Hình tượng ngựa Hồ chim Việt hay quá, làm em lại nhớ đến 2 câu thơ cụ Vũ Hoàng Chương làm cùng nữ sĩ Ngân Giang: Ngựa Hồ tiếng thét mười phương gió Cung Hán màu trăng vạn dặm thành... Một thì hào tình vạn trượng, một thì lạnh lùng sầu bi, nghe mà thấy nao hết cả lòng. Em nghĩ 2 câu thơ của tiền nhân dựa vào tích Chiêu Quân cống Hồ mà ra. Chúc các bác ngày mới vui vẻ... Thu Hà Nội đẹp quá. Làm em phải "vẫn hỏi lòng mình là hương cốm. Chả biết tay ai làm lá sen".
Vâng em sơ sót nên thiếu câu đầu. Về mấy giọng hát bác nhắc đến, theo em thì khi nghe TT Hòa, thì em chú tâm đến lời bài hát hơn (vì giọng TTH chau chuốt, chỉn chu quá), còn khi em nghe Thái Hiền, em lại để ý đến giọng hát và cảm xúc của ca sỹ hơn. Bác có cảm nhận về bài hát đầy xúc cảm....
Vâng, vậy là đúng rồi. Mỗi khi "..nghe đài báo gió mùa đông bắc...", bác có thương ai nơi đó gặp rét không bác ? Cám ơn bác nhiều
1 Lại buổi sáng đi làm, hôm nay thì em lẩm nhẩm: "Từ một ngã tư đường phố, cuộc sống reo vui từng giờ..." chợt thấy thì ra đây cũng là một sáng tác đáng yêu về cuộc sống lao động và sản xuất của Thủ đô. Chỉ tiếc là giờ đi tới ngã tư sao em thấy mệt quá ta, chỉ sáng sớm đi là còn cảm nhận được giống thế này: TỪ MỘT NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ Nhạc và lời : Phạm Tuyên Từ một ngã tư đường phố cuộc sống reo vui từng giờ Khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường. Đèn đỏ đèn xanh quê anh đang nhảy múa như ngàn hoa Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này Hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây Chào những chị công nhân tan ca về Nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè Hoà nhịp xe qua tiếng nhạc vút lên gần xa. Giữa ngày chống Mỹ niềm tha thiết dâng đêm ngày Còi tàu vang đâu đây khói nhà máy in trời mây Chào những chàng trai ra đi chiến trường Hẹn với quê hương hết giặc mới về Từng nhịp xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương … Từ một ngã tư nhỏ bé, đã thấy tương lai đang về Trong mỗi dáng người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè Mời bạn về thăm quê tôi đúng tại ngã tư này đây Mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say Chào cuộc sống mới từ trong ánh dương chan hoà Lòng đường dẫn ta đi xây dựng nước non của ta Chào những đàn em đeo khăn quàng đỏ Nhịp bước tung tăng bước đi hát hò Màu đỏ khăn em sáng cả ngã tư này đây Chào cuộc sống mới giục chân gái trai vững vàng Nhịp đời cuộn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp Những bước giúp nhau đi xa cũng gần Tự hào đi trong tiếng kèn tiến quân vang xa … Và trên ngã tư này đây trong nắng mưa hay đêm ngày Thân thiết dáng hình của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh Bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã ánh bình minh Trái tim nay hoà nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu ./.
2 Mùa đông năm nay đã bắt đầu hiện diện trong thành phố. Từ xa xôi em đã cảm nhận được nó qua những bản tin thời tiết đỏng đảnh. Ở xa HN những không khí lạnh vẫn tràn về tận đây. Tự nhiên em nhớ bài hát "Bao giờ cho đến mùa đông" của nhạc sỹ Vũ Nhật Linh trong bộ phim " đi về phía mặt trời". Rất da diết và đầy âm hưởng của bản tình ca bất hủ "Autumn leaves ngày xưa Nat King Cole từng trải lòng. Cũng hình ảnh người con gái đếm lá thu rơi và sẽ sàng nhận mùa đông đến cùng nỗi nhớ người yêu của mình. Bây giờ thanh niên HN chắc không còn ai lãng mạn như thế, để nhớ đến những hình ảnh đã trở nên quen thuộc qua bao năm.Trên những chiếc xe đạp người ta chở nhau, áo lạnh dày cộm, ít màu sắc. Trên "đường phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng..", vì lạnh, vì chút phấn hồng...nhưng cả bầu không khí lạnh giá của thủ đô như được sưởi ấm với những đốm lửa nhỏ bé trên những gương mặt bầu bĩnh trẻ trung kia. Không biết có bác nào đã từng ngồi lặng lẽ trong 1 quán trà tàu, trước mặt là 1 ngọn nến, 1 tách trà có nắp, gói thuốc lá và lặng lẽ như những người xung quanh mình. HN hiển hiện trong mùa đông qua những vòng tay ấm áp và tin cậy của những người đang yêu nhau. Hiển hiện qua từng khúc mía nướng thơm lừng đầy ắp vị ngọt của gió heo may người ta dóc cho nhau. Mùa đông hiển hiện trong từng chiếc khăn len người con trai khoác lên người, họ đan tặng nhau mà. Hiển hiện trong từng đám ăn hỏi xúng xính màu đỏ rực và rạng rỡ... Hà Nội vào đông rõ ràng lắm. Thanh niên Hn chờ đợi dịp này để khoe nhau áo mới mua, bây giờ thì ngập màu trên phố. Em xin tặng các bác bài hát em nói bên trên, với lời kết "anh sẽ về" như 1 lời trong bài thơ Nga nhắn nhủ "Đọi anh về em nhé..". "Bao giờ cho đến mùa đông" của nhạc sỹ Vũ Nhật Linh: Một mùa thu qua em lặng yên bên hiên nhà Chờ anh... đếm lá kia rơi. Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười Đông sẽ về cùng bóng hình anh Hàng cây bên phố đang ngừng lay hôm nào Em vẫn ngồi cùng với đêm buồn, Em vẫn chờ cùng bóng trăng mờ. Cho dù mây có ngừng trôi Dòng sông xanh như lòng em đang chờ Ngày qua đi với đêm dài Bên khung cửa em vẫn đợi anh Bao giờ cho đến mùa đông Một mùa đông có bóng anh bên đời Mưa cuối mùa em khóc trong lòng. Về đây anh nhé Em sẽ lặng yên nơi này Nơi mãi còn lời nói anh hôm nào Nơi nắng buồn và gió vẫn trên hè. Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười Anh sẽ về, anh sẽ về. Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười Anh sẽ về, anh sẽ về.
Không thể nói trời không trong hơn Và mắt em xanh khác ngày thường... Em đang xúc động quá với thời khắc này của Hà Nội thân yêu
Hà nội - phút giao mùa Em ơi Hà nội phố Mùa thu vàng hình như qua rồi đó. Lạnh se se ngõ nhỏ, hình như đã chớm đông. Chút mưa phùn ngoan lắm, em biết không? Rơi thật khẽ chẳng làm ai ướt áo. Lũ trẻ đến trường tung tăng chân sáo, chuyển mùa lạnh rồi, đồng phục mới tinh toe. Hạ đi rồi, Thu đến nhớ tiếng ve. Nay thu qua, Đông về thèm hương sữa. Dẫu biết bốn mùa nối nhau tuần tự. Mà vẫn bâng khuâng Hà nội Phút giao mùa... ..... Phút giao mùa thật khó tả trong lòng phải không các Bác ... Em cũng đang Bâng khuâng chờ người đến giao Bóng Đèn để tận hưởng phút Ban đầu ấy , thật là thú vị và hồi hợp ...
3 Những ngày lập đông, em hay nhớ đến hình ảnh bà em mặc chiếc áo bông tàu khuy xếp, nhìn qua đã thấy ấm áp. Qua ngã tư Bà Triệu với Nguyên Du hay gần Hồ Xuân Hương, những bông hoa trên gánh hàng được xếp tỷ mẩn và đều tăm tắp sưởi ấm cả không gian lạnh lạnh. Đi qua suốt bao nhiêu thời gian, HN mang trong mình tất cả mọi thứ để người ta phải nhớ. Có cả sự ồn ào nhất thời của SG, có cả ảnh lửa hoa phượng của Hải Phòng, nhưng sự trầm mặc của Huế cũng thừa hiển hiện. .."Hà Nội ngàn xưa năm cửa ô, mỗi ngày thêm mới Hà Nội của tôi, trang sách khuya thức với sao đêm..". Còn đọng lại trong em mỗi khi nhớ về thời còn đi học là hình ảnh những vuông cửa sổ chung cư sáng đèn học thâu đêm.Hồi đó mọi người học nhiều hơn với áp lực ít hơn, không như bây giờ... Có 1 điều thú vị là rất nhiều người trong nam, có lẽ chưa bao giờ ra bắc nên coi tất cả ai nói giọng bắc đều là người HN. Nhiều khi em cũng được nhận lầm như thế, chợt thấy trong lòng dâng lên một niềm tự hào... Xin tặng các bác bài hát "Tình yêu Hà Nội" của nhạc sỹ Hòang Vân, Trọng Tấn hát rất hay: Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu, soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn Tôi yêu Hà Nội có những người con đi xa ngàn dặm theo tiếng gọi thiêng Tên anh để lại, nhớ thương cho mọi người Hà Nội ngàn xưa năm cửa ô, mỗi ngày thêm mới Hà Nội của tôi, trang sách khuya thức với sao đêm Hà Nội của tôi, Trí tuệ xanh và con tim bốc cháy! Ngọn đuốc sáng trên con đường mà tôi đã bước đi Hà Nội thủ đô ôi đẹp sao! Mỗi một tên phố bồi hồi lòng ta Đêm pháo hoa nhớ tháng năm xa Một bản tình ca, máu và hoa! Ngàn năm tươi sáng mãi! Và nơi đó có một người, người mà tôi mến yêu
Mùa đông HN: Nhiều người đã nói đây là thời gian ấm áp nhất trong năm của thủ đô. Cũng không khó hiểu lắm vì mùa đông nơi đây có 1 bầu không khí rất riêng. Có cái lạnh tê tái, có những cơn gió mùa đông bắc hun hút, có những cơn mưa phùn lê thê...nhưng cũng là lúc này, những người yêu nhau người ta gần nhau hơn, cảm giác ấm áp dễ dàng thấy hơn. Mỗi khi nhớ về mùa đông, em hay bị ám ảnh những cảm xúc về 1 thời Hà Nội mới bắt đầu phát triển. Người ta hay khoe nhau viêc mới mua chiếc vỏ chăn con công, hoa đào của TQ. Ngày đó có được chiếc vỏ chăn như vậy cùng với phích nước TQ là cả 1 sự hãnh diện. Sau đó vài năm người Hà Nội lại sính mua những chiếc chăn len cũng của TQ, dày và nặng đến nỗi đắp lên là thấy khó thở.... Có 1 thời gian em có đóng than tổ ong bán cho các hộ gia đình, còn nhớ là mỗi khi đông về thì cũng là lúc bọn em vất vả nhất vì nhiều người đặt hàng và thời tiết thì lạnh giá. Em còn nhớ có lần đến 1 nhà bác công chức trên phố Nguyễn Công Trứ thì phải, thấy bác ấy có dàn băng cối cùng 2 chiếc loa thùng to tướng, em mê mẩn mãi mà không dám xin nghe ké. Em nhớ những con phố nhỏ nhỏ phía khu Bạch Đằng và hướng chạy ra cảng Hà Nội. Đi qua những nơi đó vào 1 đêm mùa đông mới thấy sự vắng vẻ, lạnh giá và ẩm ướt. Đêm đông HN thì dài vô kể, có lẽ là do thành phố nằm trong sông. Đêm về ta hay nghe "tiếng Sông Hồng thở than", tiếng gió thở dài át đi những tiếng rao bánh khúc nóng vào đêm khuya. May thật là may là dần dần xe máy nhiều lên, chứ nếu không đạp xe ngược gió chở bạn gái vào một đêm đông thì hết cả lãng mạn. Xin tặng các bác bài "Cửa sổ mùa đông" của NS Dương Thụ. Chẳng biết có bác nào đã từng đứng bên của sổ, phun thuốc và mơ màng nhớ đến người đã đi xa???? Mùa đông này gió bấc Mùa đông này khói thuốc Trắng ô cửa sổ mùa đông mưa Một đời tôi làm thơ Một đời tôi mộng mơ Để rồi đến bây giờ bây giờ Tìm em làn gió bấc Tìm em làn khói thuốc Những ô cửa sổ mùa đông mưa Làm sao không là thơ Làm sao không là mơ Để rồi mãi xa vời mà thôi Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa sổ xa vắng Trong cơn mưa mùa đông mùa đông em là câu hát buồn Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế Tan cơn mơ và em thật xa không làm sao giữ lại Ngày thêm dài mãi Tuổi thêm nhiều mãi Thấy đêm càng lạnh lạnh hơn xưa Và em xa càng xa Chỉ còn trong bài ca thuở nào Vẫn mong đợi ngóng chờ Và em là gió bấc Và em là khói thuốc Những ô cửa sổ mùa đông mưa Làm sao không là thơ Làm sao không là mơ Để rồi mãi nỗi buồn ngày mưa Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa sổ xa vắng Nao nao trong mùa đông mùa đông Những kỷ niệm thoáng đùa Em hay chăng tình yêu của tôi Mãi ở lại suốt đời Link nghe online: http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/03/05F60B5C/
Mỗi đận giao mùa em lại hay ngóng bản tin thời tiết xem HN thế nào, đã lạnh chưa. Tối qua thấy báo trời trở lạnh, em lại hình dung người HN mặc thật đẹp, vẫn điệu đàng với những chiếc sơ mi với áo khoác mỏng trên người. Trên những quán cà phê lại đông nghẹt người, ồn ào nhưng vẫn riêng tư. Hơn nữa ngày 20-11 đang đến rồi, tất cả những con phố lại ngập trong hoa và tiếng cười. Nghĩ đến đây em lại thèm cảm giác học trò. Chọt nghe về việc thủ đô đang xây dựng 1 khách sạn 4 sao to tướng trên tràng tiền, em lại thấy mình thảng thốt. Thế là con phố nổi tiếng nhất của HN lại có tì vết rồi. Những người ngọai tỉnh như em mỗi khi về HN đều thấy thủ đô mình thật đặc biệt, với những con phố đầy hàng cây, những mái nhà cũ kỹ già nua và yên bình, những người đi trên đường nhìn thật đẹp và thanh lịch....chứ không phải để thấy những tòa nhà cao vút trên phố cổ, những quán ăn nhanh hay khách sạn 5 sao. Em chưa thấy ai khen BangKok hay New York đẹp, nhưng HN mình sẽ thành 1 thứ gì đó nửa vời mất thôi ... Xin lỗi các bác lại viết mấy dòng kô vui lắm vào dịp đầu tuần. Em xin tặng các bác 1 bài ít người nhắc đến, nhưng em rất thích, đó là "bản tango Hà Nội" của nhạc sỹ Diệp Minh Tuyền: Hà Nội trái tim ta như một cô gái xinh đẹp Dịu dàng bước với tôi trong điệu tango rộn rã Làn gió hồ Tây ru hồn ta ngất ngây Sắc nước hương trời ru tình ta đắm say. Làn môi thắm và đôi mắt huyền Cho đêm nay tôi càng cháy lòng Bàn tay ấy và nhịp chân êm Cho tim tôi quên mất lối về. Làn môi thắm và đôi mắt huyền Cho đêm nay tôi càng cháy lòng Bàn tay ấy và nhịp chân êm Cho tim tôi quên mất lối về.
Xin chào các bác.Vô tình search đc topic này.Nay bác nào có file nhạc losless của album “ Đoản khúc thu Hà Nội-Hồng Nhung “ thì cho mình xin nhé.Xin cám ơn rất nhiều.