Để xem tối nay chỗ em có điện kô đã bác ơi. @bác Sờ Lờ Mút Mút: Éo le quá, nhưng cũng kô trách MA DI A được. Tự nhiên e nhớ đến câu.." Ai cũng có giấy phút ngoài chồng ngoài vợ.." Hè hè....
E hỏi bác nhá, nếu có Phan Kim Liên đến à ơi bác sẽ phản ứng sao? Trả lời thật đấy nhá, cấm giả vờ...ngoan hiền!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Em lành quá, làm các bác toàn lấy em ra làm nhân vật phản diện thế này, xấu quá. Các bác thử lấy mấy ông đanh đá trên này làm nhân vật xấu xem sao ?!
Hôm nay gần chục anh em đã tận mắt chứng kiến phần kết của một hồi trong phim truyền hình nhiều tập "Suy thoái kinh tế hay là câu chuyện và nàng Maria và lão CT": nhân vật phản diện đã đoạt được cái đầu CD từ Maria :lol:
Bác Caithang chắc còn nhớ nhân vật Ester của bộ phim "Người giàu cũng khóc", em nghĩ tầm ảnh hưởng của nhân vật này không hề nhỏ, đến giờ cái tên Ester hình như đã trở thành ngôn ngữ của Việt Nam... . Theo em, có lẽ bác cũng sắp trở thành ngôn ngữ của vnav đấy bác caithang, hé
Lạy bác tai_trau, bác đừng gọi cái tên "tục" của em ra ... hix ... Bác cứ Mút là em mừng rồi, xin đừng ... bác nhé!
Chờ mãi mà ko thấy bác tai_trau vào viết tiếp, thôi thì em post đại vậy. Nếu các bác thấy không hợp khẩu vị thì warm em phát, em xin ngưng ngay ạ! Café mưa và nắng Chiều đã lảng đãng rớt đâu đây, con phố quen dần khoác lên mình một màn đêm không trăng, thấp thoáng những ánh vàng cột điện, ánh trắng neon, và rực rỡ sắc màu là dãy đèn café mời gọi. Đường sũng ướt vì một chút nũng nịu của gió của mây, và một chút buồn là cái cớ mà bọn tôi rủ nhau vào quán. Hình như lúc nào cũng tìm ra cớ với nắng mưa Sài Gòn, và hình như vì vậy mà bọn tôi chọn cho mình một điểm hẹn gần nhà: “MiLan quán”. Máu sinh viên bọn tôi đáng lý phải có màu đen, một ngày có khi đến 5 lần ngồi quán, thằng Thành uống do thói quen, thằng Trí uống để có bạn đánh cờ, Tú ngồi đọc báo, Minh mơ mộng cùng những vần thơ về một “cô hàng café” thời nhạc Tiền Chiến, tôi đơn giản đốt thuốc và im lặng. Tôi chỉ hút thuốc khi café và trầm lặng khi vào quán … dường như nhỏ Sương nói đúng: “ông có tâm hồn trên mây và trái tim đầy gai nhọn”, đáng lý nó phải nói là tâm hồn trên khói thuốc và trái tim lạnh lùng mới đúng … Tôi phì cười, nụ cười nửa miệng mà Oanh nói là thấy ghét, rồi chợt lẫm bẩm: “You say at best when you say nothing at all” … Hôm nay cũng mưa, quán vắng người và chỉ có hai đứa tôi ngồi uống. Sơn là thằng khá nghiện café, với nó một ngày không uống là không thể ngủ được, nghe tréo nghoe thế nào ấy. Tôi bình thản châm thuốc hút trong khi hắn đọc báo … thuốc có thể là thói quen, nhưng có lẽ nó là cái bình phong để tôi thở dài mà không làm tụi nó ngạc nhiên gặn hỏi: “Mày sao thế?” Im lặng … im lặng để thấy không ai có thể sẽ chia với một tâm hồn lạc lối, tôi đem vào quán để lắng đọng lại, khi nỗi cô đơn như từng giọt café rơi xuống, khi nó tràn đầy, tôi có cảm giác thật lạ, dễ mĩm cười, dù là với người chưa từng quen biết. Nụ cười vu vơ đó tôi dành cho “cô bé café”, bé đang ngồi giải ô chữ, ghi chép gì vào quyển sổ, đôi lông mày nhỏ nhắn đôi lúc nhăn lại. Bé ngồi nghiêng qua một bên, tóc xoã trên vai rất đẹp, tôi mĩm cười và quay đi nơi khác … trời vẫn đang mưa. … Vèo … nắp chai Sting va vào tờ báo thằng Sơn đang đọc rồi bắn ngược lại người tôi, chẳng phải khó khăn gì để tìm ra tác giả, “cô bé café” đang cười khúc khích: - Đọc gì mà thấy ớn! Hắn quay lại cười, tôi thì không, tôi hơi bực mình vì “cô bé café” hồi nãy, con gái gì đâu mà quậy quá trời quá đất, y như con nít ấy. Chắc là quen rồi nên Sơn không cáu, nó còn quay ra trò chuyện, tôi chẳng để ý cho đến khi nó đặt lên bàn một cuốn sách - giải câu đố - và ngồi hí hoáy một lúc khá lâu. - Thua … mưa anh giải không được - Mưa thì liên quan gì? Anh sạo quá! - Mưa, não nó teo lại làm sao giải được, khi nào trời nắng em mang ra anh sẽ giải cho. Tôi buồn cười với cái kiểu chống chế của nó, cô bé cũng cười, nụ cười giòn tan, tôi quay lại nhìn cô bé, sao có lúc ghét ghê mà lúc lại đáng yêu vậy nhĩ. Bé cũng xinh lắm, da trắng, tóc khá dài, khuôn mặt lại dễ thương, và đặc biệt là cái trán nhìn cực kỳ bướng bỉnh, mỗi lần chọc ghẹo tôi muốn ký vào cho bõ tức. Sở hữu những điều trái ngược đó mà lại có cái tên thật hiền: “Ánh Nga”, ánh trăng lúc tròn lúc khuyết, đáng ghét mà đôi lúc lại rất đáng yêu? … - MiLan nhé! Bọn tôi hẹn nhau vào một ngày Sài Gòn nắng đó rồi mưa, mưa không kiêu kỳ như Hà Nội, không rả rích đêm ngày như Huế, mưa Sài gòn nhẹ nhàng vào đất, sau mưa là nắng, thay đổi nhanh đến không ngờ như cái đáng ghét – đáng yêu của cô bé café (Stop ở đây, không khéo tôi thành thi sĩ mất thôi). Tôi uống café để có đôi phút được thả hồn mình khỏi phố phường chật chội, và tìm một chút cô đơn giữa bộn bề bè bạn, vậy mà em chẳng để tôi yên. Lúc thì cười nói, lúc thì chạy giỡn thật vô tư, đôi lúc em nhìn xa xăm khiến tôi tự hỏi, ánh mắt đó của riêng người nào, hay là riêng của chiều mưa? Tôi chợt nhớ một vài câu Trịnh: “Nắng có hồng bằng đôi môi em, Mưa có buồn bằng đôi mắt em? Tóc em từng sợi nhỏ, Rời xuống đời làm sóng lênh đênh!” … Đã nhiều ngày café – mưa và nắng - trái tim tôi chẳng tìm được một chút lạnh lùng nào bởi những tiếng cười giòn tan đó. Em làm tôi ấm lại ngày xưa, xa lắm, hình như ngày ấy tôi cũng vô tư và không suy nghĩ. Tôi nhận ra mình đã quen nhìn theo em, để chỉ được thấy một nụ cười, dù là dành cho người khác, đã quen mong nghe em nói, em trò chuyện, dù là với ai kia. Tôi đã vui cùng với niềm vui của em, buồn với những lúc em im lặng, tâm hồn cũng lênh đênh như sóng … vì em. Mấy ai biết được rằng sống như em mới thật sự là sâu sắc nhất, khi tôi hiểu ra thì đã muộn rồi, tôi không còn hồn nhiên được nữa, vì thế em ơi, hãy là chính mình, hãy cứ vui cười đi nhé, bởi đó là hạnh phúc của em và cũng là hạnh phúc của tôi nữa. Tôi sợ phải nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mắt em, sợ lắm dù chỉ một giây phút thôi em nhìn vào xa xăm, sợ em sẽ phải buồn vì một điều gì đó … hứa với tôi em nhé, sẽ chỉ có niềm vui nở trên đôi môi em, hứa với tôi em nhé, vì tôi cần thấy em yêu đời! Mãi suy nghĩ em đã đến cạnh tôi lúc nào không biết. - Chơi caro không anh? - Trời, anh chơi tệ lắm. Đúng là tôi chơi tệ thật, thua em ngay ván đầu tiên, tôi đành cười trừ chuyển sang món khác - cũng chẳng sở trường gì – đánh bài ghi điểm. Bọn tôi có 3, thêm em nữa là vừa đủ. Chưa bao giờ có cảm giác gần em đến vậy, em cười đùa vui vẻ, trong trẻo như một dòng suối mát, ngoài kia trời mưa hay là đã tối, mà sao trong này nắng đã tràn đầy … Một ngày không như mọi ngày, phải chi khi tôi về, nắng cũng về theo, diệu kỳ! Nguồn: in a memory of ...
Bác SLmutmut viết hay quá, rất hay, cảm động nữa, bác viết hay thế này thì bác viết cả "tản mạn người Sài Gòn" đi cho anh em ngó nghiêng, hóng hớt với
Em xin bác ạ, bác cứ trêu em. Em chì làm "chim mồi" dụ khị bác tai_trâu thôi :lol: Bác tai_trau ới ời ơi, Bác đi đâu lâu quá thể, bác về viết tiếp seri nhiều tập Maria đi ạ!
..... Tiếng sấm ì ầm từ xa xa vẳng lại khiến Maria lo lắng, cô vội vàng thu dọn đôi quang gánh cùng tấm nylon nhuốm bụi chuẩn bị ra về. Gánh rau không còn nhiều nhưng vẫn hiện diện nặng trĩu trên vai, cô chợt thoáng lo lắng vì biết rất ít khi anh nhớ mang theo áo mưa. Cơn mưa ập xuống như cần phải thế, co ro dưới mái che nhà chờ xe buýt, cô cố nép mình dưới những dòng nước nghiêng ngả theo từng cơn gió. Đường Giảng Võ đột nhiên hiện thành 1 cái ao lớn với những dòng xe người bơi trên đó. Bên kia đường, mấy quán bia vẫn đông như thường lệ. Ngồi lặng lẽ, trong tiếng ầm ào của nước, 1 giọng hát thi thoảng vẳng đến lọt qua mọi tiếng động "...tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt. Trời không mưa em vẫn lạy trời mưa...". Nước mắt cô chợt vỡ òa như những dòng nước đang chảy ướt cả quá vãng của mười mấy năm về trước. Ngày đó cũng nơi này, cô cũng đã ngồi trên vỉa hè con phố này, òa khóc như ngày hôm trước. Ngoài kia những dòng người đã thưa thớt dần, những hàng xà cừ như cũng đã quen nên bớt run rẩy. Đưa tay khẽ gạt những vệt nước mằn mặn trên má, chiếc quang gánh lại trên vai cô, cùng đội mưa. Loay hoay trong chiếc box điện thoại chật hẹp 1 lúc, cô đã thấy giọng anh đợi sẵn: - Em, trời mưa lắm, em tìm chỗ trú mưa đừng để bị ướt. Kệ gánh rau đừng đi bán nữa. Anh tan ca sẽ về đặt cơm cho em. Cô mỉm cười khi hình dung vẻ mặt đầy lo lắng của anh bên kia đầu dây. Gác ống nghe, cô chợt nhận thấy nước mắt như đã khô tự bao giờ. Những giọt mưa cũng đã bớt nặng nề, vén tấm nylon, cô cẩn thận cất đôi dép vào 1 bên thúng, quần xắn cao, chân ngập trong dòng nước lạnh lạnh. Mải mê đi trên con phố như dài bất tận, tiếng lạch cạch thật gần của chiếc xe đạp cũng đủ làm cô giật mình. Gương mặt ướt đẫm của anh hiện ra trong mưa: - Em, Anh biết em chiều em hay gánh rau qua quãng này, trời mưa to quá nên anh lo... Nhìn chiếc áo mưa vẫn gòn gàng trên tay anh, cô lắc đầu bướng bỉnh: - Chỉ có 1 chiếc bé xíu, chúng mình sẽ đội mưa về. Anh ướt hết rồi còn gì. Phía sau chiếc xe lênh khênh, Maria dựa hẳn vào lưng người yêu. Đôi quang gánh như trùm kín 2 người đang cố đi thẳng về phía trước. Trời vẫn vần vũ. Nguồn: Em vừa dính mưa...