Trịnh Hữu Châu đã là niềm tự hào vĩ đại của người Việt khi anh hoàn tất hành trình bay vào vũ trụ cùng tàu con thoi Columbia lừng danh. Bạn có thể không biết được điều này, thế nhưng cả nước Mỹ biết điều này, hơn một nửa thế giới biết điều này. Trên trang bìa của nhiều tạp chí nước Mỹ đã xuất hiện gương mặt Trịnh Hữu Châu như là một kỳ tích châu Á tại NASA (Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ). Eugene Trịnh (tên khai sinh là Trịnh Hữu Châu) sinh ngày 24/09/1950 tại Sài Gòn. Ông là con trai út của kỹ sư công chánh Trịnh Ngọc Sang. Năm 1953, ông cùng với gia đình sang định cư ở Pháp, nơi đây chính là tiền đề phát triển sự nghiệp của chàng kỹ sư tài năng này. Trịnh Hữu Châu đang được rất nhiều trường đại học danh tiếng ở nước Mỹ mời nói chuyện và giảng dạy. Trịnh Hữu Châu học trung học tại Trường Michelet (Paris) và lấy bằng năm 1968. Sau đó, ông sang Mỹ học ngành chế tạo máy và vật lý ứng dụng tại Đại học Columbia, tốt nghiệp năm 1972. Trong hai năm liên tiếp 1974 và 1975, chàng trai Sài Gòn này nhận học bổng và bảo vệ thành công các luận án thạc sĩ khoa học và triết học. Châu tiếp tục học lên tiến sĩ và năm 1977 lấy được bằng vật lý ứng dụng của Đại học Yale lừng danh. Năm 1979, NASA ngắm Eugene như là một tài năng hiếm thấy và ngay lập tức ông được mời vào làm việc tại phòng thí nghiệm về sức đẩy phản lực của NASA. Trong thời gian này, ông kết thúc khóa học sau tiến sĩ và tham gia các hoạt động nghiên cứu của Viện Kỹ thuật California dưới sự hỗ trợ của NASA. Trịnh Hữu Châu thứ 2 từ trái sang cùng phi hành đoàn tàu Columbia STS - 50 Năm 1983, NASA chọn ông để huấn luyện thành chuyên viên sức đẩy làm việc cho phòng thí nghiệm không gian 3 (Spacelab 3) của mình. Ông trở thành người dự khuyết cho chuyên viên sức đẩy nổi tiếng Taylor Wang. Tháng 8/1990, cái tên Eugene Trịnh được điền vào danh sách thành viên nghiên cứu sức đẩy tại phòng thí nghiệm vi trọng lực của tàu con thoi. Ngày 25/06/1992, sau khi hoàn thành hai năm huấn luyện, ông có mặt trong chuyến bay của tàu con thoi Columbia STS – 50 bay lên không gian. Như vậy, Trịnh Hữu Châu đã trở thành người Việt thứ hai bay vào vũ trụ sau khi Phạm Tuân làm được điều kỳ diệu tương tự trước đó 12 năm (1980). Eugene Trịnh và một vài thành viên của phi hành đoàn Columbia lịch sử năm 1992 Trang web của NASA cho biết chuyến bay STS – 50 của Eugene Trịnh kéo dài đúng 13 ngày, 19 giờ, 30 phút và 4 giây. Trong chuyến bay này, tại khoang vật lý DPM, ông đã thực hiện và theo dõi cùng lúc ba thí nghiệm về sức đẩy, sự rơi của chất lỏng và kỹ thuật điều khiển chất lỏng không bình chứa do ông nghĩ ra. Đến nay, hơn 40 công trình khoa học của Trịnh Hữu Châu đã được công bố trên các tạp chí khoa học lớn của Mỹ và châu Âu. Ông là thành viên của các hiệp hội nghiên cứu không gian như Tổ chức Nghiên cứu Sigma Xi, Hội Vật lý Mỹ, Hội Cơ học Mỹ, Viện Hàng không và không gian Mỹ, Hiệp hội Nghiên cứu về nguyên liệu, Hiệp hội Khám phá không gian... NASA đã trao tặng ông huy chương phi hành gia, huy chương thành tựu khoa học đặc biệt và bốn bằng phát minh cùng với các đồng nghiệp. Ảnh chụp phần giới thiệu về Trịnh Hữu Châu tại website chính thức của NASA. Ông cũng đã nhận được bảy giải thưởng công nghệ của NASA từ năm 1985 tới nay, trong đó có dụng cụ đo lường về trọng lực thấp được đặt trong máy bay phản lực KC-135 của NASA. Theo tin báo nước ngoài
em đang nghiêm túc suy nghĩ mục đích bác thienthanh đưa bài viết này lên đây. nội dung này này trước kia cũng đã có topic tương tự. nếu chỉ nói về lòng tự hào...thì chúng ta nói mãi rồi và một con én chẳng làm nên nỗi một mùa xuân.
Em thì nghĩ đơn giản hơn bác tcqanh: Chúng ta đều là người Việt, khi có một công dân là người gốc Việt làm việc cho một cơ quan đẳng cấp Quốc tế như NASA thì đều rất đáng tự hào và được vinh danh, chứ còn môi trường học tập,nuôi dưỡng.... để cho bác Eugene Trịnh này phát triển tốt nhất phải là ở những nước tiên tiến, có nền khoa học cực kỳ phát triển và chính sách đãi ngộ người tài ra sao nữa chứ.....Dù sao với một đất nước còn chìm trong chiến tranh và nghèo nàn, lạc hâu mà trong vòng 50 năm của thế kỷ 20 có 2 người bay vào vũ trụ là điều đáng mừng rồi.
Quan trọng là tấm lòng của mỗi người khi nghĩ về cội nguồn và được thể hiện bằng hành động như thế nào. Riêng em thì mỗi khi một người có dòng máu Việt được xướng danh thì em rất xúc động và mong có nhiều nhiều người như thế.
Em nghĩ cũng giống như Giáo sư Bảo Châu khi đạt được giải Toán thôi, nhiều báo chí đăng tin, nhưng thấy thông tin này ko có thì em đưa lên, chẳng phải vì mục đích gì. Nếu có rồi thì nhờ Mod xóa dùm. Còn người Việt mình làm được điều này cũng đáng trân trọng và cần được nhiều người biết tới
GS Bảo Châu là trường hợp khác còn đây và nhiều người Việt nổi tiếng khác nữa là trường hợp khác Bác ạ. Em lại khoái bàn mấy chuyện này ngoài bàn nhậu hơn.
Tính ra Bác Trịnh này là người thứ 4 hay 5 gì đấy chứ nhi? 1. Thánh gióng 2. Chú Cuội (hai cụ này khg hồi hương) 3. Cụ Phạm Tuân (cưỡi ngựa xem hoa) 4. Bác Trịnh (xem thành tích học tập/nghiên cứu của Bác này thấy khủng quá) :lol: :lol:
Chắc phải đưa nhiều người nữa vào vũ trụ thôi, chứ TS HS thì mất rồi, B Đ thành lưỡi bò, chẳng biết còn ở mặt đất được bao lâu nữa???
Tự hào quá đi chứ! "Được làm việc cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) là ước mơ của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Suốt 40 năm qua, tại đây đã ghi lại nhiều dấu ấn của các nhà khoa học Việt Nam. Dù chưa có thống kê chính thức nhưng ước tính có thể lên đến vài trăm nhà khoa học Việt đang làm việc cho NASA. Chỉ riêng Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA ở bang California, hiện đã có khoảng 100 chuyên gia người Việt". http://vietbao.vn/Nguoi-Viet-bon-phuong ... 66585/284/ Và còn nhiều người Việt thành đạt ở NASA http://vietbao.vn/Nguoi-Viet-bon-phuong ... 65079/283/
Vơi bác Trịnh, bác Châu thì em thấy đáng trân trọng và ngưỡng mộ ! Có thể các bác ấy cảm thấy tự hào vì các bác ấy là người Việt Nam. Và nói trên phương diện dân tộc thì em thấy tự hào vì có chung nguồn cội (con Hồng cháu Lạc). Nếu đứng trên phương diện Đất nước thì em không thấy có gì là tự hào. Vì sao lại vậy ? Bởi đúng là họ có những bộ óc siêu việt, nhưng xã hội Việt Nam lại không phải là môi trường để tạo nên những cá nhân như vậy. Họ là "sản phẩm" của nền giáo dục phương Tây. Và còn nhiều giáo sư giỏi khác của Việt Nam được cả thể giới công nhận cũng là những nhân tố được phát triển bởi nền giáo dục phương tây... Với bác Trịnh này. Cả cuộc đời sinh sống và học tập bên môi trường phương Tây => Việt Nam tung hô và nhận về mình niềm tự hào là mang hơi hướng "thấy người sang bắt quàng làm họ"... Đó là suy nghỉ của em ! Các bác chém nhẹ tay nhé :mrgreen:
Em nhất trí với bác. Các cụ nhà mình có câu "Cha sinh không bằng mẹ dưỡng". Đẻ con ra nhưng không nuôi nổi, để nó cầu bơ cầu bất tha hương cầu thực. Đến khi nó thành đạt, lên quý ông lên quý bà thì lại lò dò đến nhận con nhận cháu. NHỤC mà vẫn hớn hở cứ như bắt được vàng... @ cụ rờ gu : Bác Tuân nhà mình cóa cưỡi ngựa xem hoa đâu, bác ấy đi nuôi bèo hoa dâu đấy chứ :mrgreen:
Ơh! Hóa ra hùi ấy có dự ớn nuôi heo trển hả Bác? :mrgreen: Hồi bao cấp có câu chuyện dân gian như thế nầy : khi Cụ T. đáp máy bay về nhà. Trên đường từ sân bay về vì xe hư giữa đường. Nên Cụ mới cuốc bộ. Gặp 1 người đi xe máy cứ quay đầu lại nhìn mình. Cụ mới nghĩ mình là phi hành gia đã bay vào vũ trụ nên rất nổi tiếng ai cũng ngưỡng mô. Bèn gọi ng đi xe máy lại: Uây! Bác gì ơi! cho e quá giang về nhà đi bác ơi ! Bác đi xe máy way lại chưởi "xe ôm có tiền đi... ko thì biến, ko quá giang gì sất". Bác T chửi lại: Miẹ mầy, vũ trụ tao còn quá giang được nữa là có cái xe máy ... :lol:
Em cũng chả biết nhưng thấy báo chí đưa thông tin như vậy. Còn nuôi bèo để làm gì thì có lẽ là công trình tối mật mang tầm vóc quốc gia hay quốc tế chi đó, nên có thể phải vài trăm năm sau mới được công bố. Em sẽ ghi chuyện này trong gia phả để cháu chắt em nó tìm hiểu... :mrgreen:
Tự hào thì đúng rồi,nhưng cứ mãi thế này thì chỉ ăn Đậu phộng Rang đường thôi, Kể như mà được bay từ TSN hay NB thì như bác nói thì tốt quá Em thì rất kỵ các món này,nếu có thì để bụng thoai.....chứ cứ vầy mấy bác cứ Cười híp mắt lại là ứ có nhìn thấy gì hết thì còn buồn hơn
Đọc topic này có nhiều đáng để suy nghĩ , buồn có vui có ... tuy tin này cũ nhưng lúc nào cũng mang đầy tính thời sự trong đó . Cám ơn chủ topic đã chia sẽ .
Em thấy bác nói gợn quá, nếu nói bác Trịnh này thì thôi em bỏ qua, nhưng mà nói bác Châu thì ít nhất VN cũng đào tạo bác Châu qua hết thời phổ thông. Cây muốn khoẻ thì gốc phải tốt. Nếu Vn ta không phải là nơi đào tạo nhân tài tốt thì em chắc cũng chả có Ngô Bảo Châu bây giờ. Nếu như bác nói hệ thống giáo dục của ta kém thì em chả đồng ý đâu. Các kỳ thi Olympic quốc tế các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hoá... VN ta đạt rất nhiều giải lớn và là một trong các quốc gia hàng đầu về học tập và đào tạo ở bậc phổ thông, thậm chí cao hơn nữa là bậc đại học. Vậy có thể khẳng định về học tập và đào tạo của nền giáo dục VN là khá tốt. Có điều để trở thành những nhà khoa học lỗi lạc, nổi tiếng và được công nhận rộng rãi thì đồi hỏi phải có cả một quá trình nghiên cứu khoa học, học tập và rèn luyện không ngừng kể từ bậc đại học và sau đại học. Nhưng cái khó của VN bắt đầu từ đây, khi chế độ đãi ngộ, kinh phí, lương bổng... nói chung là tiền, thì VN lại không có, không tốt. Và một điều cực kỳ quan trọng nó đã dẫn đến vấn nạn quốc gia mà người ta thường nói đó là nạn chảy máu chất xám, chảy máu nhân tài. Nhân tài thường bị kỳ thị, trù dập nếu có cái tôi và cái tài vượt qua sếp của họ, lãnh đạo của họ. Lại nữa, việc các bác đưa ra việc bác Châu được học đại học ở Pháp thì cho rằng đó là sản phẩm của Pháp không phải của VN thì em cho rằng chưa đúng lắm. Vì dù sao phương pháp học, kiến thức, trình độ tư duy... phải được tích luỹ lâu dài mà quan trọng nhất là từ bậc tiểu học và trung học. Bậc đại học và cao hơn nữa thực ra là đi sâu nghiên cứu từ những kiến thức, lý luận, tư duy... tích cóp được từ bậc tiểu học và phổ thông. Em chưa thấy thằng nàọ học phổ thông dốt mà học đại học giỏi cả :mrgreen: . Ngoài ra em thấy ở thời đại này một học sinh tốt nghiệp phổ thông ở quốc gia này và đi du học ở quốc gia khác thì cũng không có gì là lạ và cũng chẳng thể nói rằng nó giỏi vì nó học đại học ở nước ngoài!? Nếu thế ta có thể giải thích thế nào nếu học sinh quốc tế đến từ các quốc gia phát triển hơn nhưng lại học tập và nghiên cứu ở VN ở bậc đại học và trên đại học?! Nếu sau này họ thành công và nổi tiếng thì họ là sản phẩm giáo dục của VN hay của nơi họ đã sinh ra? Mạn đàm cho zui, mong các bác đừng căng thẳng quá. Em có nói sai các bác cho em nói lại nhé! :lol:
Bác hiểu sai ý em rồi ! Em công nhận với bác rằng học sinh VN về kiến thức thì chẳng ngại gì học sinh nước ngoài cả. Ngay như cậu bạn học cùng lớp em hồi cấp 3, cũng giành huy chương đồng Olympic vật lý quốc tế đó thôi. Nhưng cứ nhìn vào những học sinh sau khi đoạt giả vẫn tiếp tục theo học tại VN, làm việc trong môi trường VN hoàn toàn thì có mấy người được thế giới biết đến ? Chúng ta có môi trường để đào tạo rất tốt về mảng lý thuyết, tức là những kiến thức đã có của nhân loại. Về mảng thực hành thì lại hoàn toàn trái ngược, hết sức yếu . Chính vì lý do đó mà những phát minh sáng chế của chúng ta không có gì là nổi trội. Mà dù có thì cũng chẳng thấy được phát triển để đưa vào ứng dụng (có thể em không biết hết). Với VN ta từ rất lâu rồi, các công trình nghiên cứu khoa học sau khi thành công sẽ được...lưu kho. Và với những cá nhân như bác Châu ấy, bác ấy thành công phần nhiều nhờ sự lỗ lực của bác ấy. Rất đáng trân trọng, ngưỡng mộ. Chúng ta tuyên dương bác ấy, muốn cho con cháu lấy đó làm tấm gương thì đúng quá rồi. Nhưng cách tung hô của nhà báo, của... thì em thấy hơi quá vì rằng lời lẽ họ nói ra theo kiểu " thế giới hãy nhìn đi, ông ấy giỏi nhất đấy và ông ấy là người VN tao đấy". Và tu duy này em thấy khá giống với lời Bác: "mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Lời bác dạy rất hay và hợp với thời điểm bác nói, vì rằng nó mang tính khích lệ toàn dân hãy đoàn kết, hãy làm những việc tốt để xây dựng đất nước. Nhưng đến nay đài HN vẫn luôn luôn đưa ra lời dạy này, em thấy nó không còn hợp lý bỡi xã hội tràn lan những kẽ xấu, thói hư tật xấu cần phải lên án. Vậy mà suốt ngày cứ tung hô chẳng hóa ra là khen cả những người xấu, những việc xấu hay sao...
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/The-gioi/Ng ... -Toi-tung- mo-la-hoang-tu-Viet-Nam.ttm Sáng nay mới đọc, cũng thấy vui vui. Mà người gốc Việt thành công và có mặt trong Chính phủ Đức cũng nhiều.
Em xin đàm ở ngoài bạn hầu tiếp bác cho vui nè 1. Học tiểu học và trung học ở quê ta chủ yếu là học nội dung chứ không học nhiều về phương pháp. Do đó học sinh học và thi xong thì hầu hết quên béng đã học gì :mrgreen: 2. Học phổ thông dốt thì đại học không vào được, nhưng chiều ngược lại không đúng, do cách học khác nhau. Ở xứ BK nhà em vẫn thấy ối em học Phổ thông năng khiếu hay Lê Hồng Phong học ĐH rất be bét, và mỗi năm có vài trăm em bị đuổi học vì học không nổi mặc dù đầu vào lấy khá là cao. 3. Tính về nghiên cứu tinh hoa thì chủ yếu tính từ bậc đại học thôi ạ. 1. Xem lại họ làm đề tài gì và làm như thế nào? Ở ĐH cử sang thường học các ngành xã hội theo các chương trình trao đổi văn hóa (cutural exchange). Ở cấp SĐH họ lấy VN làm môi trường nghiên cứu khi thực tập là chủ yếu, quá trình học tập và người hướng dẫn chính vẫn ở ĐH nước ngoài. Do vậy em đồ rằng họ vẫn là sản phẩm của giáo dục nước họ. 2. Học sinh của họ không sang quê ta học, chủ yếu là sanh dziên và nghiên cứu sinh sang thực tập chứ ạ?