Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Vâng có thể với người bận bịu, quan trọng, đẳng cấp... thời giờ là vàng ngọc nên chuyện họ phải bỏ thời gian ra xếp hàng mua cái gì đó là sự phí phạm ghê gớm, trong đó quan trọng nhất là phí phạm cái TÔI của họ, khi mà họ cảm thấy bị coi thường vì nhà hàng coi ai cũng như ai :wink: Em chưa bao giờ giàu nên chả biết cái cảm giác "thoát" nó ra sao nhưng em thích cái câu của các cụ dạy :"nghèo cho sạch-rách cho thơm" nên em dị ứng với mấy bác trọc phú lắm ợ :mrgreen:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Đừng tự hào vì nghèo mà vẫn giỏi - Hãy tự hỏi sao giỏi mà vẫn nghèo? Đừng tự ti vì giàu mà vẫn dốt - Hãy tự tin vì dốt mà vẫn giàu!
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... sướng cũng vì hưởng thụ,khổ cũng vì..... em ko dám nói tiếp. P/s:em về quê an món gì cũng thấy ngon
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Thực với các bác, hầu hết đều là nâng quan điểm cho thành giai thoại thôi, chứ cũng ko đến mức kinh dị thế đâu. Cái hàng bún L...ở chợ Ngô Sỹ Liên quả là ngon thật, nên mặc dù có hơi ức chế nhưng có điều kiện em vẫn vào xơi. Cái hàng phở Bát Đàn thì ko hợp khẩu vị em nên em ko vào nữa, chứ ko phải là do phải xếp hàng. Mà ở HN này, hầu hết các hàng ăn sáng thì việc phục vụ đều ko được tốt. Bác nào thạo thử liệt kê xem hàng nào ngon mà phục vụ nhiệt tình, chu đáo, niềm nở; em xin được mời điểm tâm tại hàng đó + cà phê ạ
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Hi, em nghĩ em nghĩ đang bàn vấn đề cung cách phục vụ các cụ lại đá sang vấn đề đẳng cấp, giàu - nghèo thì hơi căng nhỉ. Cá nhân em cũng là dân sales, kiếm ăn cho bản thân và gia đình trực tiếp từ khách hàng nên rất hiểu câu "khách hàng là thượng đế", tất nhiên là trên quan điểm bình đẳng - tôn trọng lẫn nhau. Còn cách kinh doanh mắng chửi khách hàng mà vẫn có thương hiệu, vẫn đông khách thì cái này hơi mới và shock với em.
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Chê hàng quán, cửa hiệu ở Hà Nội...hở ra là chê, khắp nơi chê. Chê phục vụ ở Hà Nội lâu nay trở thành một thứ mốt. :shock: Chê để thấy mình sành, lắm người chưa đến Hà Nội bao giờ cũng chê, lượm lặt ở đâu, dài môi ra chê, chê để thấy mình đi guốc trong bụng lũ phục vụ gớm ghiếc ở Hà Nội. Với em, chưa ở đâu em thấy em được phục vụ thoải mái, thưa gửi có chủ ngữ như ở Hà Nội. Thêm nữa là đi nhiều nơi, đi và hòa mình với cuộc sống nơi mình đến, mới hiểu ra rằng đâu cũng vậy thôi, có người này, người khác, cư xử cách khác, cách kia. Hê hê...hắn chê, uống vào là hắn chê, vừa đi hắn vừa chê...hê hê... :lol: Yêu Hà Nội lắm, cư xử khá công bằng! Yêu Hà Nội ghê, vô cùng hiếu khách!
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... giả dụ như (em nói giả dụ thôi nhé, bởi vì chắc cái này họ chả làm đâu) hàng phở đó sắm lấy cái mái hiên di động, hoặc sắm lấy vài chục cái ô con con cho khách mượn che mưa nắng khi xếp hàng. Giả dụ như họ đóng lấy vài cái bàn đứng nhỏ, kiểu như bàn đứng trong sàn nhảy, để khách đặt tạm bát phở đang bỏng tay khi chờ chỗ ngồi, hoặc đứng luôn đấy mà ăn. Giả dụ như khách không phải chịu mắng mỏ, xách mé khi trót dại hỏi quả chanh miếng ớt. Thì em nghĩ đấy mới thực sự là "marketing là tạo điểm khác biệt". Chứ khác biệt cái kiểu vô văn hóa thế này thì... @khivang : em có một ước ao, em có một khát khao, là được khẳng định cái tôi đấy ạ. Mà được làm trọc phú thì càng thích nữa
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... hehe sáng mai bác đi ăn sáng cafe với em nhé mà cái câu xờ-lô-gần bác viết trên kia là bản quyền của em đấy
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... hehe bác nói buồn cười quá, có lương tâm thì sẽ không bao giờ để mình phải nghèo, nếu thực sự giỏi. Vâng thì đúng là trọc phú mà, nhưng hẵng cứ giàu được đi cái đã uầy, nhưng mà thôi, quay lại chuyện bún mắng cháo chửi phở xếp hàng đi các bác. tự dưng lại chuyện giàu nghèo làm gì
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Bác Thép nói hay quá . Đúng là dạo này em thấy HN như cái bia để bọn rỗi hơi đố kỵ trên khắp cả VN tập bắn. Đúng là chê để thấy mình sành, chê để mọi người thấy mình đẳng cấp hơn lũ HN gớm ghiếc. Lượn qua HN đc dăm hôm, về quê nổ như đúng rồi, mà nổ theo kiểu đạp chúng nó xuống thì mình mới nổi nhanh đc... :mrgreen:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... sao người ta không tập bắn người SG nhỉ? em thấy người quê lượn lên SG còn nhiều hơn lên HN chứ
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Vì HN còn cái danh là trung tâm Văn hóa nữa nên chê một thằng có tiếng là văn hóa nhưng lại lùn hơn mình thì mới chóng nổi chứ :mrgreen:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Có thể em yêu HN bằng tình yêu hơi cực đoan nhưng em tự hào vì cái cực đoan đó :lol:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Bác cứ quá khen! Câu này quen mà bác, mở đầu truyện "Chí Phèo" đó. Câu của bác, nên viết thế này : Người yêu Hà Nội mà ( từ mà để ở đây ) phát biểu như này thì miễn bàn rồi. :lol: Vui mà, thư giãn mà, vui đi... 8)
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Câu của bác nên viết thế này : "Dạ rất vui ( , ) nhưng đừng quá ( , ) mất đi niềm vui" - Bác thiếu 2 dấu phảy - :lol: Em phát hiện ra thêm là tên của topic cũng viết sai chính tả : Lượm, chứ không phải là lợm. :idea: :lol:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... dạ em ít học xin lỗi bác,đã phải sửa giúp em.cám ơn bác người sắt
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Em xin phép thêm chữ tô đỏ cho nó tròn vành ạ : - Người yêu Hà Nội mà ( từ mà để ở đây ) phát biểu như thế này thì miễn bàn rồi. Còn lăn tăn nữa thì chà cần thêm bớt gì - khẩu ngữ nó pha tạp , nôm na như kiểu : - Ngừi mờ iu Hà lội phát bỉu dư lày thì mĩn bàn ròi ! :lol: