@longthp61:cảm ơn đại ca @Macao Dạ bẩm e không hiểu ý bác, mong bác chỉ bảo thêm cho e sáng dạ ra 1 tí ạ :roll: Bác có vẻ chỉ thích khen nhau nhỉ :mrgreen:
Này thì tập săn bắt "con nghệ thuật" này. @ Hai "chị" kia mắc cỡ hay sao mà mặt đỏ thế cụ Tea ơi? :lol: :lol:
Chúc mừng bác 8, đúng ra bác phải mua máy sớm hơn. Vài tấm hình chộp ở công viên trước nhà, do chộp từ trên tầng 1 bằng ống normal nên hình crop bị mất nét nhiều, mong các bác thông cảm cho. Đôi bạn Tưng bóng Vuốt bằng má trong Má ngoài Vô lê Vào.... ...nhưng không vào mẫu nam
Cái này nhờ sáng hôm CN ngồi uống cafe được 2 sư phụ Hookman và Longdts giác ngộ về nhiếp ảnh! :wink:
em mạn phép hỏi các bác tí. ảnh quá " đời thường " là sao ạ ? ảnh " nghệ thuật " là sao ạ ? có phải ảnh chụp trong studio hay là tấm ảnh nào đấy nét căng, phông sau mờ câm; rồi thì ảnh chụp với máy pro hay máy càng đắt càng phê; hoặc giả ảnh với ống kính cầng dữ càng tốt ... thì mới gọi là nghệ ? bên vnphoto.net người ta đang bàn về cái " đời thường " này ghê lắm, gọi là street photos... các cụ ấy còn bảo phải chụp mấy cái này bằng rangefinder với phim BnW... mới gọi là " nghệ ... " cơ. em chẳng hiểu nữa...
Cái này gọi là ảnh "Đời Sống" cụ ơi! Đời thường nó khác đời sống à nhe! Đời thường tức là thấy cái gì cũng chụp, còn đời sống là ta chụp nét văn hóa sinh hoạt của người dân mà ta đi ngang, một góc máy mà ta ưng ý, một khoảnh khắc mà không ai có thể bấm 2 lần, chụp bông chụp hoa, chụp cảnh, chụp vật cũng có thể được liệt vào đời thường, vì ai cũng chụp được nó, nó không nói lên được cái gì ngoài tay nghề của người cầm máy! Còn chụp đời sống thì rất khó, vì để tìm được một góc máy ưng ý đã khó, tìm kiếm khoảnh khắc còn khó hơn, ngoài ra còn phải thuộc nằm lòng bảng đối chiếu tốc độ và khẩu độ vì đôi lúc không kịp đo sáng, nên ảnh Đời sống luôn được đánh giá cao. :wink:
Bác nói đúng , mãng " street photo " ở nước ngoài đã có rất lâu nhưng ở VN đang rất được ưa chuộng và tranh luận rất sôi nổi. Giữa " đời thường " và " nghệ thuật " lằng ranh nó rất mong manh. Phản ánh đời thường một cách chân thực, lưu giữ lại cái hồn của cuộc sống thường ngày là nghệ thuật ( Nghệ thuật vị nhân sinh ) Nhưng cũng có ảnh cố tìm góc độ thật lạ, máy thật đắt tiền nhưng vô hồn thì cũng không thể là " nghệ thuật "
Chùm ảnh này rất " street photo ", rất dễ thương ... Tấm " con chuồn chuồn " của anh cũng đẹp lắm, rất tuyệt vời cho thể loại macro
ở xứ Tây, người ta chụp hình trước tiên phải học về màu sắc, ánh sáng là gì cái đã... sau đó mới học đến tâm lý con người, nhân trắc học... tức là tìm hiểu nhân sinh quan, tâm lý con người, con người muốn và thích cái gì trong từng hoàn cảnh... học về cảm nhận cái đẹp, thế nào là đẹp... rồi mới hoc cách cầm máy... sau mới là chụp ảnh... cuối cùng mới sáng tác. em nói ví dụ, lúc em đi chụp wedding photos. em bảo là cho gặp anh photographer để trao đổi 1 tí, bàn về sở thích của mình... những yêu cầu nho nhỏ... vậy mà đâu có được... kết quả hình chụp " chớt quớt " theo ý tay chụp hình... về máy xịn... em cũng chơi đồ hiệu, đồ dữ không đây... mà có chụp tấm nào gọi là " nghệ thuật " đâu nè... . cho nên bây giờ em phải học ánh sáng, màu sắc lại đây... khổ thân em...
cụ 8 chụp ngược sáng chưa đạt yêu cầu nhá... bữa nào chụp macro ngược sáng với fill flash xem thí nào... cũng phê lắm. em định mua cái film scanner, rồi post ảnh cùng ae lên đây cho vui... các cụ cho e lời khuyên.
Anh thật am hiểu về Mỹ học trong nhiếp ảnh, nay lại chịu khó học sâu thêm thì rất hứa hẹn ... Cũng như Hùng, đến với máy ảnh rất tình cờ, cầm máy chụp được tất cả các thể loại như chân dung salon, ảnh phóng sự cuộc sống ( tiệc cưới, hội nghị vv ... ) nhưng sao cũng phải đi học lại từ đầu, nhưng lúc đó lại thấy hay và may mắn hơn. Ở đây anh em mình đang làm theo chiều ngược lại : sáng tác trước, trong khi sáng tác thì cãm nhận được cái đẹp, tâm lý con người rồi sau đó mới đi ... học. Nhưng các bác cứ làm thử cái công thức ngược chiều này đi ạ, rất thú vị, khi học sẽ vỡ được rất nhiều điều từ thực tế mà những người đi theo " chiều thuận " không có được