Một thời mộng mơ với tuổi ấu thơ, gắn liền với sách truyện, tôi vẫn thường nhớ lại những ngày xưa đó. Tát ao, bắt cá, bắt bướm, nhện... Lén lút đọc truyện người lớn qua chiếc lỗ khóa tủ bị mất ổ, mà tim đập mạnh, nín thở mỗi khi có tiếng bước chân ai đó đi lên lầu (tại đang co mình rúc trong ngăn trên cái tủ mùng mền bị hư ổ khóa). :lol: Nhớ những khi theo anh trai leo nóc nhà bắt tổ chim, ban đêm giả ma, cùng anh ngậm nhang "khà" lửa hù nhát mấy thằng hàng xóm... cà chớn hay ăn hiếp con nít. :lol: Bị mẹ méc Ba khi tôi cho râu bắp vô cái co ống nước bằng thép để giả làm cái... tẩu hút thuốc, đốt lửa và hút đàng hoàng. :lol: Một thời bị Mẹ cầm roi đi lùng tìm trong mấy con hẻm ở xóm về oánh và bắt ngủ trưa, vì cái tật ham chơi. Biết bao nhiêu kỷ niệm, mà kỷ niệm nào cũng làm tôi đau đáu mỗi khi có dịp nhớ đến. Tự nhiên đang post bài, thì ý tưởng chợt đến, tôi lạng qua đây xin được cùng chia sẻ với các bạn. Mong được dịp nghe những câu chuyện thời ấu thơ của các bạn, mà trong suốt những năm tháng lớn lên, tôi đã thèm được trở lại cái ngày xưa đó... Ước mong sao tôi giữ được cho tôi cứ như vậy hoài. Trẻ mãi không già... tâm hồn. Xin mời các bạn kể chuyện cho nhau nghe về "ngày đó chúng mình". Thân ái.
Truyện Phan Tân Sĩ Phú, Tintin, Lucky Luke, 15 truyện đường rừng ... đến bây giờ cũng còn mê. Chị Bích Vân hoài cổ quá hả.
Đọc mấy cái chữ kia tự nhiên lại thấy thích "nức nở" thế kia chứ! :cry: , các bác "nức nở" đi cho em "nức nở" theo với
Tôi sẽ viết hồi ký về cuộc đời của mình trong một ngày không xa, ở phân mục này. Trong đó tôi đã sống và chứng kiến những thay đổi của lịch sử. Có những câu chuyện thật hay, thật vui và cũng lắm buồn. Nó gắn liền với những thăng trầm của cuộc đời, của xã hội, của lịch sử theo từng giai đoạn. Từ lúc gia đình và dòng họ tôi dắt tay nhau từ Huế vô Sài Gòn năm 1960. Bà ngoại là con quan, và dòng họ cũng tăm tiếng, để vô sài Gòn cũng là một thứ dân không ai biết đến. Tất cả phải làm từ đầu. Đến lúc ông ngoại tôi trúng độc đắc một số tiền rất lớn là 2.000.000đ và giàu nhứt vùng. Và người ta gọi ông ngoại tôi bằng cái tên gọi là "ông cụ Huế" hay là bình dân và Nam Bộ hơn với cái tên là "ông già hai triệu". Ba tôi thì từ Bộ Cải Cách Điền Địa chuyển sang Văn Phòng Bộ Tổng Tham Mưu làm công việc soạn thảo văn bản cho... ông Thiệu. Công việc ấy chỉ có Ba tôi và Bác Lợi làm - nay đã sống tại Pháp. Ba tôi tuy đã mất lâu rồi, nhưng Ba luôn làm tôi hãnh diện về con người và lối sống của Ba. Bác Lợi vẫn thường về nước thăm Ba tôi,... thắp hương cho Ba và vẫn nhắc lại những câu chuyện anh em ngày xưa từ công việc đến bạn bè của Ba tôi với Bác ấy cho Mẹ tôi và chúng tôi nghe - Bác ấy thật đẹp và sang trọng, cao lớn (đến 1m80), nói chuyện rất hay bằng một giọng Bắc đĩnh đạc, trong sáng và chuẩn mực của người Hà Nội! Ba tôi văn hay, chữ tốt và mê truyện kiếm hiệp Kim Dung. Ông rất dễ thương và rất cao cả ở trong lòng của tôi...