Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Em nghĩ nếu quê hương bác có người đến chơi và buông những câu nhục mạ thế này thì có lẽ bác cũng có suy nghĩ giống em thôi ạ :
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... kể ra thì nói thế này cũng hỗn xược thật, nhưng em thấy có câu đấy chuẩn
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Ơ thế em tưởng bác đã đọc kỹ từ đầu chứ. Hóa ra bác duyệt bài kiểu cưỡi ngựa xem hoa ạ ? :mrgreen: Mà tại sao lại coi chuyện xếp hàng là mọi rợ, kỳ dị nhỉ ? Chỉ có những người sinh sau đẻ muộn chưa sống qua thời bao cấp hoặc từ nơi khỉ ho cò gáy vừa đc tiếp xúc với văn minh đô thị mới có suy nghĩ quái đản như tay tác giả này
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Hà nội không phải cái nét nào cũng là có văn hóa , là viết được thành thơ , là mùi thơm của hoa nhài ... Nhiều người cứ nghĩ thế nên có những bài viết thế Em đã nhận ra những hạn chế ấy từ lâu rồi và mình tự biết cái gì hay cái gì dở , Có những cái mới nhìn tưởng là hay nhưng ở lâu mới biết đó lại là những thói ích kỷ biến tướng ở nhiều dạng mà không phải nhận ra được ngay Nhưng mà nay hay thì ít dần , còn dở thì nó cứ tồn tại mãi với thời gian , thậm chí phát triển mạnh Thế nên đã có lúc nào đó em cũng đã nói nhiều cái bản sắc nó rất mong manh và rồi được chắt lọc lấy tý hương,rồi thăng hoa qua vài cây bút ...,và rồi ...chỉ tồn tại được trong thơ ca .Các bác chú ý nhé, ở đâu cũng có cái hay và cái dở của nó thôi
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Em xin có thêm mấy dòng về chuyện xếp hàng. Nếu chúng ta đừng để bóng ma bao cấp ám ảnh hoặc hù dọa (đối với lũ trẻ ranh nghe cha mẹ kể lại) thì xếp hàng là một loại hình văn hóa thể hiện tính văn minh đô thị rất cao. Có thể coi đấy là một nét văn hóa rất riêng của HN. Các bác hãy nhớ lại hình ảnh những dòng người xếp hàng nhận đồ cứu trợ ở nước Nhật sau trận sóng thần hồi đầu năm. Nếu những người dân Nhật đó đều có tư tưởng "tiến bộ", "cởi mở" như anh bạn đang chê bai chuyện xếp hàng thì có lẽ cả TG sẽ đc chứng kiến cảnh chen lấn, xô đẩy, cướp bóc chứ đâu có chuyện kính nể văn hóa ứng xử của người Nhật trong cơn hoạn nạn.
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Bác yên tâm đi , mấy cái quán trên nó không biết kinh tế thị trường là gì và nó cũng không đủ tư cách đại diện cho HN :mrgreen:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... vấn đề không phải ở chuyện xếp hàng, mà là ta nhận được cái gì sau khi xếp hàng như vậy, sự đối đãi tử tế, hài lòng, hay chỉ nhận được cách đối xử vô văn hóa. Liệu rằng một bát phở hay bát mì không lấy gì làm đặc sắc lắm có xứng đáng để chúng ta phải chịu nhẫn nhục như vậy không? Chắc mọi người không lạ gì McDonald, cũng là xếp hàng mua đồ ăn đấy, cũng phải tự bê đồ đi tìm chỗ ngồi đấy, mà cái đồ ăn đấy cũng chằng đặc sắc gì cho lắm, thế nhưng có ai kêu ca gì đâu.
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Có lẽ bác hơi nhầm lẫn chuyện bún chửi sang phở xếp hàng. Em thường xuyên ăn ở đây và thấy gia chủ chưa bao giờ chửi mắng hay đối xử vô văn hóa với khách. Còn những loại người như tác giả bài viết thì trước sau gì cũng sẽ leo tới chửi nốt McDonald để thể hiện "bản lĩnh văn hóa" của mình. Bác cứ chờ xem sẽ thấy :wink:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Em chào các bác, cảm nhận của em không liên quan gì đến cá nhân các bác đang tranh luận, nó chỉ liên quan tới nội dung của chủ đề này thôi nhé. Mong các bác thông cảm. Cái ngày xưa nói về Hà Nội thanh lịch, nhưng giờ đây nó hầu như không tồn tại, vì sao thì những nội dung trên đã nói lên tất cả. những năm 50-60 thế kỷ trước Hà Nội có xảy ra một trận can qua, những người được gọi là có một chút văn hóa (góp phần tạo nên nét thanh lịch Hà Nội) thì bị quy vào thành phần tư sản, tiểu tư sản, kể cả địa chủ nữa, ... những người này bằng hình thức này hay hình thức khác đều khó sống được ở HN, con cái họ rất khó vào đại học, hoặc vào được đại học thì khi ra trường bị phân công công tác đi những tỉnh xa rất xa. Từ lúc ấy nét thanh lịch đã mất nhiều. Tầng lớp thứ 2, thứ 3,.. và cả cặn bã xã hội của HN được dịp chiếm lĩnh nhà của những người này, giờ đây với những mặt tiền đắc địa, họ dễ dàng kiếm sống và phát triển một cách đương nhiên. Họ sẽ nhuộm màu văn hóa cho Hà Nội, và ngày nay Hà Nội mang nhiều màu sắc của họ; tất nhiên một số người ở tầng lớp dưới nhưng họ đã ý thức được mình là ai, họ cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình và tạo điều kiện cho con cái học hành, những người này thật đáng quý. Và những người Hà Nội có văn hóa còn ở lại cũng không thể thay đổi gì được nhiều khi Hà Nội cứ ngày một nở to ra kể cả con người cũng như diện tích điều này lý giải người phố cổ đôi khi không phải ai cũng thanh lịch. Người ngoại tỉnh đến HN ngày càng đông và họ mang theo nét văn hóa của họ, cơ bản là những nét đẹp đáng trân trọng, nhưng cũng có những người mang không ít những điều không hay đến với HN, hơn nữa khi họ đến họ tiếp xúc ngay với tầng lớp không phải là thanh lịch, thậm trí dưới mức bình thường, vậy là một lớp người nữa mang văn hóa lai căng đến với Hà Nội. Vậy thì tại sao HN phố cổ tràn lan đầu xanh đầu đỏ đi xe máy không đội mũ, quần đùi đi dép, nói năng thô thiển, tinh tướng, abc,... xyz Trên đây là quan điểm riêng của em, không hề có ý định phê phán hay kích bác ai, gia đình em đã ở HN gần 300 năm nhưng do cơn nổi can qua đó khiến sau 40 năm li hương mới trở về HN được. Bản thân em sinh ra ở tỉnh trong những năm tháng li hương đó, giờ đây em vừa là người ngoại tỉnh em vừa là người HN (vì nguyên quán em là người HN, hiện nay em cũng đang ở HN) Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Cái ông viết bài chê bai này thật là nông cạn, thiếu hiểu biết. Cửa hàng người ta diện tích chỉ có thế, đất đai HN đắt đỏ, thuê cửa hàng thì giá cao, CA suốt ngày lượn lờ để phạt, khách cứ đổ về nườm nượp để thưởng thức...lỗi có phải do chủ nhà đâu, mà họ tổ chức phục vụ được như vậy là đáng khen lắm rồi. Chỉ vì không đủ kiên nhẫn xếp hàng để thưởng thức phở mà ông về viết bài mạt sát người HN ghê quá. Người chết vì miếng ăn mới chính là ông chứ đâu phải là ai khác.
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Em thấy phở quát, cháo chửi, bún lưỡi... những người bán hàng rất "có văn hóa". Lỗi ở đây là khách hàng kô biết liêm sỉ là gì, người ta mắng, chửi, hét như thế mà cứ đi ăn như là xin xỏ ý. Lỗi là ở khách hàng rất thiếu văn hóa, nếu có tự trọng thì mấy bác bán hàng kia có còn khách nữa kô? Lúc đó, "văn hóa xịn" may ra sẽ hiện về...
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Cái dòng bôi đậm em mới nghe thấy lần đầu. Bác cho em địa chỉ mò đến thưởng thức xem sao :wink: Cái gì có lý thì nó tồn tại thôi bác ạ. Muốn biết tại sao nó có lý thì phải đến tận nơi xem xét tìm hiểu trong một thời gian nào đó, chứ chỉ nghe người này nói, người kia nói rồi a dua theo thì bất công cho người bị chửi quá bác ah :wink:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Bác Tyson nói không phải là không có lý. Quán cháo chưởi nổi tiếng ở gần Nhà thờ lớn có 1 hôm bị mấy anh choai choai phá cho tan nát, cũng vì cái văn hóa chưởi. Sau đận ấy thì ít mắng khách hơn, mà quay sang mắng vốn mấy anh nhân viên. Bà già nọ kể cũng lạ...
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Sorry bác, do bức xúc quá em nói hơi vội. Phở "xếp hàng, đưa tiền trước"...Bác khivang thông cảm cho em nghen. PS: Em cũng là người xếp hàng khá nhiều thời phở Lý Quốc Sư, sau này ra Nhà Chung rồi Phùng Hưng, em hổng có a dua bác nhé, nhà em xếp hàng từ thời ông bà em, nhưng chắc đến đời con em sẽ kô như thế đâu ạ bác khivang nhé. :wink:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Phở LQS trước cũng xếp hàng, từ khi chuyển về Phùng Hưng rộng rãi hẳn nên khỏi xếp hàng. Cá nhân em thích ăn phở LQS hơn ăn phở Bát Đàn, vả lại mùa hè nóng nực mà ních nhau xếp hàng chờ bát phở coi bộ không ổn chút nào. Còn bàn về văn hóa phục vụ ở HN thì em dính chưởng nhiều rồi, nhưng riết rồi cũng quen, khi về Sg lại được cảm giác phục vụ tốt hơn, thế cũng tốt, có khổ mới biết sướng :lol:
Úi trời, HN đang mưa rả rích, các bác vào tám đông quá - Em rất thích đọc những dòng tự sự của bác lanhatony, rất nền nã, nho nhã...
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Ném đá hội nghị tý, dạo này kinh tế thị trường nên các nhà cung cấp nguyên liệu cho các quán phở, bún, nhà hàng đã áp dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhằm tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nhỏ nên em chả dám ăn quán thả giàn nữa chỉ khi nào thèm lắm mới ăn cho đỡ vật, các cụ ah bánh phở thì có focmon, quẩy thì dùng bột nở cao su hay CN gì đó rán bằng mỡ bẩn, bún thì cho đầy hàn the trắng và giòn lắm... có thời mình chén mỳ ăn liền thay thế lại bùng lên cái tin chất phụ gia gì đó có thể gây ung thư thế là lại bái bai, cho nên hạn chế, có đi ăn phở lại không dám ăn quẩy mặc dù thèm lắm, dạo này bệnh ung thư bùng phát khủng khiếp chắc từ miệng vào người rồi các cụ ah, các cụ mắng em xin chịu nhưng nếu ai chưa biết thì cũng rất hữu ích đấy ạ :lol: :lol:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Lạy Chúa! Ngay trong cái topic này các cụ vnaver cũng chựi nhau tùm lum lên rồi còn gì. Về chuyện nhiều hàng quán của Hà Nội rất hay "văn nghệ" với khách, có người tặc lưỡi như thể đồ ăn ngon, tinh tế, đặc sắc thì cũng chấp nhận được. Em ứ nghĩ thế. Họ có mời không mình một bát sụn cá mập xào lăn, súp yến sào hay chân gấu hầm rựa mận theo kiểu: "Đan mạch. Ngồi xuống kia. Gọi gì, nói to lên, câm à. Cái gì. Chanh kia kìa, mù à. Hả. Tính tiền ra kia. Hết tiền lẻ rồi, sang bên kia mà đổi. Làu bàu cái gì. Biến, lần sau đừng có vào đây. Nhà này đíu cần. Mẹ cái thằng (con) nhà quê." Ối giời ôi! Em thề, em mà có váy, em mà có ồn, chẳng dại gì mà em không tốc váy bốc ồn ném vào mặt cái tụi bán hàng mất dạy đấy. Chẳng gì có thể biện minh cho lối xử sự với khách hàng như của bà Mỹ (cháo gà Lý Quốc Sư), bà Thảo (bún lưỡi Ngô Sĩ Liên) ngoài cái bản năng rất con trong họ. Người có văn hóa, có liêm sỉ sẽ không bao giờ quay lại những nơi như vậy. Và những người biết giữ mình thì sẽ không đến, nếu được biết trước. Xin lỗi nếu có chạm tới cụ nào. Em nói theo quan điểm của em trước một hiện tượng ứng xử trong xã hội văn minh chứ không hề có í ám chỉ. Hà Nội không có cái "văn hóa" ấy. Cái của nợ ấy là sản phẩm phản văn hóa của một bộ phận người dân nhập cư, ngụ cư đổ về Hà Nội sau năm 1954. Ngày nay, nó được cổ súy, đồn thổi và lan truyền bởi một bộ phận khách hàng thiếu văn hóa, dân lô đề, bóng bánh hoặc các thanh niên chớm lớn không được dạy dỗ tử tế trong một gia đình nền nếp. Ngoài ra, phải nói đến công lao không thể phủ nhận của hàng trăm tờ báo giấy và báo mạng trồng cải, với những cái gọi là "bài báo" được viết ra bởi những cái gọi là "nhà báo" với mục đích câu click, câu quảng cáo. Họ đề cập đến hiện tượng này như những "đặc sản" của Hà Nội, những nét "độc đáo" trong dịch vụ của Hà Thành, khơi gợi trí tò mò của độc giả. Túm lại chẳng có gì đáng tự hào xất. Không có gì đáng khoe khoang xất. Nếu có một cuộc cách mạng văn hóa theo đúng nghĩa của nó, xảy ra ở VN thì nhiều khả năng bà Mỹ sẽ được bỏ vào nồi nấu cháo và lưỡi bà Thảo sẽ được mang ra làm bún. Nghe hơi kinh, nhưng cách mạng văn hóa của khựa cũng bạo lực bỏ xừ :lol:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Vầng, nhưng chạy trời ko khỏi nắng bác ạ, nấu ở nhà chắc cũng rứa, rau thì phun tăng trưởng hoặc nhớt thải, thịt thì ướp chất đỏ màu, cá thì tẩm phân ure, nước tương thì có 3-MCPD v.v.... Thôi người có số, cứ ăn thả giàn đi bác. @Caithang: vào SG em vẫn vác chim chớ :lol:
Bác Chikbong viết hay quá. Giờ các món ăn của HN đều được nâng lên hàng "nghệ thực ẩm thuật" cả. Đến giao tiếp thô lỗ với khách hàng cũng là "nét văn hóa" còn gì, hòa nhập nhưng k được hòa tan, phải vón cục văn hóa chứ
Ôi bác chích bông, lần nào bác xuất hiện cũng làm em vã mồ hôi (cứ như ăn phở HN giữa ngày hè nóng nực ý). Vừa ngon vừa nọng tong ngừi. @Ven: Người ta chỉ mang đi những gì có thôi. Còn không mà mang vào sg? :mrgreen: @Cụ quân sư: Em kết quả vón cục văn hóa của cụ.
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Chuyện thật 100% xảy ra với bạn em từ SGN ăn phở gà Lê Văn Hưu Bốn đứa người trong Nam ra HN công tác, gọi bốn bát phở gà (tô). Thấy ngon, lại ngồi phố xịn tụi nó sướng quá kêu thêm 2 cái đùi gà, lúc bạn em kêu bác chủ bán phở nói: "Ăn thế chưa đủ à? Trong LAM (Nam) chắc phở chán lắm hả?", rồi như điếc để bạn em kêu lần thứ 2 mới bảo thằng nhân viên chân lấm tay bùn cầm con dao phang hết tức giận chặt cho 4 đứa bạn em 2 cái đùi gà.... bé tí. :lol: Chưa hết: Ăn xong, họ còn sót lại ít thịt gà dính trên mấy cái đùi kêu thêm, bà chủ bồi một câu trước khi bạn em lượn: "Đấy, kêu cho lắm vào..."
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Em dám cá độ là vụ này bác Tai cũng........nghe kể lại :wink: . Muốn biết tiểu sử bà này thì em xin hầu cho chuẩn ợ, ae cùng diễn đàn đáng tin hơn mấy thằng nhà báo trẻ ranh mới nứt mắt ra trường cạy cục xin ở lại HN kiếm cơm chứ cụ nhỉ Bà này trước bán hàng ở dốc Lương Văn Can gần 2 chục năm, chỉ bán tầm từ 9h đêm trở về sáng, Chủ yếu phục vụ dân cờ bạc, hút xách, sau là bọn đua xe, dân hifi... Ngồi chỗ đó ít bị CA đuổi vì là giáp ranh của 2 phường. Bà này có 2 cô con gái thường theo phụ mẹ bán hàng, nhan sắc bình thường, đc mỗi cái da trắng kéo lại. Sau chỗ bán hàng đó có nhà hàng nó thuê mở bán đồ ăn cho Tây nên bảo vệ trông đêm nó đuổi, mới chạy về nhà bà ấy ở Lý Quốc Sư bán. Cũng tranh cãi đánh nhau với hàng xóm loạn cào cào lên mới có chỗ vỉa hè để các bác đến ghé đít. Nói bà ấy quát, chửi khách là cường điệu quá mức của mấy thằng trẻ ranh tập tọe viết báo câu khách thôi. Đối tượng bị bà ấy quát, chửi nhiều nhất là 2 ả tố nữ vì suốt ngày ngồi đong giai, ko chịu rửa bát, bưng bê, sau một ả đi lấy chồng, còn 1 ả hình như ê sắc. Đối tượng bị quát chửi nữa là mấy đứa phục vụ à ấy thuê từ khi con gái đi lấy chồng, và một số khách quái dị (nghiện, pêđê, cờ bạc...) thân quen, thường xuyên ăn chịu. Một đặc tính của bà này làm mọi người hơi khó chịu khi ngồi ăn là hay kêu ca, càm ràm, làu bàu chuyện nhà cửa, nhân viên...kiểu kể ko ra kể, kêu ko ra kêu cứ như tự nói chuyện một mình vậy. Mấy chú PV trẻ ranh ma mãnh mới chộp lấy cơ hội kiếm tiền bằng cách vu khống cho bà ấy quát, chửi khách để đăng báo....