Là em để ý thấy những người lớn tuổi mà em đã từng được nghe họ hát trong các buổi tiệc quần chúng , liên hoan gia đình bác ạ Họ cũng ca theo kiểu vun vút , giọng gió như TT nên em mới thắc mắc là có phải họ hát theo kiểu TT không ? Được hay không được như TT không quan trọng vì họ đâu phải là ca sỹ đâu bác ? Cái quan trọng là có phải do phong trào mà các cô , các mợ này hát kiểu vậy không ạ ? Mà sao phải đáng thương cơ chứ...??? :lol:
Tiêu đề của topic là: "THÁI THANH tiếng hát vượt thời gian". Các mợ, các cô cố mà vượt được thời gian đi cái đã, còn hát hò so với TT sau khi vượt được thời gian rồi mới tính tiếp. :lol:
Bác mà kiên nhẫn nghe tới đoạn em hát "áo đan hết rồi, cố quên dáng người..." là chỉ có phê chết :mrgreen:
Hôm nào nhà em có liên hoan văn nghệ mời bác Tào ghé qua kiểm định giúp em nhá... Nhà em có mấy cụ bà máu hét hò lắm mà cụ nào cũng giống nhau đưa cái giọng lên chót vót thành thử so với nền nhạc KOK bây giờ...trớt qước không à :lol: Cụ bà nhà bác có hay hát không ạ ?
Chuẩn luôn. Tiêu biểu là nghệ sĩ nhân rân Thu Hiền, rất nhiều các ca sĩ đàn em tiếp nối cách hát chua loen loét này, gần đây có ca sĩ Tân Nhàn. Em không hay nghe loại nhạc này lắm nên cũng ko biết nhiều để liệt kê. Chả hiểu sao em rất dị ứng với mấy bài trữ tình lai tí đỏ như nhà anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu ...với khung cửa sổ 2 nhà cuối phố. Cũng không nhớ tên bài luôn.
Em không có ý chê lối hát này. Theo em, để hát được giọng nữ cao trong vắt mà không bị mất hút thì ca sỹ phải có khả năng thực sự cộng với công phu rèn luyện. Hát bằng giọng trong cổ không hề đơn giản như hát Karaoke
Em đang nghe Sài Gòn niềm nhớ không tên - Kiều Nga. Đoạn đâu rộn ràng giọng hát Khánh Ly, cổ sửa lại thành giọng hát Thái Thanh :mrgreen:
Thế giọng của Thái Thanh có được cho là....có vị chua không bác Tí Ngọ ? Thái Thanh em thấy hát nhiều bài nghe cũng chói dã man và chua đấy chứ :lol:
Áh, cáii câu này nói ngược!!! Chắc là tại vì bạn không quen nghe Thái Thanh mà thôi. Muốn nghe được giọng ca của Thái Thanh, thì ít nhất mình phải có được điều gì gần gũi và phù hợp với tâm hồn của giọng ca sâu sắc và day dứt lòng ấy. Vì thú nghe nhạc và cách thưởng thức của một người (tách ra làm 3 phần: lời bài hát, âm-điệu-nhạc, và giọng ca) thì sẽ thể hiện cái tâm hồn và trí tuệ của người đó mà. (Nói đến cái này thì BV biết có một anh một tháng đổi dàn âm thanh 3 lần. Một năm đổi trên 20 lần toàn hàng khủng: Tannoy lớn trên 3.000$, ampli đèn, prepower khủng trên 10.000$ để mà nghe nhạc bolero Ma-ri Sến Tuấn Vũ... bằng một cái phòng khách mở toang, ngang 3m x sâu... 2.5m. Ông này mà có hết cả gia tài thì cũng không tìm được sự... tuyệt đối, với cái sự nghe này. Thích gì thì cứ... nghe đó, và xài đồ cho phù hợp kẻo phí.) Trở lại vấn đề so sánh các giọng ca khác với ca sỹ Thái Thanh, thì: BV đi học thanh nhạc của Ánh Tuyết, khi anh bạn của BV nịnh đầm cổ (mà BV biết chắc là... ba sạo quá sức :lol: ) : "Giọng của em giống giọng Thái Thanh". Dzậy mà BV hông ngờ là cô Ánh Tuyết này trả lời lại: "Không phải, giọng Thái Thanh giống giọng của em, chứ hổng phải là giọng em giống giọng của Thái Thanh". BV ngồi đó nghe mà muốn... bịnh. :lol: Hai giọng ca này không có cái gì chung và giống nhau cả. Tiếng hát, đâu cứ phải cao, gió là giống Thái Thanh. Giọng của Ánh Tuyết chua loen loét. Nghe cứ mà muốn ê răng, rất là khó chịu. Nghe chẳng hồn chút nào cả. Rất là bình thường, cũng là kỹ thuật từ Quốc Trụ, từ ca đoàn mà ra. Một giọng ca của kỹ thuật, của trường lớp, của soprano hợp ca. Đơn ca riêng lẻ thì không hợp, thiếu âm sắc (sắc thái của âm thanh không phong phú). Nhưng giọng của Thái Thanh thì một cách tự nhiên, toát ra được nét thanh cao của tâm hồn, ngọt ngào và tận tụy trong tình yêu nước, tình yêu lứa đôi. Làm thoát được cái hồn của tác giả đối với tha nhân, cái tình yêu với thiên nhiên cây cỏ, với quê hương, với đồng loại, đồng bào. Thoát ra trong khoan nhặt, đi từng sắc-nơ ra đến vũ trụ bao la. BV thì phát biểu, theo cái suy nghĩ và cảm nhận của BV: "Sẽ không bao giờ có được nữa một giọng ca Thái Thanh thứ hai. Thái Thanh là một hiện tượng độc nhất vô nhị. Giọng ca của Bà là tự nhiên từ chất giọng; từ tâm hồn; từ tình yêu con người, tình yêu quê hương; từ tính cách và kỹ thuật luyến láy, to nhỏ, nén thả, nhịp nhàng ý tứ và cắn nhả chữ một cách độc đáo và thông minh. Tất cả những nét độc đáo rất riêng đó, đã làm nên một Thái Thanh - Tiếng Hát Vượt Thời Gian. Còn giọng của Ngọc Hạ thì cũng đỡ khô và nhọn hơn Ánh Tuyết, nhưng cũng khá chua và hơi choi chói. Mời các bạn nghe bài: 1/ Tìm Nhau (Phạm Duy) do CS Thái Thanh trình bày. Nghe chết cả lòng! Đau đớn lẫn hạnh phúc! http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Ma3qP2M6AO 2/ Trở Về Mái Nhà Xưa (lời Phạm Duy) do Trần Thái Hòa và Ngọc Hạ trình bày, nhạc từ "Come Back To Sorrento" của Ernesto De Curtis. Ngọc Hạ không thể nào thể hiện được cái hồn của bài này, Trần Thái Hòa thì giọng ấm nhưng non nớt quá. "Chẳng ra hồn!" http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=d0j-kja57Q Thế thì thà ta nghe Come Back To Sorrento bằng Piano & Violon: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=O2zriMTTlt Hoặc Mandolin: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gHXAA701Po Và lòng nghĩ đến lời của Phạm Duy, thì mới "ra được hồn". Trở Về Mái Nhà Xưa Về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Về đây với mầu gió ngày lang thang Về đây với xác hiu hắt lạnh lùng. Ôi lãng du quay về điêu tàn. Đâu tiếng đàn ngoài hiên mưa? Và đâu bướm tơ, vui cùng mùa? Một mùa Xuân mới Mắt êm nắng hào hoa. Về đây nghe tiếng hú hồn mê oan Về đây lắng trầm khúc nhạc truy hoan Về đây nhé ! Cắm xong chiếc thuyền hồn Ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đờn. Mái tóc nhà lưu luyến vạt trăng xanh Nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh Chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn Đốt ánh đèn in bóng vào rêu xanh Sẽ thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh Và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về Đang khóc than trên đường não nề. Thôi nhé đừng hoài âm xưa Giọt mưa đã gieo trên thềm nhà Người ngồi im bóng Lắng nghe tháng ngày qua.
Em hiểu nhầm ý Bác cứ tưởng Bác nói ca sĩ bây giờ.(vì ca sĩ hát theo kiểu TT đếm trên đầu ngón tay). Em nghĩ không phải phong trào đâu ạ mà có lẽ họ mê TT quá thôi(nếu hát những bài TT hay hát),nhạc TT hát người nghe cũng khá ít so với ca sĩ khác thì nói phong trào cũng khó.
[".[/quote] Với Buồn tàn thu thì AT khg so với TT được về cái hồn bản nhạc bác ạh! Hum nào rảnh các bác thử test giọng của bác Thái Thanh vs Hà Thanh xem sao? :wink:[/quote] Bác nói đúng, hồn nhạc. Em nghĩ do bản thu âm bác ạ, nghe có vẻ hợp hơn. Em thấy TT hát hay đoạn đầu thôi, về cuối giảm đi nhiều, chưa kể đoạn " kề má say sưa" nghe chói và phô. Riêng bài này, đơn thuần nói về giọng, em thấy AT hát "sang" hơn TT. Em cũng khoái Hà Thanh, từ lúc nghe bài số 6, Trường Sơn 3, "Máu Chảy Về Tim" (Anh Việt Thu), 8) . Nhưng mà bác bảo em cho 2 bà này vs thì thôi em chịu. Àh mà nói tới Trường Sơn bà Thái này đóng góp nhiều phết, chỗ nào cũng thấy mặt.
Với Buồn tàn thu thì AT khg so với TT được về cái hồn bản nhạc bác ạh! Hum nào rảnh các bác thử test giọng của bác Thái Thanh vs Hà Thanh xem sao? :wink:[/quote] Bác nói đúng, hồn nhạc. Em nghĩ do bản thu âm bác ạ, nghe có vẻ hợp hơn. Em thấy TT hát hay đoạn đầu thôi, về cuối giảm đi nhiều, chưa kể đoạn " kề má say sưa" nghe chói và phô. Riêng bài này, đơn thuần nói về giọng, em thấy AT hát "sang" hơn TT. Em cũng khoái Hà Thanh, từ lúc nghe bài số 6, Trường Sơn 3, "Máu Chảy Về Tim" (Anh Việt Thu), 8) . Nhưng mà bác bảo em cho 2 bà này vs thì thôi em chịu. Àh mà nói tới Trường Sơn bà Thái này đóng góp nhiều phết, chỗ nào cũng thấy mặt.[/quote] - '' Phô '' tức là hát sai với bản nhạc của nhạc sĩ phải không Bác ?
Em đoán " Phô " là đưa ra ngoài , lộ ra ngoài kiểu như Mid đẩy lên phía trước , MID LỒI . Còn không " Phô " có nghĩa là ém vào bên trong , bị vịn lại lại kiểu như...MID LÙI . Còn " Sang " với " Hèn " thì em...Bó tay ạ :lol:
Hoàn toàn đồng ý với bác. Với "Buồn tàn thu" thì Ánh Tuyết không thể nào so sánh được với Thái Thanh. Khi nghe Thái Thanh hát bài này, em luôn cảm nhận được cảnh vật buồn man mác của mùa thu đất Bắc. Thêm giọng Thái Thanh hát bài này có vẻ nức nở của người phụ nữ trông chờ bóng chồng quá hay, mà Ánh Tuyết có luyện thêm bào năm nữa cũng chẳng được. Hay ở đây là cái nức nở này không bi lụy, mà chỉ vì cảnh vật buồn bả, cô đơn chờ chồng mà nên => Quá hay http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UIZSHXvt-1 P/s: để nghe và cảm tiếng hát vượt thời gian này, các bác nên nghe các bài hát pre 75 của Thái Thanh. Đây mới đúng với những gì mà người đời mệnh danh cho giọng ca này.
Em tưởng giọng Ngọc Hạ trẻ, khỏe, sáng. Cô này hát Tình Hoài Hương hay lắm phải không chị BV? Có hay hơn Thái Thanh được không? Nhiều bạn trẻ bây giờ cũng thích nghe Ngọc Hạ hát những bài tưởng đã đóng đinh với tên tuổi Thái Thanh năm xưa lắm đấy, vì họ cho rằng Ngọc Hạ hát tự nhiên và ít luyến láy kỹ thuật, màu mè như Thái Thanh.
Từ này trong thanh nhạc vẫn hay dùng. Chắc bác hỏi chơi. Đơn giản từ đó TT hát em thấy ko hay. Về cách hát, cuối bài TT sử dụng giọng mũi. Nếu bác nghe rồi xin chia sẻ cảm nhận để em có dịp mở mang ạ.
Hà Thanh được mệnh danh là con chim họa mi, dòng suối ngọt ngào của xứ Huế. Hà Thanh có giọng hát ngọt ngào, trong vắt. Nếu so với Thái Thanh, cá nhân em thấy giọng của Hà Thanh có nét gì đó phản phất giống nhau. Nếu bài hát được Thái Thanh đưa cảm xúc vào đến cao trào, thì Hà Thanh sẽ cứ bình yên như dòng suối êm đềm chảy. Không quá lên cao, cũng không quá xuống thấp. Nên những bài hát diễn tả đầy tâm trạng hay cảm xúc thì có lẽ Thái Thanh sẽ hát hay hơn. Trái lại những bài hát nào dịu dàng, êm đềm thì nghe Hà Thanh hát nhiều lần cứ như rót mật vào tai. Đây là 2 giọng ca thuộc vào loại đa, đề của nền tân nhạc VN rồi. Em cũng rất ấn tượng với giọng hát của Hà Thanh ngay tại thời điểm hiện tại. Với tuổi tác và sức khỏe, giọng Thái Thanh đã không còn như ngày xưa. Nhưng ngược lại, giọng Hà Thanh vẫn không khác nhiều so với trước. Ấn tượng nhất là Hà Thanh hát lại bài 'Khúc hát thanh xuân" của Phạm Duy trong 1 chương trình xuân của Thúy Nga trước đây. Giọng hát vẫn còn rất ngọt ngào và trong vắt. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fOdOUTmGYf http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khuc-hat-Tha ... COCOB.html
Xin chào bạn, BV xin được góp. Phô, từ này nếu BV không nhầm thì nó đã xuất hiện trên 40 năm ở Sài Gòn. Khi BV biết nói thì đã nghe nó rồi. BV còn nhớ thì từ hồi nhỏ, người Sài Gòn hay nói là "đề-phô quá đi" khi muốn nói lời nhận xét hay phê bình một điều gì mà nhìn-nghe-sờ thấy nó không được chau chuốt, còn thô sơ, còn mắc lỗi. Nói chung là khi nói về một điều gì còn nghèo nàn, một tác phẩm hay sản phẩm không được vừa ý, một thái độ hay hành động của con người mà chỏi, chưa đạt được với điều mà người ta mong muốn, thì người ta bảo là "đề-phô" (default). Về sau, thì từ đề-phô có khi chỉ còn mỗi chữ "phô". Không riêng từ này, mà còn nhiều từ tưởng chừng như đã mất gốc, vì do nó được mượn nghĩa từ tiếng nước ngoài như Pháp, Tàu, La-tinh, từ sự phiên âm quốc tế, từ sự mượn chữ để diễn tả. Vì tiếng Việt chữ nôm ngày xưa còn nghèo. Vì vậy cho đến khi tìm lại nguyên thủy của từ ngữ, thì có một số từ không biết tìm đâu cho ra nguồn cội. Phô = Default: nghĩa là mặc định. Nghĩa bóng là thô sơ, chưa được chau chuốt, còn nguyên khai. Người ta còn mượn từ này dùng để nhận xét một sự việc, sự vật đang còn trong tình trạng thô sơ, thiếu sự chau chuốt và mở rộng nghĩa ra nhiều. Thân.