trên những dây đồng mỏng mảnh, anh nhắm mắt lại. Bài hát như đã tự hết từ bao giờ, anh thấy mình của mười mấy năm về trước, cũng run rẩy như bây giờ, Maria của anh thẫn thờ bên ống điện thoại cạnh chiếc tủ lạnh, òa khóc. "..cho dù có đi nơi đâu, ta vẫn không quên được nhau. Cùng ngắm 1 vầng trăng sáng, đằm thắm trong mùa mùa mưa Ngâu..." - Maria chắc không thể biết anh đã hát bài hát này cho anh, cho cô, cho ngày hai người tạm chia tay nhau. Trên chiếc bàn nhỏ, Maria đang cười thật rạng rỡ. Trong ánh nến ấm áp, bóng chiếc khung ảnh như choán hết cả không gian trống vắng của gian phòng. Thoáng nghe bên hàng xóm, tiếng người vợ hỏi chồng "Anh chàng còi nhà bên đã về rồi đấy, 2 đứa đẹp đôi quá.." Khẽ mỉm cười, căn phòng nhỏ bé của anh như bừng sáng trong bóng tối.
Bác ơi, thật vô tình em với bác viết cùng lúc. Đọc xong đoạn bác viết, em thấy thấm quá. Lại nhớ nhà nhớ quê. Lúc khó khăn ta hay tìm về quê, yên bình hơn bác nhỉ? Bác làm chiêu này thì em chịu chết. Thôi thì về quê chăn gà nuôi lợn. Nuôi Maria cho béo khỏe. Đợi tình hình yên yên lại lên phố kiếm việc làm. Chuộc lại bộ giàn. Cám ơn bác nhiều.
Sời, đẳng cấp, văn của bác rất nuột , bi kịch này hơi bị khó Em có thắc mắc tí anh chàng này đang ở tận Lối cũ-Hà Nội mà trong tình hình kinh tế eo hẹp thế này, đi động cơ thì khổ tiền xăng mà đi xe đạp thì lấy tiền đâu mà bồi dưỡng phi vào tận trong cafe Dung-Sài Gòng hở bác, thế này thì phải thêm cái chương trước của cái hồi này đã bác ợ, bác bịa thêm tí đi kẻo anh chàng này không kịp thở, hè... Nhưng văn của bác cũng truốt thật đấy.
:lol: Đọc đoạn bác Tai Trâu vừa viết em tự nghĩ thôi rồi ... tốt nhất là đừng hóng hớt xem vào mạch truyện của bác ấy :mrgreen: . Trót lỡ rồi, em xin các cụ đừng cười em ạ. @Bác Tai Trâu: Các đoạn bác viết lúc đầu hơi lạnh, còn đoạn "tươi sáng" thì lại hơi gượng thế nào ấy, nhưng đoạn vừa rồi bác viết là gần gũi với tâm tư tình cảm cũng như văn phong của người Việt mình nhất đấy ạ, bác cố phát huy cho anh em được nhờ với nhé. @Bác Rain: Em là người SG mà bác, em hô hoán cái vù là bác Trâu hóa thân vào đây uống cafe Dung với anh Rùm, anh Via ngay thôi ... hehehe, trí tượng tượng thì không cần mua vé máy bay đâu bác!