Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (The Thorn Birds DVD NTSC AC31 0 x264-SDvB) Nếu anh là cha Ralph Em sẽ là Meggie bé bỏng Bằng con tim với niềm ước vọng Giành lại anh từ tay đức chúa trời Có một loài chim như thế anh ơi! Không chịu sống một cuộc đời tẻ nhạt Mà phải sống với niềm khao khát Dù phải lao mình vào bụi mận gai… Meggie đã có một cuộc đời kiêu hãnh trong giông bão của tình yêu, và cuối cùng người phụ nữ đó cũng đã phải trả giá bằng những trái đắng trong cuộc đời. Nhưng Meggie không bao giờ hối hận, "Chính ta đã xếp đặt số phận của ta như thế, ta không đổ lỗi cho ai và ta cũng ko hề tiếc nuối về một phút giây nào trong quá khứ...". Tiếng chim hót trong bụi mận gai là câu chuyện tình giữa Meggie Cleary và vị cha xứ Ralph de Bricassart. Meggie cố quên đi tình cảm của mình bằng cách kết hôn với Luke O'Neill - một người làm công cho gia đình cô, nhưng chẳng bao lâu sau cô và cha Ralph lại đoàn tụ, cuộc tình của họ đã gây ra nhiều bi kịch... Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy". "Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!". ... Có một truyền thuyết về người con gái chỉ yêu một lần duy nhất trong đời, nhưng nàng yêu bằng một tình yêu mãnh liệt nhất thế gian. Có lần nàng quyết bỏ đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, qua bao cạm bẫy và ngang trái của đời thường, người con gái vẫn quyết lao vào ngọn lửa tình yêu mặc dù biết có thể mình sẽ bị thiêu trụi trong đó. Vượt lên trên mọi nỗi đau khổ khôn tả, nàng đã chiến thắng cả đức Chúa Trời để giành lại người mình yêu. Một tình yêu duy nhất nhưng cả thế gian phải lặng đi để chiêm ngưỡng, và chính thượng đế trên thiên đình cũng phải ghen tị BỞI VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CHỈ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC KHI TA CHỊU TRẢ GIÁ BẰNG NỖI ĐAU KHỔ VĨ ĐẠI... Người con gái đó chính là Meggie, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai, dám đoạt tình yêu vĩ đại từ tay Chúa. Và ngày nay có bao nhiêu người con gái dám yêu hết mình, dám đi đến cùng của thử thách để giành lại cho mình một tình yêu đích thực...?! Có một niềm tin rằng, trong đời của con người, người ta chỉ thực sự yêu hết mình một lần duy nhất, cháy hết mình một lần duy nhất đến tận giọt nến cuối cùng, cho một tình yêu duy nhất, mà cái na ná như thế thì gặp nhiều trong cuộc đời nhưng nó chỉ có một. Đó chính là bài hát duy nhất trong đời của con chim lao đầu vào bụi mận gai. Nó không biết tại sao, sức mạnh gì buộc nó lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất, và cũng không hiểu được tại sao nó có thể chết mà vẫn hót cái bài ca mà cả thế gian lặng đi lắng nghe. Nhưng con người, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Chúng ta biết tình yêu không phải chỉ là vị ngọt, nó có cả vị mặn của nước mắt, vị cay của ghen tuông, vị chua của hiểu nhầm, vị chát của "cái tôi", và vị đắng của chia ly mà rất nhiều khi, cái vị ngọt ngào của hạnh phúc trong cả cuộc yêu người ta chỉ nếm được một lần. Nhưng cái gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có nếu chúng ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Bởi vậy nên ta vẫn cứ lao ngực vào bụi mận gai - sẽ vẫn vắt kiệt sức mình vì tình yêu, dù biết nó có thể vô cùng đau đớn - để được nếm giọt mật ngọt tình yêu - quà tặng vĩ đại của cuộc sống, hay đơn giản chỉ để biết rằng mình-đã-từng-yêu. Đó chính là bài ca đẹp nhất của cuộc đời con người mà "khiến cả thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười." Bởi thế nên Meggie vẫn yêu Ralph, bắt đầu hoài thai bằng tình yêu thơ ngây trong sáng của cô bé con, rồi trăn trở lớn lên thành sự khao khát chiếm hữu của người đàn bà, và mãi mãi khôn nguôi với yêu và hận của người phụ nữ. Cả cuộc đời, chỉ một tình yêu duy nhất. Dù đau đớn đến đâu, chạy đến đâu, vùng vẫy đến đâu, rồi lại quay lại với tình yêu khắc khoải đấy. Dù biết rằng mình sẽ không bao giờ có được hoàn toàn người đàn ông ấy, cả trái tim lẫn con người, đấu tranh và giằng xé, để rồi lại thấy mình tiếp tục yêu. Chấp nhận cái tình yêu đến trọn đời với con người luôn ngoài tầm tay với đó. Ralph chẳng có tội vì là một thầy tu. Ralph tội nghiệp vì sự xxx ngốc của mình, (mà cũng là sự xxx ngốc của loài người?!) - vì đã đặt lên trên tình yêu những điều khác nữa, vì đã không dám lao ngực vào đến tận cùng của chiếc gai, để dù chết cũng đã từng hạnh phúc, trọn vẹn. Mà loài người, không phải trong tiểu thuyết, hình như cũng vậy mà thôi, rõ rệt hơn trong hình ảnh đàn ông thì phải. Con người, hay đàn ông, thường có cái ước mơ trở thành một-cái-gì-đó-vĩ-đại, còn tình yêu (và phụ nữ) dù quan trọng đến đâu cũng chỉ đứng thứ nhì. Nhưng dù sao vẫn thấy yêu quý Ralph, cũng như những người phụ nữ cuối cùng vẫn luôn yêu những người đàn ông dù họ chỉ đặt mình ở vị trí thứ hai - ta yêu họ vì chính sai lầm (theo ý nghĩ của ta) của họ. Ralph đã yêu với tình yêu của một con người bình thường bị chi phối bởi nhiều thứ vô hình khác trên thế giới bình thường hơn là tình yêu. Ông cũng đã từng dám vượt qua ranh giới để nếm vị ngọt của tình yêu, để biết được cái cảm giác thức dậy vào buổi sáng bên cạnh một người phụ nữ, ấm áp và đầy phước lành, để biết được cái cuộc đời trần tục mà thiêng liêng, và cũng để suốt đời đau khổ trong cái lồng tự tạo của mình vì đã không đủ dũng cảm bước xa hơn nữa. Copy bên http://forum.hdvnbits.org/showthread.php?p=89542#post89542
"Em ơi Hà Nội phố" * Những con đường lắc thắc lá vàng Hương cà phê bay trong mênh mang Trên phố "Em ơi Hà Nội phố" Những lồng chim với cánh cửa ngỏ Nhẹ đu đưa dọc theo từng cơn gió Trong ngõ "Em ơi Hà Nội phố" Hoa sữa muộn khi mờ khi tỏ Khắc khoải mãi trong từng nỗi nhớ Trong mơ "Em ơi Hà Nội phố" Tiếng nói cười bay trong hơi may Găm trong lòng người đi xa ngái Đong đầy..... Tặng các bác đang ở xa Hà Nội. *Em mượn thơ Phan Vũ.
sài gòn có nắng ban trưa có trăng ban tối có mưa ban chiều dạo này cũng lắm chớ trêu mưa xuốt cả ngày đến tối vẫn mưa ngày xưa có năng ban trưa bấy giờ mưa xuốt sinh ra nước nhiều đôi khi ngập lụt tiêu điều nhà cửa ẩm ướt loa đài chẳng kêu bác tai trong ấy thế nào ra đây em gửi nắng vào bác nghe
GIÁ NHƯ Giá như ..... Tôi chẳng gặp em Thì tôi đã sống bình yên một đời Giá như .... Tôi chẳng bồi hồi Nhớ em hết đứng lại ngồi ngẩn ngơ Giá như .... chẳng biết làm thơ Thì đâu đến nỗi vẩn vơ thế này...
.. Giá như em chẳng gặp anh Thì trời cũng chẳng trong xanh thế này Giá như chẳng có một ngày Anh cầm tay nói : Từ nay chung đường Giá như phía trước cổng trường Thiếu anh ngày tháng vẫn thường đợi em Giá như...
.. Giá như em chẳng gặp anh Thì trời cũng chẳng trong xanh thế này Giá như chẳng có một ngày Anh cầm tay nói : Từ nay chung đường giá như mình chẳng gặp nhau thì anh đâu có nỗi đau trong lòng giá như đừng có đèo bòng thì giờ em chẳng có chồng là anh giá như em cứ lạnh tanh thì anh sẽ mãi một mình yêu loa
..... Giá mà Xệ tươi như hoa Thì cô đồng nát chẳng ra ngoài đồng Giá như cô chẳng lấy chồng Thì giờ Xệ đã gánh gồng cùng cô
Em post bài này tặng... bạn nhậu. Cũng là thơ tình bạn nhờ? PHỒN TỬU CA (Hịch Bạn nhậu ^_^) Thơ Đặng Như Phồn Từng nghe: Lưu Linh uống rượu mà thành tiên tửu Lý Bạch vì say mà ôm trăng ngủ dưới đáy sông sâu Những chuyện đó sử sách có ghi Là người uống rượu, ít nhiều có biết Như nước Đại Việt ta Từ ngàn xưa đã mở lò nấu rượu Pháp qua còn có thêm Sâm banh Từ thời Mỹ đến giờ thì rượu bia lủ khủ… Ta với ngươi Sinh ra gặp thời bia rượu Lớn lên gặp cảnh quán nhậu mở lan tràn Ngó con chó chạy loăng quăng ngoài đường, thấy ghét, muốn tới ăn gan Nghe con gà kêu quang quác trong chuồng, thấy tức, ưng ra cắt cổ Khá thương thay! Chó đang kỳ bị dại, tiêm vắc xin vào, sốc chết như chơi… Não nùng thay! Gà đợt dịch H5N1, lỡ ăn vô, ngủm ngay củ tỏi… Ta với ngươi Bình sinh vốn chẳng quen nhau Nhờ cụng ly mà thành thân thiết Khi trúng mánh ta mời uống bia Lúc kẹt tiền thì ta đãi ly rượu Còn những chuyện tăng hai, tăng ba ở đây không tiện kể Vậy mà, nay: Ngươi thấy ta nhạt miệng mà không mời được ly bia Thấy mồi trên bàn đã hết mà không chịu kêu thêm đĩa nữa Cầm ly rượu đầy tràn mà cứ nâng lên thả xuống Thấy ly bia đã nhạt màu mà còn dôộng đá vô Uống như thế mà bảo là trượng phu…! Chơi như thế mà kêu là tri kỷ..! Đó là chưa kể Những lần ta gọi điện thì ngươi cúp máy chẳng chịu nghe Cũng chưa tính Những khi ta ghé nhà thì ngươi núp trong buồng chẳng chịu ra tiếp Là hoạ sĩ mà không dám rủ bạn bè về nhà nhau, ậc hẳn sợ vợ la..? Là nhà thơ mà không uống được rượu bia, chắc trong người đang có bệnh...! Phải nói thêm Những khi kêu tính tiền thì ngươi giả đò bỏ đi toilet Càng đáng buồn Những lần đến lượt cụng ly thì ngươi làm bộ say, lăn ra ngủ gục Người như thế làm xấu hổ dân chơi Sống như thế dơ danh bạn nhậu...) Thôi Nói vậy để cho ngươi biết Nếu giận ngươi thì ta biết nhậu với ai.. Kể chuyện cho vui Chứ uống một mình thì ta cũng chán… Vậy thì Ngươi hãy bày ngay cuộc nhậu để chuộc lỗi anh em Thế nên Ngươi hãy gọi ngay mấy thùng để nêu cao khí phách Kể từ nay Người uống rượu đều là anh em Trong bàn nhậu đều là huynh đệ Đừng có kẻ nào chơi trò tiểu xảo Cũng chẳng có ai chơi kiểu ma lanh Có như thế, cuộc nhậu mới vui Được như thế, mối người vui vẻ Xa gần bố cáo!
LỠ Phải chi ta đừng lớn khôn Tâm hồn cứ mãi trẻ con không già Đi rong qua cõi người ta Trái tim chỉ biết hát và yêu thương Phải chi trái đất hình vuông Quanh năm đừng có tai ương đập vùi Sớm hôm chỉ một tiếng cười Quay vòng nhật nguyệt giữa đời thong dong Muộn rồi ta lỡ lớn khôn Và trái đất cũng lỡ tròn từ lâu Hạnh phúc mình lỡ cho nhau Cái vui xẻ nửa cái sầu chia đôi Vốn lời chung một cuộc chơi Bi hài lắm bận khóc cười được thua Ngủ đi em, giống trẻ thơ Quên bao cay đắng chát chua đã từng Mơ đi, mộng thật phiêu bồng Lang thang lên tận cõi hồng trên mây Sớm mai tiếp tục tỉnh say Thủy chung với mặt đất này và anh. Mường Mán
VÂNG Lạ quá! Làm sao tôi cứ buồn? Làm sao tôi cứ khổ luôn luôn? Làm sao tôi cứ tương tư mãi, Người đã cùng tôi phụ rất tròn? Thì ra... chỉ có thế mà thôi! Yêu đấy, không yêu đấy, để rồi Mắc hẳn đường tơ sang cửi khác Dệt từng tấm mộng để dâng ai Khuyên mãi son cho chữ Ái Tình, Mộng lòng trang điểm mãi cho xinh. Có người đêm ấy khoe chồng mới : "_ Em chửa yêu ai, chỉ có mình!" Có người trong gió rét mùa đông, Chăm chỉ đan cho trọn áo chồng. Còn bảo: "- Đường len đi vụng quá! Lần đầu đan áo kiểu đàn ông." Vâng, chính là cô chưa yêu ai, Lần đầu đan áo kiểu con trai Tôi về thu cả ba đông lại, Đốt hết cho cô khỏi thẹn lời. Nguyễn Bính
Bao năm không về ngoại Bao năm không về ngoại để mặc lòng nhớ thương lối mòn xanh cỏ dại hoa khế tím sau vườn Những ngày ta ở nội chiều đi ven bờ sông qua cấy cầu gió thổi thăm ngoại bên kia đồng Nhà ngoại có hàng cau khói hoàng hôn ốm ấp tre lã ngọn che đầu mùa rơm phơi vàng đất Ngoại cười sau liếp cửa tóc già trắng như bông nhìn ta mặt rạng rở nước mắt mừng rưng rưng Đời ngoại sống âm thầm vui mấy vồng khoai sắn nuôi mấy đàn gà con bóng gầy phai với nắng Bao năm không về lại ta nhớ ngôi nhà cũ thềm gạch mấy bực cao bờ giếng rêu lên phủ nghe hồn quê nao nao.
Xin tặng chị Bích Vân: Chiều ngoại thành buồn thương về con dốc Ta dừng lại lặng lẽ thở dài Chung quanh ta như cơ hồ cuộc sống Đôi mắt như chợt thương nhớ bâng khuâng Nỗi buồn như cất giữ bấy lâu nay Mà giờ đây đang chợt bùng lên trong mạch máu Tên của em đã đổi thành con dốc nhỏ Ta lê theo từng ngõ rêu mờ Em có nghe lời ca Thánh hoang xa Bàng bạc tan trong vùng đồi xương máu Rồi mai mốt em đi trong gió lộng Hình bóng em sang vẫn áo lụa trắng tinh Tóc xõa bay linh hồn cô phụ Ta đây vốn từ khi chào đời Giờ gặp em mới hay tình quá xa Ta đây vốn từ khi chào đời Từ khi biết thở, đã biết yêu thương rồi.
Đã Một Lần (hay Một Lần "Đã" cũng được ) Anh đã một lần hôn lên mái tóc em, mái tóc mềm, nhẹ nhàng bay trong gió. Anh đã một lần hôn lên bờ môi ngọt, tất cả nơi em, thân thương mà xa vời. Như ở đâu đây, như đã qua đi, như gió mùa thu mang theo bao nỗi nhớ. Còn lại lá vàng rơi rụng giữa đêm thâu. Anh đã một lần ôm em trong vòng tay, được ngất ngây hương men tình sâu lắng. Được đam mê như gió lùa không dứt, rồi lại miên man bên bờ cát trắng thân quen.
CHÉN MỜI Chén mời vừa mới trao tay Anh chưa uống cạn đã say giọng mời Rượu đầy chén tựa gương soi In hình hai bóng, hai người say chung. H.V.H
Hà Nội sắp đông chợt nhớ hè Những cơn mưa hạ qua hàng me Tuổi thơ đi dọc trên triền dốc Lưng mẹ bạc đi theo tiếng ve Dù có đi đâu vẫn nhớ nhiều Hao gầy của mẹ đứng liêu xiêu Còm cõi đi về trong sương muối Mong mỏi ở con biết bao điều Hôm nay bạn tôi chợt nặng lòng * Một cụ bà cắt cỏ ven sông Tám hai tuổi, vẫn hai vai nặng Đời người đè lặng trên lưng còng Giật mình nhận ra cuộc sống này Mua mua bán bán như người say Biết đâu bao kẻ còn khốn khó Người chơi bạc tỉ, kẻ ăn mày? *Chuyện bác vesna mới kể em nghe trưa nay.
Bác ơi em vẫn thủ đô thôi Mưa nắng trong kia em thấy rồi Hết mưa lại nắng, mưa, mưa, nắng Bỗng ước Sài Gòn xây trên đồi!!! Bác mà gửi nắng vào cho em Thì bác Phạm Tuyên lại tính xem Thêm bài hát nữa, em nổi tiếng Chơi toàn đồ khủng cho bõ thèm Cám ơn bác đã gởi tặng thơ Chiều nay em đọc, hết lờ đờ Thân tặng lại bác đàn cóc béo Hay hơn thơ tổ hưu, bác nhờ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Đi dọc con đê cũ Rẽ phải mấy lần thôi Leo ngược lên trên đồi Ấy nhà cô tôi đó Một thời cô khốn khó Nuôi mẹ và đàn em Giữa mùa con nước lên Cô chèo đò đưa khách Mặc bao người hạch sách Mặc bao tiếng chê đời Cô vẫn cất tiếng cười Giữa trời xanh mấy trắng Người yêu cô xa vắng Lên đường một sớm mai Đời hành quân miệt mài Núi đồi chú nghỉ lại Cô một mình bươn chải Giữa đời cuồn cuộn trôi Sóng gió vây tơi bời Cô vẫn cười. Như thế.
Nếu trích dẫn, mong các bác thông tin đầy đủ về tác giả. Chúng ta cần tôn trọng tác phẩm của người khác.
... Rất đồng ý với bác Tai. Hơn nữa, các bác nên hạn chế cóp thơ của các tác giả khác. Đây là mục thơ do anh em mình sáng tác cơ mà. Hay hoặc dở cũng do chúng ta làm ra.
vâng em cũng đồng ý như các bác. hay nhất là tự mình làm. tuy câu từ ko được trọn lọc nhưng nó lại có sự mộc mạc và khôi hài trong đó viết lên những thứ đời thường viết lên những thứ đi đường nhìn ra viết lên từ những nẻo xa khi đi đồng nát khi qua chợ trời có những lúc phải tơi bời quay về với vợ trả lời vu vơ có lúc đời lại như mơ có tiền đầy tui đi về ghép loa viết lên để kết tinh hoa anh em mình hãy mau mau viết nhiều
Hồi năm 1995 em đi làm ở SG có viết bài này: Nghỉ phép ta về thăm quê cũ Sài Gòn một sáng chớm mưa phùn. Qua cầu nhìn dòng sông mờ đục nhớ em ở lại phố thơ buồn. Quê cũ vẫn bình yên màu lá, đường thôn uốn lượn dạo quanh đồi. Đôi đứa bạn xưa vui gặp lại. Quán cóc om sòm chuyện "lứa đôi". Thấm thoát vài hôm rồi hết phép Dăm bữa ta về lại phải đi. Em ơi quê cũ ta yêu lắm! Nơi đó ngày xưa tuổi dậy thì.