Nhìn loạt ảnh của bác Crazyhunter, tự nhiên cảm thấy bồi hồi, kỷ niệm xưa chợt ập về... (sến quá!) Lục lại đóng hình cũ, tặng 3 bạn tấm này, chụp tại nhà Vua Mèo họ Vương... [/quote] Chị chụp hình nhà em đẹp thế mà em chụp Chị xấu quá, ngồi buồn hiu àh, em post lại cho nó khí thế 1 chút :lol: Lang thang Săn mồi Có Ca lẫn Ni nhưng fuji màu đẹp quá
Mẫu nào không đâm chứ mẫu này em quyết đâm 1 ...nhát :mrgreen: Vốn đã từng nhậu và.....cầm tay " nàng " nên em biết da tay " nàng " đẹp cỡ nào. Vậy mà không biết dùng NI hay Ca hay do PS mà da tay " nàng " Thảo .....đẹp hơn cả da tay Châu Tấn nữa...đúng là ...bó tay :mrgreen:
Anh Virgo "đâm" 1 nhát vào đâu ạ???????? :roll: nếu được anh bố trí đâm luôn vài nhát cho bõ anh ạ.... Da cũa "Nường" đẹp đến độ "nường" đã thủ sẵn 1 cái thìa trên tay....anh nào thích thì kính mời múc da nường chén luôn..... thân ái ...ân... KK
Đầm Trầu có lẽ là bãi biển thơ mộng nhất của huyện Côn Đảo, nằm sát sân bay Cỏ Ống. Bãi Đầm Trầu gắn liền với một câu chuyện tình buồn, một chuyện tình éo le và đầy ngang trái. Bãi Đầm Trầu - Côn Đảo. Mời các bác góp ý, phê bình ạ.
tấm 1 màu sắc đẹp. tấm 2.đường chân trời horizone line nằm ngay giữa ảnh: không tốt, không tốt. anh thử crop trên hay dưới 1 tí , bớt các chi tiết phụ làm ảnh rối xem thế nào, tùy cái anh muốn nhấn trong ảnh.
Cảm ơn bác. Vậy thế này đã mở rộng tầm mắt hơn chưa ạ? :lol: :lol: Đội 5D về hồi nào mà im quá vậy ta? Quà Úc đâu rồi?
Bác kể cho bọn em nghe về cái câu chuyện tình này để bổ sung cho cái chủ đề thì hay tuyệt bác ah Thân
Thuở xa, ở làng Cỏ Ống có chàng Trúc Văn Cau thông minh, tháo vát, con ông Câu và bà Tranh, cùng lứa với cô Mai Thị Trầu, con ông Đinh, bà Bèo, một thiếu nữ duyên dáng, thạo nghiệp bút nghiên. Trai tài , gái sắc, đôi bên đem lòng cảm mến. Một lần tình cờ gặp gỡ bên dòng suối vắng, chàng trai đã mượn câu ca dao ướm thử lòng người xuân nữ : "Tiện đây anh môi hỏi nàng Cau tươi ăn với trầu vàng xứng không?" Người con gái vốn thông mình đã đáp lại bằng một câu ca hợp tình, hợp cảnh : “Mai vàng chen với trúc xanh Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời” Chàng Cau ngỏ lời xin cha cưới nàng làm vợ. Ông Câu bèn bộc lộ cho con biết, nàng Trầu chính là kết quả mối tình vụng trộm giữa ông Câu với bà Bèo thời trai trẻ. Chàng Cau bàng hoàng như sét đánh ngang tai vì trong lúc quá yêu, chàng đã trót hái "trái cấm" nơi đứa em cùng cha khác mẹ. Trúc Văn Cau ôm hận thả bè qua một thung lũng hoang vắng trên hòn đảo cách xa làng hơn 10 dặm, ẩn dật ở đấy cho đến chết. Người đời đặt tên đảo là Hòn Cau. Nơi chàng nằm xuống sau mọc lên một rừng cau xanh tốt quanh năm, mùa trái chín đỏ rực. Nàng Trầu đau đớn, ngày ngày ra ngóng nơi vách đá khi xưa thường hò hẹn. Khi thai nhi đã lớn, cũng là lúc nàng biết chuyện tình buồn của cha mẹ, và hiểu ràng chàng Cau không bao giờ về nữa. Hoàn toàn tuyệt vọng, nàng gieo mình xuống nước. Nơi nàng tự vận, nay mang tên là Bãi Đầm Trầu. Cảm thương đôi bạn trẻ chết vì mối tình oan nghiệt, dân làng Cỏ ống đã đặt câu ca : “Ai về nhắn gửi ông Câu Hòn Cau cách bãi Đầm Trầu bao xa?” Câu chuyện tình Chàng Cau- Nàng Trầu, suy cho cùng, có thể chỉ là sự tưởng tượng nhưng những gì hiện hữu trước mắt chúng ta ngày hôm nay là một Đầm Trầu vô cùng thơ mộng. Cái thơ mộng hiện hữu trên từng nhành cây, ngọn cỏ. Một Đầm Trầu của mùa lá rụng (từ tháng 2 đến tháng 5 dương lịch) với những cành cây khẳng khiu vươn mình trên bãi đá và bãi cỏ ven biển cũng ánh lên chút sắc vàng đậm chất... mỹ thuật. Những mùa còn lại, Đầm Trầu luôn tươi xanh với những hoa muống biển vô tư nở, những cỏ cây sum suê như cố vươn vai, căng tràn nhựa sống, bên cạnh là những tảng đá lớn, vững chãi do thiên nhiên kiến tạo với nhiều hình thù rất sinh động... Nguồn: Sưu tầm trên internet.
em xin fep góp ý tấm 1...ánh sáng đẹp, cãnh đẹp....nhưng cã 1 tàn cây đâm vào mắt người xem...che mất khoãng rộng lớn cũa bãi cát.....===>suýt bắt được con nghệ.... tấm 2...lỗi y như tấm 1...nhưng có tình tiết tăng nặng..tãng đá dưới chân..kết hợp đường chân trời ỡ giữa...vô tình bó khung và nhốt thiên nhiên vào 2 đường giới hạn...tàn cây lại che mất bầu trời xanh,,,,,,===>đã lao vào định ôm em nghệ thụt nhưng bị em í mắng nên đành phãi đi ra.. thân ái ân.. KK
Vào được bãi biển này phải đi bộ mất hơn 1 cây số, mỏi hết cả giò, Chúc mừng Bác ạ. Em đoán bác đứng ở chỗ này để chụp
Bác mới đi về nên rành quá. Đúng là để vào được bãi biển này thì ngoài đi bộ chừng hơn cây số đường mòn em còn phải đi hơn chục cây số từ trung tâm huyện đảo ra nữa ạ. Mấy bữa em lưu trú tại huyện đảo, thời tiết không được đẹp. Trời nhiều mây và âm u suốt ngày. Sáng sớm và chiều muộn đều mưa. Vì thế để chụp bãi tắm này em phải ra đây tới 2 lần. Lần đầu với ý định chụp cảnh bình minh nên phải dậy đi từ 5h sáng. Mới đi được nửa đường từ trung tâm huyện ra thì trời đổ mưa như trút. Chủ quan, không đem áo mưa nên em ướt như chuột, từ đầu tới . . . . chân. Cũng may ba lô máy ảnh có cái bao nilon chùm lại nên không bị ướt . . . máy. Ra tới nơi, ngồi chờ từ 5h30 tới 8h mà ông mặt trời trốn đi đâu mất biệt nên chả có tý nắng nào làm vốn. Chán quá em chụp đại vài tấm rồi về (tấm hình thứ 2 em chụp vào thời điểm này đó ạ. Lúc này thủy triều chưa lên nên bãi cát rất đẹp, tiếc là không có nắng). Đến đầu giờ chiều, khoảng 1h Côn Đảo nắng rực rỡ rất đẹp. Trời trong veo, biển xanh ngắt. Thế là em lại tức tốc lên đường. Vẫn hơn chục cây số từ trung tâm huyện đảo ra và đi bộ chừng hơn cây số đường mòn nữa. Ra tới nơi loay hoay leo lên tới đỉnh hòn đá lôi "súng ống" ra chuẩn bị "tác nghiệp". Còn đang cân nhắc tìm vị trí thuận lợi để "bắn" thì đã thấy mây kéo đầy trời. Tranh thủ "bắn" ngay mấy tấm làm vốn (hình thứ nhất em chụp vào lúc này đó ạ. Lúc đó thủy triều dâng cao, nên nước biển tràn vào gần hết bãi cát). Trời đang nắng đẹp là thế, vậy mà chỉ 5 phút sau mây đã kéo đen trời, mưa như trút nước. Rút kinh nghiệm buổi sáng, lần này em đem theo áo mưa nên chỉ bị ướt . . . chân. Lần đầu ra Côn Đảo chụp hình, em may mắn được ngồi dưới mưa, trên mỏm đá, một mình ngắm biển. Tuy hơi cực một tý nhưng cũng thật là thú vị bác ạ.
thì bây chừ anh giahy mới hiểu cái cực của đi săn rồi nhá . tấm hình ở 1 đỉnh núi cạnh hồ Tuyền Lâm bên trang Đà Lạt cũng thế, em leo lên đỉnh mất hơn 2 giờ chỉ để bấm vài tấm hình rùi leo xuống.
Đây là một bãi tắm đẹp, tiếc là hôm đó em không dám tắm vì không có nước ngọt để tráng, đoàn em có hơn 200 người ra đó tắm và đá bóng vui đáo để. Em đoán là bác còn rất nhiều ảnh đẹp về côn đảo vì đây là một địa danh rất đẹp, rừng còn khá nguyên vẹn, với nhiều di tích nổi tiếng, nhiều câu chuyện ly kỳ, xúc động lòng người. Bác post tiếp đi ạ.