Tôi là người mới chơi âm thanh vài năm trở lại đây. Với tôi tiêu chí của bộ dàn âm thanh rất đơn giản, đó chỉ là sự tái hiện âm thanh càng giống khi nghe thực tế tại nhà hát càng tốt. Ai đã từng nghe hòa nhạc tại Nhà hát lớn chắc cùng cảm nhận. Bộ dàn âm thanh nhà tôi hiện tại đáp ứng khoảng 50-60% tiêu chí đó là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Dạo này lang thang trên diễn đàn, thấy một số thành viên bình luận chất âm thiết bị của mình là "gai góc", tôi đã tham khảo trên internet tại Việt Nam và thế giới cũng không biết thế nào là âm thanh "gai góc". Vậy mạo muội mở topic này để xem có thành viên nào biết thế nào là "gai góc" trong âm nhạc thì xin chỉ bảo để tôi mở mang tầm hiểu biết, cám ơn cả nhà đã quan tâm!
Bàn về ngôn từ các audiophile VN dùng trong mô tả âm thanh thì có đến tết Công gô cũng không hết bác ạ. Ngoài "gai góc" còn đậm nhạt, ngọt ngào, chua, gắt, nhẹ nhàng, bay bổng, là đà , bò lổm ngổm, dị, quái, văng nước miếng, phiêu....đây là em mới tổng kết ở địa phương em sống thôi, còn các vùng miền khác thì chắc còn phong phú nữa :lol:
Cho em hỏi ké tí, thi thoảng em đi mua đĩa thấy mấy bác toàn yêu cầu chủ shop tìm cho vài đĩa jazz "gồ ghề". Vậy như thế nào thì gọi là nhạc "gồ ghề" các bác nhỉ?
Bàn về ngôn từ các audiophile VN dùng trong mô tả âm thanh thì có đến tết Công gô cũng không hết bác ạ. Ngoài "gai góc" còn đậm nhạt, ngọt ngào, chua, gắt, nhẹ nhàng, bay bổng, là đà , bò lổm ngổm, dị, quái, văng nước miếng, phiêu....đây là em mới tổng kết ở địa phương em sống thôi, còn các vùng miền khác thì chắc còn phong phú nữa :lol:[/quote] Ôi tiếng Việt nó phong phú làm sao !khi nào bác không dùng cái Avata nửa thì sang lại cho em nha em lót chiếc dép ngồi chờ đây :lol:
Thường để chỉ những nhạc công chơi jazz nổi trội tiếng contrabass - Baritone saxophone -piano jazz - drum solo ...Hay những ca sỹ có chất giọng đặc biệt thường là khê , khàn , những bản phối phô diễn nhạc cụ ...ví dụ như Midnight sugar - Cafe blues - Breaking silence -the moon bass ....đây chỉ là những ví dụ thời em hay tụ tập nhạc nhẽo đầu năm 2000s , còn giờ thì chịu
.... Vùng Miền hả .... Quê em Các Cụ ý phán thế vầy .... Tiếng Bass nghe nó " Mỡ " ... " Ngậy " .... ... Nhưng tiếng Trung nghe lại bị " Bở " ...... ... Hé .. Hé ... Hết Thuốc chưa .....
He...he... tiêu chí của bác quả là ...đơn giản thật nhưng cái dòng bôi đậm ở trên thì lại không hề giản đơn tí nào ! Sau một thời gian mê mải...mày mò...nghe ngóng...tôi cũng chỉ mong bộ dàn của tôi nghe gần giống với ban nhạc của Phường mà xem ra... chưa được giống lắm thì mong gì giống với ...âm thanh nhà hát nhớn !!! Về "thuật ngữ" mà các dân mê nhạc dùng thì vô vàn phức tạp ạ. Mạn phép bàn về một từ rất thông thường :"bass mềm". Từ " bass mềm" xem chừng ai cũng hiểu nhưng để hiểu đúng thì có lẽ cũng ...hơi bị khó ! Tiếng bass mờ mờ ảo ảo, lãng đãng như sương mai, nhạt nhòa như...nước ốc, tù mù như trời chuyển mưa thì có người bảo đó là bass mềm. He..he...bass mềm như thế thì chẳng thà nghe... bass cứng hóa hay hơn ! Bass mềm theo tôi là tiếng bass nghe êm ái, ngọt ngào, độ vang hợp lý, uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng phải có cung bậc lên xuống rõ ràng Vâng, bass phải nghe rõ từng nốt nhạc, nốt này qua nốt kia phải uyển chuyển nhẹ nhàng, chứ không phải là tiếng bùm bùm đơn điệu hoặc nghe rền rền như tiếng sấm nơi phương xa..he...he ! Để có tiếng bass mềm thì công lao lớn nhất là loa nhưng còn lại phải có sự góp công của nhiều thứ khác như ampli, amp mà tiếng khô như ngói, yếu như sên cũng làm hỏng cái tiếng bass; phòng nghe mà bé quá, lại vuông vắn xinh xinh thì đừng có mà mơ bass mềm ; rồi dây nhợ , rồi...đủ thứ hầm bà lằng đến độ túi mà rủng rỉnh tí tiền là lại phải...sắn tay đi tìm...cái tiếng bass !
Theo em "gai góc" chính là thấy rõ các chi tiết nhỏ, Tây thường gọi là micro detail Lúc này tiếng hát hay tiếng kèn không thấy mượt như lụa nữa, mà thấy rõ đầy đủ các chi tiết của nó. Còn chi tiết của nó như thế nào thì tùy từng người, tùy từng trường hợp, tùy từng nhạc cụ.
Chất âm có phần "gai góc" có lẽ dễ nghe hơn Âm thanh "gai góc" - có vẻ như tất cả những gì trong âm thanh đều bật ra hết một cách sắc nét (em cũng thấy khó mường tượng quá) - Cô gái mà nhìn từ chân mày, cặp mắt, mũi, đôi môi, cái cằm và gò má - tất cả đều sắc nét (sắc sào) em e cô gái này không đẹp mấy :mrgreen:
Theo em thì ý bác muốn nói đến khả năng tái hiện lại hài âm của âm cao. Một vài nhạc cụ có tần số khoảng 2-5Khz nhưng có hài âm trên 10khz. Đa phần những tiếng "leng keng" có hài âm >20khz, nên muốn nghe âm thanh gai góc em nghĩ phụ thuộc nhiều vào vật liệu làm màng loa tweeter. Tất nhiên nó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng "lên cao bao nhiêu" của loa tweeter. Cụ thể là tweeter màng làm bằng kim cương, titan hay berilium,... nghe âm thanh rất gai góc. Và vô địch nhất vẫn là treble plasma.
Là nhìn thấy một cô gái đẹp với tất cả các chi tiết một cách rõ nét, chứ không phải nhìn cô gái có nét sắc sảo bác ơi! Nếu nhìn thấy cô gái có nét sắc sảo, hoặc cô ấy đẹp với các nét mềm mại nhưng nhìn thấy quá sắc sảo thì người ta thường dùng digital hoặc hifi chứ không phải analog hay hiend.
Hình ảnh thể hiện càng rõ nét, như bluray, Oppo 105D, thì nhìn càng thích chứ Bác. :mrgreen: Rõ rệt mới quý! Còn cái "chất gai góc" không phải định nghĩa là sự rõ rệt hay mờ nhạt, nhờ sự tái thể hiện của các công cụ hay thiết bị. Mà chính là cái "bản chất" của "loại âm thanh" đó. Còn các thiết bị chỉ là để giúp tái thể hiện, càng thật càng tốt, càng đắt!
Âm thanh gai góc thường thấy ở các thiết bị đời cổ và đời trung (trước 2000). Các thiết bị đời mới, nhất là đồ đc gọi là hí èn thường thiên về trong trẻo, mượt mà, êm ái, dễ nghe, dễ móc túi khách hàng hơn... :mrgreen:
Theo em âm thanh gai góc là nghe nhạc cảm giác như bị kiến cắn ! :mrgreen: Tắt nhạc thì hết ạ ! :mrgreen:
Đọc hướng dẫn set up của bác CD shop dịch lại bên kia, thì thấy cái đo đỏ là sai. Theo tác giả, bộ giàn tại nhà tái tạo âm nhạc và không gian tốt hơn khi đi xem tại nhà hát nhiều. Thực sự là em vẫn nghĩ thế nhưng không dám nói với ai cả, giờ có sách mới dám nói :mrgreen:
Đây ạ: viewtopic.php?f=42&t=40703 Trích một đoạn của tác giả: "Tôi đã luôn nghĩ rằng một hình ảnh chính xác và một sân khấu âm thanh rõ nét là công cụ tuyệt vời để xóa bỏ sự hoài nghi của chúng ta. Nhưng sự thật là, nhân danh một người đã tham dự vô số buổi hòa nhạc đủ mọi thể loại và đã thu âm hàng trăm buổi trong số đó phục vụ cho đài phát thanh, làm master và nhiều mục đích khác – hình ảnh mà chúng ta nhận được từ hệ thống âm thanh tại gia chính xác hơn rất nhiều so với khi bạn nghe trực tiếp đúng chương trình hòa nhạc đó" Thêm đoạn nữa: "Lắng nghe để định vị chính xác các nhạc cụ hay các âm thanh ngẫu nhiên thu được – hơi thở, tiếng vọng của tường nhà hát… hiển nhiên là cách nghe chú trọng đến hiệu ứng âm thanh hơn là âm nhạc. Và thực tế là những người đó sẽ quay vòng vòng với các thiết bị, luôn tìm kiếm một món nào đó có thể tái tạo những hình ảnh giả lập hay những âm thanh vô nghĩa như tiếng chuông đện thoại xa xa, tiếng lanh canh của những ly thủy tinh chạm vào nhau …"
Cám ơn bác, e mới chỉ đọc qua thôi nhưng đã thấy tác giả mâu thuẫn rùi, với em cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất khi nghe nhạc và chỉ khi nghe live tại Nhà hát lớn thì em mới thực sự có cảm xúc nhất, vậy em nghĩ tác giả của cuốn sách kia thực sự có kiến thức sâu rộng về âm nhạc nhưng dùng thủ thuật để tạo ra 1 tác phẩm best seller mà thôi. Không hiểu tác giả bỏ quên cảm xúc ở đâu mà lại viêt như thế này: "Tôi từng hỏi hàng trăm audiophile, “Bạn có nhớ những cảm xúc mà bạn có khi trực tiếp tham dự một buổi hòa nhạc? Qua ngày hôm sau bạn có vẫn còn nhớ những cảm xúc đó?” Và tôi luôn nhận được những cái gật đầu, bất kể đó là cuộc đối thoại cá nhân hay trong một buổi thuyết trình. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc cải thiện bộ dàn âm thanh chứ? Rồi tôi hỏi: “Các bạn có trải nghiệm những cảm xúc tương tự khi nghe nhạc qua hệ thống âm thanh ở nhà? Các bạn có cảm thấy dư âm của cảm xúc âm nhạc vào ngày hôm sau?” Câu trả lời là những ánh mắt hoài nghi, hầu như không ai nghĩ điều đó có thể xảy ra, lại càng không nghĩ đó chính là mục đích tối hậu và hoàn toàn có thể đạt được." Xin nhắc lại là với em cảm xúc là quan trọng nhất khi nghe nhạc!
Vâng, em hiểu đoạn đỏ đỏ. Ý của tác giả là cảm xúc khi nghe nhạc hoàn toàn có được chỉ thông qua giai điệu, nhịp điệu và độ động mà không cần quan tâm tới sân khấu âm thanh (cái mà rất nhiều người nghe nhạc vất vả đi tìm). Em thấy đoạn này rất đúng với suy nghĩ của em, để cuốn hút, âm nhạc không cần phải sân khấu. Tác giả vẫn khẳng định set up để có sân khấu là điều tốt nhưng sẽ làm nếu có điều kiện, còn thì ưu tiên hơn cho giai điệu, nhịp điệu, độ động...
Nhận định như vậy có quá chủ quan không, e nghe live tại nhiều địa điểm ở HN, và theo cá nhân em thì chỉ Nhà hát lớn là đem lại nhiều cảm xúc nhất, đây mới thực sự là "nhà hát" đúng nghĩa, qua đó em cũng khâm phục những nhà thiết kế Châu Âu đã tạo ra không gian lý tưởng cho việc thưởng thức âm nhạc. Những kiến thức sâu rộng về âm nhạc, âm học, thiết kế... đã tạo ra một thiết kế không hề cũ. Nên nhớ là người Châu Âu nghe nhạc trước chúng ta cả trăm năm nên họ làm được điều đó cũng là dễ hiểu. Chúng ta tự hỏi tại sao những buổi hoà nhạc lớn như Toyota hoặc nhạc sỹ lớn như Đặng Thái Sơn biểu diễn đều được tổ chức tại Nhà hát lớn. P/S: hôm nọ dẫn bọn trẻ con chơi chợ đêm, nghe nhạc live biểu diễn ngoài trời tại ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, nghe xong con bé lớn nói hay hơn cả loa của bố ở nhà, nghe xong vừa buồn vừa vui, buồn vì dàn âm thanh ở nhạc mặc dù rất kỳ công đầu tư nhưng cũng chưa chạm đến tận cùng cảm xúc theo đúng nghĩa, vui vì tính thật thà của con trẻ