Đây mời cụ xem Ơ-Rô! Chứ ko khéo lại như 2 cái gã chăn cừu trên cái núi Róc-Bách gì đó, của đáng tội, ko có tivi nên đâm ra ....! http://etivi.vnpixel.net/index.php?cat=watch&id=VTV3
Cám ơn bác Tám nhiều, thế mà hôm nọ em cứ loay hoay tìm cái link này mà kô thấy. Chậm tý nhưng vẫn khí thế chán.
Mưa.... Bộ phim đã qua hồi kết với những nụ hôn lần lữa. Hai người đi chen qua cả 1 đám đông yên lặng trong rạp, Maria thì thầm: - Sao mọi người chưa chịu về anh nhỉ, hôm nay NCC đông ghê cơ...Cô chợt ngừng lại như hát hiện ra điều gì...Mưa anh ơi, mưa. Mà mưa thật, những dòng nước như bắn ra từ khoảng không tối thẫm rơi xuống vỡ òa trên nền gạch trước rạp. Anh ngập ngừng: - Mình đợi đã em ạ, anh sợ áo mưa cũng không ăn thua... - Nhưng anh phải về sớm mà, sáng mai còn lên Lối Cũ phỏng vấn. Đường Thái Hà trở nên mênh mông trước mặt 2 người. Từng bóng người nặng nhọc như chính chiếc xe của mình cố trượt trên mặt nước. Chỉ vài trăm mét, anh đã nhận ra sự đối xử tàn tệ của mình với chiếc Wave Tàu, cũng là cần câu cơm của anh suôt mấy tuần qua. Chiếc xe nặng nề dù chỉ với thân hình bé nhỏ của Maria và dừng hẳn giữa con sông mới hình thành. Vuốt vội dòng nước trên mặt mà vẫn không kịp nhìn vì nhòe, anh cố giữ nhịp thở: - Em, xe chết bugi rồi. Em cứ ngồi trên yên anh đẩy cũng được, chỉ 1 chút thôi Maria thoáng ngần ngừ, anh biết cô nghĩ đến chiếc váy mới, rồi quả quyết thả đôi chân xuống dòng nước. - Em đi cùng anh, mà em đã bảo hôm nay đi xe đạp cũng đc mà, còn đỡ tiền xăng. Nhìn đôi má bầu bĩnh đẫm nước, anh thấy mình như có lỗi. Phía bên kia đường, vài người đã tụ tập với những chiếc bugi lấm lem trong tay. - Anh à, nhờ người ta đi, em còn 30,000 đây. Con sông bất ngờ xuất hiện rồi cũng đến chỗ kết thúc, 2 người cùng chiếc xe sũng nước dừng lại trên 1 đoạn vỉa hè nhô cao. Với nụ cười thường trực và nhẫn nại, anh lấy ra bộ đồ nghề sửa xe máy cùng chiếc giẻ đầy dầu mỡ, thì thầm: - Vậy là chúng mình tiết kiệm được 30,000 rồi đấy. Cô cười vang, dường như cả một chuỗi pha lê như đang trải xuống dòng sông trên phố..... Nguồn: Em bịa nhân dịp HN ta ngập lụt. . Chúc các bác coi đá banh vui vẻ.
Lại mưa… Tối qua tại lội nước và dầm mưa nhiều quá, sáng nay ngủ dậy anh thấy hơi mệt. Maria gọi nhắc anh: - Anh à, hôm nay anh phải tới Lối Cũ phỏng vấn đấy, anh dậy ăn sáng rồi uống thuốc cho đỡ mệt đi anh. Dù vẫn rất mệt, nhưng anh giật mình rồi ngổm dậy luôn. - Ừ nhỉ! Anh phải đi! Một loáng anh đã xong xuôi tất cả. Anh dắt con Wave Tàu của anh ra, anh hì hụi nổ máy, nhưng nó vẫn yên ắng, chẳng có động tĩnh gì, anh nghĩ bụng: “- Chắc vì hôm qua nó uống nhiều nước quá”. Anh lại mang xe vô nhà và quyết định đi xe buýt. Vừa dắt xe vào thì trời đổ mưa. - Mưa! Lại mưa rồi anh à - Maria nói với anh, cô chạy vội lấy áo mưa cho anh: - Anh mặc vào đi không thì cảm nặng đấy! Cô mỉm cười với anh. Nụ cười của cô thật đẹp, đúng là chỉ vì nụ cười tuyệt đẹp ấy mà anh đã yêu cô nhiều đến vậy. Anh cảm thấy lòng mình ấm áp: - Cám ơn em yêu! Mưa lớn quá, anh chạy vội ra điểm stop bus, vừa lúc xe bus qua đó. Buổi sáng sớm nên trên chuyến xe buýt khá đông người, anh cảm th ấy hơi ngột ngạt. Sắp tới điểm xuống rồi, có một bà cụ len lỏi ra cửa để chuẩn bị xuống xe. Anh đứng ngay gần cửa, xe sắp dừng, thấy bà cụ xách nhiều thứ lỉnh kỉnh, anh liền giơ tay cúi xuống định xách giúp bà cụ một cái túi, nhưng thật bất ngờ, bà cụ giằng lấy cái túi của bà cứ như thể bị người ta cướp mất. Anh liền nói: “- Không sao đâu để cháu xách giúp bà”. Nhưng bà cụ vẫn không tin anh, cố giữ lấy cái túi của mình, khó nhọc bước xuống xe. Mọi người trong xe nhìn anh cứ như anh là thằng ăn trộm. Anh thầm nghĩ: - Rõ là làm phúc phải tội. Đã tới Lối Cũ, tự nhiên anh thấy hồi hộp quá. Sắp tới lượt mình, tim anh đập xốn xang, còn hơn cả buổi đầu tiên anh hẹn hò với Maria. Cảm xúc thật khó tả, tự nhiên anh đứng ngồi không yên, có lẽ anh phải vào toilet. Trời, anh phát hiện ra, hình như cái ví của mình đã không cánh mà bay. Đầu óc anh quay cuồng: “- Chết rồi”. Anh bổ nhảo đi tìm: “- Nó ở cái chỗ nào nhỉ?” Quên khuấy luôn là đã tới lượt mình phỏng vấn. Anh nháo nhác khắp nơi, m ưa, gió, sấm sét cũng mặc. Anh phải đi tìm lại bằng được nó: “- Ví ơi! mày ở đâu?”. Nhưng rồi, vốn cái bản tính tự kiềm chế được mình, trong thâm tâm anh vẫn hy vọng sẽ có ai đó tốt bụng nhặt được sẽ gọi điện thông báo. Anh chẳng muốn về nhà nữa, biết ăn nói với Maria thế nào đây. Trời tối, khoảng 8 giờ có một người đàn ông gọi điện thông báo là có nhặt được chiếc ví. Anh ta còn hỏi đi hỏi lại tên tuổi, nơi đánh rơi để xác định chính xác xem có đúng là chủ nhân chiếc ví không. Anh ta hẹn gặp nhau để nói chuyện: - Thế nào, chúng tôi đi chơi cùng ba bốn gia đình, anh định bồi dưỡng cho bọn tôi bao nhiêu, để bọn tôi có một bữa nhậu vui vẻ. - Tôi định bồi dưỡng cho các anh khoảng từ 500 ngàn đến một triệu. - Ô không, tôi rất ngại khi phải nói điều này, không phải bọn tôi bắt chẹt anh đâu, nhưng anh cho bọn tôi một chuyến đi hồ Đại Lải, khoảng 2,5 triệu. Cũng chẳng nhiều đâu anh. - Anh biết đấy, 2,5 triệu với anh không lớn, nhưng với tôi cũng là một khoản đáng kể đấy. Tôi xin bồi dưỡng thêm cho các anh 500 ngàn nữa là 1,5 triệu. - Không được đâu anh ạ, anh cứ suy nghĩ thêm có gì 5 phút nữa gọi điện cho tôi. 5 Phút sau: - A lô, tôi N.T.H đây, Theo anh thế nào. - Không phải tôi bắt chẹt anh đâu, nhưng anh biết rồi đấy. - Thôi tôi không muốn dài dòng, tôi đồng ý bồi dưỡng cho các anh 2 triệu. - Được vậy anh em ta gặp nhau ở đâu được nhỉ, anh có biết cái quán cafe Lỗi Cũ không, ta gặp nhau ở đó nhé. - Tôi biết, ta đến đấy nhé. Anh chợt tỉnh: - Thôi chết! Hình như mình chưa đi phỏng vấn - OK, 15 phút nữa tôi sẽ tới. Tại Lối Cũ, họ gặp nhau trao tiền và trả lại chiếc ví bị mất, giấy tờ tùy thân còn đủ. Vì muộn quá, anh quản lý không có ở đó, thế là hôm nay mất toi, chẳng làm được việc gì. Anh cầm ví tiền ra về lòng nặng trĩu, bây giờ kể cả lòng tốt cũng được quy thành tiền, cuộc đời thật trớ trêu. Em bắt trước giọng văn bác Tai_trau :mrgreen:
Em đọc xong thấy yên tâm, tầm 40% của VN ta như dự đoán là bé như con muỗi so với nhà anh Dim Ba Bu Ê này: http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/06/3BA03CBC/
Có bác nào thích làm nô lệ lương 120.000 bảng mỗi tuần, sống trong biệt thự 4 triệu bảng, dùng siêu xe Bugatti Veyron giá 835.000 bảng và sắp ký hợp đồng quảng cáo 23 triệu bảng với Nike... thì liên hệ với Bác Đỗ Nan Đô nhé. Rõ khổ, sao mà có người sống còn khổ hơn cả mình thế nhể. Giá sang VN làm người mẫu quảng cáo gạch Prime có khi đỡ vất... http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/07/3BA04552/
Làm nô lệ mà lương được nữa chú Đỗ Nan Đô khối người chịu. Đây chắc lại là trò của mấy chú môi giới. Chú Đô này càng ngày càng lố.
Em ko khoái chú CR7 này nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đời cầu thủ được mấy hồi, chẳng mấy khi được tinh tướng, bây giờ thì tài năng trẻ thôi chẳng mấy cũng lên lão tướng đến nơi, lúc đấy thì chắc lại thành hàng dạt chẳng ai đoái hoài tới, khổ nhất đến mùa chuyển nhượng mấy ông chủ tịch mang ra đổi chác thêm tiền để lấy chú khác ngon hơn.
Bác Đô này mà qua REN làm thì kết cục cũng như bác Đô-béo mà thôi, sợ còn làm nô tỳ ấy chớ Ở MAN bác Đô này làm nô lệ được vì còn ông Fê-Gút-Sơn, qua REN thì có ai...có ai???
Những tờ vé số.... Vừa đặt bình trà xuống cho đám khách xì xầm trước mặt, ngước lên anh đã thấy nụ cười lấp lánh của Maria. Gạt vội mấy sợi tóc đẫm mồ hôi bên má, cô ghé vào tai anh: - Anh, em trúng số, những 4 tờ đấy. Kéo vội Maria vào góc quán trước những ánh mắt tò mò của đám khách vnav, hai người cùng ngồi xuống. Maria vui vẻ xòe ra trước mặt anh 4 tờ vé số dường như đã nằm chặt trong tay cô từ lâu lắm. - Giải 8 thôi anh à, nhưng tất cả là 200,000 cơ đấy. Anh vẫn không nói gì vì không muốn cắt ngang niềm vui nhỏ bé này của người yêu. Dường như lòng anh đang se lại .."đã lâu lắm rồi kể từ hôm 2 đứa đi xem phim trong mưa mình không thấy cô ấy vui như thế.." - Em muốn chiêu đãi anh... Cô tiếp tục - Thế mấy người bạn anh hay kể đâu? Hơi lúng túng, anh quay lại những ánh mắt háo hức: - Đây là bác Xì Tin, đây là bác Pi Tơ Pan, bác B52, bác gà, bác kim đâm ven, còn đây là... - Bác cái thang phải không? - Cô lanh chanh - Em nhận ra bác qua cặp kính và chiếc quần soóc. Niềm vui của cô như ngập Lối Cũ nhỏ bé. Đã 2 tháng phục vụ trong quán nên anh đã khá thân với những người khách đặc biệt này. - Thế này các bác ạ - Anh ngập ngừng, rồi quả quyết - Hôm nay em mời tất cả các bác mỗi người 1 ly cà phê, chứ cứ trà đá mãi.... Cả quán như im lặng mất vài phút, đột nhiên những tiếng cười vang lên, ai đó còn vỗ tay nữa. Ngoài kia đường Lý Thường Kiệt như đang ngập trong nắng vàng ấm áp. Anh thấy sống mũi cay cay, những ngày mưa tháng 6 cuối cùng cũng qua đi... Nguồn: Em bịa nhân dịp hôm kia trúng 200,000 vé số. Sướng quá. .
Những tờ vé số.... Vừa đặt bình trà xuống cho đám khách xì xầm trước mặt, ngước lên anh đã thấy nụ cười lấp lánh của Maria. Gạt vội mấy sợi tóc đẫm mồ hôi bên má, cô ghé vào tai anh: - Anh, em trúng số, những 4 tờ đấy. Kéo vội Maria vào góc quán trước những ánh mắt tò mò của đám khách vnav, hai người cùng ngồi xuống. Maria vui vẻ xòe ra trước mặt anh 4 tờ vé số dường như đã nằm chặt trong tay cô từ lâu lắm. - Giải 8 thôi anh à, nhưng tất cả là 200,000 cơ đấy. Anh vẫn không nói gì vì không muốn cắt ngang niềm vui nhỏ bé này của người yêu. Dường như lòng anh đang se lại .."đã lâu lắm rồi kể từ hôm 2 đứa đi xem phim trong mưa mình không thấy cô ấy vui như thế.." - Em muốn chiêu đãi anh... Cô tiếp tục - Thế mấy người bạn anh hay kể đâu? Hơi lúng túng, anh quay lại những ánh mắt háo hức: - Đây là bác Xì Tin, đây là bác Pi Tơ Pan, bác B52, bác gà, bác kim đâm ven, còn đây là... - Bác cái thang phải không? - Cô lanh chanh - Em nhận ra bác qua cặp kính và chiếc quần soóc. Niềm vui của cô như ngập Lối Cũ nhỏ bé. Đã 2 tháng phục vụ trong quán nên anh đã khá thân với những người khách đặc biệt này. - Thế này các bác ạ - Anh ngập ngừng, rồi quả quyết - Hôm nay em mời tất cả các bác mỗi người 1 ly cà phê, chứ cứ trà đá mãi.... Cả quán như im lặng mất vài phút, đột nhiên những tiếng cười vang lên, ai đó còn vỗ tay nữa. Ngoài kia đường Lý Thường Kiệt như đang ngập trong nắng vàng ấm áp. Anh thấy sống mũi cay cay, những ngày mưa tháng 6 cuối cùng cũng qua đi... "Thế mà Maria của Bác lại kể với em là: "mỗi khi các bác vnav chuẩn bị đến Lối Cũ thì Bác toàn bảo cô ấy "thôi về đi em"!!!!
[quote="tai_trau]- Thế này các bác ạ - Anh ngập ngừng, rồi quả quyết - Hôm nay em mời tất cả các bác mỗi người 1 ly cà phê, chứ cứ trà đá mãi.... Cả quán như im lặng mất vài phút, đột nhiên những tiếng cười vang lên, ai đó còn vỗ tay nữa. Caithang quay sang thì thầm với Xì-tin "Đúng là tiêu tiền chùa có khác, hôm nay xông xênh thế!", rồi cả hai cùng ngoác miệng cười với nhau. Ngoài kia đường Lý Thường Kiệt như đang ngập trong nắng vàng ấm áp. Anh thấy sống mũi cay cay, những ngày mưa tháng 6 cuối cùng cũng qua đi... Nguồn: Em bịa nhân dịp hôm kia trúng 200,000 vé số. Sướng quá. .[/quote]
Em rất thích đọc các bài viết của bác tai_trau, giọng văn rất hay. Mong học hỏi được nhiều điều ở bác.
Nếu thần tượng bác Taitrau, bác có thể xin chữ ký của bác ấy làm kỷ niệm! . Chắc bác ấy không nỡ cương quyết chối từ.