Suy thoái kinh tế

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by chich_bong_oi, 22/2/08.

  1. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Hưởng ứng những ngày chỉ có văn thơ để thư dãn, em cũng bịa ra một câu chuyện về một anh chàng hàng xóm nhà bác Tai_trâu cho nó xôm :), ý tưởng câu chuyện từ chính các bác


    Cái thành phố ven sông Hồng đã thức dậy, nhưng trong phố chính vẫn còn vắng ngắt. Chỉ nghe thấy tiếng chổi quét sột soạt đều đều của mấy chị lao công, và lẫn trong đó là tiếng gió thoang thoảng đưa đến mùi lá non hăng hắc. Ánh mặt trời bình minh đang bắt đầu ló dạng. Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới lọt qua đám lá mơn mởn, thấm vào lớp cỏ non bướng bỉnh mọc trên lề đường lát đá, nhuộm vàng các phiếm đá trên vỉa hè, xen lẫn với những bóng râm biếc xanh mát lạnh.

    I-a-cốp làm bảo vệ cho một cửa hàng vàng, người ta vẫn gọi anh bằng cái tên rất thân mật anh Cốp. Anh làm bảo vệ ở đây cũng đã được 6 tháng từ khi anh thấy trên báo đài cứ rậm rịch lạm phát mới lại suy thoái kinh tế gì đó, anh cũng nghe bập bõm từ anh chủ tiệm nữa, anh nắm không rõ lắm vấn đề này. Với đồng lương ít ỏi của mình và cả của vợ anh cộng lại mà trong thời buổi cái món hàng gì cũng đắt đỏ thế này, thì cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt cho cả gia đình nhỏ khi có thêm chú nhóc con trai anh ra đời, nên cũng chẳng có tiền của dôi dư mà đem đi gửi ngân hàng như người ta vẫn làm vậy. Công việc của anh phải làm ca, anh đã trực cả đêm qua rồi cũng thấy mệt, nhưng khi nghĩ đến cậu con trai của mình anh cảm thấy lâng lâng và thật sự hạnh phúc. Anh dong chiếc xe Dream cũ do anh bạn để lại, ngồi lên xe rồi nổ máy anh đi khoan thai để tận hưởng một buổi sáng bình minh thật tươi sáng.

    Về tới khu nhà trọ, nơi có căn phòng hạnh phúc của gia đình anh, không hiểu sao anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi trở về đó. Trong căn phòng ấy chẳng có gì đáng giá ngoài tràn ngập tình yêu thương của anh dành cho vợ và cậu nhóc đáng yêu. Khu nhà ấy có một dãy nhà san sát nhau cho người lao động như anh thuê. Cạnh nhà anh có một hộ vừa chuyển tới mới được ít bữa, nhưng có vẻ họ là người cũng rất thân thiện. Anh nghe vợ anh nói anh chàng nhà kế bên ấy có cái tên nghe cũng kỳ lắm Tai_trâu gì đó, anh khẽ nhếch mép cười: “Lạ thật, tên nghe cũng như đàn gẩy tai trâu ấy, chẳng hiểu chi?!”, và anh cũng nghe nói anh ta có cô bạn gái tên Maria có đôi mắt rất đẹp, anh chưa được gặp họ, nhưng như thế cũng đã đủ làm anh rất tò mò về họ.

    Bỗng, anh bắt gặp một người lạ ở cổng khu nhà của anh, hắn ta người hơi quắt, dáng người đi như lao đổ về phía trước, và lướt đi rất nhanh, trông đôi mắt hắn có vẻ lươn lươn… Với cái nghề nghiệp như trời định của anh, anh nghi ngờ hắn dễ là kẻ gian lắm. Anh nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng dường như hắn chẳng mảy may gì đến anh, vẫn cứ lao đi như tên bắn. Anh gọi dựt hắn lại:
    - Này, anh kia, anh đang làm gì ở đây thế?
    Hắn có vẻ gằn giọng:
    - Có việc gì không, mà sao anh lại hỏi tôi thế?
    Anh hỏi lại gã ấy lần nữa:
    - Anh đang làm gì ở đây?
    Hắn bình thản và chỉ ngón tay về phía khu trọ rồi trả lời:
    - Nhà tôi ở trong khu đó
    Anh chợt nhận ra, hay đây là kẻ mới đến, nhưng sao trông không có vẻ thân thiện như vợ anh kể nhỉ:
    - Anh là Tai_trâu? - Anh hỏi hắn trong cái dáng vẻ rất nghi ngờ.
    - Vâng, tôi là Tai_trâu, tôi mới chuyển đến đây, chắc anh đang sống trong khu trọ này? - Hắn hỏi lại anh, rồi chìa tay ra cho anh bắt, và nở một nụ cười rộng đến mang tai.

    Bây giờ anh mới thấy hắn thân thiện, chắc do đồng tiền đã làm con người ta biến dạng và mất đi vẻ cởi mở chăng, chắc vậy, vì anh thấy hắn ta cười đâu có đến nỗi mà sao cứ giữ cái vẻ mặt tĩnh trông thật khắc khổ. Anh nói:
    - Ah, tôi xin lỗi, vì tôi cũng đã nghe kể về anh nhưng chưa biết anh, nhà tôi sát sườn nhà anh đó. Anh cứ gọi tôi là Cốp
    - Vâng, anh Cốp, khi nào anh rảnh mời anh tới chơi, bây giờ tôi phải đến chỗ làm đã, kẻo muộn - Hắn nói
    - Chắc chắn rồi, anh làm ở đâu thế, anh đi bằng xe bus à, từ đây đến điểm chờ cũng không gần, để tôi chở anh đi cho nhanh - Anh trả lời
    - À thôi, như thế tôi làm phiền anh quá, cám ơn anh nhiều lắm. Tôi làm ở café Lỗi cũ anh ạ. Vì mấy ngày nay xăng lên giá quá, mà chiếc xe máy đang phải sửa chưa đi được, còn xe đạp hôm nay Maria phải đi có việc, nên tôi đi xe bus, mà đi bộ có khi tôi lại khoẻ ra anh ạ. Tôi đi đây, cám ơn anh - Hắn nói rồi lại lao vun vút.

    Tạm biệt hắn anh trộm nghĩ anh thấy vợ mình cũng tinh lắm, nhưng khi hắn cười làm anh lại thấy lo lo, nhưng thôi kệ, anh về với cu tít của anh đã. Về tới nhà, ngắm gương mặt thơ ngây, trong sáng của con trai anh cảm thấy mọi điều thật thanh thản.

    Trời đã bắt đầu trưa, anh vừa chợp mắt được một lúc, anh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của phòng bên cạnh. Dưới ánh nắng tháng bảy gay gắt, xung quanh mọi vật đều lóng lánh ánh vàng. Trên bầu trời sâu thẳm những đám mây trắng muốt trôi đi, trông như những cánh buồn khổng lồ căng gió. Lúc này, vợ anh đã dọn sẵn mâm cơm rồi, mặc dù trong bữa cơm đạm bạc của hai vợ chồng anh chẳng có thứ gì thực sự để bổ dưỡng cho những ngày anh phải làm ca đêm cả, nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có gia đình này. Tiếng ồn ã, rồi cả tiếng loa đài nữa cứ vọng từ căn nhà của cặp Tai_trâu và Maria vọng sang nhà anh. Anh hỏi vợ:
    - Bên kia họ làm gì mà ồn ã thế nhỉ?
    - Em thấy có mấy ông bạn của nhà đó tới chơi - Vợ anh trả lời
    - Thế à! À, mà đôi đó đã cưới chưa thế? Hay là 2 đứa chỉ về ở với nhau. - Anh thắc mắc
    - Hình như là sắp cưới gì đó, em nghe loáng thoáng là vậy - Vợ anh trả lời
    Tiếng nhạc vẫn vọng từ căn nhà Tai_trâu vọng sang
    - Bây giờ sao sống liều thật. Mà đến trưa rồi họ còn mở loa đài gì thế nhỉ? Chẳng tôn trọng ai cả, để anh sang đó thế nào - Nói rồi anh đứng dậy sang nhà Tai_trâu.

    Anh ngó vào nhà, anh cũng thấy hơi ngỡ ngàng, trông cái tay Tai_trâu khật khù, khắc khổ thế mà nhà cửa thấy có dàn dủng tử tế lắm. Anh cũng thích lắm, nhưng điều kiện còn eo hẹp quá, chẳng thể mơ tới được, bấy lâu nay anh vẫn chỉ đứng ngoài cửa hàng để ngắm mấy cái đồ điện tử ấy. Anh cũng đã cố từ bỏ từ lâu rồi, nhưng thấy bộ dàn nhà Tai_trâu anh lại thấy thích, và cũng muốn có một bộ dàn tựa như thế. Anh đưa mắt trông xung quanh nhà, không thấy Tai_trâu đâu chỉ thấy có mấy ông trông tướng cũng dữ tợn lắm đang bàn về cái vấn đề DIY với lại đèn đèn đóm gì đó. Mặc dù anh cũng đang bực dọc cái nhà anh Tai_trâu này lắm nhưng trông mấy cái tướng ấy lại làm anh thấy hãi hãi:
    - Dạ xin lỗi mấy bác, Tai_trâu có ở nhà không ạ?
    Có một ông cặp kính cận trễ nải trên sống mũi. Vuốt ngang mấy sợi tóc không còn nhiều lên tiếng (dòng này em bắt chiếc tai_trau), lão ta hỏi anh:
    - Bác gặp Tai_trâu có việc gì à, bác có DIY với anh em tớ không?
    - Em chưa hiểu, ý bác hỏi cái gì cơ? - Anh ngơ ngẩn với câu hỏi ấy. Mấy lão ấy liếc nhau cười, làm anh lại càng hãi. Một lão khác trong nhóm ấy, trông cái dáng nghệ sĩ lắm, tóc hắn dài khéo bằng tóc vợ anh, và trên tay hắn đeo thứ trang sức sáng rực trông như xiềng còng ấy nói với ra:
    - Bác đi ợp cùng anh em VNAV tớ rồi sẽ thông thôi.
    Dường như họ càng nói anh càng chẳng hiểu gì, anh đứng ngơ ngẩn một hồi, Tai_trâu bỗng đập vai anh:
    - Chào anh, sao lại đứng đây, anh vào nhà đi. À, nhà tôi có mấy anh bạn tới thăm chỗ ở mới. Họ rất vui tính.
    - Cám ơn anh, thôi để khi khác. Anh cho tôi hỏi các bác ấy vừa nói đến VNAV là gì vậy, tập đoàn gì à? À, mới lại tôi thấy nhà mình mở loa cũng hơi lớn mà lại trưa rồi nên tôi sang… - Anh nói
    - Vâng, vâng, tôi hiểu, quả là vì bọn tôi hơi thoải mái quá, xin lỗi, xin lỗi, vì mấy bác đây đang thử bộ dàn này nên mở cũng hơi lớn, thành thật xin lỗi anh. Bọn tôi cũng đi bây giờ đây mà. Mấy anh ấy trong mạng nghe nhìn VN đấy - Tai_trâu phân trần. Cái gã tóc dài ban nẫy lại nói vọng ra:
    - Bác có đi cùng bọn tớ luôn cho vui không?
    - Đấy là anh Nguyenstyle, còn anh đeo kính kia là anh Caithang và một số anh em cũng trong VNAV – Tai_trâu giới thiệu qua
    - Dạ cám ơn thịnh tình của các bác, Tai_trâu còn ở đây, thì anh em ta còn gặp nhau dài dài, rất cám ơn các bác, chúc các bác vui vẻ nhé.

    Nói xong anh ra về, mà lòng lại cảm thấy tiêng tiếc. Mấy anh ấy ở mạng nghe nhìn VN à, chắc phải giỏi lắm, nhưng sao mấy tay này có tên kỳ quá... Giá như anh có điều kiện hơn một chút, giá như giá cả không leo thang, giá như… với bao cái giá như thì chắc anh cũng đã làm được nhiều thứ. Tất cả làm cho anh ngẫm ra một điều: “Cuộc sống là những gì mình tạo ra, mình thay đổi mình thì cuộc đời mình cũng sẽ thay đổi theo”. Có lẽ anh sẽ tìm một việc làm khác kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho gia đình nhỏ này, và còn thêm một chút dôi dư để hướng tới tuổi già, và để một chút vốn liếng cho con, rồi lại có thể thêm một chút cho niềm đam mê giống như mấy bác ở mạng nghe nhìn ấy. Như thế có tham quá không nhỉ. Nhưng thôi anh lại trở về với bữa cơm đầy tình nghĩa của vợ chồng anh. Rồi khi nhìn vào gương mặt trong sáng của cậu con trai, anh lại giữ được lòng mình trở nên điềm tĩnh, và khuôn mặt tươi tắn của vợ làm cho anh càng trở nên quyết tâm nhiều hơn. Trời càng về trưa, nắng càng gay gắt, ánh mặt trời như cố len lỏi tìm đến soi rọi mọi ngõ ngách, những bông mây trắng muốt vẫn trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm cao vút ấy, trông như gương mặt vui vẻ đang nhìn anh. Mặc cho những khó khăn của cuộc đời đang chờ đón tâm trạng anh vẫn phải vui vẻ để đón nhận và sống với nó.

    Nguồn: Em bịa hưởng ứng cùng các bác cho vui
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.937
    Location:
    Hà Nội
    Cám ơn bác, lúc nào rảnh em xin tiếp đặng hầu bác ạ.
    Kính.
     
  3. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Em sẽ viết bác đúng như tính cách của bác bây giờ đấy, tính cách rất hay, nhưng ko đáng để học tập :(

    Em cũng không cần bác đọc, mà em cũng chỉ muốn phản ảnh một phần cuộc sống chân thực thôi. Cám ơn bác

    Với lại đây là diễn đàn chung, em góp vui cùng nhiều bác khác, bác ko thấy vui mời bác lướt qua tất cả các bài post của em đừng dừng lại ở bài nào. Cám ơn đã góp ý, nhưng chẳng học hỏi được điều gì. Và lời nữa, em cũng không quan tâm đến bài bác post đâu, chẳng có nghĩa gì cho cuộc sống của em cả. Cám ơn bác lần nữa.

    PS: đã nhập cuộc chơi phải "chơi đẹp" và phản ứng cũng nên tích cực



    @ tai_trau: mời bác tiếp tục sáng tác cho anh em được thư thái, cám ơn.
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.937
    Location:
    Hà Nội
    ....
    Maria ngẩn ngơ bên chiếc túi xách xinh xinh. Đã hai ngày nay cô đều dừng lại trong giây lát trước của hiệu sang trọng với mấy cô ma nơ canh kiêu kỳ đứng hai bên. Chiếc túi thật đẹp, ánh lên màu da sang trọng cùng 2 quai xách vắt chéo rất khéo léo. Khẽ nén tiếng thở dài, cô gánh rau đi tiếp trên con đường đầy bụi bặm và nóng nực. Đã gần trưa nhưng đôi quang gánh vẫn còn nặng trĩu trên vai cô. Dừng lại dưới bóng che của 1 bến chờ xe buýt với những vật sơn loang lổ cũ kỹ, cô đưa mắt dè chừng những người làm trật tự trên khu phố.
    Đặt chiếc đòn gánh xuống bên vỉa hè, cô bước vào hộp điện thoại công cộng, dòng chữ mất nét báo cô biết chỉ có thể nói chuyện với anh trong 2 phút:
    - Anh, em đây. Tối nay em sẽ nấu canh cua với sấu nhé. Anh nhớ về sớm kẻo canh nguội khó ăn lắm - Tiếng cô lào xào. Cô thoáng thấy giọng anh lo lắng:
    - Em à, trời nắng lắm. Nếu rau vẫn còn thì cũng đừng cố. Em đừng đi nữa anh sợ ốm mất.
    Chợt thấy mấy tiếng ồn ào, cô vội quay ra nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy gánh rau của mình đã nằm trên thùng xe tự bao giờ, xung quanh là 1 đống biển báo, bàn ghế hàng rong được gom từ đâu đó. Chỉ kịp lau vệt nước mắt, cô im lặng lủi thủi về nhà.

    Đang lui cui trong chiếc bếp nhỏ xíu, Maria chợt thấy tiếng chân khẽ khàng rồi 1 vòng tay ôm cô thật chặt. Mùi mồ hôi quen thuộc của anh còn vương đầy trên chiếc áo đồng phục của Lối Cũ. Cô thấy gương mặt anh rạng rỡ:
    - Em, ra ngoài phòng khách đi, anh có 2 niềm vui tặng em.
    Những bước chân của cô như đan vào nhau, trước mắt cô là 1 bó hoa hồng đỏ rực được cắm khéo léo từ lúc nào.
    - Cám ơn anh - Cô thì thầm. Đã lâu rồi hai người không còn mua những bó hoa to như thế nữa.
    - Còn điều thứ hai, anh?
    Với ánh mắt hồi hộp, cả hai người cùng nhẹ nhàng mở chiếc hộp với những nơ xinh xắn buộc vòng quanh. Trước mắt cô, chiếc túi xách hiện ra trong lớp nylon bọc trong suốt, với 2 quai xách vắt chéo rất khéo léo.
    Lần thứ hai trong ngày, cô lấy tay lau vội những vệt nước mắt. Căn phòng đầy ắp hương hoa hồng....



    Nguồn: Mới lĩnh lương tháng đầu trên Lối Cũ nên hoang 1 tý.
     
  5. hungbeo

    hungbeo Advanced Member

    Joined:
    12/8/06
    Messages:
    474
    Likes Received:
    1
    Bất chợt 1 cơn mưa về chiều, nhỏ nhưng cũng đủ để mặt đường loáng nước, không khí dịu lại như những ngày đầu thu dù đang giữa mùa hè, nép trước cửa quán tránh những vệt nước mưa bắn tung tóe anh chợt nhớ về Maria, thế là nàng đã vắng nhà được 1 tháng. Uể oải, anh dọn dẹp đống đồ nghề cất vào hộp gỗ, chằng buộc cẩn thận vào sau xe và chầm chậm đạp về.
    Buổi tối, anh ngồi câm lặng bên ngọn nến nhỏ, những lo âu về cơm áo gạo tiền nhảy nhót trong đầu khiến anh cảm thấy mệt mỏi, và giữa cái mớ hỗn độn ấy là khuôn mặt Maria-những nét gợi cảm cùng đôi mắt dịu dàng trìu mến. Là thân hình mềm mại, hấp dẫn, dù đã chớm nét mệt mỏi của công việc giãi dầu nắng gió. Xa nàng quá lâu làm anh thèm khát, vì nó mà làm anh quằn quại, anh thiếp đi trong mệt mỏi, hình bóng 1 người con gái cứ quấn quýt trong giấc mơ.

    Một buổi chiều, khi đi ra trước cổng để thông lại cái cống chung bị ngập, anh chợt phát hiện ra hàng xóm mới của mình là 1 người đàn bà thật hấp dẫn

    - Chào cô, đã thông xong cái cống, mệt quá, anh bắt chuyện
    - Anh ngồi chơi xơi nước đã
    - Xin phép cô để khi khác vậy
    Thoáng vụt qua ánh mắt anh là vẻ dịu hiền tươi tắn của Maria, giật mình nhưng trước mắt anh lúc này là 1 người đàn bà thực thụ ở cái tuổi xấp xỉ 35, vẻ đẹp bình thản với đôi mắt to, khoe môi mềm mại ẩm ướt, bộ ngực hơi chảy nhưng còn khá hấp dẫn dưới lần áo lụa mỏng, đường cong quyến rũ và làn da màu bánh mật.... Anh chợt thấy cổ họng khô khốc, lặng lẽ nuốt nước bọt, ấp úng:
    - À... có lẽ tôi cũng khát, mà...mà cũng phải làm quen với hàng xóm mới chứ.

    Khi trở về nhà mình, anh thẫn thờ suốt những ngày sau đó, và căn phòng chật chội bắt đầu loang loáng nhưng khuôn mặt hình ảnh cô láng giềng. Sau đó chừng 1 tuần vào 1 đêm trăng đẹp đến nhức nhối, lâng lâng trong men rựou cùng những niềm mơ tưởng khao khát đốt cháy tâm can, anh lặng lẽ đẩy cửa căn nhà ấy
    - Anh muốn nói...từ ngày đầu, là anh yêu... yêu
    Khuôn mặt đẹp thoáng cau lại, người đàn bà lẳng lặng dìu anh đến bên giường. Lần đầu tiên trong đời anh phản bội Maria

    Sáng sớm, khi những giọt nắng lung linh nhảy múa bên thềm nhà và những cơn gió nhè nhẹ lùa qua khe cửa, anh thức giấc giữa tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, vuơn vai ngồi dậy chợt anh nghe thấy tiếng chuông đt và giọng người đàn bà đẹp nhẹ nhàng như hơi thở:

    - Vâng, em đến ngay, phòng mấy hả anh, rồi 302. À anh caithang giới thiệu hả, 600 thôi...

    Trời đất nhảy múa theo những giọt nắng bên thềm.


    Nguồn: em bịa theo gợi ý bác caithang, và được bác Trâu gợi ý đoạn kết :lol:
     
  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.937
    Location:
    Hà Nội
    Thảo nào dạo này em thấy bác caithang là lạ. Thích dùng dầu thơm, tóc vuốt keo mềm. Giọng rất ngọt nhạt và nhiều xiền nữa.
    Đẩy lên còn hơn cả "cao trào" ấy chứ bác Kim ơi....
     
  7. hungbeo

    hungbeo Advanced Member

    Joined:
    12/8/06
    Messages:
    474
    Likes Received:
    1
    Nghe nói ông ý mới "jớt" 1 con CDP zữ lắm, gấu ó gấu biển gì đó... hèn chi :lol:
     
  8. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam


    Văn bác hungbeo hum nay mây gió nhiều nhể, bác làm nhân vật này hư quá, mà khủng hoảng nhiều vấn đề thế này thì cái cách giải quyết này vẫn còn nhẹ quá, em chưa thấy cao trào rồi :mrgreen:
     
  9. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Kụ Cai dạo này đc phong nhiều "chức" quá hén, hết Nghị Quế lại đến Tú...
    Khao đ....ê...ê.... :D
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.937
    Location:
    Hà Nội
    Cai Tú, gọi bác ý là Kai Tú cho nó đúng bản chất.
    Nghĩ mà thương cái nhà anh nhân vật của bác hungbeo. Ốm yếu thế lại gặp gió, chả biết chịu được không....
     
  11. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    ... Đắng , đắng ngắt ... cảm giác khô khốc trong cổ họng , anh vươn tay nắm lấy chai nước tu ừng ự ... vài sợi nắng mỏng manh cuối ngày vương vấn bên khung cửa sắt hoen rỉ. Chải vội mớ tóc lơ thơ đã lâu kô được chăm chút , hờ hững chui đầu lọt thỏm trong cái áo phong nhàu nhĩ màu nước dưa , anh lặng lẽ xuống phố .
    Lững thững buớc đi như người trong cơn mộng du , bóng người và vệt đèn xe lướt qua vun vút , đâu đó bên những khung cửa sáng ánh đèn , mùi thức ăn tiếng va xong nồi làm ruột anh quặn lên từng cơn ...
    Két ... tiếng bánh xe phanh gấp làm anh choàng tỉnh .Chiếc xe con bóng lộn xịch đỗ ngay sát ngườì , miếng kính đen từ từ hạ xưống để lộ một khuôn mặt nung núc với nụ cười nham nhở : quý anh cho hỏi có phải tên T.. ạ ? anh khẽ gật đầu ... Dạ , mời anh lên xe em có chút công chiện ! Cánh cửa xe bật mờ cùng lúc với hơi lạnh sực nức mùi sáp thơm ngèn nghẹn lan toả ... Em nhận ra anh ngay - bác caithang bảo tìm anh dễ lắm ... đầu óc anh quay cuồng mụ mị ... chiếc xe con lướt nhanh về cuối phố Nguyễn Du - nơi những tia nắng ban ngày lịm tắt ...

    Nhà cháu mô-li-phê chút xúi ợ :lol:
     
  12. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Hé hé, bác cho cái nhà anh này đi đâu thế, sao lại dừng ở đó, nguy hiểm chết... tiếp đi bác ơi, văn phong hời hợp wá :)
     
  13. hungbeo

    hungbeo Advanced Member

    Joined:
    12/8/06
    Messages:
    474
    Likes Received:
    1
    Em thấy nhân vật đi xe hơi này giống bác Su quá :lol:
    ơ...thế chả nhẽ bác T???
    :mrgreen:
     
  14. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.937
    Location:
    Hà Nội
    Cùng nghề với bác chích thôi. Mối sộp đó. :wink:
     
  15. SLmutmut

    SLmutmut Advanced Member

    Joined:
    21/2/08
    Messages:
    281
    Likes Received:
    1
    " MARIA! "
    Giọng nói đầy bất ngờ và đầy nỗi vui mừng. Hai người như sững lại trong giây lát.

    "Anh, anh về nước khi nào,
    ... em tưởng anh không còn về nữa."
    Maria thấy giọng mình lạc đi - một chút ngượng ngùng ửng hồng trên đôi má -

    "Anh ... khỏe không"
    Cô cố nói chuyện một cách bình thường, nhưng nỗi bồi hồi không dấu được trong lòng, nó làm tay cô lúng túng quá, tự nhiên cô thấy mình ... sao mà ...

    Quân đứng đó, im lặng.
    Nhìn cô thật kĩ, nụ cười đó, tiếng nói đó, ... nỗi đau ngày đó - nỗi đau dày vò anh bao năm qua - như tro đồng bay trong gió chiều.
    Quân khẽ mỉm cười, giơ tay cốc vào đầu cô một cái.

    "Anh vẫn thế, hư quá!"
    Maria cười vang - tiếng cô trong trẻo quá -, ngày xưa anh hay cốc đầu cô như thế, ngày xưa họ đã lớn lên bên nhau.
    ...

    --------------------------------

    "Anh ơi, hôm nay em về trễ nhé, em ghé nhà bạn chơi"

    Giọng cô vẫn hơi run dù đã tập nói rất nhiều lần trong lòng, dù cô đã cố tỏ ra bình thản - là bạn thật, cô đâu có dấu anh điều gì -. Đầu dây bên kia, trong cái tiếng vang vang của buồng điện thoại công cộng, Anh cũng nhận ra điều gì đó bất thường.

    "Ừ, nhưng đừng về trễ quá nhe em. Nếu cần thì gọi anh đến đón". Anh khẽ thở dài, không để cô nghe thấy.

    "Dạ" - Cô cúp máy vừa đúng lúc chiếc thẻ báo hết tiền ... Cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra ... Quân đợi cô ngoài kia, Maria thoáng chút ngượng ngùng với vẻ lịch thiệp của Quân và nước sơn bóng loáng của chiếc xe hơi màu đen.

    ...
    Tất cả diển ra quá nhanh, khi chiếc xe lướt ngang Phố Cũ, những bóng dáng quen thuộc bỗng nhạt nhòa.

    --------------------------------

    "Nhà anh đây"
    Quân đưa Maria vào nhà, mở một chai sâm-panh lấy từ cái tủ lạnh to đồ sộ.

    "Nhà anh rộng quá!"
    Cô đưa mắt nhìn quanh, không rời ra được những vật dụng đắt tiền. Cô ngồi xuống bộ xalông êm ái, thoáng chút xót xa khi nghĩ về Anh và căn phòng trọ chưa được 20 mét vuông ...

    "Em cứ tự nhiên như ... nhà của mình nhé!"
    Quân nheo mắt!

    Cuộc chuyện trò bắt đầu rôn rả, men rượu càng nồng thêm, chưa bao giờ Maria cười nhiều như thế. Quân nói về ngày xưa, về những nhớ nhung bao năm qua, từ ngày anh sang Mỹ. Ngày đó Maria trách anh thật nhiều, ... , nhưng giờ phút này, đó chỉ là một gợn nhỏ thôi, nhỏ như khoảng cách giữa hai người đang dần sát lại.
    Maria thấy trái tim mình mềm dần đi bởi tình cảm của Quân, những kĩ niệm và yêu dấu ngày xưa ùa về ...
    Quân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Maria, cô chống cự yếu ớt, Anh tham lam ôm cô vào lòng ...

    "Loạt xoạt ..."
    Tiếng tờ giấy bị vò nát kêu lên. Maria choàng tỉnh ... Cô tìm thấy trong túi áo ngực tờ giấy học trò và dòng chữ thân quen:
    "Chúc mừng sinh nhật! Nhớ về sớm em nhé."

    "Em phải về anh Quân à"
    Tự nhiên cô thấy nhớ căn phòng nhỏ, nó đơn sơ như tờ giấy trên tay cô lúc này vậy. Có lẽ từ lâu cô đã quen và đã yêu Anh, yêu luôn cả những gì nhỏ bé và khốn khó của hai người, nơi đó Anh đang đợi cô về bên mâm cơm nho nhỏ, với ánh mắt trìu mến yêu thương.
    Tự nhiên cô thấy sống mũi cay xè, kín đáo cô lấy tay lau vội những vệt nước mắt.

    "Em,
    Nán lại chút được không,
    Anh muốn em nghe cái này, hồi xưa em thích nghe nhạc lắm mà"
    Quân cố níu kéo Maria, giọng anh luyến tiếc.

    Maria bước vào căn phòng nghe nhạc, vẫn nét xa hoa, nhưng cô không để điều đó làm mình choáng ngợp. Tiếng nhạc từ bộ giàn đắt tiền vang lên - những bài nhạc trẻ và âm thanh bán dẫn mạnh mẽ -, Cô cố gắng nghe hết một bài rồi đứng dậy xin phép ra về.

    Quân tiễn cô ra tận cửa, anh không biết mình đã làm gì sai:
    "Em ... không thích à"
    "Không phải anh ạ, nhạc hay lắm, em rất thích ... nhưng ... bạn em đang đợi ở nhà"
    Maria không muốn làm Quân buồn, đã từ lâu cô quen với những bản nhạc của Anh, chúng tinh tế và mộc mạc, chúng đẹp, lung linh như cái amp đèn ở nhà ...

    Từ giã ngôi nhà to, từ giã chiếc xe hơi bóng lộn và bộ giàn đắt tiền, cô bước những bước vội không chút vướng víu ... Quá khứ ở lại phía sau ...

    ----------------------------------------

    Đang lui cui trong chiếc bếp nhỏ xíu, Maria chợt thấy tiếng chân khẽ khàng rồi 1 vòng tay ôm cô thật chặt. Mùi mồ hôi quen thuộc của anh còn vương đầy trên chiếc áo đồng phục của Lối Cũ. Cô thấy gương mặt anh rạng rỡ:
    - Em, ra ngoài phòng khách đi, anh có 2 niềm vui tặng em.
    Những bước chân của cô như đan vào nhau, trước mắt cô là 1 bó hoa hồng đỏ rực được cắm khéo léo từ lúc nào.
    - Cám ơn anh - Cô thì thầm. Đã lâu rồi hai người không còn mua những bó hoa to như thế nữa.
    - Còn điều thứ hai, anh?
    Với ánh mắt hồi hộp, cả hai người cùng nhẹ nhàng mở chiếc hộp với những nơ xinh xắn buộc vòng quanh. Trước mắt cô, chiếc túi xách hiện ra trong lớp nylon bọc trong suốt, với 2 quai xách vắt chéo rất khéo léo.

    Lần thứ hai trong ngày, cô lấy tay lau vội những vệt nước mắt. Căn phòng đầy ắp hương hoa hồng....


    Nguồn: 11h24p trong công ty, trốn việc và viết theo trí tưởng tượng từ đoạn văn của bác tai trâu. Đoạn cuối là chép nguyên văn của bác ý.

    @bác Tai Trâu: tha thứ cho em vì đã để Maria của bác lạc lòng trong giây lát nhé.
     
  16. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Các bác vui tính quá. :D và là những tài năng văn thơ trào phúng tuyệt vời.
    Ít ra vào VNAV còn có cái để mà đọc mà ngâm cứu và thấm thía.Hy vọng "ngày mai trời lại sáng" :D
     
  17. hungbeo

    hungbeo Advanced Member

    Joined:
    12/8/06
    Messages:
    474
    Likes Received:
    1
    Bác SLmutmut lại cho bác Quân nào vô trong này vậy :lol:
     
  18. Blue_wave

    Blue_wave Advanced Member

    Joined:
    29/12/05
    Messages:
    1.791
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà nội
    Lời bình: Phụ nữ thường yêu bằng tai, đặc biệt là những thứ phát ra tiếng ... loạt xoạt :mrgreen:
     
  19. SLmutmut

    SLmutmut Advanced Member

    Joined:
    21/2/08
    Messages:
    281
    Likes Received:
    1
    Em tưởng tượng thôi bác à, mà ai trùng tên thì ... lời to ấy chứ.
    Này nhé, vừa nhà to, xe đẹp, dàn khủng ... lại còn được "loạt xoạt" nữa :lol:
     
  20. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    bất ngờ thế, nhưng tình huống lại được tháo nút nhanh quá, kiểu này là "ông ăn trả, bà ăn nem" hở bác, nhưng bà chưa có kịp ăn nem mà ông đã ăn trả thế này thì cao trào đêm nay bác hungbeo có đẩy lên cao nữa ko, những tình huống để ngỏ vẫn còn hấp dẫn quá, hay hơn cả phim Hollywoo, :)
     
  21. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    ... Nóng , nóng quá ! hơi nóng hầm hập nghi ngút như trong lò bát quái đang nhốt lão Tề thiên ... đảo mắt qua xung quanh một luợt , anh chỉ thấy toàn màu đỏ ...
    Anh ... anh ơi ! cố sức nâng cặp mi nặng trĩu trong cơn sốt triền miên , khuôn mặt Maria hiện ra với cặp mắt tròn to lo lắng : Anh sốt cao hai hôm rồi ... kô sao đâu - giọng anh thều thào . Tấm khăn gấp trên trán rỉ ra dòng nước mát lạnh làm anh tỉnh táo trở lại . Giọng nàng chùng xuống , đứt quãng như sắp khóc : em mới đi xa có hơn nửa tháng mà anh đã ốm đau thế này ... may có bác gì buộc tóc như con gái í - gọi điện báo cho em ... Anh khỏe mà - cố nở nụ cười héo hon bằng cặp môi nứt nẻ ... vài hôm thôi em ạ , ngày kia anh đi làm được r..ồ..i ! Bất chợt , khuôn mặt nàng trở nên rạng rỡ : A , em mới xin được việc gần nhà anh ạ - quán cà phê ăn nhanh bán cả ngày , về nhà muộn nhưng được mang thức ăn ... giọng nàng khấp khởi tràn đầy hi vọng , bà chủ dễ tính với lại lương trả cũng khá , mình tính cũng phải ổn định dần ... cặp mắt nàng bừng sáng ... bầu trời quê anh đầy tràn , trong xanh , vời vợi ...
    ... mín môi ghì chặt , cu Tèo mới thu được nửa lon dây diều , gió to quá ... Bộp , giọng thằng Tân xóm bên gắt nhặng lên : mày chạy chơi đâu để trâu lạc sang đồng trên kia ? tao dắt về cho rồi , mà bu mày nhắn về ngay nhớ ! Quáng quàng thu nốt lon dây , cu Tèo co cẳng chạy chạy băng băng về xóm dưới . Xa xa , từ mái rạ con con làm bếp lơ lửng làn khói lam mỏng manh lửng lơ trong ráng chiều ... con trâu gếch cặp sừng to bè , cặp mắt ốc nhồi chằm chặp ngó qua bên cu Tèo như thách thức , bỏm bẻm nhai món "chiến lợi phẩm' thu được trong ngày - ghét thế ... Ra tắm ào rồi vào ăn cơm đi con - bu nó từ tong bếp nói vọng ra , may Thầy mày hôm nay đi họp xã đội về muộn kô thì chết đòn ... ánh lửa bập bùng từ căn bếp soi bóng tấm lưng đã hơi còng xuống ... có chút mồ hôi mằn mặn trong miệng ...
    em lại phải đi cầy đây ợ :)
     
  22. HBTrung

    HBTrung Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    617
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Cái đồ đó bây giờ người ta may cả túi à?... thật đúng là suy thoái thật rồi... :p

    Spam Bác SLmutmut chơi :)
     
  23. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Ớ, anh này vừa được lên xe đẹp, chưa biết đi đâu mờ về lại ốm luôn hở bác, ốm này là ốm gì thế... :) , hay cho anh ấy lướt cái "hại điện" nhiều thì về quê về chăn trâu cho nó bình yên hở bác..., tình hình là rất tình hình :)
     
  24. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Chán các bác quá.....!

    Kinh tế suy thoái.....đủ chuyện buồn....

    Chỉ còn mỗi TY của anh TT với Maria...còn khiến người ta coi đó như là niềm hy vọng cuối cùng.
    Ấy vậy mà các bác hết bán Chả rùi lại Nem......chán :evil:
     
  25. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Không đâu bác, em thấy đấy là cách để các bác ủng hộ văn của bác tai_trau đấy chứ, chẳng nhẽ vào đây thấy bác ấy viết hay thế lại chỉ có khen hay, thế mới biết vnav toàn những cây văn đại thụ đấy chứ bác, và đây cũng là cách để mọi người thư giãn thôi, em có thấy các bác ấy viết gì quá lên đâu trong đó toàn triết lý sống đó chứ.
     

Share This Page

Loading...