Tặng các bác bài thơ hay nhất đối với em vào những ngày còn trai trẻ - Chiếc lá buổi đầu tiên - Hoang Nhuận Cầm. Hôm nay đọc lại em thấy xúc động quá. Em thấy không - tất cả đã xa rồi Trong hơi thở, và thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay Tiếng ve trong veo xé đôi bờ nước Con ve tiên tri vô tâm báo thức Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bấy nhiêu Khúc hát đầu tiên xin hát về trường cũ Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi "Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi Với lại bảy chú lùn rất quấy" Mười đấy chứ, nhìn xem trong lớp ấy (Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao) Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy Mùa hoa nở, rồi mùa phượng cháy Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi Em đã yêu anh, anh đã xa rồi Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại Không thấy trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên.
Tối hôm nọ trên sân ga, em thấy có hai người tiễn nhau. Tự nhiên thấy buồn buồn nên viết vài dòng, các bác đừng cười em tội nghiệp: Một tối đầu hè đầu sân ga Tôi thấy một người sắp xa nhà Còn một người nữa còn lần lữa Cố níu bàn tay bớt phôi pha Cuộc đời vẫn thế vẫn bao lần Người đi cố dằn những bước chân Kẻ ở thẫn thờ nhìn chiếc bóng Đổ xuống nền ga buồn muôn phần Ngoảnh lại nhìn mình nhìn một mình Giữa bao náo nhiệt giữa thành Vinh Chạnh lòng thèm được như người lạ Vẫn được nhớ thương suốt hành trình Sân ga lại vắng lại mình tôi Cố nhủ lòng ơi hết buồn rồi Đời người ai chẳng mang cô quạnh Giật mình canh vắng sợ chia phôi.
Mai mốt có tàu cao tốc rồi chắc khg có đoạn này đâu nhỉ? lần lưã là tàu nó chạy mất thì tèo cái vé! :lol:
Em đang kay mũi vụ cao tốc đấy. Đang lo mấy thằng con mình sau này è cổ ra giả nợ cho tây thì ... Thôi, diễn đàn không cho nói bậy, em dừng vậy. :x :cry:
Dạ, ga tàu. Lâu lắm hôm nọ em mới lại đi tàu bác ạ. Em thích đi tàu hơn oto. Các cụ PR khỏe mạnh cả chứ ạ?
Bác Xệ ơi, thơ bác vui cực kỳ :mrgreen: Hôm qua em mới gặp lan Sao cô ấy bảo đời tàn tại xê (xệ) Trông cô ấy cũng dễ mê Thảo nào xệ bác chê đào hơn lan Chuyện kể chắc cũng lan man Nhưng em vắn tắt tình hình như sau Chả là hôm đấy buôn rau Rau chẳng bán hết dưa buôn cả thùng Cô ấy bảo bác hơi khùng :shock: Đồ đồng sắt vụn tha về lắp loa Cô ấy đẹp tựa như hoa Lắp gì chả lắp, cứ loa với đài Thấy bác chăm chỉ miệt mài “Tiền” chả màng tới thiết gì tới cô Nên lan tâm sự đánh lô Quyết sang một ván cho đời lên tiên Lan nói là được chắc liền Nhưng đời tủi phận nên tiền chưa tới nơi Nếu được tặng bác ăn chơi Hai-èn đời chót khỏi lắp này lắp kia Thế là hai đứa phân chia Lỗi không do bác không vì do lan Chuyện tình nghe đến chứa chan Mong bác nghĩ lại mà về với nhau :mrgreen:
Nói về ga tầu, tớ khoái nhất câu thơ của XD : "Dọc đời rải rác muôn ga đón, Khó nỗi ngồi chung một chuyến tầu" ...
đừng nghe lan nói bác ơi từ ngày cô ấy muốn rời xa em vào một hôm tối nhá nhem quần quần áo áo lan đòi ra đi cô ta chẳng nói năng gì vừa ra đến cổng tắc xi đón liền trong xe có 1 thằng điên ngồi sẵn trong đó đưa tiền cho lan em nhìn qua cái lan can thấy lan hôn nó trong làn khói xe mắt nó trông cứ đỏ hoe chắc vừa uống rượu uống chè với lan người lan cũng rất nồng nàn mùi hồng xiêm chín lan ra khắp nhà vừa vào nhà đã vội la hôm nay tôi chẳng ở nhà ngủ đâu em buồn chẳng nói 1 câu lên nhà nghe nhạc đỡ sầu bác ơi cũng may nhờ được ông trời cho em biết sớm để rời cô ta còn may cho các em loa chưa bị cô ấy cho ra cầm đồ thôi đành với cái xe thồ em đi đồng nát hô to cái nào ........................... ai bàn là quạt cháy máy bơm hỏng bán đê
Cứ tưởng là trong lòng như đã chết tự bao giờ chẳng thổn thức vấn vương từ bao giờ tưởng đánh mất tình thương mà em đến làm tình tôi sống lại. em có đâu phải người xa lạ. cứ mỗi ngày qua trước ngõ nhà tôi cúi đầu chào nụ cười thắm trên môi. làm tôi cứ ngẩn ngơ theo chân bước luôn như thế đã bao lần như thế em đi rồi em cứ mãi đi thôi và mỗi lần qua trước ngõ nhà tôi nụ cười ấy trên môi em vẫn thắm. cuộc đời cứ tưởng xa ngàn vạn dặm tưởng rằng thôi cũng chỉ có thế thôi. rồi bỗng vô tình em đến bên tôi. như làn gió thổi lòng tôi mát quá cứ gặp tôi em ửng hồng đôi má tôi mỉm cười như đón gió mùa xuân để chúng mình thấy thân lại càng thân. và đêm về thấy nhớ càng thêm nhớ.
Em vẫn về trong giấc mơ anh Ở nơi đó tình yêu là có thật Ở nơi đó trời không tím ngắt Mà xanh xao như thuở ban đầu Em vẫn về khi ngày đã tắt Khi anh còn có mỗi mình anh Khi lá kia đã sớm xa cành Em lại tới trong anh. Dìu dịu Anh đã cố xua đi hình bóng Bởi hồn em luôn chiếm hồn anh Bởi nỗi đau mãi vẫn chưa lành Vẫn thường cứa . Khi anh trống trải
Ngày xưa Hoàng Thị Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Chim non giấu mỏ Dưới cội hoa vàng Bước em thênh thang áo tà nguyệt bạch Ôm nghiêng cặp sách Vai nhỏ tóc dài Anh đi theo hoài Giót giày thầm lặng Đường chiều úa nắng Mưa nhẹ bâng khuâng Em tan trường về Cuối đường mây đỏ Anh tìm theo Ngọ Dáng lau lách buồn Tay nụ hoa thuôn Vương bờ tóc suối Tìm lời mở nói Lòng sao ngập ngừng Lòng sao rưng rưng Như trời mây ngợp Hôm sau vào lớp Nhìn em ngại ngần Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Trao vội chùm hoa ép vào cuốn vở Thương ơi! vạn thuở Biết nói chi nguôi Em mỉm môi cười Anh mang nỗi nhớ Hè sang phượng nở Rồi chẳng gặp nhau Ơi mối tình đầu Như đi trên cát Bước nhẹ mà sâu Mà cũng hoà mau.... Tưởng đã phai màu Đường chiều hoa cỏ Mười năm rồi Ngọ Tình cờ qua đây Cây xưa vẫn gầy Phơi nghiêng dáng đỏ áo em ngày nọ Phai nhạt mấy màu Chân theo tìm nhau Còn là vang vọng Đời như biển động Xoá dấu ngày qua Tay ngắt chùm hoa Mà thương mà nhớ Phố ơi! muôn thuở Giữ vết chân tình Tìm xưa quẩn quanh Ai mang bụi đỏ Dáng ai nho nhỏ Trong cõi xa vời. Tình ơi!.... Tình ơi!.... Phạm Thiên Thư
Ké bài cho vui.. Gửi đến cho em, người em sầu mộng Những áng mây hồng lơ lững cửa song Đôi mi ngoan chưa lần vội khép lòng Em vẫn mãi ngủ vùi trong nhung lụa Gửi đến cho em cả bầu trời chan chứa Những khắc khoải chờ đôi cánh trắng nhạn xa Đôi mi ngoan vương lệ đá ngọc ngà Em vẫn mãi đắm chìm trong hoang dại Gửi đến cho em cả muôn vàn ân ái Mang gió Thu về ve vuốt tóc em thơ Buông hạt nắng mơ trên đôi má hững hờ Em vẫn mãi thả hồn say trong mộng Gửi đến cho em cả mùa Đông lạnh cóng Mang tuyết bông về phủ trắng bước em đi Run rẩy trong em cả băng giá xuân thì Em vẫn mãi người em sầu trong mộng hm
Hai chị em học bài khuya, bà chị đẩy tờ giấy học trò: "Ê! mấy câu này dễ thương quá mậy"... Hỡi cô nàng xinh xinh Đây con tim anh gởi Hãy nhận đi em hỡi không em khóc cho xem Ôi! lời chàng sao ngọt Nhưng làm sao em tin cho dù chàng khóc thiệt mắt cá sấu ai tin Hình như mình cũng có chép vào đâu đó… nên giờ đã gần 40 năm rồi vẫn nhớ …
lâu quá rồi đã lâu quá rồi em ko còn thời gian ngồi lam thơ cuộc sống hối hả con người vất vả cuốn trôi đi những gì lắng đọng để có thể viết thành thơ giờ em cứ lơ mơ mặt cứ ngơ ngơ dầu thì cứ quay xoay vần sống lăn như bông bống miéng cơm manh áo buồn buồn buồn
Gió lạnh về trong những cơn mơ Thành phố khẽ khép mình trong lặng lẽ Thấy trong gió thời gian trôi khe khẽ Nhiều lá vàng thành rơi vu vơ Thu cứ về những buổi sáng sương mờ Giăng giăng mắc trên dòng người qua lại Chợt bắt gặp đôi mắt người đọng mãi Ấm một chiều thu, Hà Nội quên trở mình Một sáng nay, một sáng cuả bình minh Tôi gặp lại tôi của muôn năm trước Đã lâu rồi chợt thấy mình còn được Một mùa thu hết lạnh, thêm mong chờ...
NHỚ VÀ QUÊN " Cô sinh viên trên giảng đường Đại học Hay một gánh bún riêu sớm tối đi về"(*) Câu thơ xưa chợt nhói buốt tình cớ. Lạc lối chiều nay bến cũ. Em bây giờ hoa cỏ ngủ trong mơ Xa lăng lắc một thời phượng vĩ Còn lại gì cho kẻ ở người đi Mưa tháng sáu ngăn lối về kỹ niệm Đễ bây giờ Đò vắng Bến đìu hiu
Leo vào vài câu thơ cóc nghen bác Tai! :mrgreen: Thu, lá vàng vương đầy trước ngõ Tuổi xanh ơi! sao cứ mãi trôi đi Ánh mắt nào xanh mướt dưới hàng mi Hơi Thu sang gieo nỗi niềm muôn thuở Hờ...hờ!
Cám ơn bác Sờ Mau Lên, nhân buổi chiều em đang nhớ bà lão, em tặng lại bác vài con cóc. Ngượng ngập như một cậu bé làm thơ* Tinh khôi lắm mong manh vạt áo trắng Đưa tôi về những buổi trưa thưa nắng Triền dốc ven đê chen bóng cầu xa mờ Chầm chậm về tôi, một mình một tôi Thành phố cùng gieo neo nỗi nhớ Vào từng giây đếm trong từng hơi thở Người ở lại, đừng đi mãi một thời Một tách cà phê khói sóng sánh đưa ngang Một ánh nhìn sang kia khẽ sẽ sàng Một giọt nắng khẽ vương qua khe vắng Một thoáng bụi mờ dâng lên mắt mênh mang... Nhiều chỗ em viết ngược hơi khó chịu, các bác thông cảm ạ. * Em lấy ý trong "Phượng Hồng"của bác Vũ Hoàng.
Tớ thấy khổ thơ này ý ngồ ngộ. Cho nên đồ lời của Vũ Thành An rằng : Một làn khói trắng ru đời vào lãng quên Một thoáng hư vô chợt chất đầy Một mình đi mãi, trên đường dài không thấy Một mảng xanh nào trốn bình yên.