Em cũng tranh thủ lượn vào các thôn xóm vùng quê, phong tục tết ở đây khá thuần hậu, trung tâm các hương thôn có diện mạo giống như các huyện cũ ở miền Bắc Việt Nam. - Người ở đây thích ăn gà già, nấu nhừ hoặc phơi khô rồi chế biến các món.
Trung tâm huyện Phượng Dương có khá nhiều di tích, lầu trống, tường thành từ thời Minh. - Quảng trường trung tâm là lầu trống, nhưng quản lý, phát huy không tốt, rất lộn xộn với các trò vui chơi có thưởng, ném vòng và các loại hàng hóa rẻ tiền.
An Huy - Hợp Phì không chỉ hấp dẫn vì là quê hương của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Nơi đây còn là quê hương của một nhân vật rất nổi tiếng khác: Bao Công - Bao Thanh Thiên. Là một hình quan nghiêm minh, ngoài ra ông còn có tài luyện binh, tuyển tướng, phát triển kinh tế, giữ nhiều trọng trách của triều đình thời Tống. - Đường vào mộ Bao Công.
Từ phương Bắc em trở về đến miền Nam Trung Quốc - Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, gần biên giới với Việt Nam. Chắc nhiều bác đã tới Nam Ninh, bản thân em 1 năm đến NN cũng 7-8 lần, đường xá ở đây em còn thạo hơn đường ở Hà Nội (mới), thế nên Nam Ninh dường như chẳng có gì hấp dẫn để chụp. Lượn phố đi bộ mua ít quần áo.
Ở Nam Ninh thì chán quá, em tranh thủ hôm nay lượn xem không khí tết ở các vùng quê. Trấn Dương Mỹ, cách Nam Ninh khoảng gần 40km được chọn làm điểm đến. Ra khỏi thành phố một chút đã thấy sinh hoạt của người dân thuần hậu, chất phác y như ở nông thôn Việt Nam.
Đầu thôn Dương Mỹ đã có nhiều hàng quà, bánh, bán các nông sản của địa phương, phong cảnh giống như ở làng quê Bắc bộ.
Hôm nay ngày đẹp hay sao mà trong thôn có đến 2 đám cưới, cũng cỗ bàn 6 đĩa 2 bát dựng rạp ăn uống tấp nập.
- Không khí tết vẫn tràn ngập với những ngõ nhỏ đầy xác pháo hồng - Với bàn thờ tổ tiên khói hương không dứt - Với miếu tam giới (thờ thiên giới - địa giới - nhân giới) mở rộng cửa đón người vào cầu tài cầu lộc đầu năm.
Trung Quốc thật lắm người già, nông thôn càng thấy rõ điều đấy vì hầu hết thanh niên đổ xô ra thành phố tìm việc làm. - Cụ già (hình đầu) đã 101 tuổi, sống 1 mình trong căn nhà nhỏ.
Loạt ảnh quá đẹp! Cảnh làng quê Trung quốc đơn sơ, mộc và bình an có lẽ hơn cả cảnh làng quên đồng bằng sông Cửu long VN...Ắt hẳn bác Liming nói tiếng Trung quốc thành thạo và hiểu phong tục tập quán người dân ở đó nên tiếp cận được với người bản xứ...Nếu mình không biết tiếng Hoa có gặp trở ngại nhiều khi đến các làng quê này không bác...Ở nơi đây có khách sạn hay nhà trọ nghỉ qua đêm không bác:wink:
Đi lại ở Trung Quốc rất tiện bác ạ, hầu hết mọi chỗ đều có xe bus (chạy đúng giờ, không bắt khách dọc đường). Đi lại cũng rất tự do, không ai hỏi han ngăn cấm gì. Nếu bác không biết tiếng Trung Quốc thì sẽ hết sức khó khăn vì người Trung Quốc hiếm người nói tiếng Anh ngay cả ở thành phố; Cho dù bác có thạo tiếng phổ thông mà muốn giao tiếp với người ở các vùng quê cũng không phải dễ dàng vì nhiều người cũng chẳng biết tiếng phổ thông. Nhưng đường ở dưới chân, cứ đi là đến bác ạ. Các điểm huyện, trấn thì đều có khách sạn, nhà trọ sạch sẽ, giá cả phải chăng, vào các thôn thì bác có tìm trọ ở nhà dân cũng được.
Cám ơn bác Liming đã chia sẻ kinh nghiệm...Em thích tấm bàn thờ gia tiên: đơn sơ và giản dị...Mộc...đem lại sự bình yên trong tâm hồn...Không biết ngoại ngữ là một trở ngại lớn trong giao tiếp...Cách duy nhất trong trường hợp này là dùng body language... :wink:
Bàn thờ tổ tiên của người TQ ở quê đơn giản quá mà hình như là bái xôi cắm 2 cái đùi gà phải không ah.
Vâng, là hai cái đùi gà chặt lan lên 1 phần thân, chặt rất khéo, em cũng quên không hỏi xem họ lại chặt như thế mà không cúng cả con.