Cám ơn bác, em có thói quen cứ thế viết ra sau đó không sửa nên nhiều khi đầu cuối khá kênh nhau, Bác rất tinh ý đấy. Nhiều lúc đọc lại em thấy quê quê nhưng lại lười sửa. . Bác tiếp tục đi bác, mà sao bác biết quê em có sông nhỉ? Lần sau về em sẽ ngắm hoàng hôn. Ngày trước ở quê còn bé quá.... @bác hungbeo: Bác dã man quá, bắt người ta bán bộ dàn, đau quá đi.
Vâng, đồng ý, nhất trí, trí tưởng tượng không cần mua vé, nhưng văn lại thường có mạch mà thưa bác, bác làm em liên tưởng tới hoạt hình của Onedisney, hè..., em chỉ nói vui thôi. Giọng văn của bác rất hay, mời bác tưởng tượng tiếp
Ko đau đâu bác ạ, cái này là thích nghi thôi, thời buổi khó khăn, bác lại gày gò, hanh hao, tiền lại thiếu trước hụt sau, chỉ có TY của bác và Maria là tràn đầy. Thôi thì bán bộ dàn, sắm cho nàng cái áo mới, đêm đến thắp nến, đánh đàn và hát cho nàng nghe dưới ánh trăng bên mái tranh nghèo có phải lãng mạn mà hiện thực không hả bác??? Nhớ đưa cái DA mới cho em nhé, em xin :lol:
Bác cứ cầu kỳ, tình yêu thì cần gì quần áo...mới. DA hử, đợt tới em về mời bác đến khiêng. Gớm quá. He he :mrgreen:
Thôi em xin hai bác đừng "hội đồng" em được không ạ, em còn nhỏ xíu thôi hà ... Không tin bác cứ hỏi các anh TBG là biết @bác Rain: Em xin được phép rút lui ạ, em không dám "tưởng tượng" nữa đâu ạ! Em đang buồn với đồng lương ba cọc ba đồng của mình đây, chỉ sợ các bác xì-trét theo em thì em gánh không nỗi tội đâu ạ. @bác Tai Trâu: quê mẹ em ở Ninh Bình bác ơi, con sông Hoàng Long dài và đẹp lắm. Em nhớ mãi những chiều ngồi trên con đê cao ơi là cao, chỉ ngồi đó với mấy đứa bạn mới quen thôi mà thích tới giờ chưa quên được. Mí lại hồi đó học cấp ba, "tình đầu" của em là cuộc hẹn hò trên cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) ... thôi em lại nói chuyện riêng mất rồi @các bác: chúc các bác mau hết xì trét để em cũng được vui lây ạ!
Trong những ngày tiếp theo, anh rơi vào trạng thái chông chênh. Như 1 kẻ bủn xỉn, anh nhặt nhạnh từng chút, từng chút những hình ảnh của bộ dàn mà anh đã bán. Anh ngỡ ngàng, rồi ngạc nhiên, ký ức của anh về bộ dàn thật quá mỏng, dù anh đã cố hư cấu cho bộ dàn thêm phần hoành tráng. Song những gì thuộc về ký ức vẫn chỉ là những sợi dây mỏng, mỏng đến mức không đủ sức bắt anh phải đi chuộc lại bộ dàn dù chỉ là suy nghĩ. Bấy nhiêu ký ức và cả nghị lực, niềm đam mê audio cũng không thể mang lại cảm xúc như trước đây. Anh chỉ nhớ phút giây anh cầm tiền từ tay caithang. Thời gian như đông cứng, kéo dài, mặt anh tái mét, cả người run lên, lập cập: - Dù thế nào đi nữa em cũng tiếc lắm bác ạ - Tiếc thì bác đừng bán Ngập ngừng, anh khẽ cúi mặt nói nhỏ như chỉ cho mình anh nghe: - Hôm nào nhớ quá em ghé nhà bác nghe nhờ nhé Nguồn: em bịa, em hư cấu, em mod miếc lung tung vì cái câu "cùng cực" của bác Trâu :lol:
Đoạn bác viết tự nhiên làm em thấy cái tay caithang...tởm tởm thế nào ý. Bác mà thêm tí như.." 2 chân anh di di dưới đất, mắt rơm rớm..." thì trên cả chị Dậu bác nhể. Sao bi giờ em thấy tiếc những thứ em đã bán đi thê kô biết (cái này nghiêm túc đấy).
Các bác làm tôi nhớ ngày xưa nghe bài "Túp Lều Lý Tưởng" nhạc kích động kiểu Twist do Hùng Cường Mai Lệ Huyền hát quá đi mất... Nghèo mà vui nghe nó tội tội tếu tếu sao đâu
Tiếc wa': trong chuyên mục văn Hóa -Nghệ Thuật của VNAV không có Box Văn Thơ. Nếu có em vote cho bác taitrau & bác Chichbongoi làm Mod cho box này :lol: :lol:
Hôm nay ngồi với tay caithang "tomtom" của bác tai-trau, tay này cứ bắt em phải cho bác đi hành nghề "ấy ấy", bi kịch được đẩy lên khi bác bị Maria bắt gặp trong 1 tình cảnh cực kỳ trớ trêu... em băn khoăn quá :lol:
Ấy chết, bác làm thế thì quá cả bi kịch của nhà bác Sếch Xi Bia mất thôi. Cũng phải có tý hy vọng tươi sáng ở tương lai chứ bác
..... Những âm thanh như quen như lạ cứ nhận chìm anh trong những cảm xúc khó tả. Vẫn đôi loa, chiếc amply và đầu CD anh đã từng gắn bó, giờ đây đang vang lên trong 1 căn phòng khác. Nặng nề anh đứng dậy, quay sang vẫn thấy caithang đang lẩm bẩm câu gì đó, cặp kính cận trễ nải trên sống mũi. Vuốt ngang mấy sợi tóc không còn nhiều, lão quân sư chỏng lỏn: - Đi thôi ông ơi, ra Lan Chín đê. Tôi thấy bức bối quá, mà chả hiểu sao chiều nay ngồi cà phê gọi mãi mà không lão nào ra - Đột nhiên caithang đổi giọng tò mò - Dạo này Maria thế nào? - Khỏe bác ơi, cô ấy vẫn bán rau mặc dù em đã khuyên mãi là thôi - Anh đáp rất nhanh, tay với chiếc túi nhỏ lấp ló bên trong mấy cái CD - Em mới ra cửa hàng chị Trinh mua mấy đĩa cho cô ấy. Chiếc Wave xanh vất vả len qua dòng người dưới bầu không khí như đặc lại vì khói xe, đưa tay dụi mắt, chiếc mũ bảo hiểm như quá rộng với anh: - Bác cho em về Lối Cũ, sắp tới ca trực của em rồi - Anh năn nỉ. Chiếc cửa kính không đủ che mấy hình dáng quen quen trước mắt anh, trong quán tiếng cười nói rôm rả. Đã lâu rồi anh mới thấy vnav tụ tập khá đông, Gà Vn với chiếc laptop thời trang đang cười rúc rích như con gái; nguyenstyle vẫn dòm ngó chiếc máy ảnh, xoay ngang dọc chiếc Zippo như cố tìm một tác phẩm nghệ thuật; B52 gương mặt trịnh trọng xì xào bán tán với Class A mấy món đồ trên audiogon...Cánh cửa kính dường như đã ngăn cả bầu không khí nóng nực bụi bặm ở lại bên ngoài quán nhỏ. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đang lười nhác từng nhịp, đột nhiên bên trong góc bàn tiếng chuông điện thoại vang lên: - Anh, em đây - Giọng cô vang vang bên kia đầu dây, anh biết cô đang gọi từ box công cộng. - Chiều nay chắc em sẽ không qua chỗ anh được, anh chịu khó nấu cơm một mình nhé. Lúc nào xong em sẽ đến ngay. Tiếng tút dài bên kia đầu dây cùng niềm vui khó dấu trong giọng nói của cô khiến anh thấy tay chân như thừa thãi. Lúng túng quay sang đám đông đang giả vờ yên lặng, anh thoáng thấy caithang tủm tỉm cười. ...... Trời đã tối dần, ánh điện trong căn phòng nhỏ bé làm anh ngỡ ngàng. Maria đang đợi anh ngay trên bậc thềm với vẻ mặt rất hồi hộp. Cô chạy ào ra ríu rít: - Anh, anh nhắm mắt lại đi... Dò dẫm theo tay người yêu, anh líu ríu bước vào phòng như 1 đứa trẻ, thoáng đâu đây hương bình tường vi... Anh chợt sững người, trước mắt anh là bộ dàn âm thanh quen thuộc, quay sang Maria, cô như tự trả lời: - Anh, chiều nay em đã gọi điện cho bác caithang. Cũng không đủ tiền nhưng bác ấy đã nhất quyết chở bộ dàn về cho anh, nói là các bác vnav mỗi người giúp 1 ít, mỗi người nói 1 câu... Anh vội quay mặt đi, cảm giác như khó thở. Vòng tay qua người yêu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai mỏng mảnh, cặp mắt đã bắt đầu nhòe nước của anh kịp nhận ra đôi hoa tai vàng mẹ cho đã không còn..... Nguồn: Tối thứ 7, hôm nay nhà hết cà phê nhưng vẫn khó ngủ.
Công nhận độ tởm của tay caithang trong đoạn này được đẩy lên cao trào :lol: Nỡ lấy của Maria đôi hoa tai!
Em đang có ý tâng hắn lên thì bác lại còm men thế mới chán. Mà đúng là đọc lại em cũng thấy bác có lý....
Hôm nọ có ông bảo với em là mua đồ Audio rẻ nhất là ông Caithang , đọc đến đoạn này mới nhớ đến lão ấy . Bác Taitrau tả có vẻ thật.
Suy thoái kinh tế thì em chưa biết mức độ ảnh hưởng tới các bác đến đâu nhưng nhìn vào cái Posted: Sun 27 Jul, 2008 01:35:24 thế này thì e rằng vài tháng nữa thôi là tóc trên trán bác TT cũng chẳng còn cọng nào ra hồn :lol: :lol:
N_hoang là bác n_hoang ơi Tóc em vẫn còn mấy cọng chơi Dưng mờ có lẽ vài tháng nữa Nó bay trọc lóc, em hết hơi Suy thoái kinh tế chả từ ai Mỗi sáng thức giấc vào sớm mai Em lại sờ trán ngồi đếm tóc Đau lòng, nhan sắc cứ phôi phai Hic hic.
Tay làm mà hàm chẳng dám nhai Đã mang vóc hạc lại mình mai Tiêu xài không dám vì ráng nhịn Dành dụm chơi trò au_dô_phai. Ô hô ai tai ... :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Em adu theo bác cho vui Thời buổi kinh tế đang loảng xoảng Thoáng thấy các bác nói choang choảng Vẫn dành dụm tiền để chơi hoang Các bác làm em hơi phát hoảng (Tiết) Kiệm theo chính phủ cho đỡ choáng Chờ kinh tế ổn, lại đường hoàng Chơi au_dô_phai cho hào nhoáng Các bác hưởng ứng nói oang oang.