Đọc văn của bác Tai trâu phê quá, sau thời gian chạy rà em thấy văn của bác ngày càng nhuyễn, bố cục chặt chẽ, ngữ cảnh rõ ràng sinh động, các tuyến nhân vật đan xen cân bằng, câu văn gọn gàng, súc tích.... Đáng đẳng cấp......Hi-end lắm.
, đọc xong mấy lời của bác em thấy còn phê hơn, ù cả tai. Cám ơn bác nhé. @bác sờ lờ mút mút: "trời không mưa em cứ mặc áo mưa..."
Em đang tính vào đây khen bác tai_trau , một trong những văn sĩ xuất sắc của VNAV, mà bác lại nói em hư à (hồi đi học, em dốt văn lém). Em ứ chơi với bác nữa, em bay qua mục khác đây
Ối ông uống sâm nhung và cả viagra mà muốn hư cũng không hư được. Văn sĩ ngoài chuyện ...ấy...ra thì lại phải bẹp tai nữa thì mới viết hay như bác Tai được.
Ái da ... chuyện ấy thì em rất sẵn lòng phấn đấu! Nhưng còn bẹp tai thì ... nghe hãi quá bác à Bao giờ cho được như bác tai_trau đây :wink:
@ Trông bác hoành tráng lém, em không tin. Có một điều này rất thú vị : đại đa số những ông mê nhạc, mê máy đều ít hư.
Oái! Tôi đã viết văn đâu mà bác biết hư hay ngoan? Còn hoành tráng thì phải là bác Tai.Trông quặt quẹo thế mà cặp hẳn em Tây lai :lol: :lol: Đọc tự sự của bác ấy thấy thương quá đi cơ, thời buổi khó khăn mà nàng lại bị thu mất gánh rau thì tiền đâu mua thuốc cho chàng viết văn. Quân ác thật! Gọi là lá lành đùm lá rách, tôi đề nghị mấy sop trên 4rum này thuê Maria đứng bán đồ âm thanh rồi anh em ta kéo nhau đến mua giúp để bác Tai yên tâm sáng tác thì mới có cái mà đọc.
...Tờ báo trên tay như nặng trĩu, Lỗi Cũ giờ này đã vắng hẳn khi cả nhóm thành viên vnav lục tục về, trên bàn chỉ còn sót lại chiếc gạt tàn đầy ăm ắp, vài chiếc cốc với bộ ấm chén pha trà quen thuộc. Quán trở nên rộng và lặng lẽ hẳn, phía bên góc bàn, người thu ngân vẫn chăm chú vào chiếc máy tính cá nhân, gương mặt cau có như thường lệ. "Vậy là từ ngày mai, Hà Nội sẽ là gì nhỉ? Tự nhiên lớn quá đi..." câu nói như buột ra khỏi miệng anh. Chiếc đồng hồ mới sửa trên tường chợt gõ ngân nga vài tiếng như tự hào lắm, anh đã thấy bóng Maria thấp thoáng ngoài cửa, gương mặt cô thoáng buồn. Biết tính người yêu, anh lấy vội cốc nước lạnh, kéo chiếc ghế cho cả hai người, chờ đợi. - Anh, mai Hà Nội thành Hà Nội mới rồi anh à. Mấy bác khách quen còn trêu em từ mai đi bộ xuống Ba La Bông Đỏ bán rau cũng được rồi vì đó cũng là thủ đô mà. Lúc ý em thấy thế nào ấy. - Giọng cô như hờn giận ai đó. Gương mặt cô ửng đỏ lấm chấm mồ hôi. Nhìn đôi quang gánh mới mua đã trống không của cô, anh thấy nhẹ nhõm. Ngoài đường bóng nắng vẫn còn đổ trên mấy hàng gạch trước thềm quán. - Em, anh cũng vừa đọc báo xong. Mấy bác vnav còn nói đã kết nạp hết thành viên lân cận vào hội HN rồi - Anh cố lấy giọng tươi tỉnh, thoáng thấy mặt người thu ngân như cau lại. Một vòng nước đã kịp hình thành quanh chiếc cốc còn nguyên trên bàn. Maria vẫn lặng lẽ, đôi mắt cô dõi theo những chiếc xe chạy vội vã trên đường. Cô như cân nhắc điều gì đó: - Vâng, chắc mọi người cũng sẽ yêu Hà Nội lắm. Thành phố đẹp thế cơ mà... Trên tường, chiếc đồng hồ vẫn nhẫn nại tích tắc, lại thêm một tiếng chuông vừa đổ. Cả hai như cùng nén tiếng thở dài... Nguồn: Nhân dịp 1/8. Em định post bên Hn tản mạn ký. Nghĩ lại rồi lại thôi.
..... Chiếc lều như nhỏ bé hẳn trên sườn đồi. Ngoài kia những ánh dương cuối cùng cũng đã chìm sau dãy núi xa từ khá lâu, làm những vệt vàng vàng lưỡng lự rồi cũng mất hẳn trong ánh tím thẫm của chiều đầu thu. Anh với tay lấy que diêm, hương nến thơm mùi gỗ mộc dần dần tràn khắp không gian của hai người. Bóng hai người sát bên nhau in nền lung linh trên vách cùng đong đưa theo làn gió bên kia sườn đồi thổi về. Không nhìn rõ mặt nhau, anh vẫn cảm nhận gương mặt nóng bừng cùng hơi thở bắt đầu dồn dập của Maria. Bất giác, anh cũng nhận ra không gian cũng như chứa đầy sức nóng, hiện diện rõ trên cả gương mặt mình. Tay run rẩy, anh khẽ chạm vào bờ vai tròn trịa của người yêu. Maria sẽ sàng như tránh né rồi xoay hẳn người lại, những ngón tay mỏng mảnh của cô chìm trong mái tóc anh. Gương mặt hai người gần chư chạm vào nhau, yên lặng. Nụ hôn như dài bất tận, anh mụ mị trước bờ mi đã khép hờ hững của cô. Bàn tay hai người lần lữa chạm vào cơ thể nhau, dịu dàng, vội vàng. Thoáng thấy đôi mắt cô ngân ngấn, hơi ấm nóng rực bên tai anh, ướt át "Anh là của em...." Nhẹ nhàng hôn lên khuôn ngực mềm mại của người yêu, cùng lúc đôi tay cô hằn vết lên lưng anh. Cả hai như tan vào nhau. Căn lều lặng yên như ôm trọn những rung chuyển bất tận trong lòng. Nguồn: Em hổng dám tả kỹ, vì sợ sai. Tặng bác Virgo. Nhưng em kô đưa yếu tố suy thoái kinh tế vào, mặc dù vì không có xiền đi Đà Lạt nên hai người lên đồi cắm trại vậy....
Trong lúc căng thẳng như thế này mà mềm mại thì coi chừng Maỉa của bác là 2hand rồi. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí nhé!
Bác nuôi Maria khéo quá. Trong lúc suy thoái thế này mà nàng vẫn còn giữ được nét tròn trịa & đầy đặn, nhiều thịt quá, giỏi thật! Còn quả ngực mềm mại chứ không phải săn chắc em biết là của lão nào trên này rồi, hí hí :lol:
Bác rất tinh đấy. Em đã băn khoăn chữ đó nhưng chẳng lẽ lại tả là ..."cưng cứng">>>thô và ghê quá. Hic hic @bác chích: Bác lại nổi cảm SÚC nghề nghiệp hồi ở Ha Le rồi.
He he, phông phải thế đâu cụ ơi. Tại hôm nay văn cụ nó phồn thực quá nên NÒNG em cứ nâng nâng :lol: :lol:
Phồn thực đâu mà. Em nảy ra ý định viết đoan này để cho nó đúng diễn tiến của chuyện 2 người chứ. Lúc sáng em uống cà phê thấy mấy đứa teen nó xì xào là "yêu đương là phải ra mương" nên em quyết định cho 2 anh chị này "ra mương" 1 chuyến xem sao...
Sửa nhá : Chạm nhẹ bờ môi lên khuôn ngực đang căng đầy nhựa sống , khẽ run lên trong hơi thở gấp gáp ... cũng là lúc đôi tay cô để lại vết tỳ sâu trên lưng anh . Cả hai như tan vào nhau ... chẹp chẹp :lol:
Ấy kô bác ơi âm dương giao hoà , đất trời ngả nghiêng ... ấy là cái duyên sinh dưỡng của tạo hoá vậy ! PS : cái nhà bác này cứ sợ đụng chạm như ... vigin ấy nhở :lol:
Các bác cẩn thận, em bắt đầu thấy hơi thở của Đỗ Hoàng Diệu nóng ran sau gáy rồi đấy! :lol: :lol: :lol: