Dạo này dân tình chơi trà đạo rất nhiều có lẽ thời buổi khó khăn cần một chốn yên tĩnh người ta tìm đến với trà chăng ?rảnh rỗi E hay qua buôn chuyện đánh võng chỗ bác Fuongmayanh thấy mấy bác audio uống trà đàm đạo thế sự bên ấm trà tử sa cũng thấy vui vui,thú thực qua chỗ bác F được mời chén trà tà xùa thấy ngon đáo để...E lân la dò hỏi thì được biết tại địa chỉ 20B phố Núi Trúc có quán ''Thưởng Trà ''rất tuyệt,và bác chủ quán thì cực kỳ am hiểu cơ man các chuyện về trà đạo, nghe chuyện trà cả buổi k biết chán...qua đây uống trà nghe nhạc hifi nhiều cũng thêm yêu đời hơn quên phần nào chuyện cơm áo hàng ngày,nhất là trong thời buổi khó khăn này...Qua việc thưởng trà E nhận thấy văn hóa trà Việt thật sâu rộng biết bao và Hà Nội cũng có nhiều cao thủ ẩn dật bên chén trà...Hà Nội có bao nhiêu quán trà?bao nhiêu người chơi trà ?em cũng k biết nữa...chỉ biết văn hóa người hà nội hình như gắn liền với văn hóa trà? em viết mấy dòng này kính mong các bác yêu trà chỉ giáo thêm.để có thêm thông tin về trà và nơi thưởng thức trà của Hà Nội.
Qua thực tế thưởng trà E nhận thấy trà k chỉ dừng lại ở việc pha & và uống đơn giản theo cách thông thường . phải có trà quý và ấm quý mới ok,ấm quý là ấm đất tử sa nghi hưng TQ làm từ đất hiếm như:đại hồng bào,lam sa,chu sa,bạch sa,lục sa...các loại đất hiếm này chứa bên trong nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe và có tác dụng là cho trà có vị cực kỳ thơm ngon vì khi pha trà chất đất tử sa chứa khoáng ngấm hòa tan với trà nên trà mới ngon làm vậy.E cũng đặt mua được 2 ấm tử sa quý và tự pha trà cho mình,nhưng pha trà phải được học từ người chơi trà yêu trà mới ok...điều này E đã được bác Bắc chủ quán thưởng trà truyền thụ cẩn thận,và phải mất một tháng kiên trì tu luyện E mới pha được cho mình chén trà ngon,bây giờ thì có thể ngửi qua biết là trà gì & chén trà mình uống là nước thứ mấy?đến giai đoạn này thì gần chạm công phu trà rồi ,tất nhiên cuộc chơi này hình như chả mất gì nhưng bù lại có cái thú chơi tao nhã các bác ạ!đến bác Fuongmayanh thi thoảng gặp E cũng khen công phu trà của E khá hơn bác ý...hi..hi...Hôm nào các bác rảnh qua ''Thưởng trà quán'' Núi Trúc E biểu diễn mua vui cho các bác nhé...hi..hi.. tất nhiên là có trà quý & ấm tử sa mời các bác...! Sau đây em mời các Bác 1 chén trà !
Chỗ ''Thưởng trà '' có giao lưu ấm đất tử sa và các loại trà Việt bác ạ,,,có thêm cả cách pha trà,như nhiệt độ nước sôi thích hợp trà mình đang dùng,các loại lọc trà,khay trà ..vv hoặc tham khảo http://thuongtra.com Hương biếc tràn quanh nắp đậy hờ Ấm sành nho nhỏ khói lên tơ Hồn sen thoảng ngát, trà dâng đượm Ai biết mình sen rụng xác xơ? (Qua áng hương trà - Vũ Hoàng Chương)
Thưởng trà cái kiểu quần đùi may ô kèm theo đồ ngủ để cho lông chân lông nách bay phấp phới thế này thì...hay quá! :lol: Văn hóa trà kiểu này khéo bị kiện!
thú thực nghe mấy câu của bác doantieutu thấy thiếu vh quá.nếu bác có sưu tầm được cái gì hay về trà thì góp chuyện cho vui,chứ bác bình loạn những lời lẽ kiểu này thì chỗ này k phải chỗ của bác,bác đi chỗ khác cho lành nhé.
Diễn đàn em mới làm,mời các bác yêu quý hoặc muốn thử qua thì ghé chơi . Diễn đàn văn hóa trà Việt Nam trân trọng mời các bạn tham gia,trao đổi kinh nghiệm và tích lũy thêm kiến thức : http://traviet.net Cảm ơn tất cả các bạn
Không biết mấy trăm năm trước văn hóa thưởng trà của người Việt có gì đặc sắc không, nhưng nhìn những bức ảnh của Pháp chụp VN hồi cuối TK 19, đầu TK 20 và tham khảo cuốn "Văn minh vật chất người Việt" của Nguyễn Cẩm Thượng thì thấy toàn cởi trần đóng khố, đi chân đất từ lính đến dân, cà răng căng tai, nhà nào cũng như túp lều chị Dậu, phải cúi gần sát đất mới chui vào được, cả nước không có 1 cây cầu nào bắc qua sông mà toàn phải đi đò, Triều đình có mấy khẩu súng thần công thì kính cẩn gọi là Ngài, trước khi bắn phải làm lễ tế trời đất...thì thật sự em hơi nghi ngờ cái gọi là văn hóa trà của xứ Việt này. Có lẽ đây là sự du nhập văn hóa trà của TQ, NB...rồi biến tấu đi cho phù hợp của mấy vị thành ranh thời đổi mới chăng ? :wink:
Re: Thưởng trà & văn hóa trà Bài viết chưa xemgửi bởi nghenhinhs1 » Thứ 4 13/11/13 22:35 Không biết mấy trăm năm trước văn hóa thưởng trà của người Việt có gì đặc sắc không, nhưng nhìn những bức ảnh của Pháp chụp VN hồi cuối TK 19, đầu TK 20 và tham khảo cuốn "Văn minh vật chất người Việt" của Nguyễn Cẩm Thượng thì thấy toàn cởi trần đóng khố, đi chân đất từ lính đến dân, cà răng căng tai, nhà nào cũng như túp lều chị Dậu, phải cúi gần sát đất mới chui vào được, cả nước không có 1 cây cầu nào bắc qua sông mà toàn phải đi đò, Triều đình có mấy khẩu súng thần công thì kính cẩn gọi là Ngài, trước khi bắn phải làm lễ tế trời đất...thì thật sự em hơi nghi ngờ cái gọi là văn hóa trà của xứ Việt này. Có lẽ đây là sự du nhập văn hóa trà của TQ, NB...rồi biến tấu đi cho phù hợp của mấy vị thành ranh thời đổi mới chăng ? Lời bình của bác thâm thúy đấy. Bác cũng là người chịu đọc sử Việt. Về trà đạo thì e không dám ý kiến, nhưng uống trà là thói quen của e. Mấy bác audiophile Hà Nội nghe nhạc thường phải có bình trà thì mới phê đấy bác.
Em không rành về trà, nhưng thích uống, chỉ sau cà phê. Trong nhà làm 2 bộ ấm tử sa để ở phòng khách và phòng nghe nhạc. Toàn độc ẩm Em được biếu khá nhiều loại trà, từ Tân cương, San Tuyết đến Tà Xùa...nên thưởng thức cũng đa dạng, và tuỳ hứng chứ không có được cái tâm thế của người thưởng trà. Nghe nói ấm tử sa phải "nuôi", tức chỉ nên pha 1 loại, sau này hương vị trà từ ấm sẽ nhiều thơm ngon hơn? Em không đủ thời gian và kiên nhẫn, nên toàn pha lung tung. Nhưng mà ngon! Thuốc lá mà không có trà và cà phê thì..
Em thì rất thích uống trà và uống hàng ngày, nhất là buổi sáng mà chưa làm được chén trà thì người nó bần thần, bứt dứt lắm. Nhưng trà đối với em nó bình dị và thân thuộc như một người bạn chứ nâng lên thành văn hóa hoặc đạo nọ đạo kia thì em hãi hãi là. Em uống trà theo kiểu phàm phu tục tử, tức là trà phải xanh, thơm, pha đặc kiểu cắm tăm.....sáng ra làm một hơi thuốc lào rồi chiêu thêm một ngụm trà nóng, hãm khói rồi cho trà từ từ trôi xuống cổ họng, sau đó ngủa cổ nhả khói thấy mình cũng bay theo làn khói nhẹ mỏng đó lên trời thăm...........................tiên... :lol:
_ E cũng giống bác ở chỗ phàm phu, tục tử là trước khi nhấp một ly cafe thì e làm một ngụm trà cho sạch miệng, lên trời gặp được Tiên thì tiện thể cho e hỏi thăm sức khoẻ các Tiên nhé, nhưng nếu gặp Tiên Ông thì thôi ạ :lol:
Văn minh khác với văn hóa nhá ,chỉ khéo lỗn lận Nhưng cái văn hóa trà của người Việt ta chắc cũng dừng lại ở thói quen bác S1 thôi ,cùng lắm nghe kể ( Nghe kể thôi ạ ) lấy hạt sương đọng trên lá hồ sen để làm nước pha trà . Bây giờ có đặc sản chè Thái nguyên nên cũng nên tô vẽ thêm tý cho nó cao đạo ,mất gì Cái từ chè Tầu lâu nay ít người dùng , chè pha chế và uống như thế đúng là của người Tàu ạ :mrgreen:
Em nghĩ đất Tàu khí hậu không thích hợp với cây chè như VN nên khó trồng, sản lượng không cao, mà phàm cái gì hiếm, đắt thì thành quý. Thường thấy cảnh dân khựa khi pha trà đếm từng cánh, nâng niu, ve vuốt, hít hà... chứ Việt ta thì sống trong rừng chè, sao phải khổ thế. Rồi cái cảnh để uống ngụm trà phải vén váy khép nép quỳ cho đúng cách, xì sụp lạy trời lạy đất, lạy cha lạy ông, lạy bạn lạy bè, lạy ấm lạy chén ...như dân Nhựt mà em thấy nản, nhất là thời buổi công nghiệp hoá như ngày nay. Thú thưởng trà và kèm theo những thủ tục nhiêu khê để nâng lên thành cái gọi là văn hoá thì em phản đối. Theo em văn hoá trà là không lừa đảo gian lận phun thuốc, tưới tắm hoá chất giũa người mua và người bán...là câu chuyện đàm đạo bên ấm trà, là không khí nơi thưởng trà, là người thưởng trà cùng ta...chứ không phải ở chuyện thể hiện tao sành hơn mày cách chọn trà, ấm chén của tao xịn hơn của mày vì phải thửa rồi đặt nghệ nhân nghệ thú gì đó làm, đun nước nổi mấy cái bong bóng thì đạt nhiệt độ thích hợp, chiêu rồi rót trà thế nào thì trà mới ngon...em thấy nó y hệt quyền Tàu chỉ thiên về múa may quay cuồng vớ vẩn, thực chất gặp bọn quyền Thái hay Nhật, Hàn... nó đấm cho 3 cái ngã chổng vó.... Tệ hơn là mấy ông học đòi làm sang chỉ rình chộp mấy trò tiểu xảo để lòe nhau chứ cái tinh thần, cốt lõi thì lại chả học được cái gì :mrgreen:
Không phải đâu bác, nhiệm vụ bắt người ta cúi đầu khi bước vào nhà là của cái bậc cửa chứ không phải của cái mái nhà Em nói chuyện trên không phải muốn nói dân Việt ta nghèo khổ đâu mà là cái sự nghĩ ngắn và chỉ thích nghĩ ra những thứ tủn mủn để hành hạ nhau. Nhà lụp sụp là do ngày trước có quy định nhà dân không được cao quá bao nhiêu, nhà quan mấy phẩm cũng tương ứng mà cao theo chức vụ...Suy nghĩ đa số chỉ loanh quanh luỹ tre làng, kinh tế tự cung tự cấp, ai buôn bán tý chút đều bị coi là loại hạ tiện (Sĩ-nông-công-thương), con nhà buôn bán, thợ thuyền thì đừng có mong đi thi cử thành đạt...Rất tiếc là truyền thống đó ngày nay còn ăn khá sâu đậm trong suy nghĩ của những người Việt hiện đại, từ quan chí dân :wink:
Trước đây em cũng thích uống trà nhưng năm trước khi lên Lâm Đồng thây cách chăm bón , phun thuốc ... về tới nhà em đổ ngay trà số trà khô còn lại và từ đó tới nay cạch luôn. Em thấy uống trà theo cách trồng và thu hoạch, chế biến của bà con ta hiện nay có hại cho sức khoẻ còn hơn cả thuốc lá .
Em cũng rất hay uống trà, đặc biệt vừa uống trà vừa nghe nhạc. Ấm tử sa em chưa có nên xài tạm bộ này