bài này nữa, nhân chuyến về thăm nhà. Hôm nay về xóm nhỏ. Thăm mái nghèo năm xưa Vẫn con đường đất đỏ Vàng hoe mấy bóng dừa. Mảnh vườn đầy cỏ dại, Mái tranh ngả xám màu. Mẹ già cười khô héo Ngày ơi sao thoáng mau. Mấy năm trời biền biệt về ngủ dưới cơn mưa. trời khóc hay ta khóc? thương quê nghèo xác xơ. Những hạt mưa trắng xóa. Tình ơi có lạnh lùng? Lòng ta như sỏi đá Năm tháng nào trổ bông? Mưa rơi trên mái lá Nằm nghe nước vỗ hồn. Trời đêm cuồng nhiệt quá mà lòng râm ran buồn.
He He HEEEEEEEEE cho em đạo văn bác một tí nha :lol: Về lại thăm xóm nhỏ. Vẩn con đò năm xưa Vẫn con đường đất đỏ Xanh xao mấy bóng dừa. Mảnh vườn đầy cỏ dại, Mái tranh ngả xám màu. Mẹ vẫn ngồi...thương nhớ Ngày ơi sao thoáng mau. Mấy năm trời biền biệt về ngủ dưới hiên nhà. cơn mưa nào bất chợt? Quặn đau nổi niềm xa Mưa bay bay trắng xóa. Tình ơi sao lạnh lùng? phố thị giờ bỏ lại... đường xa có ai cùng? Mưa rơi rơi trên lá Nằm ru cơn gió qua. Mẹ một đời đón đợi Ấm êm một mái nhà
BIỂN, CHÚ CÒNG , EM VÀ TÔI Ừ nhỉ ! Tháng ngày không ai hiểu nổi Biển nói gì đâu sao khổ một lời Mỗi chiều buồn ra đây đi dạo Mình tên tôi , trên cát , dấu chân côi Nếu trách chú Còng hóa ra mình xạo Tôi công lao Xe cát dã tràng Đừng lo tôi, em May đời rất vội Mất mát bây giờ đỡ tội mai sau Lặng đắng Nụ cười Chim giỡn sóng Bao lâu rồi em giỡn tình tôi? Nắng chiều hoang ố vàng bãi vắng Sâu xa em Đổ biển Ừ nhỉ ! Tháng ngày không ai hiểu nổi Biển nói gì đâu sao khổ một lời Mỗi chiều buồn ra đây đi dạo Mình tên tôi , trên cát , dấu chân côi Nếu trách chú Còng hóa ra mình xạo Tôi công lao Xe cát dã tràng Đừng lo tôi, em May đời rất vội Mất mát bây giờ đỡ tội mai sau Lặng đắng Nụ cười Chim giỡn sóng Bao lâu rồi em giỡn tình tôi? Nắng chiều hoang ố vàng bãi vắng Sâu xa em Đổ biển Tôi đong. Dương liễu thổi đồn tôi yêu hoàng hôn (Cũng ngại em hay, em buồn trong lòng) Ra biển bây giờ biển thì thầm gợi... Biển xưa ơi Đừng trả lại linh hồn. Tôi đong. Dương liễu thổi đồn tôi yêu hoàng hôn (Cũng ngại em hay, em buồn trong lòng) Ra biển bây giờ biển thì thầm gợi... Biển xưa ơi Đừng trả lại linh hồn. (Tâm Vô Lệ)
Hehehe, cụ Già lam cũng có tâm trạng giống em ư? Thời sv có lúc bị bồ đá: VỤN VỠ Như cuộc tình vụn vỡ, Nào ai có đợi chờ. Trăm nỗi đau kết lại Vụn vỡ trái tim thơ. Khi mảnh trăng vụn vỡ, Còn đâu lối hương dày Tình không tha thiết nữa Vụn vỡ lời chia tay.
Đúng là diễn đàn chúng ta toàn đàn ông nên thơ cũng toàn tình đàn ông, chỉ mỗi bichvan thì nhỏ bé, lạc loài quá. Tặng các bác và bichvan 1 chút lạnh của mùa đang về. Mong manh Em giật mình lạc giữa mùa Đông Tìm anh trong bóng đêm cô độc Tuyết sơn trắng cảnh quan meo mốc Lạnh lùng em chẳng thấy thân quen Phố ồn ào người siết chặt nhau Em ôm ấp bờ vai lạnh giá Anh trong tim nhưng anh xa quá Thèm được anh siết chặt đôi lần Yêu anh lắm ngỡ tim ngừng đập Mỗi nhớ nhung là mỗi bất an Lệ vô tình thấm ướt mi ngoan Em không chết nhưng mà em khóc Có khi nào giữa đời mệt nhọc Anh cũng giật mình giống em không Nhận rằng mình cũng đang đi lạc Giữa mùa Đông giữa Tuyết mênh mông
Em ghép các câu đầu trong bài của bác cũng được 1 bài: Mong Em tìm tuyết lạnh Phố em anh thèm Yêu mỗi lệ em Có anh nhận giữa
Bác thật sáng tạo! Thế e tặng bác 1 bài. Bài này hiện vẫn chưa biết của ai. Bài thơ có 4 cách đọc. Bác lại sáng tạo giúp em! ^_^ Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời Thú vui thơ rượu chén đầy vơi Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi Qua lại khách chờ sông lặng sóng Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.
Hồi em học lớp 9 vẫn còn bao cấp, chả bao giờ được tắm xà phòng thơm và shampoo. Có cô bé nhỏ nhắn ngồi kế bên không biết dùng loại shampoo gì mà tóc thơm lắm. Em có bài thơ này để kỷ niệm: HƯƠNG TÓC Tôi mượn của em quyển vở, Hương tóc ngào ngạt từng trang. Có lẽ đêm nay ngồi học, Làm sao tôi không mơ màng. Vở em thấm đầy hương tóc. Chắc để gối đầu từng đêm. Tôi thèm suốt đời đi học, Ngồi bên mùi hương êm đềm.
Tôi về tìm lại trường xưa. mà nay dấu tích đã nhòa thời gian. tôi về tìm mộng thu vàng hoàng hôn lẽ bóng mây vàng về đâu. Em về khoác áo mùa Đông. tuyết trời Âu cũng lạnh lùng mưa xưa. tôi về phượng đỏ rưng rưng. trường xưa lớp cũ người xưa xa rồi. Em giờ có nhớ mùa trôi. chạnh lòng nghe tiếng trả bài ê a. tôi về tìm lấy tuổi thơ. tìm đâu chiếc lá thuộc bài năm nao? Tìm em áng tóc mây bay. xin em một sợi rối lòng của nhau. tôi về lạc lối tìm nhau. cổng trường khép, nhói tình đầu chưa nguôi. Gởi người chút nhớ trong tôi Người xưa giờ con bế con bồng rồi chàng ui. Hichic P/s : câu cuối cùng là của ampli vô địch thêm vào khi phát hiện. Em đi chữa cháy nhà gấp đây, huhu
"Mối tình anh như mái ngói đầy rêu Em giẫm vào trượt ngã"* Thời gian trôi thong thả Chỉ kịp để lại vết thương lòng Sáng thức giấc lại một sáng hoài mong Để ngày qua trở lại Dòng đời thì cứ chảy mãi Thành vệt dài in hằn đợi phôi phai Giá như anh đừng đi Đừng chạm vào góc sâu mảnh dẻ Đừng nhìn em rồi thở dài thật khẽ Để mình em lại dẫn lối đi về Giá như anh đừng về Như cơn gió mở rung cánh cửa Tim mong manh rung lên lần lữa Như cỏ lau ngàn ngạt trên triền đê... *Em mượn 2 câu hình như trong bài "Một mình trong chiều" của Phạm Thị Ngoc Liên.
Chắc ai cũng biết câu : Kính vợ đắc thọ , sợ vợ sống lâu , mà đội vợ lên đầu thì ...trường sinh bất lão " :mrgreen: VNAV ta còn gọi vợ là Amly vô địch ,Gấu mẹ ...Xưa nay em thường gọi là Đốp , năm nay nhìn Đốp em tóc cũng điểm bạc rồi ... Nhà thơ Nguyễn Duy có những bài thơ tặng vợ thật cảm động , em xin cóp hầu các bác một bài khi tình cờ nhìn thấy đăng trong cuốn lịch Mỗi năm Tết có một lần mời em ly rượu tay nâng ngang mày Vợ cười chưa uống đã say ngọt ngào thì nổi đắng cay thì chìm Gót chân ăn vẹt bậc thềm quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân Tóc loay hoay bạc bạc dần mỗi năm Tết có một lần thôi em.
Khi mình hai mươi Đâu có nghĩ mình cần nhau như thế Cuộc đời sẽ chẳng hằn vết dâu bể Vì mình đang hai mươi Khi mình ba mươi Đâu có nghĩ mình gặp nhau như thế Sự mỏi mệt, buồn vui như thể Ta đã qua ba mươi Khi đang ba mươi Đâu có biết mình yêu nhau như thế Chợt hân hoan quên đòng dâu bể Ta quay lại hai mươi....
Khi mình bốn mươi. Đâu biết mình mê audio như thế! Cuộc sống dẫu còn nhiều dâu bể, Vẫn mang khát vọng đến cho đời. Khi ta năm mươi, là lúc tình yêu đã già chín. Em ơi, ba mươi năm dài bịn rịn Ta vẫn nồng nàn như lúc tuổi đôi mươi.
Em đến với anh một buổi chiều Mong manh góc phố mái liêu xiêu Ngoài kia trời đang nhẹ nhàng gió Tim anh run lên biết bao điều Chúng mình gặp nhau trời mùa đông Bước chân như có bão trong lòng Từng giọt mưa nhỏ trong tay nhỏ Yêu em nhiều lắm em biết không? Em đến mang theo cả vườn hồng Những cánh đỏ rực đến mênh mông Lặng yên bao lời tràn lên mắt Tay nắm chặt tay, mưa ngoài song Ngoài kia phố xá đã rộn ràng Trái tim anh giờ hết lang thang Neo lại bình yên trong góc nhỏ Neo trên bờ môi thật dịu dàng... Đọc bài thơ dịch của GOETHE, em thấy yêu sự giản dị quá nên viết trộm vào dòng. Các bác đừng cười em nhé.
Re: THƠ TÌNH sáng tác: Tình Bạn - Tình Yêu - Tình Yêu Quê Hương! tình yêu quê hết đâu rồi ai lap topic thế rồ bỏ rơi
Dịu dàng Mùa thu quay lại thật dịu dàng Gọi thu gọi nắng gọi lang thang Mơ bước chân trần trên đê nhỏ Cỏ may vương mắc trên đường làng Mùa thu quay lại thật dịu dàng Gọi gió gọi về gọi mêng mang Tóc ai đang đợi đùa trong nắng Lấp lánh hong lên những sợi vàng Mùa thu quay lại thật dịu dàng Gọi nhớ gọi lòng gọi âm vang Tà áo nhẹ khép trên phố vắng Yên lặng trong lòng nỗi xốn xang Mùa thu quay lại thật dịu dàng Mình mong mình ngóng đợi thu sang Những trang sách nhỏ chở phượng đỏ Gấp gáp ước mơ sợ muộn màng.... Hôm nay thu về HN, tặng các bác vài dòng lẩm cẩm...
Tối nay em đọc lại bài Lời tượng nhà mồ của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng, vẫn thấy ám ảnh. Xin phép bác Hồng cháu viết lại vài dòng: Mình ơi về đi Rừng chiều đã thấy cơn xào xạc Ning Nơng đã qua bao mùa man mác Mình vẫn ngồi Mình ơi về đi “Tình mình dài mà cuộc đời thì ngắn” * Khung nhà mồ với bóng mình yên lặng Khắc vào chiều trầm tư Mình ơi về đi Em đi trước về nơi xa vắng Đừng chờ em mãi trong chiều vắng lặng Em sẽ về Mình ơi về đi A’Kay giờ đã cao hơn bóng núi Mình ở lại mình ơi đừng buồn tủi Vì mình xa nhau Mình ơi về đi Chiêng Ché còn ngóng mình bên bếp lửa Tháng ba về Pơ Lang mang theo hơi thở Của em Mình ơi về đi Hay mình ngồi ở lại với em chút nữa Nơi nhà mồ chúng mình mải lần lữa Làm sao xa được nhau? Mình ơi, đừng về…. * Thơ bác Nguyễn Thị Hồng.
Em xin góp bài thơ này của nhà thơ Tế Hanh Những ngày nghỉ học Tế Hanh Những ngày nghỉ học tôi hay tới Đón chuyến tầu đi đến những ga… Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt, Lòng buồn đau xót nỗi chia xa. Tôi thấy lòng thương những chiếc tầu Ngàn đời không đủ sức đi mau Có chi vương víu trong hơi máy, Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau. Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề! Khói phì như nghẹn nỗi đau tê; Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ; Lòng của người đi réo kẻ về. Kẻ về không nói bước vương vương… Thương nhớ lan xa mấy dặm trường. Lẽo đẽo tôi về theo bước họ Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương
Cho em xin góp tiếp bài thơ NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG của Ông: Quê hương tôi có con sông xanh biếc nước gương soi tóc rặng hàng tre tâm hồn tôi là một buổi trưa hè tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng giữ bao nhiêu kỹ niệm giữa dòng trôi hỡi con sông đã tắm cả đời tôi tôi giữ mãi mối tình mới mẻ sông của quê hương, sông của tuổi trẻ sông của miền nam nước việt thân yêu khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu khi mặt nước chập chờn con cá nhãy bạn bè tôi tụm năm tụm bảy bầy chim non bơi lội trên sông tôi giơ tay ôm nước vào lòng sông mở nước ôm tôi vào dạ chúng tôi lớn lên mỗi người một ngã kẻ sớm khuya chài lưới bên sông kẻ cày cuốc mưa nắng ngoài đồng... ôi thôi mỏi tay quá xin lần sau viết tiếp ah
Không có ngày nào là sẽ tái hồi, chẳng có hai đêm nào giống nhau đến hết, không có hai nụ hôn y hệt hai cái nhìn vào mắt như nhau. * Thời gian trôi cứ lấy làm phép màu ngày hôm qua mất đi, nhất định thế nhường ngày sau nhẹ nhàng hay dâu bể Vẫn là hai ngày Khác nhau Giọt nước mắt ngày nào,trong, rơi khẽ giờ cũng cạn dần lại đục của ngày mai từng ngón tay từng đan trong những sợi tóc dài chợt giật mình rơi vào khoảng không hụt hẫng Một năm ta lại chọn lấy một ngày để ước ao gọi nó là hạnh phúc muộn phiền, khát khao, bao nhiêu buồn bực vì một ngày mãi chỉ là một ngày thôi Vẫn là mình nhưng đã bên kia sườn đồi bên này nhạt nắng, bên kia còn sương sớm người cũng thế một hoàng hôn mới nhớ mình đã từng như thuở mới bình minh Lần hạnh phúc cứ tưởng mãi mênh mông chỉ mình nhớ những lần đau lòng ấy “Không có gì hai lần” chắc là vậy có ai được hai lần tắm trên cùng một dòng sông? * Em mượn từ: Không có gì hai lần (Wisława Szymborska)
Quá nửa đêm bác Taitrau còn lên mạng làm thơ về tình yêu. Chắc trong lòng đang dạt dào cảm xúc ? :mrgreen: