Code: "Bác cứ tự in ra, kể cả từ CD ra thì nghe qua cassette vẫn hay hơn nghe qua chính CD đó đấy. Du dương - réo rắt là hai thứ rất xa xỉ với CD nhưng "khá bình dân" với LP và cassette". Bác ấy viết hoàn toàn đúng, Những người như bác ấy không có nhiều, mà fan CD thì đông lắm, bác ấy nói khéo chứ kô thì vuốt mặt không kịp :lol: :lol:
Mình đang kiếm đồ đĩa than, mà báo lại đăng bài này thì dúng là "hết cửa" rồi http://giadinh.net.vn/2010072203301136p ... ha-noi.htm
Bác Hùng trong bài viết em không dám bình luận, nhưng chú phóng viên viết bài hình như cóc phải dân audio... :lol:
Em đọc bài này xong ngã lăn quay ra đất, phê nhất đoạn này: "Theo ông Hùng thì bây giờ mà chơi âm thanh cổ hoàn thiện thì lên đến tiền tỉ mới đủ cả bộ lọc âm thanh (bao dề), chỉ tính riêng rắc CD cắm nối tín hiệu cũng có giá hàng trăm USD một sợi. Hay chỉ tính riêng tiền vận chuyển để mua một bộ loa cổ từ nước ngoài về cũng phải ngốn ít nhất vài trăm triệu..." Em đó các bác "bao dề" là gì đới? Hơn nữa bác này ship một cặp loa mà tốn tiền nhể. Nể quá. :mrgreen: :mrgreen:
Em là Fan của thương hiệu Akai. đọc xong đoạn này em phải đi uống thuốc vì can-xi nó tuột quá! :lol: ...Đôi loa Akai này du nhập vào Việt Nam từ những năm 1920 của thế kỷ trước. Năm 1978, lặn lội vào tận Sài Gòn lùng, ông Hùng mới tìm mua được với giá hơn 1.800 đồng, mà thời ấy giá một căn nhà thường chỉ 2.000 đồng.
Cái dòng chữ đỏ đó thật hết ý kiến. 1920 đã có hãng AKAI rồi sao? và loa AKAI đó đã về SG khi mà điện đóm còn leo lét,xe "bình bịch" chỉ có vài chiếc của quan Tây sao?Và quan Tây lại thích chơi đồ Nhật sao? Thời mà máy hát đĩa (LP) chỉ lên dây cót sao?
Theo em, anh viết bài này là thợ báo rồi, đọc bài thấy buồn cho anh ta, nhưng em buồn nhân vật chính nhiều hơn. Vì hấu như thông tin của anh ta viết là nhận được từ kiến thức của nhân vật chính khi trao đổi để viết bài.
Các bác kô nên nặng tay với bác ý quá. Kể lâu lâu cũng có 1 bài hài hước như vậy đọc cũng thấy đỡ chán. :mrgreen: :mrgreen:
Không biết tay viết bài này được nhận "nhuận bút" bao nhiếu? Rất may tay nhà báo này không nêu địa chỉ bác Hùng chứ không thi của trong nhà không cánh mà bay! Đúng là đáng buồn!
Cuối cùng trở lại cội nguồn vì băng cối có âm thanh đầy đặng và tròn trịa. Cái mà cassette không có vì hơi mỏng manh và CD không có vì ngày càng sắc bén. Cũng như việc chuyển đổi từ sò sang đèn vậy, tức là từ chi tiết ngày càng 3D qua ấm áp và mộc mạc. Điển hình là sự thất bại của SACD vì quá chi tiết và trở thành ảo.
Tôi hỏi khí không phải là đầu cassette deck bác nghe là loại gì, băng bác nghe là băng gì mà bác kết luận như trên?
Tại vì khi nghe chất âm nó mộc + những chương trình phát được thu âm từ rất lâu nên khi nghe là tiếng trống da trâu. Tiếng sáo là tiếng sao trúc.......chứ không phải là dàn nhạc sống bây giờ toàn là thiết bị điện tử. Thêm nữa là khi nhìn nó quay quay nhớ lại khi xưa nhà mình nghèo không có xiền mua.....hic hic hic. Nhớ ngày xưa qua!
Chào các Bác, Theo thiển ý của em, Băng cối hay Tape Deck đều có những ưu khuyết của nó. Tuy nhiên, nếu bỏ qua mọi chi tiết khác, băng cối vẫn nghe hay hơn cassette deck nhiều. Điều này thì chắc nhiều Bác đã có kinh nghiệm. Riêng bản thân tôi trước 1975, tôi đã từng thường thức băng cối ở nhà ông cậu ruột mà cho đến nay, âm thanh và hình ảnh dàn máy đó vẫn không phai nhòa trong ký ức của tôi. Không hiểu sao mới 8 tuổi mà tôi đã phân biệt được giọng hát của các ca sĩ của thời đó. Sau này lớn lên, nhà quá khó khăn không có điều kiện để sắm cho mình một bộ dàn mà thủo thiếu thời mình mơ ước. Máy nghe nhạc đầu tiên của tôi (lúc học lớp 12) là cái máy cassette Sony cũ mono kiểu của các nhà báo dùng để ghi âm khi phỏng vấn và vài cuốn băng cassette thu ở mấy tiệm thu chui, với tôi lúc đó, thật là hạnh phúc và rất sung sướng khi thưởng thức "em nó". Bẵng đi một thời gian dài, do công việc, tôi cũng không có điều kiện để nghe nhạc. Khoảng đầu năm 1999, tôi mới nghe nhạc trở lại. Rồi một tình cờ cách đây 6, 7 năm, tôi mới tiếp cận được web VNAV. Lúc đó tôi bắt đầu khám phá nào là ampli bán dẫn với ampli đèn, băng cối, cd, tape... Những thứ đó cứ ám ảnh và lôi cuốn tôi vào mê hồn trận lúc nào tôi cũng chẳng hay. Lúc này là lúc tôi phải trả lệ phí cho thú đam mê này rất nhiêu. Nhờ VNAV, tôi đã ráp thành công Ampli đèn đầu tay EL34SE rồi sau đó là 6B4G SE đến 300B SE và dự tính đến GM70 (đã mua đầy đủ Fe để quấn Nguồn và OPT) nhưng dự tính này đã bị hoãn lại cho đến nay. Sau 6,7 năm vật lộn với chúng, tôi nghiệm ra rằng : 1. Phải xác nhận được dòng nhạc mình ưa thích để có thể đầu tư vào thiết bị nghe cho phù hợp đỡ tốn công sức và tiền bạc 2. Phải bằng lòng với những gì bộ dàn mình đã đầu tư phù hợp với túi tiền mình bỏ ra, đừng đứng núi này ngóng núi kia lại ham muốn và lại khổ. ... Dòng nhạc mà em thích là nhạc vàng, tiền chiến, trữ tình nên hiện nay bộ dàn của tôi là : Ampli Sansui 2000X, Loa pioneer CS-99, một ít đầu băng casette (chắc xài đến già cũng không hết), Băng cassette thì mua ở Nhật Tảo và tự thu từ nhaccuatui, ... Chia sẻ thông tin với các Bác muốn thử nghe nhạc vàng bằng đầu tape deck, Bác nào muốn cứ đến chợ Nhật Tảo hỏi Anh Trường (0919100849) chuyên bán đầu tape với giá rất mềm, các Bác Sanh Trang và Năng (Nak) cũng thường mua ở đây. Đây chỉ là thông tin chia sẻ với các Bác để mua tận gốc chứ không có ý quảng cáo, mong các Bác bỏ qua. Nói tóm lại, nghe nhạc là thú đam mê đầy tốn kém, thú vị và hấp dẫn.
Em trộm nghĩ, là nghe băng cối, catssete, hay CD thì cũng tùy vào gout nghe cả thôi. Phần đông, nghe CD nó quen rồi, nghe băng cối, casste thì thấy ko thể chấp nhận nổi cái âm thanh ù xì cổ lỗ sĩ ấy, nhưng các bác "hoài cổ" thì lại bảo thích. mê cái âm thanh ấy. Ai bảo ko hay, thì ngụy biện là nghe nhạc vàng phải nghe băng cối mới..hay ! Em xin lỗi trước, các bác chơi theo phong trào cả thôi, gì chứ khi nghe băng cối các bác đem cảm xúc quá nhiều vào rồi bảo đó là hay. Công nghệ âm thanh của 40 năm trước, khó có thể gọi là hay..Đầy tạp âm.
Ngày xưa ơi...Hà Nội khoảng năm 1979 - 1980. Thằng cu đứng cười hạnh phúc là..thằng em ạ ! Chút kỉ niệm thời bao cấp,tặng các bác !
Cái kệ của nhà bác thời ấy chắc cũng có thể gọi là 2 end. So với hàng bây h chỉ khác chất liệu gỗ thui. kiểu dáng vẫn hiện đại
Dạ, bác tinh mắt thật đấy. Bố em rất khéo tay, hồi đó và cho mãi đến những năm sau này bố em cứ lọ mọ đóng tất cả các vật dụng trong gia đình kiểu như thế,cũng chả phải là tiếc tiền ko mua, mà lớp người xưa như các cụ rất thích DIY tí và nói thực lòng thì cũng có lí do thời bao cấp,tự làm được cái gì thì tiết kiệm được cái đó, ko phải mua. Lớp người theo em là rất đáng quí, vì tiết kiệm nó khác với keo kiệt, hay bủn xỉn. Nhất là thời bao cấp, tiết kiệm là tất cả để cho con cái được ăn đủ, học hành tốt. Bác để ý, dưới gầm cái kệ ấy có cái giá để LP, trông có pro không ạ ? bố em tự design và đóng, mẫu mã chả khác gì một số kệ LP bây giờ. Và lúc nào rảnh, em tìm thêm ít ảnh,với điều kiện nhà phố cổ cũng khá chật nhưng bố em tự sáng tạo ra "Nơi" để nghe nhạc như bác thấy.Cụ sơn tường quanh nhà những ô trắng, xanh rất hay,còn sàn thì làm gì có tiền mà mua thảm xịn,mà có tiền cũng chả có..nên cụ dùng thảm cói kết các ô vuông 40x40. vậy là cũng khá sang trọng và đạt yêu cầu về " âm học " rồi.. he he he Cái hình này, là lúc bỏ thảm ra rồi bác ạ.