Ở đây em lấy ví dụ ấn chứng với trường hợp con diều kia, đều cùng thuộc nhóm có thể dễ dàng cứu ạ. Chứ bác lại lôi ngay vào 1 ca đang trong lò hóa thân hoàn vũ thì em chịu rồi :lol:
Dạ nhưng nêu vấn đề như thế trong topic này muốn người khác nghĩ là không ví von cũng khó bác ạ. Hoặc do đầu óc em quá nhạy cảm :lol:
Bác xem lại phần em đã viết ở trên nhé. Cũng vì sợ bị hiểu sai, nên trong câu chuyện chia sẻ em mới nói thêm tại sao em làm vậy và mục đích giáo dục em muốn hướng tới cho đứa trẻ. Trân trọng PS: rủi ro ở đây là phí thêm tiền mua thanh tre + bỏ công ra vót + thời gian + lòng tự tin... nếu mà thất bại
dám làm dám chịu,để khẳng định chính mình,khi thành công thì công sức bỏ ra được đền đáp,khi thất bại thì cuộc chơi phải trả giá,tự an ủi mình là cái chơi nào mà khg mất tiền,sống để làm gì.....như thế mới là sống/
Nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Bác ạ. Mọi người đang bàn bạc mổ xẻ một cách nhẹ nhàng nghiêm túc Bác vào phán khó nghe quá, đao to búa lớn quá.
Ối to-pích này vui nhể mà mãi giờ em mới biết ! - Em thấy ở ngoài có bán mấy cái bộ đồ chơi lắp ráp điện tử cho trẻ em lẫn người lớn tuổi tự học và ráp mấy cái ra-đi-ô hoặc những mạch điện tử phổ thông căn bản ... và giá bán bộ này có khi mắc gấp 10 lần giá bán 1 cái ra-đi-ô mới nguyên thành phẩm hoàn toàn cơ đấy ! Vậy họ bán những bộ đồ chơi ráp linh tinh này để làm gì vì vừa đắt hơn và vừa mất công hơn so với mua thẳng 1 cái thành phẩm cho xong; cần gì mà phải mày mò thọc ngoáy rồi nghiên cứu cắm rút và chưa chắc đã tốt đã kêu bằng mua nguyên thành phẩm rẻ rề mà đỡ mất công ... ? - Thời buổi này Gu-gồ có đủ kiến thức từ căn bản đến nâng cao cho mọi phân ngành thì xem ra chả cần tới trường đi học mà làm gì vì chỉ cần xin Bố Mẹ tiền mua cái máy điện toán cá nhân về và xin Bố Mẹ đăng ký vô mạng được thì cứ mà "Gúc" thì chắc chả cần tốn tiền đi học thì sẽ trở thành bác học ngay cả mà phải không các bác ? Đi học ở trường nhiều lúc còn phải bị thầy cô đì bị bắt học thêm tối ngày hoặc còn bị thầy và bạn bè "quấy rối" nữa nhể ? ---> Hay là cái trò chơi lắp ráp điện tử được bán ra và trường học được mở ra là việc làm vô ích, nhiêu khê mất thời gian lẫn tiền bạc ? Chúc các bác tiếp tục tranh luận vui vẻ ! Tiếc đây là mục tổng hợp chứ mà là mục thư giãn thì em ...
Em thì biết có bác mua cái amp Accuphase khoảng hơn 30 tr về phá ra lắp ruột khác, có tận dụng lại một số thứ trong máy. Nói về độ máu lửa thì đúng là vô chừng đối với dân DIY/Mod các bác nhỉ
Bác anmy nói rất đúng, con diều - đồ audio tiền ngàn đúng là tập tễnh thật. Tuổi thơ năm mười tuổi vào lúc kinh tế khó khăn cha mẹ chạy ăn từng bữa thì con diều giấy đối với những bé ấy là cả 1 gia tài.( giấy tập thì xin, tre trúc chỉ hổng có phải phá đồ của mẹ... hồ dán thì lấy cơm nguội nhào với chút nước ....) .Còn bây giờ nhiều bác đồ audio vài ngàn $ hoặc vài triệu chỉ là con số lẻ... thì sao lại đắn đo nhỉ ?
Em chỉ nghĩ đơn giản, đó là sở thích, là cảm giác chinh phục đỉnh cao mới. Xong cái amp này đã lại nghĩ đến dự án Pre hay amp khác đẻ tiếp tục chiến đấu rồi.
Vâng, em nhất trí với bác về chuyện sở thích, cảm giác chinh phục...Và bây giờ em muốn xin ý kiến các bác về cái vụ nghe. Liệu đồ DIY, Mod nghe có hay bằng đồ hãng cùng mức chi phí không ? Em đã đến nhà một số bác chơi đồ Mod, DIY. Quả thật nghe rất ấn tượng, cá tính...mỗi người mỗi vẻ nhưng có một số hệ thống nghe lâu rất mệt tai, óc. Thế là tại sao ạ ?
Là tại sở thích của họ khác sở thích của bác. Có thể tai bác không chịu hoặc không hợp cái sự mệt tai nhức óc đó so với người ta. Cái này giải thích ... dễ ẹc! Nói thế chứ em thấy mấy ông chơi đồ Phi-lê cứ chê nhạc Tếch-nô Đen-sờ hoặc Ráp chi đó ... Vậy chứ mỗi lần vô vũ trường 1 cái thì thấy mấy em trẻ nhí nhố đang giựt thì mấy ông này cũng là dân giựt hơn ai hết . Cũng thông cảm vì giàn Phi-lê của mấy ổng ở nhà không nghe được loại nhạc này đã vậy không khí em em trẻ trẻ giựt giựt đó ở nhà cũng chẳng có ... nên có cơ hội là phải thưởng thức cho đã cơn thèm. Mà lỡ bỏ ra nhiều tiền rồi mà lỡ nghe loại nhạc nào đó không được hoặc khách tới (vốn là khách thì đâu có nghĩa là sở thích nghe nhạc giống hết ta) yêu cầu nghe loại nhạc đó cũng không được thì kỳ quá nên tốt nhất là ... "tạm chê nó" cho đỡ mắc cở cái ! :mrgreen:
Nói rất đúng nhưng sai ở chỗ, mấy anh phi lê giựt không phải vì nhạc mà là vì cái thứ đang nhún nhảy theo nhạc ở trên kia kìa.
Cụ có chắc không đấy ?!? Cụ mà biết được rõ và chính xác suy/cảm nghĩ của mỗi người là em bái phục cụ luôn đấy! Mà chẳng lẽ mấy ông Phi-lê này có chức năng lọc tai khi nhe loại nhạc đùng đùng mà họ không thích mà họ vẫn giựt được mà không bị thứ đùng đùng và không ưa chi phối mấy ổng nhảy chật nhịp thì đúng là ... Phi-lê. Trừ khi mấy ổng cũng phải nghe nên mới không nhảy chật nhịp đấy thôi .... :lol: Còn em thì cứ gì người ta nói thì mình phải tin họ chứ không dám đoán bậy! Mấy ông này thường ngày chắc cũng trung thủy với vợ nên đi mấy chỗ ấy chắc là không nhìn cái thứ đang nhún nhảy theo nhạc như cụ nói đâu. Nếu có thì ứ có được mà được phép đi mấy chỗ ấy! Ấy vậy cảm thụ âm nhạc của 1 số bác Phi-lê theo em được biết là đã vượt qua thính giác mà còn phải kết hợp những giác quan khác nên cũng có thể là cụ ... nói đúng! :lol:
Hi all: Rất đơn giản thôi, đồ hãng và đồ DIY vẫn song hành trên con đường ăn chơi đó thôi. Cũng như là đồ may sẵn và đồ may đo cái nào cũng có lý do của nó để tồn tại . B rgdss
Em đóng loa và làm ampli, có cái nghe thấy thích một số thì xụi . Nhưng quan trọng là em vui, thoải mái khi chơi . Dòng bôi đỏ bác tự trả lời rồi, hỏi chi nữa .